Chương 11. Mỹ nhân
Hôm sau, trời vừa hửng sáng là khởi hành lên đường. Trước lúc đi, A Huyền trông thấy một khoái mã phi nhanh về hướng nàng đã đến ngày hôm qua, người này là thám báo dưới trướng Cảnh Ngao, hẳn là mang tin đến cho Thành Túc.
Dù những lời Mao công nói đêm qua phần nào khiến A Huyền an tâm hơn, nhưng khi chưa có chứng thực, nàng vẫn thấp thỏm trong lòng. Dĩ nhiên nàng không thể trực tiếp hỏi Cảnh Ngao, càng không thể trông mong rằng hắn sẽ chủ động nói với mình rốt cuộc người đưa tin đến Thiên Thủy sáng nay sẽ mang theo quyết định gì.
Đêm xuống, đoàn người cũng đến được trạm dịch kế tiếp dọc đường. Nhân lúc thích hợp, A Huyền chặn Mao công lại dò hỏi.
Mao công đáp: "Thám báo đã mang lệnh của quân thượng đi từ sáng nay, tha chết cho họ."
Lời này thốt ra với vẻ mặt vô cùng khoan khoái.
A Huyền như trút bỏ được gánh nặng trong lòng.
Thời đại này, cái chết rất đơn giản, chỉ cần mắc một cơn bệnh nhỏ là đã có thể mất mạng. Nhưng để sống sót lại là điều khó khăn. Chỉ cần Ngỗi Long còn sống tiếp, đó đã là sự may mắn.
"Đa tạ thái hoạn cho hay." Nàng cúi đầu cảm tạ, lễ nghi cung kính.
Hàng lông mày điểm bạc của Mao công khẽ động: "Không còn sớm nữa, theo ta vào hầu quân thượng đi."
...
Lần xuất hành này, Cảnh Ngao không mang theo thê thiếp, cũng không nhiều người hầu cận, đa phần là thị vệ, hành trang gọn gàng.
A Huyền quan sát mấy ngày, phát hiện con người này vừa dễ hầu hạ, nhưng cũng khó hầu hạ.
Nói dễ là vì dường như hắn không quá khắt khe. Đêm qua nghỉ lại trạm dịch, xá nhân dâng bữa tối, trong đó có một món phụ là nấm mộc nhĩ trộn mắm ốc, có lẽ hợp khẩu vị hắn, ăn cũng khá nhiều. Nhưng khi ăn gần hết, phát hiện dưới đáy đĩa có một con sâu đã được nấu chín. Xá nhân kinh hãi, đầu bếp cũng quỳ xuống cầu xin tha lỗi, nhưng hắn chỉ cau mày một chút, rồi cũng bỏ qua.
Nói khó là vì thể lực hắn hơn hẳn người thường, đến mức khiến A Huyền kinh ngạc. Mỗi lần đến một toà thành, bất kể đã khuya thế nào, hắn cũng phải triệu kiến quan viên địa phương, buổi gặp thường kéo dài đến tận nửa đêm, sau đó chỉ chợp mắt một hai canh giờ rồi lại lên đường lúc tờ mờ sáng.
Hắn không mệt, sáng hôm sau tinh thần phấn chấn, nhưng những người phục vụ hắn lại phải chịu vạ lây. Trước đây, Mao công luôn là người túc trực, nhưng hắn thường tỏ ra thông cảm, để Mao công được nghỉ ngơi sớm. Về phần A Huyền, nàng không có được sự ưu ái đó, thường phải đợi đến khi hắn đi ngủ mới được nằm xuống nghỉ.
Sau vài đêm, Mao công dường như đã yên tâm về A Huyền, giao cho nàng việc hầu hạ giấc ngủ của quân thượng.
A Huyền không dám lơ là. Chỉ cần hắn chưa nằm xuống, thì nàng vẫn phải đứng hầu. Ngay cả khi ngủ, nàng cũng không được yên giấc. Nàng ngủ ở phòng ngoài, ngay sát phòng hắn, luôn sẵn sàng để nghe lệnh.
May là trong những lúc di chuyển vào ban ngày, nàng có thể tranh thủ ngủ trong xe ngựa. Dù cho việc đảo lộn ngày đêm khiến nàng kiệt sức, nhưng so với mấy tháng trước, khi nàng còn phải lê đôi chân rách nát, trèo đèo lội suối hướng về phương Bắc, thì những chuyện này cũng chẳng thấm vào đâu.
...
Thời đại này, dân cư thưa thớt, các quốc gia chư hầu dưới triều Chu chủ yếu là những thành thị rải rác như những đốm nhỏ. Có những nước tuy gọi là quốc gia, nhưng thực chất chỉ có vài tòa thành. Bên ngoài thành và vùng ngoại ô là những vùng đất hoang rộng lớn. Giữa các thành là những con đường lớn chạy dài, cứ cách năm sáu mươi dặm thường đặt một trạm dịch để quan viên, sứ thần nghỉ chân.
Ngày hôm đó, do đoàn người dừng chân mất nửa ngày trên đường, nên khi trời tối, trạm dừng tiếp theo vẫn còn khá xa. Người và ngựa đều mệt mỏi, Cảnh Ngao lệnh dựng trại qua đêm, chờ sáng hôm sau tiếp tục cuộc hành trình.
A Huyền đã thấm mệt, nhưng vẫn quỳ ngồi, lưng thẳng tắp, cầm quạt lông phe phẩy từng nhịp đều đặn. Quạt hồi lâu, cánh tay dần tê mỏi, cơn buồn ngủ cũng kéo đến, mí mắt không kiềm được, trĩu nặng xuống.
Bọn họ đã đi suốt bảy tám ngày trên đường. Mao công nói, chỉ cần thêm bảy tám ngày nữa là có thể về đến quốc đô Khâu Dương.
Đã khuya, lão tự nhân đã đi nghỉ. Đám hộ vệ của Cảnh Ngao chia thành nhiều nhóm, có người đã vào trại ngủ, có người vẫn canh gác bên ngoài.
Trong đêm hè tĩnh mịch chốn đồng không mông quạnh, tiếng côn trùng thi thoảng lọt qua khe lều trướng, xa xa gần gần, càng làm tăng thêm sự buồn ngủ.
Chiếc quạt trong tay A Huyền phẩy ngày một chậm, rồi cuối cùng ngừng hẳn. Đầu nàng hơi gục xuống, nhưng ngay tức khắc bừng tỉnh, vội ngước mắt nhìn về phía Cảnh Ngao. Hắn vẫn ngồi ngay ngắn trên tấm chiếu trải dưới đất, chăm chú lật xem cuộn thẻ tre, dường như không có ý định đi ngủ sớm, cũng không để ý đến sự lơ đễnh của nàng. Nàng nhanh chóng xốc lại tinh thần, quạt lại phẩy lên, tiếng "phạch phạch" nhè nhẹ vang đều, quạt ra từng làn gió mát.
Lại một hồi trôi qua, tiếng quạt thưa dần, làn gió lúc có lúc không.
Ánh mắt Cảnh Ngao rời khỏi cuộn tre, chuyển sang nhìn về phía nàng.
Ánh nến hắt lên vầng trán nàng, lấp lánh một tầng mồ hôi mỏng. Nàng cụp mi, hàng lông mi dài cong vút, in xuống mí mắt hai vệt bóng mờ, từng sợi rõ ràng như được khắc họa tỉ mỉ.
Gặp nàng mấy ngày, hắn đã quen dần, không còn cảm thấy gương mặt này khó coi như trước nữa. Giống như những mỹ nhân vận gấm vóc trong vương cung, dù đẹp đến đâu, ngắm nhiều rồi cũng trở nên nhạt nhòa, chẳng gợn lên nổi chút rung động.
Thậm chí, nếu không vì làn da thô ráp và tái xám, thì ngũ quan của nàng thực ra cũng khá hài hòa. Sống mũi, đôi môi, dáng mặt, đều có thể coi là cân đối.
Mái tóc của nàng cũng không tệ. Lúc này, búi tóc hơi lỏng, rũ xuống trên vai, dưới ánh nến, chất tóc đen tuyền, bóng loáng như lụa. Nếu chạm vào, hẳn sẽ mát lạnh.
Nhất là đôi mắt kia, thực sự để lại trong lòng hắn ấn tượng sâu sắc.
Đến giờ, hắn vẫn nhớ như in lần đầu gặp nàng vào mùa thu năm ngoái, trong một cuộc đi săn.
Khi hắn vừa tỉnh dậy sau cơn đau đớn đến ngất xỉu, người đầu tiên hắn nhìn thấy chính là nàng, đôi mắt nàng nhìn thẳng vào hắn.
Đôi mắt trong veo, sáng rực như ngọc, ánh nhìn sắc lạnh, cao cao tại thượng, có chút gì đó như là khinh bỉ.
Cảnh tượng đó vẫn còn in rõ trong tâm trí hắn.
...
Thấy nàng càng lúc càng buồn ngủ, đầu gục xuống ngày một thấp, Cảnh Ngao liền gấp cuộn thẻ tre trong tay, vung tay ném xuống tấm đệm trải trước gối nàng.
"Chát!"
Một tiếng vang dội trong đêm hè yên tĩnh, nghe thật chói tai.
A Huyền giật mình tỉnh giấc, ngẩng đầu lên, thấy hắn đang ngồi đối diện, ánh mắt lạnh lùng chiếu thẳng về phía nàng. Nàng vội vàng lấy lại tinh thần, tiếp tục đong đưa quạt cho hắn.
"Thôi, ngủ đi!"
Hắn thản nhiên nói, tay áo lớn vung nhẹ, quay lưng về phía nàng rồi nằm xuống.
...
A Huyền tất nhiên không có màn che riêng để ngủ. Nàng đành nằm ở một khoảng trống ngay dưới chân hắn, nơi đó không quá lớn, nhưng cũng vừa đủ cho nàng.
Nằm xuống không bao lâu, trong bóng tối, nàng nghe rõ tiếng thở đều của hắn.
Kỳ lạ thay, lúc trước nàng mệt đến mức ngồi quạt cũng có thể ngủ gục, nhưng giờ đây, khi hắn bảo nàng nghỉ ngơi, nàng lại không tài nào ngủ được.
Tiếng thở của hắn dù cách nàng tận mấy thước, nhưng lại nghe như sát bên tai, từng luồng gió như thổi qua thổi lại, lay động lớp lông tơ trên tai nàng, cứ thổi mãi, không ngừng.
Trong trướng oi bức, chỉ nằm một lúc nhưng người đã đẫm mồ hôi.
Càng nghĩ càng thêm bực dọc, nhắm mắt lại, nàng bắt đầu đếm nhịp thở của hắn.
Một, hai, ba...
Nàng đếm đến hai trăm, chẳng những không thấy buồn ngủ, mà ngược lại, còn sinh ra cảm giác mắc tiểu.
Bụng dưới dần căng lên. Nàng nín thở, nghiêng tai lắng nghe thêm một lúc, chắc chắn rằng hắn đã ngủ say, bấy giờ mới rón rén ngồi dậy, lần mò đến góc màn, nhẹ nhàng chui ra.
Vừa bước ra khỏi màn, một làn gió đêm mát lạnh ập tới, khiến nàng dễ chịu hơn hẳn.
...
A Huyền nói qua loa với lính gác đêm, rồi hướng về một gò đất gần đó. Sau khi lẩn ra sau gò đất để giải quyết nỗi buồn, nàng đi tới bên bờ sông.
Nơi dừng chân đêm nay dựng gần một nguồn nước, cách đó chừng mấy chục trượng chính là một con sông.
Trăng tròn treo lơ lửng trên cao, ánh sáng trong trẻo như dát bạc rải xuống mặt nước, phản chiếu thành một vệt sáng lấp lánh. Gió đêm thổi qua mặt sông, làm gợn lên từng tầng sóng nhỏ li ti.
A Huyền ngồi xổm xuống bờ sông, cúi người vốc nước vỗ lên mặt. Cảm giác mát lạnh thấm vào từng lỗ chân lông, từ từ len lỏi vào tận sâu trong da thịt, thoải mái đến vô cùng.
Cả đêm quạt gió cho hắn, người nàng ướt đẫm mồ hôi.
A Huyền quay đầu lại, nhìn thoáng qua nơi hạ trại, vẫn tĩnh lặng, chỉ có vài bóng dáng lính canh mờ ảo trong đêm.
Nàng men theo bờ sông, lại đi về phía trước mấy chục bước, dừng lại bên một bụi sậy cao ngang hông, ngồi xuống, lau đi lớp mồ hôi bám trên da thịt. Rửa xong cả chân, nàng đang định mặc lại áo thì bỗng cảm thấy da mặt hơi ngứa.
Ban đầu, A Huyền không để ý, chỉ vô thức đưa tay lên sờ, tay nàng thuận đà trượt xuống.
Nàng khựng lại.
Lớp mặt nạ mà nàng đã quen thuộc như làn da thứ hai của mình, bỗng chẳng hề báo trước, nhẹ nhàng đáp xuống lòng bàn tay nàng, giống như loại trái cây chín, rụng tự nhiên.
Một làn gió đêm thổi qua, khiến lùm cỏ xào xạc, mặt nàng bỗng cảm thấy lạnh buốt.
Nàng sững sờ, đột nhiên tỉnh ngộ, liền đưa tay sờ lại gương mặt mình.
Làn da mềm mại và mịn màng như vừa lột bỏ lớp vỏ ngoài của một quả trứng.
Trước khi rời đi, nghĩa phụ đã từng nói, trong vòng nửa năm sau khi ông qua đời, vu thuật mà ông dùng trên người nàng sẽ tự tiêu tan.
Từ lúc nghĩa phụ qua đời, nàng bị đưa lên phương Bắc, sau đó lại đến bên cạnh Cảnh Ngao, trải qua nhiều biến cố. Tính ra, đã gần bốn, năm tháng trôi qua.
Thời gian nửa năm càng lúc càng gần, A Huyền cũng không ít lần tự hỏi, nếu một ngày nào đó gương mặt vốn có của nàng khôi phục, nàng nên làm thế nào đây.
Điều nàng không ngờ là ngày đó lại đến sớm hơn dự liệu, bất ngờ như vậy, đột ngột giáng xuống.
Suốt bao năm qua, nàng đã quá quen với việc sống sau lớp mặt nạ này. Giờ đây, đột nhiên mất đi, nàng chẳng khác nào con ốc bị mất đi lớp vỏ, không còn chỗ để ẩn nấp.
Gió đêm lướt qua, mặt nàng vẫn lạnh buốt. A Huyền không cam tâm, lại giơ tay lên chạm thử.
Tay còn lại vẫn đang giữ lớp mặt nạ, theo gió lay động. Nàng đột nhiên cảm thấy hoang mang lo lắng.
Tiếng bước chân lạo xạo bỗng truyền đến từ sau lưng.
A Huyền quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông đang tiến về phía mình.
Ánh trăng chiếu rõ dáng hình và đường nét gương mặt hắn.
Là Cảnh Ngao.
A Huyền sợ đến hồn xiêu phách lạc, chẳng kịp suy nghĩ gì, gần như theo bản năng, "ào" một tiếng nhảy xuống sông, lớn tiếng kêu:
"Ngài đừng lại đây! Ta chưa mặc y phục!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip