Chương 12. Bổ sung
Ánh trăng như dòng nước bạc từ bình ngọc đổ xuống, soi tỏ mặt nước bên bụi lau gợn sóng. Nàng quay lưng về phía hắn, thân hình thấp thoáng giữa những gợn sóng bạc, chỉ để lộ một đoạn gáy trắng ngần nổi trên mặt nước.
Đường nét mềm mại của cần cổ nàng cùng làn da trắng muốt như mỡ đông, ướt đẫm ánh nước, lấp lánh dưới bóng trăng khiến ánh mắt của Cảnh Ngao như bị khoá chặt lại.
A Huyền không dám quay đầu, nhưng nghe thấy tiếng bước chân của hắn tiếp tục đến gần, nàng kinh hãi lùi về phía trước thêm vài bước. Mặt nước yên ả lại một lần nữa bị khuấy động, vầng trăng phản chiếu trên sông liền dập dềnh theo những vòng sóng lan rộng, che lấp đi phần lưng trần thoáng hiện, chỉ còn lại chiếc cổ mảnh mai hiển lộ ra bên ngoài.
Bước chân của Cảnh Ngao dừng lại.
"Ngươi ra ngoài lâu quá, rốt cuộc định làm gì?"
Thực ra, ngay từ khi nàng mò mẫm bò dậy, lặng lẽ rời khỏi lều trướng, hắn đã tỉnh giấc. Lâu không thấy nàng trở lại, trong trướng lại oi ả khó chịu, hắn liền bước ra ngoài.
Hắn đưa mắt nhìn quanh.
Cảnh vật xung quanh trống trải và hoang vu, đêm tối mịt mùng.
"Chẳng lẽ ngươi định thừa cơ bỏ trốn? Cô khuyên ngươi nên từ bỏ ý định này đi, một mình ngươi thì trốn được bao xa?"
Mặt nước phẳng lặng đến ngang cằm nàng, bỗng chốc gợn sóng lăn tăn. A Huyền cảm thấy cả người như muốn trôi theo dòng nước, trong đầu cũng trở nên choáng váng. Biết hành động vừa rồi của mình có phần hoảng loạn, sợ khiến hắn nghi ngờ thêm, nàng cố gắng bình tĩnh nói: "Quân thượng hiểu lầm rồi, chỉ là vừa nãy oi bức quá, ta ra đây hít thở một chút thôi. Không ngờ lại kinh động đến ngài, mong ngài rời đi để ta được tiện bề xử sự."
Cảnh Ngao nhìn chằm chằm vào mái đầu không nhúc nhích của nàng, linh cảm mách bảo rằng nàng đang giấu diếm điều gì đó.
Cảm giác bứt rứt vì bị qua mặt tích tụ dần, biến thành ức chế, suýt nữa hắn đã buột miệng ép nàng nói rõ. Nhưng nghĩ đến thân phận của mình, suy tính một hồi, hắn vẫn dẹp bỏ ý định ấy.
Hắn nén xuống nỗi ngờ vực trong lòng, hừ lạnh một tiếng rồi quay người bỏ đi.
Tiếng bước chân lùi xa, cuối cùng biến mất hoàn toàn.
A Huyền quay lại nhìn, bờ đất sau lưng không còn một bóng người.
Nàng bước lên bờ, ngồi trên tảng đá, tay cầm lớp mặt nạ cũ vừa bóc ra khỏi mặt, trong lòng không khỏi rối bời.
Đã nhiều năm rồi nàng không thấy gương mặt thật của mình, lại càng không muốn người khác nhìn thấy, nhất là trong tình huống này.
A Huyền nhìn vào lớp mặt nạ mỏng trong tay.
Dưới ánh trăng, nó mỏng như cánh ve, nhưng lại dẻo dai, không một vết rách, ôm trọn từng đường nét khuôn mặt nàng như một lớp da thứ hai.
A Huyền không biết nghĩa phụ đã tạo ra nó bằng cách nào. Ông chưa từng dạy nàng về thuật pháp bí ẩn này. Ông từng nói, năng lực này nửa là do trời ban, dù được vu linh thừa nhận, thì với con người, sở hữu nó không hẳn là một điều may mắn, vì cái giá phải trả là sự hy sinh suốt đời cho vu linh, nếu không sẽ chịu phản phệ.
A Huyền ngẩn người một lúc lâu, rồi chầm chậm vuốt phẳng, thử cẩn thận áp lại lên mặt.
Điều bất ngờ xảy ra, lớp mặt nạ chạm vào da nàng liền như có lực hút, dính vào khuôn mặt nàng như trước, chỉ cần không cố ý tháo ra, nó sẽ khớp vào hoàn toàn.
A Huyền thử vài lần, lần nào cũng vậy, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Nàng không biết phải diễn tả thế nào cho hết nỗi cảm kích với nghĩa phụ trong lòng.
Nàng đã mất khá nhiều thời gian, nếu còn không quay về, e rằng sẽ khiến người kia không vui.
...
Qua khe hở của tấm rèm trướng, ánh nến mờ mờ hắt ra.
A Huyền dừng bước, lại dùng hai bàn tay áp nhẹ hai bên mặt, xác nhận lớp mặt nạ đã dính chặt, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, vén màn đi vào.
Cảnh Ngao nằm nghiêng, lưng hướng về phía nàng, bất động như đã say ngủ.
A Huyền nín thở, rón rén định tắt nến thì thấy hắn hơi cựa mình, mở mắt rồi ngoảnh đầu nhìn nàng.
Dù biết lớp mặt nạ này đã ôm khít lấy gương mặt, giống như một làn da mới, hơn nữa ánh nến trong lều cũng lờ mờ, hắn không thể nào nhận ra điều gì bất thường, nhưng khi ánh mắt hắn chiếu tới, tim nàng vẫn bất giác đập loạn. A Huyền cố tình nghiêng mặt, lẩn vào bóng tối, cất giọng nhẹ nhàng: "Quấy nhiễu quân thượng nghỉ ngơi, là lỗi của ta."
Ánh mắt Cảnh Ngao lướt xuống chân váy ướt đẫm lộ ra dưới áo ngoài, hắn chống tay ngồi dậy, xỏ giày, bước ra khỏi lều trướng.
Một cơn gió lùa vào, khiến ánh nến chập chờn lay động, trong trướng chỉ còn lại mình nàng.
A Huyền bối rối, không rõ hắn ra ngoài là vì cơn giận chưa nguôi hay vì lý do nào khác. Đợi hồi lâu vẫn không thấy hắn quay lại, nàng vén rèm nhìn ra, biết hắn nhất định sẽ chưa trở về ngay, bèn tranh thủ thay bộ y phục đã ướt sũng trên người.
Hắn quay lại rất muộn, tắt nến rồi nằm xuống ngay.
A Huyền vẫn cuộn mình bên mép giường của hắn, nửa tỉnh nửa mê, mãi đến hừng đông.
...
Hôm sau khi trời vừa tảng sáng, đoàn người tiếp tục lên đường. Suốt chặng đường không ai nói gì, đến tận khuya mới vào trạm dịch Diệp thành.
Càng gần quốc đô, quy mô các thành trấn ven đường lại càng lớn hơn.
Diệp thành có dân số lên tới mười vạn, là một thành trì không nhỏ, nhưng do lệnh giới nghiêm nghiêm ngặt, cả thành đen kịt, trên đường chỉ có bóng những đội quân tuần đêm.
Trong một gian phòng của trạm dịch, ánh đèn mờ mịt hắt ra.
Mao công đang ở trong phòng tắm, dùng lực xoa bóp phần lưng cho Cảnh Ngao, xua tan mệt mỏi sau cả chặng đường dài.
Cảnh Ngao nằm úp, nhắm mắt trên giường, thân trên không mặc gì, chỉ có một chiếc khăn tắm vắt hờ trên thắt lưng, tấm lưng trần cùng bờ vai lộ rõ đường nét cứng cáp, rắn rỏi. Dù hắn đang lặng yên nằm đó, nhưng từng đường nét trên cơ thể vẫn toát lên một nguồn sức mạnh có thể bộc phát vào bất cứ lúc nào.
Trên đường có thêm A Huyền, nhưng chuyện tắm rửa của quân thượng vẫn do Mao công tự tay lo liệu. Lão hiểu rõ huyệt đạo, chỉ cần xoa bóp một lượt, mọi sự mỏi mệt đều sẽ tan biến.
Thông thường vào những lúc thế này, Cảnh Ngao chẳng nghĩ ngợi gì, chỉ cần thả lỏng thân thể, để đầu óc trống rỗng là được.
Nhưng không hiểu vì sao, hoặc có lẽ là vì đã lâu không chạm vào đàn bà, bàn tay già nua của lão tự nhân lướt trên lưng hắn lại khiến hắn dâng lên một cảm giác khác lạ.
Nhắm mắt lại, trước mặt hắn bỗng hiện lên hình ảnh thoáng qua đêm qua, khi dừng chân trong rừng hoang.
Dưới ánh trăng, tấm lưng trần của nàng, đẹp đến mức hắn không thể rời mắt.
Hắn ngạc nhiên, cũng có chút tò mò.
Không ngờ, dưới lớp áo thường ngày, lại là một thân hình tuyệt mỹ như vậy.
Ý nghĩ ấy làm hắn dần mất tập trung.
"Quân thượng..."
Lão tự nhân khẽ gọi, định nhắc hắn trở mình. Thấy hắn không đáp, tưởng rằng đã ngủ, bèn dừng tay, nghiêng đầu nhìn sang.
Cảnh Ngao hoàn hồn, xoay người lại.
Lão tự nhân liếc nhìn xuống, dường như hiểu ra, cúi người thì thầm bên tai hắn: "Quân thượng, đêm nay có cần phái xá nhân gọi một nữ hầu đến không?"
Cảnh Ngao vẫn nhắm mắt.
"Không cần." Môi hắn khẽ động, nhàn nhạt đáp.
Lão tự nhân hơi lưỡng lự, lại nói: "Hoặc... để lão nô gọi A Huyền đến hầu hạ?"
...
A Huyền một tay cầm chân đèn, cúi người soi gương đồng được đánh bóng sáng loáng trong phòng, cúi sát để soi gương mặt mình, không bỏ qua một chi tiết nhỏ nào.
Từ sau cơn hoảng hốt đêm qua, suốt cả ngày hôm nay nàng vẫn luôn căng thẳng, chỉ sợ có ai nhìn ra điểm khác lạ trên khuôn mặt, càng lo lắng thứ ấy bất chợt bong ra. Vì vậy cứ cách một lát, nàng lại vô thức đưa tay chạm vào, xác nhận nó vẫn còn dính chặt trên da.
Mãi đến khi trời tối, vào thành, dừng chân ở trạm dịch, nàng mới có cơ hội kiểm tra kỹ lưỡng. Nhân lúc Mao công đang hầu hạ Cảnh Ngao tắm rửa, nàng lập tức soi gương thật cẩn thận.
Có lẽ vì nó đã bám chặt trên mặt nàng suốt bao năm, dù bây giờ đã bị bóc ra, ngoài viền mép hơi mờ nhạt một chút, cả khuôn mặt nhìn vẫn tự nhiên như cũ, không có điểm gì khác biệt.
Chút khuyết điểm ấy cũng không đáng ngại. Trừ phi ai đó đứng gần như nàng lúc này, quan sát tỉ mỉ từng li từng tí, nếu không, chắc chắn sẽ không nhận ra.
A Huyền nhìn mình trong gương, thử vài biểu cảm, nhưng vẫn không thấy gì bất ổn. Cuối cùng, nàng cũng yên tâm phần nào.
Miễn là về sau cẩn trọng hơn, hẳn sẽ không xảy ra vấn đề gì.
Phía sau truyền đến tiếng bước chân, không nhanh không chậm, không nặng cũng không nhẹ.
"Thái hoạn!"
A Huyền đặt chân đèn xuống, xoay người bước tới nghênh đón. "Có phải quân thượng đã tắm xong, muốn ta qua hầu hạ không?"
Nàng vội vã định ra ngoài.
Mao công đưa tay cản lại.
"A Huyền." Ông nhìn nàng, giọng điệu ôn tồn, "Về sau, bên cạnh quân thượng, không cần đến ngươi túc trực hầu hạ nữa. Vừa hay ban ngày trông ngươi cũng có vẻ không được khỏe, ta đã dặn xá nhân sắp xếp cho ngươi một gian phòng trống, ngươi cứ nghỉ ngơi đi."
A Huyền sửng sốt, vẻ mặt ngập tràn nghi hoặc. "Ý thái hoạn là từ nay về sau, quân thượng không cần ta hầu hạ nữa, đúng không?"
Mao công gật đầu, thần sắc bình thường, nhưng trong lòng cũng đầy băn khoăn.
Quân thượng là con trai thứ hai của Tiên Văn công.
Bốn năm trước, khi quân thượng vẫn là công tử, mới tròn hai mươi. Theo Chu lễ, nam nhân hai mươi tuổi cập quan, trở thành trượng phu, có thể luận bàn hôn sự. Đúng lúc ấy, Tiên Văn công băng hà, ngài giữ tang cho phụ thân ba năm.
Năm ngoái khi mãn tang, Tiên Liệt công đã nhắc lại hôn sự của công tử Ngao, vốn đã được định kết thân với nữ nhi của quốc quân nước Tấn, người cũng nguyện ý gả vào nước Mục. Không ngờ chưa kịp bàn xong thì Tiên Liệt công bị ám sát trong chuyến đi triều kiến Chu vương, trước khi mất ngài truyền ngôi cho công tử Ngao.
Công tử Ngao trở thành tân quân nước Mục, nhưng hôn sự lại bị trì hoãn thêm một lần nữa. Thủ tang một năm, tính thời gian, hẳn cũng sắp tròn.
Giới quý tộc khi thủ tang, có điều cấm đặc biệt về "tạo lạc", khó tránh khỏi có người ngoài mặt thuận theo, trong lòng lại làm trái. Nhưng quân thượng lại hết lòng kính trọng Tiên Liệt công.
Mao công nắm rõ những chuyện riêng tư của quân thượng hơn ai hết. Ông biết quân thượng đã lâu chưa gần gũi nữ sắc, vừa rồi đã có chút dao động, mà tang kỳ cũng sắp kết thúc, vì vậy mới mở lời đề nghị.
Cũng tại ông già rồi, lú lẫn quá, bị từ chối liền nghĩ đến nữ tử người Tỷ vẫn đang ở bên cạnh, vừa hay thuận tiện, thế là buột miệng nhắc đến nàng.
Chỉ là, ông thực sự không ngờ, một câu ấy lại khiến quân thượng bực mình đến vậy.
Vừa dứt lời, quân thượng liền mở mắt ngồi bật dậy, vẻ không hài lòng, và ra lệnh từ nay không cho nữ tử người Tỷ lại gần hầu hạ nữa.
Mao công nhìn qua khuôn mặt A Huyền.
Một thiếu nữ thông thạo y thuật, lại cẩn trọng như nàng mà sở hữu gương mặt khó coi thế này, thật đáng tiếc.
Nếu nàng có được chút nhan sắc, ít nhất cũng lọt vào mắt quân thượng, ngày sau chưa biết chừng còn có thể làm thiếp, như vậy tất sẽ càng tận tâm tận lực hầu hạ. Đến khi bệnh tình của quân thượng tái phát, cũng sẽ không giống lần trước, suýt chút nữa xảy ra đại họa.
...
"Ý của thái hoạn là... ta có thể rời đi rồi sao?" A Huyền vẫn chưa dám tin, một chuyện tốt như vậy sao có thể rơi xuống đầu mình?
Quả nhiên, Mao công lắc đầu: "Không phải thả ngươi đi, chỉ là từ nay về sau, quân thượng tạm thời không cần ngươi hầu hạ nữa. Nhưng ngươi vẫn phải theo ta tiếp tục hành trình."
A Huyền thoáng thất vọng, nhưng nghĩ lại, dù không thể trở về tìm Ngỗi Long, nhưng không cần phải hầu hạ vị quốc quân nước Mục kia nữa, đối với nàng chẳng phải là điều đáng mừng hay sao? Nhất là sau chuyện xảy ra đêm qua...
Nàng liền mỉm cười: "Ta đã hiểu, đa tạ thái hoạn truyền lời."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip