YEP

Âm nhạc, rượu bia, tiếng hò hét, tất cả đều tạo nên một khung cảnh hỗn loạn nơi đây. Hiện đã chín giờ rồi và mọi người dần nhập tiệc, không ai câu nệ gì nữa, cứ thế mà tóm lấy nhau, ôm lấy nhau mà nhảy mà xõa hết mình.

Trên hàng ghế sofa có một Minh Hằng đang ngồi cùng chị em của mình, ban đầu cô mặc một bộ đầm cúp ngực nhưng nó quá vướng víu nên đã thay ra một bộ đồ mới thoải mái hơn và cũng dễ để bung xõa hơn.

Vì đi trễ nên khi mọi người đang nhảy nhót thì cô mới bắt đầu lấp đầy cái dạ dày này, mới nãy chỉ vừa mới nhảy xong bài Ngày Không Anh cùng Phạm Quỳnh Anh, Dương Hoàng Yến và Hậu Hoàng thôi mà cô đã đói lả người rồi, nếu không ăn thêm chắc có thể ngày mai cô sẽ chết dí trên giường mất.

Nhấp nhẹ môi khi có người mời rượu nhưng ánh mắt Minh Hằng vẫn dõi theo một người đang trên "sàn nhảy" kia, người đang ôm lấy Xuân Nghi mà phiêu theo bài hát Mộng Yu của nhóm cô.

Hôm nay Phạm Quỳnh Anh mặc một bộ đầm bó sát màu đen, hoàn toàn tôn lên được thân hình nóng bỏng của mình, điểm tô trên đó là hai cọng dây lỏng lẻo vắt trên vai như thể có thể rơi đi bất cứ lúc nào và điều đó làm Minh Hằng không thể rời mắt khỏi nàng được. Đồng ý là ở đây có rất nhiều người đẹp nhưng cô vẫn chỉ bị nàng thu hút. Ít ai biết được một Phạm Quỳnh Anh khi có cồn trong người sẽ quyến rũ như thế nào trừ cô ra. Sự lả lơi ma mị đó của nàng dần sẽ được hiện ra và một phần trong Minh Hằng chỉ muốn được giữ nó làm của riêng, không muốn ai nhìn thấy cả.

Tối nay cả hai còn chưa nói được với nhau câu nào đàng hoàng, phần vì phải tiếp quá nhiều người phần vì cô và nàng không đi cùng xe, người đến trước người đến sau nên không ngồi gần nhau để mà nói chuyện được nhưng Minh Hằng biết đó cũng là một trò chơi với Quỳnh Anh vì nếu muốn thì nàng đã có vạn cơ hội hay chỉ cần nói một tiếng là cô đã ngồi cạnh nàng rồi. Phạm Quỳnh Anh những lúc như này có cho tiền nàng cũng không đến bắt chuyện hay gần gũi với cô mà nàng sẽ ở gần đó rồi cứ thể nhảy múa, nếu để ý sẽ thấy nàng liếc mắt đưa tình với người kia và may mắn thay, Minh Hằng luôn để ý đến nàng. Cũng đã no bụng nhưng sao cô vẫn có cảm giác đói, có vẻ là tối nay cần phải ăn thêm một bữa nữa rồi. Nghĩ thế, cô nhanh chóng đứng dậy hoà vào dòng người, đúng lúc là bài hát Mộng Hoá. Minh Hằng được đà thả ra cô nàng ăn chơi trong mình.
___________
Phạm Quỳnh Anh nhìn người con gái trước mặt nhún nhảy theo nhạc mà cảm thán vẻ đẹp của cô. Khi Minh Hằng tận hưởng sân khấu, đó là Minh Hằng đẹp nhất trong mắt nàng.

Bắt gặp cô khẽ đánh mắt sang mình, Quỳnh Anh không ngại mà thể hiện sự sùng bái của mình dành cho cô, nữ thần của nàng, người con gái khiến nàng sẵn sàng quỳ rạp dưới chân.

Minh Hằng vội quay đi, dù chỉ trong tích tắc, nàng vẫn có thể cảm nhận được sự khao khát mà cô dành cho mình. Quỳnh Anh mỉm cười, có lẽ đêm nay sẽ là một đêm dài rồi. Dù vậy mới nãy nàng vừa nghe một tin mà không biết nên khóc hay nên cười vì vẻ đẹp này của người thương nữa.

Trốn đi một góc khác khỏi đám đông Mộng Hoá, Quỳnh Anh liên tục mời và được các chị em mời rượu bia, nàng không ngần ngại mà uống hết ly này đến ly khác. Xuân Nghi hôm nay rất dính người, khi có cồn vào thì độ bám dính phải là tăng gấp 100 lần, em lại lần đầu thấy người chị của mình quyến rũ như thế nên lập tức sau bài hát Mộng Yu em lại tìm đến mà ôm nàng từ phía sau, cùng chị nhảy múa. Giờ thì em đã hiểu lý do vì sao mà có người lại mê mệt nàng đến vậy, đường cong đó, nét mặt mê người đó, giọng nói trầm khàn đó, cứ như một trái cấm vậy, càng cấm càng khiến em muốn nếm thử. May mắn là đã được cho phép nếu không thì ánh mắt của người chị 87 đã có thể giết chết em rồi.

Minh Hằng thầm than không ổn, bình thường chỉ có cả hai uống rượu cùng nhau thì nàng đã không biết ngại là gì rồi. Bây giờ có thêm các chị em khác thì cô chắc rằng từ "ngại" còn không nằm trong điển của nàng. Đã vậy nàng còn rất ghen nữa, khi nãy vừa mới biết cô bị hai người em Tóc Tiên và Đồng Ánh Quỳnh cưỡng hôn lên má thì ôi thôi, bây giờ nhìn cũng không thèm nhìn cô nữa. Cô đứng nhảy cùng nàng lúc bài hát You Belong With Me phát lên mà nàng còn không quay sang nhảy cùng cô nữa cơ, cứ như có một bức tường ngăn cách cả hai vậy làm cô phải đánh bài chuồn nghĩ cách làm hoà với nàng.

"Chị Minh Hằng, chị Minh Hằng."
Cái đuôi nhỏ gọi cô rồi, Đồng Ánh Quỳnh là người em hướng nội mà đa phần ở những bữa tiệc này sẽ bám lấy cô, cả hai như cặp chị em hướng nội gặp trúng tần số nhau cho nên siêu hợp cạ nhau. Và Quỳnh Anh biết điều đó cho nên nàng mới mặc kệ để cả hai muốn làm gì thì làm. Nhưng mà có lẽ hai nụ hôn cùng một đêm thì không mặc kệ được rồi.

"Sao đó?"

Cô tươi cười với Đồng Ánh Quỳnh và Misthy, hai đứa út lúc nào cũng chí chóe với nhau làm cô nhức hết cả đầu.

"Lại đây nè, con bé Misthy khi nãy thấy chị và chị Tiên ghen rồi."

"Ái chà ghen rồi."

Misthy chu môi nói "không có" rồi tiện tay cầm ly rượu trên bàn mà uống. Em không thèm ghen, em có thể vòi chị Tóc Tiên cái khác mà với cả tối nay lại có bao nhiêu cô gái hôn em, em có mà ghen à!

Minh Hằng và Đồng Ánh Quỳnh bật cười với phản ứng của cô nàng cowboy nhưng rồi ngay lập tức bộ ba bị lôi đi đến địa điểm ăn chơi mới, nơi mà bài hát của các chị đẹp được phát và họ phải nhảy lại.

Liên tục là tiếng reo hò và cổ vũ từ tứ phía, mọi người vừa uống rượu vừa nhảy như thể đó là một sân khấu vậy, vừa có đèn flash, có cameraman, họ nhớ luôn cả vũ đạo bài hát để rồi cùng chị em của mình tái hiện lại bốn tháng vất vả kia nhưng lần này được bung xoã hơn, không còn gánh nặng thắng thua, ai bị loại ai ở lại trên vai.

Sau khi một lần nữa diễn bài Ngày Không Anh, Minh Hằng và Phạm Quỳnh Anh ngồi lại một góc để cùng xem team Chân Ái biểu diễn. Ở một góc tối mà ánh đèn flash camera không chiếu tới, Minh Hằng lén xoa nhẹ vòng eo của nàng khiến Quỳnh Anh cứng người, cô mỉm cười trong lòng, hoá ra nàng không giận thật. Biết được vậy, cô bạo gan di tay đến nơi lộ ra chút da thịt rồi vẽ lên đó vài vòng không đầu không đích nhưng cũng đủ để khiến nàng phải hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng quay sang nhìn cô rồi.

"Làm gì đó?"

"Ai bảo không chịu nhìn người ta."

"Hay nhỉ? Được bao nhiêu em gái xinh đẹp hôn hít rồi còn nhớ đến tôi à?"

"Mình ghen hả?"

"Tôi lại thèm vào."

Chao ôi đanh đá chưa kìa, như vậy mà không ghen nữa thì như nào mới là ghen đây?

"Thôi mà, em thèm em thèm mình ghen."

"Tôi không thèm đấy, em là thợ săn hồng hài nhi thì đi săn tiếp đi chứ."

"Nhưng mà em là hồng hài nhi của chị cơ."

Phạm Quỳnh Anh xoay mặt che đi ý cười dần hiện trên mặt, thấy dấu hiệu đó Minh Hằng cũng nhoe miệng cười toe toét. Chưa kịp lên tiếng thì nàng đã đứng dậy đi chỗ khác, ngỡ đâu nàng ngượng muốn tránh đi nhưng hoá ra là do đến bài hát của nhóm Bom Hẹn Giờ.

3 tháng trước khi lần đầu nhìn thấy Phạm Quỳnh Anh trên màn ảnh với một hình ảnh hoàn toàn khác trên sân khấu Bom Hẹn Giờ, Minh Hằng đã như bị hút hồn, nàng giấu cô kĩ như thế, không để cô biết được vũ đạo và cả trang phục cho nên đến ngày công diễn, cô thật sự đã được cho ăn một quả bom hẹn giờ.

Không nghĩ ngợi, sau khi nhóm nàng diễn xong, Minh Hằng đã đợi sẵn ở cánh gà, chỉ cần nhìn thấy bóng dáng quen thuộc là cô đã kéo nàng vào một góc không ai nhìn thấy mà tự chiêm ngưỡng dáng vẻ ma mị đó của nàng, nàng của cô. Đến khi quay lại thì Minh Hằng trong trang phục Mộng Yu tươi tắn đứng cùng với màu cam quyến rũ của Quỳnh Anh trong Bom Hẹn Giờ thật sự đã khiến cho chị em trong phòng reaction phải la lên vì sự đối lập nhưng lại hợp nhau vô cùng, ai cũng phải khen hai "chị em" là toả ra cái vibe như phim điện ảnh, đến em út Misthy còn phải lên tiếng.

"Nhìn hai chị như vậy trong đầu em nổ ra một loạt ý tưởng viết fic luôn đó, nào là cô nàng quyến rũ bị hút hồn bởi cô nàng ngọt ngào nhưng thật ra chính nàng thanh thuần mới là người giăng bẫy nàng gái hư."

Nói xong rồi em còn bắt Minh Hằng ôm eo Quỳnh Anh để em chụp hình lại khiến cả hai ngại muốn chết, dù biết là đùa nhưng trong tâm cả nàng và cô cũng rất vui khi biết dù chưa công khai nhưng nhìn phản ứng mọi người thì có vẻ sẽ được đón nhận và hơn cả khi đứng chung không còn bị xem là chị em nữa mà cũng tỏa ra sự hoà hợp của một cặp đôi.

Miên man trong dòng suy nghĩ cho đến khi tiếng la hét kéo cô trở về thực tại, chưa gì đã nhìn thấy bộ ba Phạm Quỳnh Anh Thảo Trang và Vũ Ngọc Anh đang khởi động rồi thêm vào đó còn có người em út Ngọc Phước cũng chung vui. Quá phấn khích, cô đứng lên cạnh bên Đồng Ánh Quỳnh mà quan sát màn trình diễn, lần trước chỉ được xem qua màn hình, lần này được hẳn hàng ghế đầu, ngại gì mà không đứng gần hơn chứ.
Và đó là quyết định sai lầm của Lê Ngọc Minh Hằng.

Kể từ khi nhìn thấy Phạm Quỳnh Anh nằm dài dưới sàn thì cô cảm giác như cơ thể hành động trước suy nghĩ của mình, sau khi cô nhận ra thì bản thân đã đánh vào mông nàng 2 phát rồi, thật sự là không thể kìm được và đây hoàn toàn là hành động theo bản năng. Cho đến khi định hình lại mình đã làm gì thì đã nhìn thấy ánh mắt uất ức mà nàng dành cho mình rồi trong khi còn 3-4 chị em khác cũng đánh nàng mà, cô chỉ là thừa cơ đánh 2 lần thôi. Lê Ngọc Minh Hằng vô tội.
Nhìn thấy nàng tiếp tục uốn lượn trước camera, Minh Hằng không biết tại sao có hơi khát nước, cô vội vớ lấy cốc nước trên bàn, vẫn không đủ.
_______

Phạm Quỳnh Anh cũng khát, cầm ly rượu trên tay, nàng một hơi uống cạn nhìn người thương đang nhảy Nhan Sắc. Cái người này cả buổi tối này rất hay đùa, ít khi thấy cô nghiêm túc nhảy, một phần vì cô không nhớ động tác, duy chỉ có bài hát này, nàng đã bắt được một khoảnh khắc, chỉ lướt qua thôi nhưng nhìn thấy cô vừa nháy mắt với mình vừa ôm eo Hoàng Yến Chibi. Đây là muốn khiêu khích nàng? Vậy thì thành công rồi nhưng nàng trước hết tận hưởng những gì diễn ra trước mắt đã, người thương xinh đẹp, quyến rũ như vậy, đã thuộc về nàng rồi thì ngại gì mà không tận hưởng?

Minh Hằng cảm nhận được ánh mắt nàng dõi theo mình, cô nhếch mép cười, cô tin vào sức hút của mình và cô tự tin người yêu mình cũng say mê mình như cách cô si mê nàng. Vậy nên diễn một màn sexy cho người thương xem thì có gì đâu?

Và đó là sai lầm thứ hai của Lê Ngọc Minh Hằng.
Phạm Quỳnh Anh đối với mọi cuộc chơi đều hết mình, như việc tham gia Chị Đẹp, nàng đã muốn vui thì phải vui, muốn nhảy thì dù có bị thương thế nào cũng phải hết mình trên sân khấu. Vậy nên, việc nàng tiếp tục màn đưa đẩy cũng không lạ, nàng không hơn thua vì nàng hơn hẳn và Minh Hằng thua rồi. Cô nhìn nàng lả lơi trên sàn nhảy mà vô thức nuốt xuống một cái dù trong miệng mình không có thức ăn hay nước uống gì cả, thậm chí cô còn phải giữ tay người em út Misthy khi nhận ra em cũng dần bị người chị ngày thường thì chăm em như mẹ chăm con mà bây giờ lột xác thành một người phụ nữ quyến rũ khiến em nhém nữa không giữ được bình tĩnh mà nhập cuộc với hội chị em trên sàn rồi.

Quá nhiều người vây quanh, quá nhiều tiếng ồn nhưng bằng cách nào đó cả hai vẫn chạm mắt nhau, thời gian như ngưng lại khi Phạm Quỳnh Anh nhếch môi cười với Minh Hằng.

Hồ ly.

Minh Hằng xoay người đi không quản nàng nữa, cả hai có cả đêm cơ mà. Misthy như được thả ra, em ngay lập tức đến gần hơn để chiêm ngưỡng cái view triệu đô này. Ai ngờ cô chị hiền dịu thường ngày của em lại là một nàng gái hư đâu chứ.
_________________
Minh Hằng lần đầu trong đời cảm thấy khát như vậy, dù uống có bao nhiêu nước, cô vẫn cảm thấy khát. Cầm thêm một ly nước đến cạnh chỗ Quỳnh Anh, cô kéo tay nàng, ghé sát tai hỏi nhỏ.

"Chị khát không?"

Không đợi nàng trả lời, cô đã đặt ly nước vào tay nàng, Quỳnh Anh có hơi thắc mắc nhưng vẫn nghe lời cô mà uống hết cả ly, đúng là có hơi khát thật.

Minh Hằng nhìn chuyển động của nàng mà ngơ người, cô lại khát rồi, nhìn cái cần cổ đó lên xuống khi uống nước mà đầu óc cô trống rỗng, không thể nghĩ gì nữa ngoài ba chữ "Phạm Quỳnh Anh", có thể để cô chết trong sự quyến rũ này cũng được.

Giật mình khi nghe thấy tiếng hò reo, cô nhìn lại thì đã thấy ly nước trống không nằm trên tay mình và người thương thì đã đi về hướng nhà vệ sinh rồi. Vội đuổi theo nàng, Minh Hằng không thể bỏ qua cơ hội giải khát này được.
______

"Sao đó?"

Quỳnh Anh để yên cho em yêu ôm, vờn nhau cả tối đủ rồi, cũng phải ngọt ngào một xíu chứ nhưng nàng vẫn không quên hỏi thăm Minh Hằng, sợ cô uống nhiều quá rồi lại bị làm sao.

"Em khát."

"Khát thì uống n-"

Chưa kịp để nàng hoàn thành câu nói, Minh Hằng đã ngay lập tức áp môi mình vào đôi môi đỏ mọng kia, dễ dàng giành được quyền chủ động, Minh Hằng ngay lập tức dồn nàng vào góc mà không cho đối phương cơ hội phản kháng, cứ như thể thật sự đã tìm được nguồn nước giải khát cho bản thân mình. Quỳnh Anh choáng váng, tới khi người kia đã chậm lại thì mới biết bản thân đã bị kẹp giữa người kia và bức tường lạnh ngắt.

Nàng hoảng hốt muốn thoát khỏi vòng vây của cô vì đây là nơi mà chỉ cần mở cửa ra thôi là thấy hết cả hai người đang làm gì nhưng chưa làm gì thì đã bị cô kéo vào một buồng trống và ép sát vào cửa. Quỳnh Anh thầm nghĩ có vẻ đêm nay có người chịu không nổi mà chịu thua sớm rồi. Cô muốn thì nàng chiều nhưng mà dù sao thì đây cũng là nơi thật sự không nên làm "những chuyện chỉ nên làm ở nơi riêng tư".

"Nào, về nhà rồi tính nhé."

"Cho em hôn đi."
Minh Hằng nài nỉ như thế nếu không chạm vào đôi môi đó thì hôm nay sẽ là ngày tận thế của cô vậy. Mủi lòng trước hồng hài nhi của mình, Quỳnh Anh chủ động quàng cổ cô mà đưa môi mình đến. Minh Hằng như bắt được vàng, nhanh chóng chiếm lấy đôi môi nàng, thở ra một hơi thoải mái, cô muốn nhiều hơn.

Đôi tay Minh Hằng như được lập trình sẵn trên cơ thể nàng, nó biết phải làm gì và làm như thế nào để nàng cảm thấy thoải mái, một tay cô nhẹ nhàng kéo khoá bộ váy kia rồi như một con rắn nước mà luồn vào trong, chạm vào da thịt mát lạnh của nàng, còn một tay thì xoa nhẹ mái tóc nàng tiện thể đẩy nụ hôn sâu hơn. Không đủ.

Cô buông tha đôi môi nàng ra, nhẹ nhàng di đến cái cần cổ khiến bản thân khát khao mà càn quấy. Quỳnh Anh thở hắt ra, nàng ôm cổ cô càng chặt hơn, để mặc cô làm loạn vì nàng cũng như cô, thèm khát sự thân mật này.

"Khi nãy chị uống nhiều không?"

"Cũng hơi hơi."

"Còn khát không?"

"Này! Sao cứ hỏi tôi khát không vậy? Em khát thì em cứ uống nước đi."

Quỳnh Anh dỗi rồi, gì mà cứ hỏi nàng khát không vậy?

"Ngoan nào, em uống đây."

"Em!!! Đừng-"

Quỳnh Anh đỏ mặt ngay khi biết ý của Minh Hằng nhưng không kịp ngăn cô lại vì lúc dứt câu cô đã lập tức quỳ rạp xuống dưới chân nàng.
Minh Hằng không theo đạo, nhưng nếu có thì cô cũng chỉ nguyện sùng bái người trước mặt. Nữ vương của cô, người mà cô nguyện bảo vệ suốt đời. Cảm nhận có bàn tay kéo mình lên, kẻ sùng bái nương theo đó mà đối mặt với nữ vương của mình. Dùng ánh mắt dịu dàng mà khao khát nhất nhìn người thương, Quỳnh Anh cũng đáp trả lại bằng một màn khiến cô phải rùng mình.

"Về nhà nhé rồi bé cho vợ hết khát."

Nhẹ nhàng ngậm lấy tai cô, Quỳnh Anh thả vào đó những lời dụ ngọt. Minh Hằng như bị bỏ bùa, lại một lần nữa tìm đến môi nàng. Thay đổi cách xưng hô như vậy không những làm dịu được cô mà còn khiến cô sẵn sàng bỏ hết tất cả để được nếm một lần mùi vị của nàng ngay tại đây.

"Bé ngoan! Cho vợ một lần thôi."

Lê Ngọc Minh Hằng khi có cồn vào, lời nói thoát ra càng ma mị gấp 100 lần với sự trầm khàn đó làm Quỳnh Anh cứ ngất ngây mà không thể chống trả được.

"Ha~"

Lê Ngọc Minh Hằng rất khát và bằng chứng là sự nóng vội của cô, tấn công đôi môi của người yêu để tìm lấy mát lạnh xoa dịu đi cái nóng của bản thân nhưng càng làm vậy thì càng làm nhiệt độ tăng hơn thì phải?

Đôi môi say rượu, đôi mắt say tình, vuốt nhẹ lấy môi nàng, Minh Hằng nhìn Quỳnh Anh cũng đã đủ say rồi.

Quỳnh Anh mơ màng nhìn người kia, đúng là không trị được mà nhưng....

"Ra thôi, ngày mai không làm gì cả. Về nhà bé cho vợ hết."

"Không~chỉ~một~lần."

Nhả ra từng chữ đưa ra lời hồ ly dụ ngọt lấy lòng cô, và có thành công không?

"Nhớ nhé."

"Vâng~"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip