Tập 25 : Em xin lỗi
Đoàn Văn Hậu thẫn thờ ngồi nhìn dòng tin nhắn lù lù trên điện thoại.
' Mẹ bảo về '
Mẹ anh bảo về sao ? Mẹ an muốn cậu về ra mắt sao ? Ôi không ổn rồi...
Trước đây, cậu đã từng theo chân Chinh Đen về nơi đó, mẹ rất thoải mái. Mẹ biết chuyện Dũng yêu Chinh, cũng biết chuyện cậu yêu anh, nhưng lại hết sức ủng hộ. Đúng ra cậu phải hết sức vui mừng, nhưng thật lòng cậu rất buồn. Không phải cậu không muốn bên anh, cùng anh hạnh phúc đến cuối đời, nhưng mà ... Cậu thật sự sợ hai chữ hôn nhân, thực sự. Các bác hai bên họ hàng đã là những tấm gương không tốt cho cậu. Có người thì mang vợ bé về nhà nuôi trước mặt cậu và gia đình, có người thì công khai qua lại với nhân tình trong khi vợ của học còn sống. Các bác gái đã khóc sưng cả mắt mà chồng họ chẳng quay về. Những người vợ đó đâu có sai lầm gì, chỉ là cuộc sống vất vả, họ phải vắt chân lên cổ chạy đua với đời để mà nuôi sống những đứa trẻ. Những con người kia nào có hiểu cho họ ? Hậu không thể sống một cuộc sống như thế, thấp thỏm lo âu, tủi hờn. Cậu thật sự không muốn kết hôn, thế nhưng lại muốn anh ở bên mình. Thật ích kỉ !
Bùi Tiến Dụng, em xin lỗi ! Không phải em không tin tưởng anh, chỉ là em sợ thế giới ngoài kia sẽ làm hỏng anh của em ! Em có thể yêu anh đến hết cuộc đời này, thế nhưng không thể bên anh danh chính ngôn thuận, xin lỗi anh !!
__________________
' Em lấy anh nhé ? '
Bùi Tiến Dụng quỳ xuống đất, tay anh nâng lên chiếc nhẫn bàng bạc. Ánh mắt anh long lanh trong đêm hướng nhìn cậu. Anh đã đợi ngày này lâu lắm rồi, ngày em thật sự thuộc về anh
' Em xin lỗi '
Cậu nuốt ngược nước mắt, quay mặt đi. Đã đến nước này, em không thể làm gì khác. Em hèn nhát, đúng, hèn để được bên anh lần cuối cùng.
' Tại sao ? Có chuyện gì với em sao ? '
' ... '
Anh đứng lên, nhìn thẳng vào mắt cậu. Anh áp đôi bàn tay thô sần lên hai gò má cậu, những giọt nước mắt lăn dài. Cậu lắc đầu nguầy nguậy. Ánh mắt anh đượm buồn, cậu đau lòng
' Nói cho anh nghe đi '
Cậu quay mặt đi, những giọt nước mắt tiếp tục chuyến hành trình của mình, lăn dài trên má cậu
' Em hết yêu anh rồi sao ? '
' ... '
' Sau những gì ta trải qua, em quên đi tình yêu chúng ta dành cho nhau sao ? '
' ... '
' Anh đã làm sai điều gì, xin em hãy nói cho anh biết. Anh không thể sống thiếu em '
' ... '
' Hậu, đó có phải lí do em không muốn về gặp mẹ không ? '
Lần này, cậu đứng hẳn lại. Cậu vung tay lau vệt nước trên mí mắt, quay mặt lại nhìn anh
' Nếu anh muốn nghe, em sẽ nói cho anh nghe ! '
' ... '
' Em có thể yêu anh đến hết cuộc đời, em có thể vì anh mà hy sinh tất thảy, chỉ xin anh đừng nói với em hai chữ kết hôn '
' ... '
' Em sợ hôn nhân, rất sợ hôn nhân '
' ... '
' Em xin lỗi, thời gian qua đã làm phiền anh '
' Hậu, em nói thế là sao ? Em đi đâu ? '
' Chia tay đi anh '
_____________________________
Hừm, tâm hự xíu không ? Chuyện về gia đình Hậu thì không thật nhưng thật với ai đó nhé. Người đó đã rất thần tượng, kiêng dè, nể sợ một người đàn ông là anh trai của mẹ mình. Thế mà một ngày kia, người đàn ông đó nói người đó đến thăm một đứa trẻ là con ông ấy với người khác. Người đó không thể chịu được hiện thực tàn khốc này, thật sự...
Với tớ, trong tình yêu , quan trọng nhất là niềm tin ! Nếu anh không thể cho cô ấy một niềm tin tuyệt đối thì đừng cưới cô ấy về làm gì. Nếu anh không dám bảo đảm ngoài cô ấy ra, anh sẽ yêu thêm ai thì ngay từ giây phút đầu tiên, tốt nhất đừng gieo vào lòng cô ấy những hi vọng về tình yêu nơi anh. Nếu anh và cô ấy đã sống bên nhau hạnh phúc dù cho nghèo khó, thì khi thành danh đừng vứt bỏ mọi chuyện gia đình cho cô ấy mà ra ngoài tung cánh. Không nghĩ đến cô ấy, chí ít nghĩ đến những đứa trẻ mà anh và cô ấy đã cùng nhau chăm sóc. Chúng có một và chỉ một người mẹ mà thôi ! Và cũng đừng làm đứa cháu như tôi thấy vọng về anh nữa ? Hai người chị duy nhất tôi có chính là hai đứa con gái đầu lòng của anh với cô ấy, ngoài họ ra, tôi không có người chị nào hết. Anh đừng mong và cũng đừng bao giờ mong tôi sẽ gọi đứa trẻ ấy là chị và nhận người đàn bà kia là dì
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip