Chương 10. Nhất niệm
Vì sự cố xảy ra với người Tỷ mà hành trình của Cảnh Ngao bị trì hoãn. Ngày hôm đó, sau khi hắn rời khỏi thành Thiên Thủy thì cũng chưa đi được bao xa, giờ vẫn còn dừng chân tại Lang thành, cách Thiên Thủy hơn trăm dặm về phía Tây.
A Huyền đến Lang thành vào đêm hôm sau.
Cỗ xe ngựa nhỏ chạy một mạch trên đường, cảm giác xóc nảy kéo dài triền miên suốt một ngày một đêm. Khi vừa bước xuống xe, nàng suýt nữa không đứng vững. Mặc dù mệt mỏi nhưng A Huyền không có thời gian nghỉ ngơi, lập tức tiến thẳng vào tân quán của Lang thành.
Đêm nay Cảnh Ngao trọ tại đây.
Nàng được một xá nhân đưa đến nơi hắn nghỉ ngơi.
Lúc này đã rất khuya, tân quán trong Lang thành tối om, chỉ còn vài ánh đèn leo lét hắt ra từ khung cửa phía trước. Xá nhân bảo nàng chờ ở ngoài, rồi vào trong báo tin. Một lát sau, A Huyền nhìn thấy một bóng người chầm chậm bước ra cùng xá nhân. Sau khi nhìn kỹ, nàng nhận ra đó là Mao công, liền vội bước lên vài bước, hành lễ.
Mao công dừng chân, nói: "Quân thượng đang xem công văn, ngươi đợi thêm một chút."
A Huyền cúi đầu đáp: "Đa tạ thái hoạn truyền lời, ta đợi cũng không sao."
Mao công cũng không nói thêm lời nào, chỉ liếc nhìn nàng rồi quay vào trong.
Xá nhân cũng đã rời đi, trong sân chỉ còn lại một mình A Huyền. Nàng đứng dưới bậc thềm chờ đợi, thời gian dần trôi, chân nàng bắt đầu tê cứng, cuối cùng, bóng người mờ ảo hắt lên khung cửa sổ phía trước khẽ động.
A Huyền mở to mắt chờ đợi. Quả nhiên, có một nô lệ bước ra, báo nàng có thể vào trong.
A Huyền lấy lại tinh thần, vén tóc, chỉnh trang y phục rồi nhanh chóng bước lên bậc thềm, theo nô lệ vào căn phòng sáng đèn. Trong phòng, một người đàn ông khoác áo choàng đen đang ngồi cạnh bàn gỗ sơn đen, trước mặt chất đầy thẻ tre. Tay phải hắn cầm bút, cổ tay lơ lửng trên một thẻ tre trải rộng, nét bút lướt đi như bay, ánh mắt trầm tĩnh, chuyên chú.
Chính là Mục hầu Cảnh Ngao.
A Huyền quỳ gối hành lễ.
Cảnh Ngao không vội bảo nàng đứng lên, chỉ ngẩng đầu, ánh nhìn lướt qua gương mặt đang cúi xuống của nàng, rồi thong thả viết xong hàng chữ cuối cùng, sau đó mới đặt bút xuống, lạnh lùng nói: "Thành Túc gửi thư, nói ngươi muốn diện kiến cô, có chuyện gì sao?"
Giọng nói thờ ơ, không chút gợn sóng.
A Huyền ngồi xe suốt một ngày một đêm, vừa rồi lại đứng chờ hồi lâu trong sân, đôi chân vốn đã rã rời, lúc này quỳ một gối hành lễ, đầu gối hơi gập, nửa quỳ nửa ngồi. Hắn chưa lên tiếng, nàng cũng không dám tự ý đứng lên, tư thế này còn khó chịu hơn cả quỳ hẳn xuống đất. Cố gắng chống đỡ một lúc, đầu gối đã không kìm được mà hơi run rẩy. Đến khi nghe thấy hắn cất lời, nàng mới chậm rãi đứng dậy, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt hắn.
Dưới ánh đèn chập chờn, khuôn mặt hắn cũng giống như giọng điệu của hắn, cứng nhắc như đá tảng, không chút biểu cảm thừa thãi.
A Huyền hít một hơi, nói: "Tạ ơn quân thượng đã cho ta cơ hội diện kiến, ta vô cùng cảm kích. Đêm hôm trước, nơi đóng quân xảy ra biến loạn, quân thượng muốn giết kẻ gây thương vong cho quân sĩ nước Mục, ta tuyệt không dám dị nghị. Nhưng hôm nay ta cầu kiến là để mong quân thượng phân rõ phải trái, đừng giận cá chém thớt lên những người vô tội."
Ánh mắt Cảnh Ngao dừng trên mặt nàng một lát, rồi bất chợt cười, nụ cười như băng tan gặp gió mùa xuân, nhưng trong đó lại ẩn chứa sự sắc bén như lưỡi dao.
"Ý ngươi là, cô hồ đồ không phân rõ thị phi, hành xử hung bạo?"
A Huyền bình tĩnh đáp: "Tuy ta không phải người nước Mục, trước kia cũng không hiểu rõ về ngài. Nhưng từ lần tình cờ gặp gỡ trong cuộc săn mùa thu năm ngoái đến nay, kể cả đêm nay, tổng cộng ta chỉ được diện kiến ngài ba lần. Dẫu vậy, ta biết rõ, quân thượng tuyệt đối không phải kẻ u mê, hành xử hung bạo. Trái lại, ngài có ý chí kiên định, lòng dạ cứng cỏi, không thể lay chuyển, càng không phải hạng lấy hành hạ người khác làm thú vui. Chính vì tin vào điều đó, ta mới dám mạo muội nhờ tướng quân Thành Túc truyền lời, cầu xin được gặp quân thượng để bày tỏ suy nghĩ của mình."
Cảnh Ngao cười như không cười: "Đúng như ngươi nói, chúng ta chỉ gặp nhau có vài lần, làm sao ngươi dám kết luận như thế về cô? Tưởng rằng nịnh bợ vài câu thì cô sẽ thay đổi ý định sao?"
A Huyền lắc đầu.
"Ta biết quân thượng có ý chí vững vàng, là bởi hai lần trước gặp ngài, cả hai lần ngài đều đang bệnh nặng, thân thể cứng đờ, chạm vào chẳng khác gì khúc gỗ. Ta theo nghĩa phụ học y từ nhỏ, hiểu rằng khi cơ thể cứng đờ đến mức ấy thì nỗi đau đã đạt đến cực hạn mà người thường khó có thể chịu đựng. Nói như dùng dao xẻo thịt để ví cũng không quá. Ta từng gặp rất nhiều người chỉ hơi đau một chút đã rên la thảm thiết, nhưng quân thượng dù chịu đựng nỗi đau ấy, ý thức vẫn rõ ràng, không hề phát ra dù chỉ một tiếng rên, bởi vậy ta dám khẳng định rằng ý chí của quân thượng kiên cường hơn ai, không thể sai được."
Có lẽ vì lần đầu nghe ai đó miêu tả bản thân như vậy, hoặc cũng có thể vì nhớ lại dáng vẻ khổ sở của mình khi đó, khuôn mặt Cảnh Ngao thoáng hiện vẻ thiếu tự nhiên.
"Ta dám nói quân thượng không phải kẻ lấy bạo ngược làm thú vui, là vì chuyện con hươu trắng trong cuộc đi săn mùa thu năm ngoái."
Nhớ đến con hươu trắng, lòng A Huyền thoáng nghẹn ngào, nhưng nàng nhanh chóng kìm nén cảm xúc, tiếp tục nói: "Ta vẫn nhớ, khi ấy quân thượng đã giải thích với ta rằng, ngài không biết đó là một con hươu cái đang mang thai. Ngay cả với một con vật, ngài còn có lòng trắc ẩn như vậy, huống hồ là với con người. Bởi thế, ta dám khẳng định, quân thượng tuyệt đối không phải kẻ tàn bạo lấy giết chóc làm tiêu khiển."
Cảnh Ngao nhướn vai, khẽ ho một tiếng, cắt lời nàng: "Không cần nói nữa! Cô biết ngươi đến vì chuyện gì, nhưng cô nói cho ngươi hay, người Tỷ thân là nô lệ, vậy mà còn dám làm loạn, đả thương quân sĩ nước Mục, tội không thể tha! Ngươi có nói thêm nữa cũng vô ích!"
A Huyền vội nói: "Xin quân thượng hãy nghe ta nói nốt đã. Đêm đó biến loạn xảy ra quá đột ngột, ai nấy đều hoảng loạn, khắp nơi rối ren. Tướng quân Thành Túc là người biết rõ nhất, đám người gây bạo động, tấn công vào nơi đóng quân đa phần là người Lịch Địa, không liên quan đến những người Tỷ khác. Ngược lại, rất nhiều phụ nữ và trẻ em cũng bị liên lụy, chịu nhiều thương vong. Nay quân thượng lại muốn xử tử tất cả thanh niên khỏe mạnh của người Tỷ, thực sự khó mà thấu tình đạt lý!"
Cảnh Ngao hừ lạnh: "Làm sao ngươi dám chắc những tên còn lại đều vô tội? Theo những gì cô biết, không ít người trong số đó đã bị bắt khi cố gắng bỏ trốn, và còn ra sức chống cự."
A Huyền quỳ xuống, hai đầu gối chạm đất.
"Quân thượng, từ nhỏ ta đã sống ở Xích Hà, vùng đất giáp với nước Mục. Người dân Xích Hà mà ta biết trước đây chỉ là những người nông phu và tiều phu bình thường, quanh năm vật lộn kiếm sống. Nếu có được một vụ mùa bội thu, với họ đã là trời cao thương xót, không ai không tổ chức lễ tế thần, tạ ơn trời đất. Đêm đó khi sự việc xảy ra, tất cả đều bàng hoàng, ngay cả việc bỏ trốn cũng chỉ xuất phát từ nỗi sợ hãi. Họ sợ ngài, người đã chinh phạt đất nước của họ, sợ những điều chưa biết sau khi bị đưa đến Địch Đạo. Đó chẳng phải là bản năng của con người hay sao? Dù có tội, cũng không đến mức bị giết sạch."
Cảnh Ngao nhìn nàng.
"Quân thượng, xin cho phép ta mạn phép đoán rằng lệnh giết tất cả thanh niên người Tỷ của ngài một là để hả giận, hai là để răn đe, ba là để loại trừ hậu họa. Nhưng thưa quân thượng..."
A Huyền từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào ánh mắt hắn.
"Ân uy song hành, mới là đạo trị người. Đêm ấy ta tận mắt chứng kiến, vô số người Tỷ thức trắng cả đêm, nơm nớp chờ đợi phán quyết từ quân thượng. Điều duy nhất họ mong cầu chẳng qua chỉ là một con đường sống. Sáng sớm hôm sau, khi lệnh xử tử được truyền tới, bốn bề vang vọng tiếng khóc than, ai ai cũng chìm trong bi thương tột độ."
"Bách tính sinh ra giữa trời đất, ai mà chẳng có cha mẹ, ai mà chẳng có huynh đệ? Giết chóc thì dễ, nhưng sau khi giết rồi, những người Tỷ còn sống sót cũng chỉ càng thêm thương nhớ cố thổ, hoài niệm chủ cũ. Bất kể đàn ông hay đàn bà, già hay trẻ, trong lòng họ từ nay chỉ có oán hận quân thượng mà thôi. Nếu vậy, chi bằng quân thượng cứ giết sạch tất cả những người Tỷ trên đường lưu đày, một lần dứt hết hậu hoạn."
Hai hàng lông mày kiếm của Cảnh Ngao bỗng chau lại, vẻ mặt dường như có chút không hài lòng.
"Quân thượng giết những kẻ tham gia bạo loạn, đó là lập uy, không có gì đáng trách; tha tội cho những kẻ không đáng chết, đó là ban ơn. Quân thượng vốn không phải dạng hung tàn, sao không ban phát ơn đức này? Đối với ngài chỉ là một lời, nhưng đối với hàng vạn người Tỷ, đó lại là chuyện sinh tử. Ai nấy đều sẽ cảm tạ quân thượng mãi mãi."
Dứt lời, A Huyền cúi đầu xuống, nín thở chờ phản ứng từ người đàn ông trên cao.
Cảnh Ngao nhìn nàng chằm chằm một lúc lâu, rồi lạnh lùng nói: "Ngươi nói nghe hay lắm, nhưng ngươi nghĩ rằng cô không biết sao? Lúc này, trong lòng ngươi có lẽ đang thầm trách cô."
A Huyền giật mình, ngẩng đầu lên.
"Không biết quân thượng có ý gì? Ta thực sự không hiểu."
Cảnh Ngao nói: "Giống như ngươi vừa nói, trước đây người Tỷ các ngươi đều sống dựa vào đất đai của tổ tiên, nay quốc vong gia phá, lại bị đày đến Địch Đạo, chẳng lẽ các ngươi không oán hận cô sao?"
A Huyền trầm ngâm.
Cảnh Ngao cười lạnh: "Không còn lời để đáp à? Cô đã diệt Tỷ, dĩ nhiên cũng không sợ sự oán hận của các ngươi. Nhưng cô nói cho ngươi biết, các ngươi không nên oán cô, mà nên oán quốc vương của mình. Chính hắn đã phản bội cô, mong muốn chia phần với người Sở, nên mới chịu cảnh này, đúng là tự làm tự chịu."
A Huyền nói: "Quân thượng, dù quốc vương nước Tỷ không tham gia cuộc chiến Mục – Sở lần này, giữ nguyên vị trí trung lập như trước, thì liệu quân thượng có để nước Tỷ tồn tại mãi bên cạnh hay không?"
Cảnh Ngao sững lại, sau đó nhướn mày: "Ngươi có ý gì?"
"Thuở sơ khai, người Mục chỉ là một bộ tộc nhỏ nhoi, chăn ngựa cho Chu vương ở vùng Tây Bắc xa xôi, thậm chí còn chưa có tước vị, thế mà giờ đây lại có thể đấu ngang với người Sở. Điều mà quân thượng nhắm đến e rằng không chỉ là vùng Tây Bắc này, mà còn muốn thực hiện chí lớn của tổ tiên, mở rộng quyền lực của nước Mục về phía Đông, tiến sâu vào Trung Nguyên. Xa giao gần công, đất đai của nước Mục và nước Sở liền kề, từ lâu đã có hiềm khích, còn nước Tỷ lại nằm giữa hai nước. Liệu quân thượng có thể để Tỷ vương sống an ổn mãi giữa hai đại quốc hay không? Dù Tỷ vương không đầu phục nước Sở, thì sau này đất đai nước Tỷ cũng chắc chắn sẽ rơi vào tay ngài. Chu vương đã không còn đủ sức bảo vệ công lý, thiên hạ cũng không còn trận chiến nào vì chính nghĩa. Đúng như quân thượng nói, nước Tỷ yếu nhược không thể tự vệ, giống như con mồi giữa rừng bị mãnh hổ săn đuổi, kẻ mạnh nuốt kẻ yếu là điều không thể tránh khỏi. Ngày hôm nay, dù không phải ngài, thì sớm muộn gì cũng sẽ có kẻ khác tấn công. Bách tính hèn mọn như bụi đất, điều duy nhất họ mong cầu chỉ là kẻ mạnh chiến thắng sau cùng có thể giữ lại chút nhân đạo và công bằng mà thôi."
A Huyền thấy khóe mắt cay cay, nhưng cố gắng kìm nén.
"Vì thế đêm nay ta mới đánh bạo tới đây, mong ngài cân nhắc chuyện xử trí bạo động."
Nàng nói xong, liền cúi đầu thật sâu, dập trán chạm đất trước người đàn ông ngồi trên ghế.
Phía trên vẫn là một khoảng lặng kéo dài. Một lúc lâu sau, A Huyền mới nghe thấy giọng nói bình thản của hắn: "Ra ngoài đi."
A Huyền lặng lẽ đứng dậy, lui ra. Khi đến ngưỡng cửa, giọng nói phía sau bỗng vang lên lần nữa: "Ngươi không muốn hỏi xem cô sẽ quyết định thế nào sao?"
A Huyền ngẩng đầu, thấy hắn ngồi thẳng, ánh mắt hướng thẳng vào nàng. Nàng liền cung kính đáp: "Dù là giết sạch hay mở một đường sống, ta tin quân thượng ắt đã có tính toán riêng. Những lời ta có thể truyền đạt thay cho người Tỷ đều đã nói hết, tất cả chỉ nằm trong một ý niệm của quân thượng."
Nàng cúi đầu lần nữa, định xoay người đi thì từ sau lưng vang lên tiếng bước chân. Lão tự nhân Mao công bước vào.
Vừa rồi, hẳn ông đã đứng ngoài nghe hết. Ông mỉm cười bước tới, cúi người nói với Cảnh Ngao: "Quân thượng, nữ tử người Tỷ này muốn ở lại hầu hạ ngài, không biết ý quân thượng thế nào?"
A Huyền sững sờ, quay phắt lại, ngơ ngác nhìn lão tự nhân.
Trên mặt Mao công không lộ vẻ bất thường, ông vẫn nhìn Cảnh Ngao cười nói: "Mấy ngày trước lúc đến thành Thiên Thủy, lão nô cũng có hỏi qua. Nàng ta tên là A Huyền, khi còn ở Xích Hà cũng xem như có chút danh tiếng. Lão nô thấy nàng nhanh nhẹn tháo vát, không phải dạng gian xảo lươn lẹo, giữ lại cũng không tệ. Quân thượng nghĩ sao?"
"Muốn ở lại, chẳng lẽ nàng ta không biết tự mở miệng?"
Cảnh Ngao cúi đầu, nhàn nhã lật xem một cuộn thẻ tre, các mảnh sách tre va vào nhau phát ra những tiếng kêu khe khẽ.
Giọng hắn dường như lơ đãng.
Mao công liếc nhìn A Huyền, nháy mắt ra hiệu.
A Huyền rốt cuộc cũng hiểu rõ, trong lòng không khỏi cười khổ.
Lão tự nhân đã nói thế này rồi, nàng còn có thể từ chối sao?
Chỉ đành thuận theo lời ông ta, cúi đầu nhỏ giọng đáp: "Quả thực ta có ý ấy."
Cảnh Ngao liếc mắt nhìn nàng, rồi nói với Mao công: "Ngươi tự liệu mà làm." Giọng điệu hờ hững.
Mao công lộ vẻ vui mừng, đáp: "Lão nô hiểu rồi. Không còn sớm nữa, quân thượng nên nghỉ ngơi sớm. Lão nô sẽ đưa nàng xuống dưới an bài chỗ ở."
...
A Huyền theo chân lão tự nhân lui ra ngoài, trong lòng có chút nặng nề. Đi đến một góc khuất xa hơn, nàng vừa định mở miệng hỏi thì Mao công đã xua tay nói: "Không cần nhiều lời. Lần trước ngươi đã khiến quân thượng phật ý, lần này xem như còn biết điều. Ngươi ở lại, từ nay theo ta hầu hạ quân thượng!"
Ngọn đèn lồng treo trên cao hắt xuống một vùng ánh sáng mờ đục, rọi lên hàng chân mày hoa râm dày rậm của lão tự nhân. Dưới bóng mày phủ xuống, đôi mắt ông lão chìm trong bóng tối, khiến gương mặt càng thêm nghiêm nghị.
A Huyền hiểu ông vẫn chưa từ bỏ suy tính ban đầu, chỉ đành bất đắc dĩ đáp một tiếng.
Mao công gật đầu hài lòng, giọng điệu dịu lại:
"Thực ra ta cũng vì muốn tốt cho ngươi." Ông nói, "Vừa rồi những lời ngươi nói với quân thượng, ta đều nghe cả. Quân thượng đã giữ ngươi lại, ắt cũng sẽ cân nhắc điều ngươi mong muốn. Ngươi cứ chờ xem."
So với số phận của Ngỗi Long cùng những người Tỷ khác đang đợi bị chôn sống, việc nàng ở lại hay rời đi lúc này đã chẳng còn quan trọng nữa.
A Huyền chấn chỉnh tinh thần, cung kính nói: "Ta hiểu rồi. Đa tạ thái hoạn!"
Lão tự nhân gật đầu: "Từ ngày mai theo ta hầu hạ quân thượng, nhớ phải tận tâm tận lực."
A Huyền vâng dạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip