Chap 7

_ ...sao cậu có thể sống vô ích như thế được? Mỗi ngày cậu phải tự nhủ rằng: "Mình phải sống ngày hôm nay sao cho thật ý nghĩa" chứ. Tại sao cậu lại...

Tôi đang bị tra tấn. Tra tấn màng nhĩ một cách dã man. Sau khi nghe qua quan điểm của cậu thì tôi tin rằng cậu còn yêu đời, lạc quan và còn (rất nhiều) lý tưởng sống lắm. Rất rất nhiều là đằng khác.

Nhưng việc cậu ta đem những "triết lý" ấy rót vào tai tôi thật sự tốn công vô ích. Đối với tôi những điều cậu cho là chân lý ấy - có thể tôi cũng từng cho là vậy - bây giờ sáo rỗng và nhạt nhòa như những bức ảnh đen trắng. Sáo rỗng và vô nghĩa vô cùng.

_ Nên làm ơn suy nghĩ lại đi. Cậu còn nhỏ mà, còn trẻ lắm. Cậu có một tương lai tươi đẹp phía trước. Cậu còn có thể làm nhiều thứ mà...

"Có thể với cậu là thế. Nhưng với tôi thì mọi thứ khác lắm. Chẳng có gì quan trọng cả...Kể cả tôi, và cuộc sống của tôi".

_ Vậy đó nên..Này cậu làm gì vậy?

_ Ầm...ầm ầm ầm!

Cả thể giới lộn vòng trước mắt tôi.

Vào lúc cậu còn đang mải nói, vì không thể nào chịu nổi mớ "lý thuyết suông" kia nữa, tôi ngã người ra đằng sau và rồi ngã lăn xuống con đồi mà cả hai vừa đứng. Tóc tôi bám vào mặt, vào miệng, vào mũi, vào mắt tôi. Cả thế giới cứ thế quay tròn, quay tròn trong khi hai bên tai tôi văng vẳng tiếng hô hoán kêu dừng lại của cậu con trai tóc đen yêu đời kia. Tôi biết cậu chạy theo tôi xuống đồi. 

Nhưng rồi cậu dừng lại khi thấy tôi rơi tõm xuống con sông lúc trước. Tôi nổi lên bề mặt của con sông lần nữa và nó lại cuốn tôi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip