Say
"Quỳnh Anh... chị về rồi à...?"
Khi Phạm Quỳnh Anh đẩy cửa ra, phát hiện bầu không khí trong phòng có hơi kỳ lạ, mọi người không tự chủ được rút cả về phía sau, chỉ có Misthy miễn cưỡng cười hỏi.
Phạm Quỳnh Anh hít một hơi, ngoài mùi bánh kem ngọt ngào, trong không khí còn thoang thoảng mùi rượu nồng nặc.
"Mấy đứa uống rượu à? Hằng cũng uống à?"
Quỳnh Anh nhìn quanh, phát hiện không thấy Minh Hằng đâu.
"Chị Hằng... đã uống một chút..."
Tóc Tiên giơ tay lên, thầm mong có thể kéo khoảng cách giữa hai ngón tay thật sát lại để chứng minh Minh Hằng thực sự đã uống một chút.
"Mấy đứa về trước đi, để chị dọn dẹp ở đây."
Phạm Quỳnh Anh bước qua những chai bia và hộp đồ ăn nhanh vương vãi trên mặt đất, nhìn xuống thì thấy một sợi dây chuyền bạc. Nàng nhíu mày, ngồi xổm xuống, nhặt nó lên và nhìn. Quả nhiên, có một chiếc nhẫn treo trên dây chuyền, và ba chữ "PQA" được khắc bên trong chiếc nhẫn.
"Được rồi, được rồi, ngày mai gặp lại, chị Quỳnh Anh."
Mọi người đứng dậy và nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
"Ngày mai trước nửa đêm đừng tìm Phạm Quỳnh Anh hoặc Minh Hằng, được không?"
"Vâng!"
__________
"Hằng...?"
Quỳnh Anh đẩy cửa phòng ra, trong phòng đang bật điều hòa, nhưng chắc là nhiệt độ có hơi cao vì Minh Hằng chỉ mặc quần đùi ở nhà và chiếc áo sơ mi trắng ở sự kiện ban nãy vẫn chưa thay ra.
Người được gọi tên sửng sốt một lát, quay đầu nhìn nàng, trên mặt lộ ra vẻ ửng hồng khác thường.
"Chị về rồi à?"
Đôi mắt đen láy của em tràn đầy ý cười, vội đặt điện thoại xuống, chạy thật nhanh qua, ôm chầm lấy nàng.
"Uống hết bao nhiêu rồi đây?"
Quỳnh Anh để em chạm vào cổ mình, tóc Minh Hằng cọ vào má nàng, khiến nàng cảm thấy ngứa ngáy. Phạm Quỳnh Anh vuốt tóc em, hỏi.
"Nóng quá... điều khiển để ở đâu em?"
Minh Hằng cong môi, vừa đưa điều khiển cho nàng vừa kéo cổ áo xuống, hai nút trên cùng không cài, áo sơ mi rộng thùng thình trên người, lộ ra một mảng lớn da thịt trắng nõn, còn có xương quai xanh thanh tú mơ hồ có thể thấy được.
Phạm Quỳnh Anh hơi nghiêng đầu, liếm môi khô khốc, liếc nhìn nhiệt độ trên máy điều hòa.
25 độ, cũng không cao lắm, sao nàng lại nóng thế này?
"Em tắm chưa?"
Nàng cố gắng dỗ đứa trẻ dính trên người, muốn em buông nàng ra, nhưng em chỉ nắm chặt tay áo nàng và lắc đầu. Quỳnh Anh không còn cách nào khác, chỉ có thể thở dài, một tay ôm eo Minh Hằng sợ em vô tình ngã, tay kia duỗi ra cởi áo khoác của mình.
"Không..."
Minh Hằng đưa tay ra kéo tay áo khoác của nàng, Quỳnh Anh nhẹ nhàng đẩy em ra, nhưng em vẫn cố chấp không chịu buông tay, nhất quyết giúp nàng cởi đồ.
Việc cởi áo khoác chỉ đơn giản trong vài giây, nhưng hơi thở nóng hổi và làn da của Minh Hằng chạm vào nàng, dù cố ý hay vô tình, đã khiến Phạm Quỳnh Anh kéo dài thời gian cởi áo khoác lên ba phút.
"Em muốn tắm cùng chị..."
Minh Hằng tựa hồ đột nhiên nghĩ đến chuyện vui, hơi ngẩng đầu lên, cười híp mắt nhìn Phạm Quỳnh Anh, ánh mắt tươi cười còn sáng hơn cả vầng trăng treo trên trời.
Nàng cố gắng kiềm chế khóe miệng cong lên, nếu đứa trẻ không nghe lời kia nhìn thấy nụ cười của nàng, lần sau có lẽ sẽ uống nhiều hơn.
Nhưng nếu không phải vì lo lắng cho sức khỏe của em, Quỳnh Anh lại thích một Minh Hằng say rượu.
Trước đây khi mới quen biết, em luôn đi theo nàng, luôn gọi nàng là "chị" một cách ngọt ngào, điều này khiến Phạm Quỳnh Anh rất thích người em này. Dần dà sau này khi năm tháng trôi qua, sự nghiệp của cả hai cũng bắt đầu đi theo đúng quỹ đạo mong muốn thì sự bận rộn cũng bắt đầu xuất hiện, dù tính cách của cô không thay đổi, thậm chí khi chính thức ở cạnh nhau, cả hai đều rất ngọt ngào nhưng thời gian em dành ở bên nàng đã ít hơn rất nhiều.
Nàng rất vui vì Minh Hằng có tính cách dễ mến, nhưng mỗi lần thấy em đi cùng những người khác, nàng luôn cảm thấy không thoải mái mà không có lý do.
Có lúc Quỳnh Anh tự nhủ trong lòng rằng Minh Hằng rồi sẽ trưởng thành hơn, sao em có thể mãi bám lấy nàng được? Nàng cũng giấu đi sự khó chịu của mình.
Nhưng đôi khi, Quỳnh Anh cũng có chút ý xấu. Khi Minh Hằng đang nói chuyện với người khác, nàng sẽ ho nhẹ, khi nghe được tiếng ho của Quỳnh Anh, Minh Hằng sẽ nhìn sang và cô lập tức xin lỗi người kia để chạy đến bên nàng, lo lắng hỏi nàng có phải lại không bảo vệ cổ họng tốt không.
Lúc này, đám mây mang tên "ghen tuông" trong lòng nàng đã bị quét sạch, nàng sẽ chọc chọc vào mặt em để an ủi rồi an tâm tiếp nhận sự chăm sóc của em.
Và mỗi khi Minh Hằng say rượu, Phạm Quỳnh Anh nghĩ, nàng nhìn xuống đứa trẻ vẫn đang bám trên người mình, bạn nhỏ say rượu trông chẳng giống người được fan gọi là "bà cố nội visual" chút nào. Em sẽ sợ nàng sẽ nổi giận và ngoan ngoãn gọi "chị", phơi bày sự trẻ con và non nớt của mình ra. Em thậm chí còn co rúm trong vòng tay nàng, mắt đỏ hoe và thừa nhận lỗi lầm của mình khi nàng giả vờ mắng em.
Lúc này, em chính là Minh Hằng duy nhất trên thế gian này, là Lê Ngọc Minh Hằng chỉ thuộc về Phạm Quỳnh Anh
Nhận thức này bùng nổ trong đầu nàng, nó nổ tung thành những chùm pháo hoa nhỏ rực rỡ, khiến Quỳnh Anh không khỏi cong cong khóe môi.
Minh Hằng nhìn thấy Quỳnh Anh cười cười, liền biết nàng không tức giận với mình, sau đó em liền thay đổi bộ dạng mèo con trước kia, đẩy Phạm Quỳnh Anh vào trong cùng mình tắm rửa.
"Em đã mở sẵn nước trong bồn rồi, chị..." Minh Hằng nhẹ giọng nói, "Chị thật sự không muốn tắm cùng em sao?"
Phạm Quỳnh Anh nhìn em hồi lâu, cuối cùng cũng cứng lòng, từ chối em.
Trẻ em bị chóng mặt sau khi uống rượu và không thể ở trong bồn tắm quá lâu. Trẻ sẽ cảm thấy khó chịu nếu bị cảm lạnh.
Quỳnh Anh tự nghĩ.
Dù sao Minh Hằng nhỏ hơn nàng ba tuổi, em cũng không nghĩ nhiều, chỉ là trong lòng tràn đầy sự không vui vì bị từ chối, miễn cưỡng một mình đi vào nhà tắm, không có nghĩ nhiều, không có trẻ con tí nào.
Phạm Quỳnh Anh ngồi ở mép giường, nhặt quần áo Minh Hằng tùy tiện vứt xuống đất, liếc mắt nhìn thấy bộ đồ ngủ của Minh Hằng được đặt ngay ngắn ở một góc. Nàng nheo mắt, nàng hiểu rất rõ suy nghĩ nhỏ nhặt của Minh Hằng, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy giọng hát vui vẻ vang ra từ trong phòng tắm.
Một lúc sau, em bắt đầu gọi nàng.
"Chị ơi, em quên mang đồ rồi..."
Nàng cầm quần áo, nhanh chóng đi đến cửa phòng tắm đưa cho em, vừa định nhắc nhở em đừng làm loạn, nhanh chóng mặc đồ vào, Minh Hằng đã nắm lấy cánh tay nàng, kéo nàng vào trong.
"Chị..."
Sương mù trong phòng tắm quá dày, khuôn mặt của em tiến gần đến nàng, khiến nàng choáng váng trong chốc lát, tay nàng theo thói quen chạm vào eo em, nhưng thứ nàng chạm vào lại là làn da mịn màng của em người yêu.
Minh Hằng cúi người hôn nàng, nụ hôn này đến từ một đứa trẻ say xỉn không có quy tắc, cứ loạn xạ cắn môi nàng nhiều lần. Sau khi nghe thấy nàng hít vào, em nhẹ nhàng chạm vào tay nàng xoa dịu, giống như một con mèo dịu dàng dùng vuốt cào chủ nhân.
Khi mắt Quỳnh Anh đỏ lên và nàng muốn dạy cho đứa trẻ đã phóng hỏa một bài học, em đã kịp thời buông ra và đẩy nàng ra khỏi phòng tắm. Nàng vặn tay nắm cửa, nhưng nó không nhúc nhích, em đã khóa cửa lại.
Đúng vậy...
khi Minh Hằng say, em có thể làm bất cứ điều gì.
_________
Phạm Quỳnh Anh nhìn người vừa tắm xong nhanh chóng lên giường, sau khi nàng đã chắc chắn rằng em không bị lạnh, nàng mới cầm quần áo, an tâm đi vào phòng tắm.
Khi nàng tắm rửa và vệ sinh cá nhân xong, đèn phòng ngủ vẫn còn sáng. Minh Hằng nằm trên giường, tay cầm điện thoại, nhưng mắt đã nhắm lại và đang ngủ rất say.
Quỳnh Anh đi từng bước thật chậm, tiến lại gần Minh Hằng để lấy điện thoại từ tay em, nhưng đứa trẻ của nàng vẫn tỉnh dậy, mở mắt ra và nhìn nàng với vẻ mặt ngơ ngác.
"Muốn sấy tóc không?"
"Không."
"Chị sấy tóc cho em."
"Được."
Minh Hằng ngồi dậy, quấn chăn, Phạm Quỳnh Anh sấy tóc từ phía sau. Trong lúc này, cô gật gù hai ba lần trông có vẻ buồn ngủ lắm. Sau đó, nàng nhét một chiếc gối vào lòng em.
"Ngủ đi, buồn ngủ thì ngủ đi, có chị ở đây."
Minh Hằng ôm gối lắc đầu, nhưng vẫn không cưỡng lại được làn gió ấm áp trên đầu và mùi hương thoang thoảng của Quỳnh Anh. Em thực sự buồn ngủ, toàn thân mềm mại như đang ở bên trong một chiếc kẹo dẻo.
Quỳnh Anh tắt máy sấy tóc, chỉ vào thứ gì đó trên tủ đầu giường cho Minh Hằng xem: "Cái này rơi dưới đất."
Minh Hằng chớp mắt, trên tủ đầu giường là sợi dây chuyền của em.
"Em có vẻ không quan tâm lắm nhỉ?"
Giọng điệu của nàng nghe có vẻ không mấy vui vẻ. Em vội vàng đưa tay ra giật lấy sợi dây chuyền, chiếc nhẫn trên đó sáng lấp lánh, giống như những vì sao.
"Lần sau chắc chắn sẽ không rơi ra nữa." "
"Sẽ có lần sau chứ?"
"Không, không có ạ..."
Minh Hằng xua tay, buộc chặt sợi dây chuyền cùng với chiếc nhẫn ở trên cổ.
"Em ngủ trước đi, chị ra ngoài dọn dẹp."
"Vậy nhanh lên, em đợi chị."
"Được."
Phạm Quỳnh Anh xoa mái tóc mềm mại của Minh Hằng, mỉm cười đồng ý.
_______
Khi Quỳnh Anh vào lại phòng ngủ, Minh Hằng đã bật chiếc đèn ngủ cho nàng.
Căn phòng chìm trong ánh sáng mờ ảo, một tia sáng nhỏ chạy ra với nụ cười rạng rỡ, chiếu thẳng vào mặt Minh Hằng.
Phạm Quỳnh Anh tiến lại gần, ngồi xổm xuống nhìn em.
Có lẽ bạn nhỏ của nàng đã uống quá nhiều rượu, vì em ngủ say hơn bình thường rất nhiều. Má em vẫn hồng hào, như một miếng bánh dâu tây, và môi nó cũng hồng hào, như thể có một lớp kem mỏng trên môi.
Trông quá hấp dẫn làm người khác muốn thử.
Nàng hôn lên má em, rồi hôn lên khóe môi em.
Ai ngờ em đột nhiên mở mắt ra, nhìn chằm chằm nàng.
"Vừa rồi chị không muốn tắm cùng em, bây giờ lại lén lút hôn em?"
Em nhỏ giọng chậm rãi trêu chọc nàng, giống như một con cáo nhỏ vừa được cho ăn kẹo.
"Chị làm như vậy không phải có chút hơi giống vụng trộm sao?"
Nàng lại cúi xuống hôn, chặn lời nói tiếp theo của em lại.
Cuối cùng, nàng dịu dàng nhìn vào mắt em, tay thì chậm rãi véo nhẹ vào má.
"Sau này không được say xỉn trước mặt người khác."
"Hả?"
"Hứa đi."
"Được rồi, được rồi, em hứa."
__________
Vì Lê Ngọc Minh Hằng chỉ có thể say trước mặt Phạm Quỳnh An.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip