#10
Huyền Anh tươi cười vẫy tay chào mọi người,cũng may đây là nhà hàng sang trọng,bọn họ cũng không quá thô lỗ.Thế nhưng trong lòng cô vẫn không khỏi trỗi lên một cảm giác khinh thường.
Cứ ngỡ anh sẽ tươi cười bất ngờ vẫy tay gọi cô,anh sẽ chạy đến vòng tay qua eo cô mà nhìn cảnh cáo với những tên đàn ông đang nhìn cô hau háu.Vậy mà anh chỉ khẽ cau mày,thản nhiên ngồi đó mà ngó lơ cô.
Huyền Anh càng điên tiết hơn khi thấy tên Thắng đang ngồi ở đó,hắn ta nhìn cô nhe nhởn mà như có cả sự giễu cợt.Mẹ nó,cô rủa thầm.Tại sao hắn ta lại ở đó chứ.
Mặc dù vậy nhưng cô vẫn phải giữ thể diện cho bản thân.
-Anh à!Sao anh ở đây vậy?Em bất ngờ quá!
-Ừ.
Khôi trả lời mà cũng không bảo cô ngồi xuống.Huyền Anh vẫn niềm nở.
-Ôi,cả anh Thắng cũng ở đây à?Vui quá!
-À vâng,chào em.Ôi em càng ngày càng tươi phơi phới ra ý nhể?Siêu mẫu có khác,chả biết làm gì mà ngực nở mông cong đẹp thế cơ chứ.
Thắng nói to,mọi người trong quán lại đồng loạt nhìn cô.Bikini đỏ rực rỡ cùng chiếc áo lụa mỏng tanh mặc như không mặc.Hình như còn thấp thoáng tiếng ai đó.
-Anh nhìn gì mà nhìn,cái loại siêu mẫu gì đâu,có mà siêu đĩ ý.Gớm,đẹp đẽ quá đấy mà ngắm mới chả nhìn.
-Em này,nói bé thôi người ta nhìn bây giờ.Ngắm nghía chút thì có mất gì đâu.Siêu mẫu không phải để cho người ta ngắm à.
Huyền Anh uất hậm tưởng như không còn cái lỗ nào chui xuống,nhìn Khôi thì anh vẫn thái độ đó,thản nhiên như không có chuyện gì.
-Ô em,mặt mũi sao nhăn nhó thế?
Thắng trông Huyền Anh như thế mà sướng run người,với loại đàn bà thâm hiểm bấy nhiêu đã thấm là bao.
-Mà ấy chết,quên mất em đứng lâu quá chưa mời em ngồi.Chắc tại nhân viên thấy em mặc sẹc xi quá tưởng em đang quảng cáo bikini nên không mời đấy.
Lơ đi lời của tên Thắng,Huyền Anh nhìn Khôi một lúc rồi cô nói có việc nên hẹn gặp lại sau.Mẹ kiếp,tưởng anh thấy cô sẽ rối rít giải thích tại sao anh lại ở đây,ấy vậy mà chính cô lại tự úp sọt vào đầu mình như thế.
Nhìn Huyền Anh đi ra khỏi,Thắng cười cười.
-Nhìn mày vậy chắc đã tìm hiểu rõ về em siêu mẫu yêu quý của mày rồi chứ?
-......
-Tao không xen vào chuyện của mày nhưng mày làm gì cũng phải nghĩ.Vụ não niếc gì của mày đấy,mày đừng lôi ra lừa Linh.
-Kệ tao.
-Tao bảo vậy thôi.Trai gái méo phải ruột thịt mày lôi cái danh em gái ra à.Mày vẫn chưa dứt con đĩ Huyền Anh được thì cũng đừng làm tổn thương Linh.Tao nói rồi,Linh thực sự là cô gái tốt nhưng khổ nỗi tao đã dành trái tim chân thành đầy yêu thương cho Heo thối của tao rồi.Đấy,nhắc mới thấy,tao lại nhớ em ý rồi.Thôi tao ra kia tìm họ nhé.Mày cứ ngồi đó gọi đồ ăn đi lát tao về.
......
-Alo
-Chị nói gì cơ?Có chuyện đó thật sao?
-Được,em biết rồi.Khốn nạn thật.
Thắng đi một lúc thì Khôi nhận được điện thoại của Huyền Anh hẹn anh ăn trưa trong khách sạn phía trên.Khôi thoáng lặng đi nhưng rồi anh hỏi cô số phòng,anh nghĩ rồi,đau ít còn hơn đau nhiều.Chắc chỉ mình anh si tình chứ cô ta khi đã lên giường với biết bao lão già phải chăng có nghĩ đến anh?
Anh dự định đi một lúc nên chỉ nhắc nhân viên nhà hàng nói qua cho Thắng.Căn phòng khách sạn không đóng,ánh sáng lờ mờ.Khi đã xác định mình tìm đúng phòng anh đẩy cửa vào.
Căn phòng đóng kín cửa và rèm,ánh nến lung linh,trên bàn là một chai rượu và xung quanh trải đầy hoa hồng.Một lúc anh thấy Huyền Anh khẽ bước ra,không còn là bộ bikini đỏ rực rỡ mà là chiếc váy ngủ mỏng tanh,anh nhăn mặt.
-Anh muốn nói chuyện với em một lát,em...
-Uống một ly đã nhé.Có gì lát hãy nói.Em nhớ anh.
Câu cuối cùng Huyền Anh nói rất nhẹ,như dụ hoặc thôi miên.
Tuấn Khôi nhanh chóng uống cạn ly rượu,anh muốn nhanh chóng nói rõ,anh chỉ sợ bản thân không kìm chế được và cũng vì anh cảm thấy ghê sợ cơ thể dơ bẩn của cô.
-Anh biết không,em yêu anh,em nhớ anh,thực sự nhớ anh rất nhiều.
Bỗng dưng Khôi cảm thấy có gì đó bất ổn,Huyền Anh tiến lại ngồi lên đùi anh,giọng nói nhẹ phả vào cổ anh ấm nóng như mê hoặc.
Người anh nóng ,càng lúc càng nóng mà cô gái trong lòng giống như dòng nước mát,thơm dịu nhẹ làm dịu cơn nóng đang ngày một phát ra trong người anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip