Chap 1

Mọi thứ xung quanh tôi màu trắng
Nó đã từng có nhiều màu sắc khác nữa
Nhưng chuyện đó đâu còn quan trọng
Vì bây giờ mọi thứ đều vô nghĩa.

Tôi nhìn mọi thứ xung quanh bằng cặp mắt trống rỗng của một linh hồn trống rỗng.
Mọi thứ đều vô nghĩa mà tôi chẳng biết phải làm gì.
Tôi nhìn lại quá khứ và tôi thấy một đứa trẻ có cảm xúc, với một cuộc sống hoàn toàn khác.
Tôi cố bắt chước em nhưng nó chỉ làm cảm giác trống rỗng nhân đôi.
Vì sau cùng, tất cả chỉ là vẻ bề ngoài...
Sáng, trưa, chiều, tối, tôi nhìn thời gian trôi một cách vô nghĩa.
Cuộc sống của tôi thật vô nghĩa.
Sống thật vô nghĩa
Có lẽ chết cũng thế.
Bạn đừng lầm tưởng ai chán đời cũng là muốn chết nhé ?
Đối với tôi mọi thứ vô nghĩa như nhau mà?

Đôi lúc tôi tự hỏi
Việc cắt bớt tóc đi có làm tôi hạnh phúc hơn không ?
Việc tôi đặt tay trên ngực hay ôm gối khi ngủ có làm tôi ngủ ngon hơn? Thoải mái với cuộc sống hay hạnh phúc hơn không?
Liệu việc đắp chăn hay không đắp chăn có đem lại tí cảm xúc nào không?...
Tôi thử làm mọi thứ, và tôi chẳng thấy có kết quả gì cả.
Không biết tôi có còn trái tim không nữa?

Tôi đặt tay lên ngực để tìm kiếm những nhịp đập của sự sống.
Nhưng chẳng có gì cả.
Có lẽ tôi đã đặt tay sai?
Tôi điều chỉnh tay liên tục để có thể nghe được âm thanh đó
Âm thanh bên trong tôi
Âm thanh của khát vọng sống.
Một lần nữa chẳng có gì cả
Bên trong tôi chết rồi à?

Tôi chết rồi à?

Mọi thứ xung quanh tôi tối đen
Nó chẳng cần đến màu sắc nữa
Nó chẳng còn quan trọng nữa
Tôi sẽ thử làm một việc cuối
Dù tôi biết nó cũng chẳng mang lại kết quả gì.

Có một sợi dây
Một sợi dây dài trong suốt
Tôi nắm lấy nó bằng một tay
Rồi giật thật mạnh.

Có lẽ cơ thể tôi bắt đầu thấy khó chịu
Có lẽ phổi tôi bắt đầu than đau
Có lẽ chân tôi đang quằn quại bên dưới lớp chăn....

Nhưng
Bên trong
Tôi vẫn cảm thấy trống rỗng.
Tôi nhắm mắt lại và rồi không thể mở lên được nữa

"BỤP"

Một âm thanh vang lên trong tôi nghe như tiếng ti vi tắt đột ngột khi bị mất điện

—Thứ bảy, 21/01/2023–
Đêm giao thừa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip