Chương 4 : Em đi cùng anh


Jeon Woong 

Tôi tỉnh dậy vào sáng hôm sau đã là 8h sáng, trong tay tôi là con gấu bông quen thuộc. Đầu óc còn mơ màng chẳng rõ, tôi nhìn trần nhà hồi lâu. Lúc này mới nhận ra chính mình đang nằm trong phòng.

Tôi vuốt mái đầu chưa chải của mình, trong đầu xuất hiện một câu hỏi.

Sao tôi vào phòng được thế ? Tôi vào phòng lúc nào vậy ?

Tôi cố nhớ về đêm hôm qua, không một ký ức nào xuất hiện nhắc nhở tôi cách nào tôi có thể ngủ trên giường của mình. Dòng ký ức chỉ dừng lại việc tôi ngủ quên ở sofa.

Tôi mộng du sao ? 

Hay là...

Ánh mắt nhìn chiếc giường đối diện, tôi chỉ có thể thấy bóng lưng của Woojin, em ấy vẫn còn yên giấc trong chăn. 

Được rồi, em ấy mà ôm tôi vào giường tôi sẽ ăn chay một tháng cho mà xem.

Suy nghĩ vớ vẩn như thế mà cũng nghĩ được sao ? Tôi ngáp một cái dài, bước xuống giường, xếp chăn gọn gàng, tôi liền đi vào nhà tắm.

Lịch trình hôm nay sẽ bắt đầu lúc mười giờ, bây giờ là tám giờ, tôi sẽ để mọi người ngủ thêm chút nữa. Thông thường tôi cũng sẽ không dậy sớm như thế này, Dong Hyun sẽ là người đánh thức tôi. Có vẻ hôm qua tôi đã ngủ rất ngon nên hôm nay mới có tinh thần như thế này.

Tôi có nên nấu gì đó cho bữa ăn sáng không ? Nhưng nếu nấu, món ăn đó sẽ ăn được sao ?

Trong nhóm tôi chính là kẻ không đụng vào bếp là có thể cứu sống cả nhân loại. Còn nhớ khi tôi nấu món gà đãi mọi người trong những ngày đầu, kết quả là chỉ mới nếm một muỗng ai cũng lắc đầu ngao ngán. Qủa thật nó khó ăn đến nỗi tôi chỉ muốn rửa sạch lưỡi mình đến mười lần, Daew Hwi nói rằng món gà của tôi chính là tội phạm phá hoại nền ẩm thực thế giới.

Ngược lại thì Woojin chính là một đầu bếp thứ thiệt, em ấy đương nhiên không thể nấu bằng những nhà hàng ngoài kia rồi. Nhưng chỉ ít đối với một người dốt nát kiến thức ẩm thực như tôi, em ấy thật sự rất đỉnh.

.

.

.

Tôi nhìn hàng cây xanh đều tăm tắp bên đường, thời tiết này thật tốt, có nắng nhẹ, có gió thoảng. Dòng người đi qua lại ngoài kia, có người vội vã cũng có người thong dong.

 Ai cũng có mục đích sống của mình không phải sao ?  Điều gì đến phải đến không phải sao ?

Vậy tại sao....?

Tôi nhìn Woojin đang ngồi bên cạnh tôi, em ấy có vẻ mệt mỏi. Từ khi thức dậy đến khi lên xe duy chuyển đến nơi tổ chức fansign em ấy vẫn nhắm mắt ngủ, có vẻ điều hòa trong xe có chút lạnh vì vậy hai tay em ấy quàng lấy mình. Tôi cầm chiếc chăn trong tay, suy nghĩ một chút rồi lại đắp cho Woojin.

 Vẫn không nên để cơ thể quá lạnh, như vậy thật không tốt cho sức khỏe. Tôi đáng lẽ không nên bận tâm đến điều đó, em ấy thật sự không thích tôi, nếu đó không phải là điều em ấy muốn thì sao ? nếu em ấy cảm thấy phiền thì sao ?

Nhưng có lẽ với cương vị là một người anh tôi nên chăm sóc cho em ấy, cho dù em ấy có thật sự ghét tôi đến thế nào đi chăng nữa.

Vừa bước vào fansign tôi đã nghe thấy rất nhiều tiếng reo hò của fan, tôi mỉm cười với fan, cảm thấy trong lòng tràn đầy niềm vui.

Tôi được fan tặng rất nhiều thứ, gấu bông, cài tóc, đồ chơi và cả slogan. Nó là thứ tôi thích nhất, tôi luôn đem slogan về ký túc xá, mỗi lần nhìn nó tôi luôn nghĩ 

" mình đã trở thành idol rồi, điều này không phải là nằm mơ "

Cái cảm giác được ngắm những tấm ảnh đẹp đẽ mà chính fan là người chụp cho mình luôn cho tôi thêm hi vọng và cố gắng. Nó chẳng khác nào là một liều thuốc chữa lành tâm hồn tôi.

" Woong à, chúc mừng cậu đã debut nhé. Mình thật sự rất vui vì đã có thể thấy cậu trên sân khấu." fan nói

" À, mình cũng thật sự rất hạnh phúc." Tôi cười vui vẻ đáp.

Tay lật quyển album đến nơi mà fan đã đánh dấu. Tôi nhanh tay ký vào trang sách, ở đây cũng có một câu hỏi " Woong à, ở chung phòng với Woojin có điều gì khiến cậu vui không ? "

Tôi ngẩn người đôi chút, nhìn câu hỏi một lát lâu. Có gì vui sao ? Em ấy không nói chuyện với tôi, cũng không có ý định làm thân với tôi chút nào. Nói trắng ra là em ấy ghét tôi.

Cuối cùng tôi vẫn đặt bút xuống ghi câu trả lời " Em ấy luôn khiến mình cười."

Tôi đưa album lại cho fan, rồi vui vẻ trò chuyện cùng fan.

" Woong à, lần sau cậu muốn nhuộm tóc màu gì ? " 

" Có lẽ là màu đỏ, mình rất thích màu đỏ."

" Màu đỏ giống Woojin sao ? Chắc chắn sẽ rất tuyệt." fan cười với tôi.

Nghe vậy ánh mắt tôi liếc nhìn Woojin ngồi ở cuối bàn đang trò chuyện với fan, quả thật màu đỏ nhìn rất hợp với em ấy. Cảm nhận được ánh mắt của tôi em ấy quay đầu lại nhìn, thật may tôi đã kịp thời dời đi ánh mắt.

" Mình cũng mong như vậy, lần sau cậu lại tới nhé." Tôi cười, nắm tay fan chào tạm biệt.

Fansign rất nhanh liền kết thúc, tối hôm nay không có một hoạt động nào cả. Tuy nhiên sáng mai cả nhóm phải ghi hình cho rất nhiều chương trình. Vì vậy tôi rất muốn đi ăn đồ nướng, nhưng đi một mình thật sự rất buồn nên tôi tính sẽ rủ thêm ai đó.

" Dong Hyun, Dae Hwi , Young Min hyung chúng ta đi ăn đồ nướng được không ? Em mới kiếm một nhà hàng gần ký túc xá rất tiện, chỉ cần đi bộ một chút là sẽ đến thôi." Tôi nhìn mọi người ánh mắt mong chờ.

" Em không đi được đâu, em sẽ đến studio ở công ty." Dae Hwi tay vừa lướt điện thoại vừa trả lời.

Tôi lại nhìn sang Dong Hyun và Young Min hyung đang ngồi ở ghế đối diện.

" Không đi được, anh và Dong Hyun đang giảm cân. Sao có thể ăn đồ nướng được, mà em làm sao có thể có abs khi ăn uống nhiều như thế chứ ? " Young Min hỏi ngược lại tôi.

" Ai biết được chứ, ai bảo em ăn cũng không mập. Hyung có ghen tị với em cũng không được đâu " Tôi nói bằng giọng điệu chọc tức, rất vui vẻ nhìn dáng vẻ tức giận của Young Min hyung.

" Anh không thèm ghen tị với em đâu nhé ! Suốt ngày mang giày độn có gì đáng ghen tị sao ? " Young Min cười nói

Á, bây giờ đến tôi bị chọc tức đây. Sao có thể đem chiều cao người khác ra làm niềm vui chứ, điều này thật không nhân đạo tí nào.

Tôi hờn dỗi không đáp, biểu cảm này đối với người khác lại quy đổi lại thành hai chữ đáng yêu

" Hyung có thể đi ăn với Woojin đó, nó đang rảnh rỗi thế kia mà." Dong Hyun nói.

Tôi quay đầu nhìn Woojin ngồi lướt điện thoại ở bàn trang điểm, hoàn toàn không để ý đến cuộc nói chuyện của tôi.

Thôi bỏ đi, Woojin và tôi có ăn cùng nhau thì đồ ăn có ngon mấy tôi cũng không nuốt nỗi. Em ấy cũng không muốn ở cùng tôi mà.

" Thôi khỏi đi, anh gọi pizza giao tới là được. Đi ăn cũng mất công lắm." Tôi thở dài tiếc nuối.

Nhưng ngay lúc này Woojin lại mở miệng nói :

" Em sẽ đi. "

" Hả ? " 

Tôi ngạc nhiên nhìn Woojin ở trong gương, ánh mắt em ấy vẫn đặt ở màn hình điện thoại. Ngay bây giờ không chỉ có tôi mà mọi người trong phòng đều quay đầu nhìn em ấy. Thật sao ? Em ấy sẽ đi với tôi sao ? Woojin chịu thân thiết với tôi rồi ?

Thấy không ai trả lời, em ấy ngẩng mặt nhìn tôi ở trong gương. Mặt không chút cảm xúc, biểu hiện gì.

" Sao thế ? Anh không phải muốn ăn đồ nướng sao ? " Em ấy hỏi

" Ừm, đương nhiên là muốn." Tôi gật đầu nói.

Chỉ có điều, chuyện này không phải là sự thật đúng không ? Woojin bắt đầu muốn trò chuyện cùng tôi rồi kìa ? Nghĩ như thế trên môi tôi lại nở nụ cười tươi rối.

.

.

.

Vote !!!




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip