Ánh trăng tàn.
Cái ánh sáng chói lòa từ bạch ngọc cầu như một khúc ca vẫy gọi từ tử thần.
Đơn giản, bởi vì em là chú thỏ nhỏ đáng thương có thể dễ dàng bị đốt cháy bởi chính giọt sáng như cất bước từ thiên đường.
Người ơi, liệu người có hay?
Cánh cửa địa ngục đang mời gọi.
Người ơi, liệu người có hay?
Chỉ cần một bước nhỏ, ta mãi sẽ chẳng thể nắm lấy tay người.
---
"Cái ánh trăng khốn nạn đó có lẽ khiến em bận tâm nhiều nhỉ?"
Đêm đó, hắn đã đến bên em.
Không gượng gạo. Không kì lạ.
Chỉ đơn giản là xuất hiện, theo một cách tự nhiên nhất.
Mái tóc xám rũ rượi khẽ đung đưa theo gió thoảng, đôi mắt chất chứa sự si mê ẩn sau lớp kính mỏng.
"Ừm. Nó thật biết cách hành hạ em."
Em nhỏ khẽ cất tiếng đáp lại. Hệt như những nốt nhạc du dương đang nhảy múa bên tai hắn những khúc tình ca gãy đoạn mãi mãi chẳng tìm thấy hồi kết.
Thân là một kẻ có thể bị chính nguồn sống của mình giết chết, em hiểu rõ.. mạng sống của mình mong manh thế nào.
Nhưng cớ sao, chú chim nhỏ chẳng thể nào chống lại cái ham muốn được tồn tại.
Dù có đau, có mệt.
Nhưng việc được sống... nó cũng thật cao đẹp biết bao.
---
"Anh là Chance."
"Elliot."
Thình thịch.
Nhịp tim hắn đang đập thật nhanh, nhưng cũng thật lặng lẽ.
Mạng sống như một sợi chỉ nhỏ, chỉ cần kéo căng có thể đứt ra bất cứ lúc nào.
Nhưng tình cảm quyện hòa nơi đáy lòng, đích thị là bàn tay mềm mại đang nâng niu sợi chỉ đỏ khao khát được níu giữ.
"Em có vẻ dễ thương."
Hắn khẽ bật cười khanh khách, quả thật, gã đào hoa rất giỏi nói lời ngon ngọt.
Nhưng liệu em có nhận ra, trái tim nhỏ bé ấy đang đập loạn liên hồi chỉ vì ánh mắt ấy..?
"Em cảm ơn."
Không, em không thể nhận ra được.
"Em thật biết cách làm người khác phát điên.."
Phải, em là kẻ chơi bời ngây thơ với chính trái tim mong manh của gã si tình.
Hắn không màng đến thân phận, cũng chẳng bận tâm nếu em có là chủng tộc dễ dàng bị bóp chết.
Giây phút đó, hắn chỉ biết em. Chẳng còn thứ gì khác nữa.
Một sinh linh nhỏ bé mà hắn có thể vụt mất bất cứ lúc nào.
Tay em thật mềm mỏng, nhưng lại có cảm giác nó sẽ tan vỡ.
Vậy nên hắn chỉ biết đắm, đắm vào cái ánh mắt ngô nghê ấy..
Chỉ hy vọng, ánh trăng tàn nhẫn ấy sẽ rũ lòng thương xót đôi tình nhân trẻ, không bén duyên chớ đừng tước đoạt đi thiên thần với trái tim thuần khiết đầy linh thiêng..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip