Chương 14. Viên ngọc lưu lạc

Cảnh Ngao rời đô thành đã gần hai tháng, nay bất ngờ quay về. Các đại thần tụ họp đông đủ ở tiền điện, bàn bạc quốc sự đến tận giờ Tuất mới giải tán.

Hắn đi thẳng về vương điện. Bên cạnh cửa có một tự nhân vận áo tím đã đứng chờ từ lâu, mắt đảo quanh, trông thấy bóng hắn dần tới gần thì ánh mắt sáng lên, vội bước những bước nhỏ đến trước mặt, cúi mình nói: "Quân thượng hồi cung bình an. Phu nhân Y Bá hay tin quân thượng trở về, vui mừng khôn xiết, đã bày yến tiệc để đón gió tẩy trần, sai nô tới đây nghênh đón quân thượng."

Phu nhân Y Bá chính là phu nhân của Tiên Liệt công, tức là chị dâu của Cảnh Ngao. Nàng ta xuất thân từ một thế gia vọng tộc lâu đời ở nước Mục, là trưởng nữ của lão thừa tướng đương triều, Y Quán. Năm năm trước, nàng được gả cho Liệt công, trở thành chính thê.

Liệt công chẳng may qua đời sớm, Cảnh Ngao kính trọng nàng, không buộc nàng dời khỏi vương cung ngay lập tức. Đến nay, nàng vẫn cư ngụ tại hậu điện, người trong cung vẫn giữ lễ xưng hô như trước.

Tự nhân này tên Lỗ Tú Tử, dung mạo tuấn tú, ăn nói khéo léo, là tâm phúc bên cạnh phu nhân Y Bá. Truyền đạt xong, Lỗ Tú Tử cúi đầu đợi lệnh, không dám đứng thẳng.

Cảnh Ngao thoáng trầm ngâm, đoạn xoay người đi về phía hậu điện.

Lỗ Tú Tử luống cuống theo sát phía sau.

Hậu điện sáng rực ánh nến, nơi góc phòng được đặt một lò hương lớn đang tỏa ra làn khói thơm quấn quýt như mây mù, lan tỏa khắp không gian, bao phủ những màn rèm dày dặn.

Phu nhân Y Bá đã thay y phục chỉnh tề, ngồi trên tháp, nhắm mắt dưỡng thần. Nàng ta mới hai mươi sáu tuổi, ánh nến hắt lên khuôn mặt, làn da nhẵn mịn, dung nhan vẫn tươi tắn rạng ngời.

Bên ngoài vang lên tiếng bước chân của nữ ngự, khẽ nói: "Phu nhân, quân thượng đã đến."

Phu nhân Y Bá mở mắt, vội vàng bước xuống giường đón chào.

Từ bậc thềm phía đối diện, Cảnh Ngao trong bộ trường bào màu đen, chân đi giày đỏ, đầu đội huyền quan cài ngọc, vẫn giữ nguyên bộ y phục lúc diện kiến quần thần, đang bước nhanh lên bậc thang, sau lưng là sắc đêm hòa lẫn cùng ánh đèn vương cung.

"Tử Du!"

Phu nhân Y Bá mỉm cười gọi tên tự của hắn, giọng nói ôn hòa, gần gũi.

"A tẩu!"

Cảnh Ngao nhanh chóng bước lên mấy bậc thềm cuối, dừng lại trước mặt phu nhân Y Bá, thi lễ với nàng.

"A tẩu đợi Ngao mãi, ngay cả bữa tối cũng chưa dùng, ta thực sự áy náy trong lòng. A tẩu không cần hao tâm tổn sức vì Ngao như vậy."

Phu nhân Y Bá cười đáp: "Tử Du đừng nói vậy. A tẩu không muốn nghe những lời đó. Tiên quân đã đi rồi, nay cả nước Mục đều đặt nặng trên đôi vai của Tử Du. Trước đây khi Tử Du chinh phạt nước Sở trở về, a tẩu vốn định mở tiệc chúc mừng, nhưng nào ngờ Tử Du chưa ở lại vương cung được mấy ngày đã lại rời đô, xuôi về phía Tây. Chuyến đi này chắc chắn không thể tránh khỏi cảnh màn trời chiếu đất. Tử Du sớm hôm tận tụy vì nước Mục, còn a tẩu ở trong cung, ngày ngày cơm ngon áo đẹp, sao a tẩu có thể yên lòng? Chỉ là một bữa cơm thôi, nào có gì là hao tâm tổn sức."

Cảnh Ngao sờ bụng, cười nói: "Vừa hay ta cũng đói rồi, đa tạ a tẩu."

Phu nhân Y Bá mỉm cười dẫn hắn vào trong, hai người ngồi xuống đối diện nhau ở hai chiếc bàn ăn nhỏ. Nữ ngự nối đuôi nhau mang vào từng món ăn đặt lên bàn.

Cảnh Ngao quả thực đã đói, vừa ngồi xuống liền dùng bữa. Phu nhân Y Bá bèn hỏi: "A tẩu nghe nói trên đường về, Tử Du bị ám sát ở Diệp thành? Khi đó có kinh hãi không?"

Cảnh Ngao ngẩng đầu, thấy ánh mắt phu nhân Bá Y hướng về mình, trên mặt đầy vẻ quan tâm, hắn liền cười đáp: "Thích khách đã bị giết ngay tại chỗ, ta không sao, a tẩu yên tâm."

Phu nhân Y Bá cau mày: "Tử Du, tiên quân bị ám sát rồi đi, để lại tẩu một mình cô độc trên thế gian này, không có ai nương tựa. Mỗi lần nghĩ đến a tẩu đều không khỏi đau lòng. Mấy ngày trước lại nghe tin Tử Du cũng gặp thích khách, a tẩu lo lắng đến không ngủ được, may mà về sau được biết Tử Du bình an vô sự, a tẩu mới yên lòng..."

Cảnh Ngao nói: "Đa tạ a tẩu quan tâm, ta không sao."

"Đã tìm ra kẻ đứng sau chưa? Có phải lại do người nước Sở gây ra không?"

Cảnh Ngao đáp: "Tạm thời vẫn chưa biết, đang tiếp tục điều tra."

Phu nhân Y Bá nghiến răng: "Nếu bắt được kẻ đứng đằng sau, dù có phanh thây hắn thì cũng khó mà giải tỏa cơn hận trong lòng a tẩu!"

Cảnh Ngao cười: "Ngao biết a tẩu luôn đối xử tốt với ta, Ngao xin cảm tạ."

Phu nhân Y Bá khẽ gật đầu, thở dài một tiếng, khóe mắt ánh lên vẻ u buồn: "Tử Du hiểu lòng a tẩu là tốt rồi."

Nàng lại nói: "Xem ta kìa, vì lo lắng cho Tử Du nên lại nói toàn những lời ủ ê."

"Để tưởng nhớ tiên quân, cung đình đã cấm nhạc tròn một năm. A tẩu biết Tử Du vất vả, đặc biệt sắp xếp một khúc nhạc mới để giúp bữa tiệc thêm hứng khởi, vừa giúp giải tỏa mệt mỏi cho Tử Du."

Nàng vỗ tay hai tiếng, một hàng vũ nữ xiêm y rực rỡ tiến vào tức thì. Sau khi hành lễ, từ sau tấm rèm buông thấp phát ra tiếng tiêu réo rắt.

Khúc tiêu khởi đầu như mây sương vờn quanh rừng thẳm, dần dà lại tựa ngọn gió lướt qua rừng thông, tiên nữ vung tay rải hoa, gió xoáy nâng lên tận trời. Đến khi khúc nhạc kết thúc, lại như gió lùa qua lá sen, mặt hồ dập dềnh gợn sóng, ánh nước lấp lánh, mỗi lúc một xa.

Tay áo vũ nữ uyển chuyển, tựa hồ điệp sợ kinh động, giữa màn múa còn có tiếng sáo trúc hòa tấu. Chỉ là, bất kể là những dáng hình phiêu dật của vũ nữ hay thanh âm từ sáo trúc, tất cả dường như đều chỉ để tôn lên tiếng tiêu kia. Tiếng tiêu vang vọng như có như không, du dương luyến láy, mềm mại miên man, từng âm sắc thấm sâu vào lòng người. Cho đến khi tiếng tiêu lặng dần, dư âm vẫn quẩn quanh bên tai, mãi chưa tan biến.

"Tử Du cảm thấy khúc tiêu này thế nào?"

Khúc nhạc vừa dứt, phu nhân Y Bá hỏi.

Cảnh Ngao khẽ cười: "Như mây trôi nước chảy, bồng bềnh quanh cung mây."

Phu nhân Y Bá mỉm cười: "Tử Du quả là người tinh tường âm luật, không uổng công a muội ta đặc biệt sáng tác khúc "Vân Cung" này mừng Tử Du trở về." Nói rồi, nàng hướng về nơi vừa phát ra tiếng tiêu.

"Chiêu, ra đây bái kiến quân thượng."

Tấm rèm khẽ lay động như gió thổi mặt nước, từng gợn sóng lan ra, và từ trong đó, một thiếu nữ vận y phục đỏ tay cầm tiêu ngọc bước ra, cúi đầu bước đến trước mặt Cảnh Ngao, hành lễ.

"Chiêu bái kiến quân thượng, nguyện quân thượng vạn tuế vô cương."

Nàng có dung mạo đoan trang yêu kiều, dáng người thướt tha, đầu cúi thấp, khuôn mặt thanh tú ửng lên sắc hồng e thẹn, dưới ánh nến càng trở nên rung động lòng người.

Ánh mắt Cảnh Ngao lướt qua nàng một thoáng, dường như có chút kinh ngạc, rồi chuyển sang nhìn phu nhân Y Bá.

Phu nhân Y Bá mỉm cười nói: "Nàng chính là a muội của ta, tên là Chiêu. Gần đây ta bị cảm lạnh, Chiêu vào cung bầu bạn với ta. Sau khi khỏi bệnh, ta không nỡ để nàng về nhà, bèn giữ lại thêm ít ngày. Trước kia, khi còn ở nhà, Chiêu vẫn thường nghe cha anh nói những lời ca tụng về quân thượng, biết quân thượng phong tư xuất chúng, khí vũ hiên ngang, dù chưa có duyên gặp mặt nhưng đã ngưỡng mộ từ lâu. Ta hay tin Tử Du sắp về, bèn để Chiêu sáng tác khúc nhạc này mừng Tử Du, vừa rồi nàng đã có dịp thể hiện, may mà Tử Du không chê tiếng tiêu của nàng ấy chói tai, nếu khiến Tử Du mất hứng thì ấy là tội của Chiêu vậy."

Cảnh Ngao như chợt hiểu ra, nhướng mày khẽ gật đầu, mỉm cười: "Thì ra là vậy, a tẩu có lòng rồi." Hắn lại liếc nhìn thiếu nữ một lần nữa.

"Thật không tệ." Hắn vuốt cằm nói.

"Quân thượng khen muội đấy," Phu nhân Y Bá cười nói, "còn không mau đến đây, kính quân thượng một ly?"

Chiêu đáp vâng, liền đưa tiêu ngọc trong tay cho một nữ ngự bên cạnh, bước tới trước bàn của Cảnh Ngao, cầm một chén song phượng chạm khắc tinh xảo, rót đầy rượu rồi dâng lên.

Cảnh Ngao mỉm cười, nhận lấy uống một ngụm.

"Chiêu không chỉ tinh thông âm luật, ở nhà cũng chăm chỉ học việc nữ công. Thất nguyệt lưu hỏa, hợp thực ngưu lộc. (tháng 7 trời nắng gắt, hợp ăn thịt hươu) Món thịt hươu này là Chiêu tự tay nấu, dùng mỡ heo nấu kèm, hương vị tươi ngon..."

Chiêu quỳ ngồi bên cạnh bàn của Cảnh Ngao, dùng dao gắp một miếng thịt hươu đã được cắt mỏng, dâng lên, xấu hổ nói: "Nếu quân thượng không chê, xin hãy nếm thử."

Ánh mắt Cảnh Ngao lướt qua khuôn mặt thiếu nữ bên cạnh, bầu má trắng mịn ửng hồng, đôi mắt long lanh ẩn giấu chút ngượng ngùng. Hắn cúi xuống nhìn miếng thịt hươu trong tay nàng.

Thịt hươu được thái thành những lát mỏng tinh tế, óng ánh sắc đỏ thẫm, ngấm lớp mỡ mượt mà, chỉ nhìn đã thấy ngon miệng.

Nàng ngẩng lên, dáng vẻ e lệ đầy sự mong chờ, ngước mắt nhìn hắn.

Không biết tại sao, chỉ trong khoảnh khắc đó, hắn bỗng thấy một đôi mắt khác đang từ trên cao nhìn xuống mình, lòng hắn cũng như vừa bị thứ gì đó chạm qua.

Chiêu nâng miếng thịt hươu lên, nhưng mãi vẫn không nhận được hồi đáp từ Cảnh Ngao.

Nàng ngước mắt, nhìn về phía nam tử trẻ tuổi tuấn mỹ trước mặt.

Ánh mắt của hắn đang chăm chú vào miếng thịt hươu trong tay nàng, vẻ mặt có chút kỳ lạ.

Chiêu không thể đoán ra hắn đang nghĩ gì. Nàng ngập ngừng giây lát, rồi quay sang nhìn về phía phu nhân Y Bá.

Phu nhân Y Bá hướng nàng ra hiệu bằng ánh mắt.

Chiêu cắn môi, nhìn thẳng vào đôi mắt của Cảnh Ngao, lộ ra chút uất ức, nhỏ giọng gọi: "Quân thượng..."

Cảnh Ngao khôi phục tinh thần, nở một nụ cười với nàng.

"Cô không ăn thịt hươu."

...

Cảnh Ngao rời khỏi hậu tẩm, trên đường, tâm tư từ từ chuyển về cuộc tranh luận kịch liệt của các quan thần trước mặt hắn hôm nay.

Trọng tâm của cuộc tranh cãi chính là hôn sự sắp tới của hắn.

Một năm trước, khi Liệt công còn tại thế, người đã chọn con gái của Tấn hầu để kết thân với hắn. Khi ấy, việc nghị thân mới tiến hành được một nửa thì Liệt công bất hạnh qua đời, hôn sự liền bị trì hoãn.

Một năm sau, vào thời điểm này, công tử Di của nước Tấn đang trên đường đến Khâu Dương. Trước đó, y từng phái sứ giả báo rằng chuyến đi này là để tế giỗ tròn năm của Liệt công.

Tất nhiên, việc đến tế giỗ là thật, nhưng mục đích khác trong chuyến đi của y rõ ràng là để bàn lại hôn sự.

Em gái y chính là con gái của Tấn quốc quân, đến nay vẫn chưa xuất giá, chờ thực hiện hôn ước giữa hai nước.

Lúc trước, khi Liệt công đề xuất hôn sự này, trong triều không một ai phản đối. Nhưng nay, tình thế đã có chút thay đổi.

Tại buổi thiết triều hôm nay, lão thừa tướng Y Quán vẫn im lặng từ đầu đến cuối, đứng đó như thể ngủ gật, nhưng ý kiến của các đại phu lại chia thành hai phe.

Phe do Tư đồ Chu Quý đứng đầu cho rằng Tấn hầu là người ngu muội, tình hình trong nước hỗn loạn, có thể xảy ra biến động lớn bất cứ lúc nào. Bởi vì hôn ước giữa quốc quân và Tấn quốc vẫn chưa thực sự định đoạt, nên cũng không nhất thiết phải thực hiện nó nữa.

Phe còn lại, do đại phu Tuân Chẩn cầm đầu lại kiên quyết phản đối, cho rằng từ trước đến nay Mục và Tấn vốn có truyền thống liên hôn. Hiện Mục đã trở mặt với Sở, nếu lại xa cách với Tấn, một khi Tấn Sở kết thành thông gia, Mục ắt sẽ lâm vào thế bất lợi. Hơn nữa, hôn sự này vốn là ý nguyện của Liệt công, nay Liệt công đã khuất, di nguyện ấy cũng không thể làm trái.

Hai phe tranh cãi đến đỏ mặt tía tai, chẳng ai chịu nhường ai, suýt chút nữa đã vén tay áo xông vào đánh nhau.

Cảnh Ngao tức giận, vung tay áo bỏ đi.

...

Cung điện nước Mục được xây dựng từ thời Cao tổ của Cảnh Ngao là Trang công, đến nay đã hơn một trăm năm, do các đời quốc quân luôn đề cao giản dị, bài trừ xa hoa, nên dù có tu bổ đôi chỗ, nhưng chưa từng đại tu với quy mô lớn. Bởi vậy, cung điện không thể sánh với vẻ lộng lẫy của các quốc gia khác, mà mang một nét cổ kính, trầm mặc đặc trưng của người Mục ở Tây Bắc.

Cảnh Ngao đi qua cánh cửa tối tăm, vào hậu tẩm của mình.

Mặc dù mới trở về cung ngày đầu tiên, nhưng tấu chương chờ hắn xử lý đã chất đống thành mấy ngọn núi nhỏ.

Hắn ngồi xuống trước án thư quen thuộc, vùi đầu vào công vụ.

Từ đống thẻ tre xếp chồng như ngọn núi, Mao công tìm ra một quyển tơ lụa, trình lên và nói: "Quân thượng, đây là triều thư Chu vương ban xuống từ hai tháng trước, xin quân thượng xem qua."

Cảnh Ngao không ngẩng đầu lên, chỉ hỏi: "Có phải đang thúc giục việc nộp cống không?"

Là một nước chư hầu dưới triều Chu, mỗi năm nộp cống vốn là nghĩa vụ tất yếu. Nhưng hiện nay, uy tín của vương triều nhà Chu ngày càng giảm sút, tuy danh nghĩa vẫn là chủ tôn của thiên hạ, địa vị cao nhất, nhưng ngoài một số nước nhỏ thuộc vùng Trung Nguyên vẫn giữ lệ cống nạp đúng hạn, thì những nước lớn vùng biên viễn như Tấn, Tề, Sở cùng vô số nước nhỏ phụ thuộc đã dần giảm bớt cống phẩm, thậm chí có nước còn dứt khoát cắt đứt việc tiến cống.

Theo quy định của triều đình nhà Chu, quốc quân các nước chư hầu cách Lạc Ấp nghìn dặm, ít nhất mỗi ba năm một lần, đều phải đích thân vào triều yết kiến thiên tử nhà Chu.

Huynh trưởng của hắn, Liệt công bị thích khách ám sát trên đường tiến kinh bái kiến Chu Thiên tử, lúc đó Chu vương không hề có động thái gì, giờ chẳng nhẽ Cảnh Ngao còn muốn nộp cống cho y?

"Có vẻ không phải là việc nộp cống." Mao công nói.

Cảnh Ngao dừng lại, nhướn mày, đón quyển tơ lụa, lướt mắt đọc qua.

Triều thư của Chu vương nói rằng, mười bảy năm trước, trong vương thất có một vị Vương cơ bị thất lạc, Chu vương nhớ nhung đến bệnh, muốn tìm Vương cơ về cung, đặc biệt ra lệnh cho các nước chư hầu giúp vương thất tìm kiếm, nếu tìm được tất sẽ được thưởng hậu hĩnh. Tín vật là một miếng ngọc giác.

Kèm theo triều thư là bức họa vẽ mảnh ngọc giác, trên có khắc một nửa đôi rồng phượng, đường nét tinh xảo, hoa văn sinh động như thật.

Cảnh Ngao chỉ lướt qua một cái, ném thư của Chu vương xuống bàn, khinh thường nói: "Cô lấy đâu ra thời gian để tìm thứ ngọc quý thất lạc này thay y?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip