Chap 5

"BÙM!!!"

Có thể thấy rằng cú hạ cánh của tôi xuống mặt nước dưới hồ không được êm ái cho lắm, ngược lại còn gây ra chấn động mạnh nữa. Nhưng trước khi tôi kịp suy nghĩ gì thêm trong lúc còn ngụp lặn dưới nước thì...

Tôi nghe rõ mồn một có tiếng ai đang chửi bới trên bờ.

_ Quỷ tha ma bắt! Đứa nào làm đấy?!

Từ từ nhô đầu khỏi mặt nước rồi tiến tới bám vào thành bờ,  ngước lên tôi bắt gặp hai gã đàn ông mặt mày băm trợn đang nhìn tôi chòng chọc. Cả hai đều mặc trang phục màu đen che kín người, chỉ để lộ khuôn mặt có một vết sẹo dài trên mắt. Phía sau lưng họ là hai con lạc đà (hai con lạc đà ư?) và một đoàn người lam lũ. Đoàn người ấy hai tay bị trói vào một sợi dây dài nối vào một trong hai con lạc đà ấy.

Và tất cả bọn họ.
Cả đoàn người ấy.
Hai con lạc đà và đồ đạc chúng chất trên lưng ấy.
Hai gã đàn ông mặt mày dữ dằn đang nhìn tôi với một ánh mắt không đơn giản ấy.
Tất cả.... đều bị ướt từ đầu xuống chân.

_ Chà...

_ Mày đi lên đây ngay!

Một gã nắm lấy cổ áo tôi lôi lên khỏi mặt nước cách thô bạo chỉ bằng một tay. Và rồi trong khi người còn lại vừa càu nhàu vừa vắt nước ra khỏi bộ trang phục thì gã liền nắm lấy cổ áo tôi bằng cả hai tay, lắc người tôi lên dữ dội và rít lên giận dữ:

_ Mẹ kiếp! Mày từ chốn xó xỉnh nào ra thế?! Mày cố tình làm thế đúng không!

Thấy tôi không trả lời, gã ném tôi xuống đất một cách thô bạo rồi quay sang nói với người kia:

_ Trói nó vào chung với đám kia luôn đi!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi đã...

Bị bắt làm nô lệ.

Điều đó trở thành sự thật sau câu nói của gã kia.

Tôi bị trói hai tay và cột vào cùng một sợi dây dài với những con người ướt sũng kia. Hai gã đàn ông là những kẻ buôn bán nô lệ còn đoàn người này là nô lệ của họ. Người lớn và trẻ em có đủ cả nhưng không nhiều lắm, chỉ chừng mười người.

Ai trông cũng ốm yếu và hốc hác cả.

Hai gã đàn ông ấy lên lạc đà và bắt đầu đi. Đoàn người đi theo hai ông ta. Tôi đứng cuối hàng và cũng nối gót bọn họ.

Chúng tôi bước đi

...

Đi mãi

...

Nơi chúng tôi đi qua là một đồng cỏ xanh

...

Có lẽ đây là một thảo nguyên

...

Sao lại có lạc đà nhỉ?

...

Đi

Đi đi mãi

...

Tôi chán cái việc vô nghĩa này rồi

...

Tôi quay người ra đằng sau và bắt đầu chạy . Tôi chẳng quan tâm gì cả mà cứ thế chạy ngược về phía ngược lại thôi. Tôi chẳng hề hay biết rằng...sợi dây buộc đoàn người vào con lạc đà kia đã bị tuột và khi tôi chạy...

Tôi đã lôi tất cả mọi người theo.

Thứ 5, 20/7/2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip