Chương 1. A Huyền
Lúa thu vừa gặt, việc đồng áng cũng tạm thời kết thúc, song với nhiều thế hệ nhà nông sinh sống đời đời trên mảnh đất Xích Hà nước Tỷ này vẫn không có lấy nửa khắc nhàn rỗi. Đàn ông thì lên núi săn bắt đốn củi, phụ nữ thì ở nhà quay tơ, dệt vải, ngay cả những đứa trẻ lớn hơn một chút cũng tất bật lên rừng và xuống ruộng, nhặt lúa rơi, tìm quả dại, lo toan chuẩn bị cho mùa đông.
Dù bận rộn đến mức chẳng ngơi tay, nhưng chỉ cần lấp đầy dạ dày, tránh được binh đao, với dân thường, thì đó vẫn là những ngày tháng thanh bình khó cầu.
Thế nhưng mấy ngày gần đây, sự yên ả ấy đã bị khuấy động.
Trong khu rừng bạt ngàn phía Bắc, dường như có đám cháy bốc lên. Từng mảng khói xám tựa như mây đen dày đặc, phủ kín bốn bề, nhìn từ xa như đàn quạ chao liệng trên cánh đồng, lại mơ hồ truyền đến tiếng hổ gầm sói hú. Thi thoảng lại có tiếng trống trận rền vang, cùng tiếng hò reo dàn quân của binh sĩ, theo gió vọng đến. Dẫu ngắt quãng, lại cách xa vô cùng, nhưng vẫn đủ khiến lòng người kinh hãi, nơm nớp bất an.
Có thể tưởng tượng, nếu đứng gần hơn, động tĩnh hẳn phải chấn động màng tai đến mức nào.
Thiên tử nhà Chu đã cai quản thiên hạ qua hàng trăm năm.
Khi xưa, lúc vương quyền còn thịnh, mỗi năm Thiên tử đều tổ chức bốn cuộc đi săn lớn: Xuân sưu, Hạ miêu, Thu tiễn và Đông thú. Các nước chư hầu theo lệ tổ chức săn bắn vào mùa xuân và mùa thu. Những nước hùng mạnh như Tấn, Sở, mỗi lần xuất chinh có thể điều động cả ngàn cỗ chiến xa, mấy vạn quân lính, thanh thế lẫy lừng chẳng khác gì một trận đại chiến.
Trên thực tế, săn bắn vào thời điểm này vừa là thú vui của vương công quý tộc, vừa là nghi lễ giảng võ của quân vương. Bầy thú hoang bị xem như kẻ địch giả tưởng, được dàn trận vây bắt như trong chiến trường thực thụ, binh sĩ nghe hiệu trống để tiến công hay rút lui. Nhờ đó, quân đội có thể rèn luyện trận pháp, cưỡi ngựa bắn cung, điều khiển chiến xa và kỹ năng cận chiến.
Nước Tỷ nằm về phía Tây Nam, cách đô ấp Lạc Ấp của Chu thất cả ngàn dặm, bị liệt vào nhóm "Man" trong bốn cõi Đông Di, Tây Nhung, Bắc Địch, Nam Man. Trong mắt Thiên tử nhà Chu cùng các chư hầu chính thống ở Trung Nguyên, ngay cả người Sở còn bị xem là Nam Man, huống chi là người Tỷ ở tít tận Tây Nam?
Nước Tỷ nằm giữa nước Mục phía Tây Bắc và nước Sở phương Nam. Những năm gần đây, khi xung đột giữa Mục và Sở dần dấy lên, mỗi độ xuân thu, thậm chí cả đông hạ, người Tỷ đều có thể nghe thấy tiếng săn bắn vọng tới từ biên cương. Khi thì từ hướng nước Mục, khi lại từ phía nước Sở, lần nào cũng dữ dội kinh người.
Mục đích của những cuộc săn bắn này đã quá rõ ràng: hoặc là tạo áp lực quân sự lên đối phương, hoặc là nhân cơ hội thăm dò tình hình biên giới, người tới ta đi.
Vốn dĩ, nước Tỷ chỉ là một nước phụ thuộc ở Tây Nam, chưa bao giờ được Thiên tử nhà Chu đặt vào mắt, cũng không được phong tước. Thế nhưng, vì vị trí địa lý đặc thù, bị kẹp giữa hai cường quốc Mục – Sở, người Tỷ rơi vào thế khó xử, sống cảnh gió chiều nào che chiều ấy. Quốc quân nước Tỷ không dám đắc tội bên nào, hễ đại quân của một trong hai nước đến biên giới săn bắn, ắt phải sai người nghênh đón, lễ nghi không thể thiếu sót.
Xích Hà là vùng biên giới phía Bắc của nước Tỷ, nơi đây núi rừng trù phú, vượt qua Xích Hà thêm mấy chục dặm nữa là đến địa giới nước Mục.
Tiếng trống trận vọng về hôm nay chắc hẳn là cuộc săn thu của quý tộc nước Mục.
Người dân Xích Hà đã quen với những cuộc săn như thế, nhưng mỗi khi nghe tin quân Mục kéo đến, ngay cả những thợ săn can đảm nhất cũng tức tốc trở về, không dám vào rừng. Nhà nhà đóng cửa kín mít, chờ đến khi tiếng động từ rừng phía Bắc hoàn toàn biến mất, Ngỗi Long cũng quay về báo rằng người Mục đã rút lui, dân làng mới thở dài một hơi, vừa than thở trách móc, vừa trở lại nhịp sống thường ngày.
...
Ngày quân Mục kéo đến biên giới săn bắn, A Huyền vốn định vào núi.
Ngoài việc hái thuốc, còn một việc khác khiến nàng lo lắng, đã bị trì hoãn mất mấy ngày, nay mới có thể khởi hành.
Sáng sớm, nàng mang theo hành trang gọn nhẹ, bước ra khỏi làng.
Trên đường đi, dân làng gặp nàng đều đưa mắt nhìn với vẻ kính sợ.
A Huyền chỉ mới mười sáu tuổi, nhưng trong mắt dân làng, thân phận của nàng không hề tầm thường.
Bộc phụ, người nuôi dưỡng nàng, là một vu chúc (thầy mo) đáng kính.
Từ thời thượng cổ Nghiêu Thuấn, chỉ những người thông tuệ mới được chọn làm thầy mo. Không chỉ chữa bệnh trừ tà, mà còn được xem là những người có thể giao cảm với thần linh, thấu hiểu trời đất, kết nối linh hồn.
Hiện nay trong vương cung của Chu vương có hẳn một ty (ban) chuyên quản việc bói toán. Trong số các nước chư hầu, dù có người không đam mê xem bói, nhưng vẫn còn nhiều quân vương tôn thờ vu thuật, trước khi giao chiến nhất định phải mời vu quan bói quẻ hung cát, cử hành tế lễ.
Bộc phụ đã rất già, không ai rõ tuổi thật của ông. Người dân Xích Hà kính trọng ông không chỉ vì tài năng huyền thoại, mà còn vì ông chữa bệnh cứu người.
A Huyền kế thừa y bát của Bộc phụ, dù mới mười sáu tuổi nhưng đã là một y sĩ rất giỏi. Đặc biệt là năm vừa rồi, do Bộc phụ tuổi già, không còn xuất hiện nhiều, nên chuyện chữa bệnh bốc thuốc đều do nàng đảm đương thay.
"A Huyền!"
Vừa ra khỏi cổng làng, sau lưng vang lên tiếng chân gấp gáp đuổi theo, một giọng trầm ấm vang lên.
Ngỗi Long đến rồi.
Mỗi tháng A Huyền đều vào núi hái thuốc, quen thuộc với từng lối mòn như chính sân nhà. Nhưng lần nào cũng vậy, chỉ cần nàng khoác gùi thuốc đi ngang cửa nhà Ngỗi Long, hắn đều sẽ xuất hiện, đưa nàng vào núi, chờ hái thuốc xong lại cùng trở về, chưa từng bỏ lỡ lần nào.
A Huyền dừng chân, quay lại nhìn Ngỗi Long: "Mẹ huynh vẫn chưa khỏi hẳn, huynh ở lại chăm sóc bà ấy đi, ta tự vào núi cũng được mà."
"Mẹ ta bảo ta đi cùng muội."
Ngỗi Long vẫn ít nói như mọi khi. Dứt lời, liền cầm lấy gùi thuốc trên vai nàng, khoác lên lưng mình rồi sải bước đi trước, cứ như sợ nàng giành lại.
Ngỗi Long là thợ săn giỏi nhất vùng này, nổi tiếng với tài bắn cung và sức mạnh phi thường. Ba năm trước, khi mới mười bảy tuổi, hắn từng đi săn một mình, vì đi quá xa nên vô tình chạm trán với một con hổ trưởng thành. Cuối cùng, hắn đơn độc hạ được mãnh hổ, từ đó danh tiếng vang xa, không ai là không biết tên hắn.
Nhìn bóng lưng của Ngỗi Long, A Huyền khẽ cười, rồi bước theo sau.
Khu rừng này vốn không có thú dữ, nhưng một khi đã vào rừng sâu, khó tránh khỏi những chuyện bất ngờ. Có Ngỗi Long đi cùng, dẫu sao cũng tốt hơn.
Huống chi, nàng đã quen với sự đồng hành của hắn rồi.
Ban đầu, Ngỗi Long đi rất nhanh, A Huyền bị bỏ lại một quãng xa. Đến khi ra khỏi làng, hai người bước lên con đường mòn do bao thế hệ tiều phu, thợ săn giẫm đạp mà thành, bước chân của Ngỗi Long mới chậm dần, giữ khoảng cách bốn năm bước giữa hai người.
Ngỗi Long vốn kiệm lời, A Huyền cũng không phải người hay trò chuyện. Thế là cả hai cứ vậy lặng lẽ đi, một trước một sau, im lìm băng qua những con đường núi khúc khuỷu.
Nhưng mỗi khi khoảng cách giữa hai người dần nới rộng, Ngỗi Long lại chậm chân, đợi nàng bắt kịp.
Mặt trời dần lên cao, đi qua hơn mười dặm đường núi gập ghềnh, A Huyền cảm thấy có chút nóng, chóp mũi rịn ra một tầng mồ hôi mỏng.
Nàng đưa tay gạt nhẹ đi.
"Muội khát không?"
Ngỗi Long như có mắt phía sau, lập tức dừng bước, quay lại hỏi. Hắn cúi người lục tìm bình nước trong gùi.
"Không khát." A Huyền phất tay, mỉm cười đáp.
Ngỗi Long liền đứng yên tại chỗ, lặng lẽ nhìn nàng. Đợi A Huyền đến gần, hai người sóng vai cùng đi.
Còn chưa bước vào rừng già rậm rạp, một vệt nắng thu rực rỡ đã xuyên qua tán cây vàng úa trên cao, rải xuống gương mặt A Huyền những vệt sáng loang lổ. Ánh sáng đan xen, bóng nắng lấp loáng, đôi mắt nàng tựa như hai viên bảo châu huyền sắc, lấp lánh mê người.
Ngỗi Long thỉnh thoảng liếc nàng vài lần, vẻ mặt có chút do dự, như muốn nói lại thôi.
Thấy Ngỗi Long ngoảnh đầu nhìn mình mấy lần, dáng vẻ như có điều gì muốn nói, nàng liền hỏi: "Sao vậy?"
Ngỗi Long chần chừ một lát, khẽ đáp: "Bệnh của muội... thật sự không thể chữa khỏi sao?"
Chạm phải ánh mắt lo lắng của hắn, A Huyền thoáng sững người, đưa tay chạm lên khuôn mặt mình: "Sao tự dưng huynh lại hỏi chuyện này?"
Ngỗi Long chợt nhận ra câu hỏi của mình có phần đường đột. Hắn vội giải thích: "Muội đừng hiểu lầm, ta không có ý chê muội xấu. Muội rất đẹp, thực sự rất đẹp! Ta không lừa muội đâu!"
Gương mặt hắn thoáng hiện vẻ bối rối. Thấy A Huyền chỉ cười nhìn mình, hắn càng trở nên cuống hơn.
"Ta không lừa muội thật mà! Trước đây muội đẹp, bây giờ cũng đẹp! Ngay cả ráng mây trên trời cũng không sánh bằng muội! Ta vừa hỏi như vậy, chỉ là muốn biết nếu muội cần thuốc gì để chữa bệnh, dù có khó tìm đến đâu, chỉ cần muội nói, ta nhất định đi hái về cho muội..."
"Ta chỉ sợ muội buồn."
Gương mặt hắn đỏ bừng, đôi môi mấp máy, nhưng cuối cùng chẳng thể nói thêm gì nữa.
Đúng vậy, ai ở độ mười sáu tuổi xuân xanh mà lại không yêu quý dung mạo của mình? Huống hồ, nàng từng đẹp đến nhường ấy.
A Huyền mỉm cười, một lần nữa chạm tay lên lớp da sần sùi trên gương mặt: "Cảm ơn huynh, ta biết huynh có lòng tốt. Nếu một ngày nào đó ta cần, nhất định sẽ nói với huynh."
Ngỗi Long thở phào nhẹ nhõm, gật đầu, mặt vẫn còn hơi đỏ, không dám đối diện với A Huyền.
"Đi thêm một quãng nữa là tới rừng già rồi, muội theo sát ta, cẩn thận rắn trong bụi cỏ."
Dù con đường này hai người đã đi qua không biết bao nhiêu lần, hắn vẫn không quên nhắc nàng. Dứt lời, hắn quay người, sải bước tiến về phía trước.
...
A Huyền từng sở hữu làn da mịn màng như ngọc, đôi mày cong tựa trăng non, mắt sáng tựa sao trời, mái tóc đen óng như mực. Người lạ chỉ cần thoáng nhìn, đều không khỏi dừng chân. Dù nàng đã đi xa, họ vẫn lưu luyến ngoảnh lại, chẳng nỡ rời mắt.
Nàng gọi là Huyền, cũng là do năm xưa, khi nàng còn bé, Bộc phụ thấy nàng có mái tóc đen tuyền óng ả nên mới chọn ra cái tên này.
Nhưng hai năm trước, khi nàng mười bốn tuổi, một chuyện đã xảy ra.
Sở vương có tiếng hoang dâm. Khi nước Tỷ theo lệ tiến cống, Sở vương hạ lệnh, bắt phải thêm mười mỹ nhân.
Tỷ quốc quân không dám từ chối, đành dâng đủ số. Nhưng Sở vương vẫn không hài lòng, nói rằng xưa nay vẫn nghe danh Tỷ nữ tuyệt sắc, nay chỉ đòi có mười người, cớ gì lại đưa tới những người kém sắc để đối phó?
Nước nhỏ thế yếu, bấy lâu vẫn chật vật sinh tồn giữa sự chèn ép của các cường quốc, Tỷ quốc quân bất đắc dĩ, hạ lệnh tuyển chọn lại từ đầu.
Tiếng thơm của Huyền cô khi ấy vang xa khắp chốn, sắc đẹp của nàng được người đời truyền tụng. Vương sứ có ý mang nàng đi, song lại dè chừng danh tiếng của Bộc phụ.
Nói ra cũng thật trùng hợp, đúng lúc đó, A Huyền bỗng nhiên mắc bệnh. Chỉ sau một đêm, dung nhan như ngọc trở nên khô sạm, làn da từng mịn màng biến thành sần sùi như vỏ cây. Tuy chưa đến mức xấu xí, nhưng sắc đẹp diễm lệ của nàng đã tan biến không còn một dấu vết.
Vương sứ không tin, nhưng khi tận mắt kiểm chứng, rốt cuộc cũng phải bỏ đi.
Dân làng ai nấy đều tiếc thương cho nàng. Thế nhưng mỗi ngày, nàng vẫn kiên trì bắt mạch chữa bệnh cho những người tìm đến cầu thuốc, thỉnh thoảng còn thay mặt Bộc phụ gieo quẻ đoán hung cát, chưa từng tỏ ra để tâm đến nhan sắc của chính mình.
Nàng không cha không mẹ, thân thế cũng vô cùng kỳ lạ.
Mười sáu năm trước, nàng chỉ là đứa trẻ sơ sinh nằm trong tấm tã, không rõ ai, vì lý do gì đã đặt nàng vào một khúc gỗ rỗng, để mặc dòng sông Tỷ cuốn trôi về phương Nam. Lênh đênh trôi dạt, cuối cùng nàng dừng lại giữa bãi lau bên bến Xích Hà.
Chính mẹ đẻ của Ngỗi Long, bà Ngỗi Mô, là người phát hiện ra nàng. Thấy đứa bé thoi thóp sắp chết, bà vội ôm về, đem đến tìm Bộc phụ cầu cứu.
Bộc phụ đã cứu sống đứa trẻ cận kề cái chết ấy. Sau đó, không rõ vì lẽ gì, người cứ nhìn nàng rất lâu, rồi bất ngờ quyết định giữ nàng lại bên mình, tự tay nuôi nấng cho đến khi khôn lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip