Chương 16. Trao đổi
A Huyền đứng nguyên tại chỗ, lặng lẽ nhìn về phía trước.
Một người Tề trao ngọc giác cho thanh niên áo trắng nhìn như ông chủ. Y nhận lấy, lật xem một lát rồi cất bước đi về phía nàng.
Người này chừng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, dung mạo thanh tú, ánh mắt tinh anh sáng quắc, thần sắc hiện rõ sự từng trải.
"Miếng ngọc này là của nhữ sao?" [1]
[1] "Nhữ" là đại từ nhân xưng cổ, tương đương với "ngươi" / "mày" / "các ngươi" trong tiếng Việt hiện đại. Tùy theo ngữ cảnh và thân phận người nói – người nghe, nó có thể lịch sự hoặc mang ý coi thường
Y mỉm cười hỏi, đôi mắt sáng rực, chăm chú nhìn nàng không chớp.
A Huyền khẽ gật đầu: "Phải."
Y lại hỏi: "Đây là một miếng ngọc tốt, ta có ý muốn thu mua. Chỉ là..."
Y dừng lại như có phần do dự.
"Có gì xin cứ nói thẳng."
Người đàn ông nhìn sâu vào mắt A Huyền: "Miếng ngọc này, thật sự là của ngươi chứ?" Đoạn, y giải thích: "Không phải ta đa nghi, nhưng đã nhận thì cần phải rõ nguồn gốc."
A Huyền đáp: "Xin cứ yên tâm, đây đúng là vật của ta..." Nàng hơi chần chừ rồi nói tiếp: "Không giấu gì ngài, đây là vật theo ta từ thuở nhỏ. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, ta vốn chẳng muốn đem bán."
Y nheo mắt, ánh nhìn lóe lên: "Có lời này của ngươi, ta yên tâm rồi. Ta mua miếng ngọc này, giá cả ra sao?"
A Huyền nói: "Ta thấy ngài là người thẳng thắn, vậy ta cũng không vòng vo. Ta có lòng muốn bán, nếu ngài cũng thực tâm muốn mua, vậy cứ theo định giá của ngài đi."
Y đáp: "Miếng ngọc này dù không đủ một đôi nhưng chất ngọc tuyệt mỹ, không phải vật phàm tục. Tuy ngươi nóng lòng muốn bán, nhưng ta không thể nhân cơ hội ép giá. Ta nguyện dùng một ngàn đồng tiền xu để đổi, ý ngươi thế nào?"
Nước Mục dùng đồng tiền xu. A Huyền vốn chỉ định đổi lấy vài trăm đồng, không ngờ có thể được đến ngàn đồng, trong lòng không khỏi vui mừng, liền vội vàng cảm ơn y.
Đội trưởng thương đội đứng bên cạnh cười nói: "Hôm nay ngươi thật may mắn, gặp được chủ nhân của ta. Chủ nhân ta xưa nay buôn bán luôn giữ chữ tín và nhân nghĩa, ngươi có biết ngài ấy là ai không?"
A Huyền thoáng nhìn người đàn ông nọ.
"Chủ nhân của ta chính là người mà thiên hạ gọi là Dạ Ấp quân.."
"Ta là Tề Huy, chỉ là một thương nhân mà thôi."
Người đàn ông áo trắng cắt ngang lời đội trưởng thương đội.
Danh tiếng của đại thương nhân nước Tề – Tề Huy, khắp thiên hạ ít ai không biết. A Huyền cũng từng nghe qua, không ngờ hôm nay lại gặp y ở nơi này. Huống hồ người này lại còn trẻ đến vậy, khiến nàng không khỏi kinh ngạc, buột miệng thốt lên một tiếng, bao nghi hoặc trong lòng cũng lập tức tiêu tan.
Chẳng trách y vừa nhìn đã nhận ra giá trị của miếng ngọc này, cũng sẵn lòng trả một ngàn đồng tiền xu.
Tề Huy vừa nổi danh là đại thương nhân, vừa là người hào sảng, rất hay giúp đỡ kẻ khó.
Chỉ là lúc này, trên gương mặt y chẳng hề lộ vẻ đắc ý, chỉ khẽ cười: "Vậy cứ quyết định thế đi." Nói rồi sai đội trưởng thương đội xuất ra một ngàn đồng tiền xu.
Nước Mục dùng tiền được đúc bằng đồng xanh, đúc dày, nặng trịch, một ngàn đồng ấy cũng nặng đến mấy chục cân.
Tề Huy liếc nhìn A Huyền: "Ngươi trọ ở đâu? Ta sẽ sai người tiễn người về, đề phòng trường hợp bất trắc."
A Huyền đang băn khoăn không biết làm sao để mang số tiền này về, nghe vậy vô cùng cảm kích, liền đáp: "Ta đang trọ ở truyền xá. Đa tạ ngài đã giúp đỡ."
Tề Huy nhướn mày: "Vừa hay ta cũng ở truyền xá, vậy thì cùng nhau về đi."
...
Tề Huy trở lại truyền xá, cất kỹ miếng ngọc giác, lập tức sai người ra ngoài dò la tin tức.
Tai mắt của y theo thương đội trải khắp các nước, chẳng mấy ngày sau, Lý Thu ở Lạc Ấp đã gửi tin về.
Mười bảy năm trước, Tức Vương hậu sinh hạ một Vương cơ. Trước khi Vương cơ ra đời mấy tháng, người Tây Nhung xâm phạm nước Cù, Cù bá cầu viện Chu Thiên tử.
Bấy giờ Chu Thiên tử vừa mới đăng cơ, lòng vẫn ôm chí khôi phục uy nghiêm vương thất trước chư hầu. Vì vậy, người ban chiếu hiệu triệu các nước, quy tụ binh mã, cùng vương sư tiến về phía Tây, đích thân dẫn quân chống giặc. Không ngờ, các nước hưởng ứng lời triệu tập đến nơi lại đùn đẩy trách nhiệm, chiến sự đại bại, Thiên tử mất sạch thể diện.
Trên đường về triều, trên trời xuất hiện hiện tượng nhật thực, sau đó ở vùng Lạc Ấp còn xảy ra động đất, Lạc Thủy đổi dòng, đồn đại triền miên, dị nghị không ngớt.
Chu vương hoang mang bất an, bèn triệu một vu sư trong cung đến gieo quẻ bói. Vu sư phán rằng, quẻ tượng cho thấy Vương cơ vừa sinh ra đã đem đến bất hạnh cho Chu thất. Chu vương phân vân không biết có nên dùng Vương cơ để hiến tế hay không.
Tức Vương hậu nghe tin, vội sai tâm phúc ôm Vương cơ còn bọc tã trốn khỏi Lạc Ấp, xin được lánh nạn ở nước Tức, quê ngoại ở phương Nam.
Nào ngờ, khi họ vượt qua sông Hán, mới hay nước Sở đã nhân lúc Chu vương giao chiến với Tây Nhung để thừa cơ chiếm lấy nước Tức, Tức quốc diệt vong. Đúng lúc ấy, người Chu vương phái đến truy bắt đã đuổi kịp, tâm phúc lại một lần nữa chạy trốn, men theo bờ Gia Thủy.
Trước mặt là hoang vu, sau lưng là truy binh, tuyệt vọng không còn lối thoát, chợt thấy một khúc gỗ rỗng trôi trên sông, liền quỳ xuống cầu nguyện trời đất, đặt miếng ngọc giác mà Vương hậu để lại vào vạt áo của Vương cơ, rồi thả nàng vào khúc gỗ trôi theo dòng nước. Từ đó, Vương cơ bặt vô âm tín.
Mười bảy năm trôi qua, Tức hậu vẫn chẳng thể buông bỏ đứa con gái mà mình đã sinh hạ, mỗi khi nhắc đến đều khóc đến ngằn ngặt. Chu vương cũng sinh lòng hối hận, bèn sai vu sư trong cung gieo quẻ bói một lần nữa để xem Vương cơ còn sống hay đã chết.
Mười bảy năm đã qua, vu sư trong cung đã thay người khác, vu sư mới rất được Chu vương tín nhiệm, bói xong bèn phán: Vương cơ dường như còn sống nhưng lại như đã chết, sinh tử không rõ, quẻ bói năm xưa đã sai.
Nhật thực, động đất không phải do Vương cơ gây ra. Ngược lại, nếu Vương cơ quay về, có lẽ sẽ mang đến điềm lành cho Chu thất, giúp vương triều hưng thịnh lần nữa.
Chu vương như được cứu rỗi, lập tức gửi chiếu thư đến các chư hầu trong thiên hạ, lệnh giúp đỡ vương thất, tìm kiếm Vương cơ.
...
Tề Huy hỏi: "Ngoài chuyện này, trong cung Chu vương có dò được thông tin nào khác không?"
Lý Thu đáp: "Chiếu lệnh của Chu vương đã ban ra gần nửa năm, có không ít cô gái mang theo ngọc giác tới và tự nhận mình là Vương cơ, nhưng tất cả đều bị chứng minh đó chỉ là mạo nhận."
"Làm thế nào để biết được?"
"Trừ việc ngọc giác không khớp, tự nhân trong cung còn nói rằng, trên người Vương cơ dường như có một dấu vết bẩm sinh, rất dễ nhận biết."
"Là dấu vết thế nào?"
Lý Thu lắc đầu: "Cụ thể thế nào thì không rõ, chỉ có nữ ngự trong cung thất của Vương hậu biết được."
Tề Huy ra hiệu cho Lý Thu lui xuống, vẻ mặt đăm chiêu.
Trước khi Lý Thu tới, y đã tìm hiểu được một số nguồn tin. Cô gái sở hữu miếng ngọc giác này đến từ nước Tỷ, thân phận nô lệ, nhờ tinh thông y thuật nên được lão tự nhân bên cạnh Mục hầu – Mao công – để mắt, dẫn đến Khâu Dương. Nhưng không rõ vì lý do gì mà nàng ta vẫn chưa bị đưa vào cung làm nô, tạm thời được an trí tại một viện nhỏ hẻo lánh trong truyền xá.
Nếu lời nàng nói ở Tây thị là thật, miếng ngọc giác này đúng là vật đã theo nàng từ lúc còn tấm bé, vậy chỉ dựa vào đó cũng có thể khẳng định rằng, rất có khả năng nàng chính là Vương cơ năm xưa của Chu vương.
Không biết vì sao mà khuôn mặt cùng làn da của cô gái này đều có dấu vết tổn thương, thô ráp vàng vọt, dung mạo tầm thường. Nhưng dưới lớp cổ áo lấp ló, làn da ở cần cổ lại lờ mờ sắc trắng như tuyết, bóng bẩy như ngọc, đôi mắt vừa sáng vừa linh động. Có lẽ vì gương mặt nàng không mấy bắt mắt nên ánh mắt mới là thứ để lại ấn tượng sâu đậm hơn.
Tuổi tác phù hợp, xuất thân nước Tỷ, vốn là vùng hạ du của Gia Thủy.
Giờ phút này, dù y chưa thể xác nhận trên người nàng có dấu vết bẩm sinh kia hay không, nhưng xét theo những điều trên, khả năng nàng chính là Vương cơ vẫn vô cùng lớn.
Kinh nghiệm bao năm buôn bán cho y biết rằng, chỉ cần lợi ích đủ lớn, một khi cơ hội xuất hiện, dù không chắc chắn mười phần, nhưng nếu không làm tổn hại đến căn cơ, ắt có thể ra tay tranh đoạt.
Tề Huy một mình đi đi lại lại trong phòng hồi lâu, cuối cùng cũng hạ quyết tâm.
Có lẽ, đây chính là cơ hội ông trời dành cho y, tuyệt đối không thể bỏ lỡ.
...
Hôm sau, Cảnh Ngao đội mũ da, ra ngoài từ sớm, đến chiều tối mới trở về từ núi Hùng Nhĩ ở Bắc thành Khâu Dương. Trên đường vương giá đi ngang qua truyền xá.
Hắn liếc nhìn thoáng qua, nhưng không dừng lại mà thúc ngựa phóng nhanh vào vương cung. Khi về đến nơi, lão tự nhân Mao công tiến lên bẩm báo rằng Tề Huy xin cầu kiến.
Cảnh Ngao cảm thấy hơi bất ngờ: "Cô đã từ chối việc phục quốc giúp y, cũng không nhận bảo vật của y, sao lần này y lại đến nữa thế? Có biết vì chuyện gì không?"
Mao công nói: "Bẩm y không nói rõ, chỉ xin được yết kiến quân thượng."
Cảnh Ngao trầm ngâm chốc lát, rồi truyền lệnh cho dẫn y vào điện bên, còn mình thì vào thay y phục, sau đó mới đi đến điện Chỉ.
...
Gia tộc của Tề Huy vốn là quý tộc nước Tức, mười bảy năm trước, nước Tức bị nước Sở tiêu diệt, từ đó phụ thân y ngược xuôi khắp nơi, tìm đủ mọi cách phục quốc.
Tức hầu khi còn sống từng là nhạc phụ của Chu vương. Chu vương dĩ nhiên cũng muốn đòi lại công bằng cho nước Tức, nhưng trận chiến với Tây Nhung khiến ông ta chịu tổn thất nặng nề, triều đình lên tiếng can thiệp, nước Sở lại vờ như không thấy. Chu vương chẳng thể tập hợp nổi một đội quân đủ sức đánh trả nước Sở, đành phải nuốt hận chịu đựng. Sau đó, phụ thân của Tề Huy lại tìm cách liên kết chư hầu các nước, mong giành được sự giúp đỡ để khôi phục nước Tức. Đáng tiếc, nước Sở cường thịnh, ban thưởng hậu hĩnh, các nước dù miễn cưỡng lên tiếng ủng hộ thì cũng chỉ dừng lại ở lời nói, cuối cùng việc phục quốc rơi vào ngõ cụt.
Sau khi phụ thân qua đời, Tề Huy kế thừa chí hướng của ông, tiếp tục chạy vạy vì đại nghiệp phục quốc. Tề hầu đối đãi với y như thượng khách, thậm chí còn mời y nhập triều làm quan, nhưng rốt cuộc cũng chẳng thể vì một nước Tức chẳng có quan hệ thân cận mà trở mặt với nước Sở. Khi nước Mục dần vươn lên, Tề Huy liền chuyển ánh nhìn về phía nước Mục, hy vọng có thể mượn sức Mục để phục quốc. Ban đầu, y tìm cách nhờ cậy các đại phu nước Mục tiến cử mình với Cảnh Ngao, hứa hẹn lợi ích đi kèm. Nhưng Cảnh Ngao dường như không mấy hứng thú. Tề Huy vẫn không bỏ cuộc, thế nên mới có màn dâng báu vật ở Thiên Thủy trước đây.
Lúc này, y ăn vận chỉnh tề, yên lặng chờ đợi trong điện Chỉ. Nghe thấy tiếng bước chân vang lên phía sau, y ngoảnh đầu lại, trông thấy Cảnh Ngao đến, liền hành lễ với thân phận ngoại thần.
Cảnh Ngao mỉm cười: "Cô và quân cũng không phải lần đầu gặp mặt. Danh tiếng của Dạ Ấp quân khắp thiên hạ ai ai cũng biết. Không cần đa lễ, cứ ngồi đi."
Tề Huy cảm tạ rồi ngồi xuống, Cảnh Ngao đi thẳng vào vấn đề.
Tề Huy đã giao thiệp vài lần với vị quân chủ trẻ tuổi này, biết hắn hành sự quyết đoán, bản thân cũng không muốn lòng vòng, bèn nói ngay: "Đông Di là vùng sản xuất ngư giao [2] thượng hạng. Ta có giao tình với họ, có thể thu về loại tốt nhất. Ta nguyện dâng lên quân thượng mười xe ngư giao."
[2] Ngư giao (鱼胶) là keo được chiết xuất từ bong bóng cá, thường dùng làm chất kết dính trong chế tạo cung tên và nhiều ứng dụng khác. Trong bối cảnh cổ đại, đặc biệt là trong quân sự, ngư giao có vai trò vô cùng quan trọng vì nó giúp kết dính các thành phần của cunn, như gân, sừng, và cán, tạo nên độ dẻo dai và bền bỉ của vũ khí.
Trong thời kỳ vũ khí lạnh, [3] cung tên là vũ khí sát thương tầm xa quan trọng trên chiến trường. Các chư hầu trong thiên hạ, hễ có dã tâm xưng bá, trong quân khố ắt không thể thiếu cung tên.
Chế tạo cung cần sáu loại vật liệu: cán, sừng, gân, keo, tơ, sơn. Trong đó, keo là yếu tố then chốt, quyết định độ dẻo dai cũng như tuổi thọ của cả cây cung. Không chỉ vậy, ngư giao chất lượng cao không dễ dàng tìm thấy giống như các vật liệu khác. Nguyên liệu tốt nhất để luyện keo chính là ngư giao hoàng, và để thu được đủ ngư giao hoàng, cần phải đánh bắt cá với số lượng cực lớn.
[3] vũ khí lạnh là giai đoạn lịch sử mà các loại vũ khí chủ yếu dựa vào sức mạnh cơ học hoặc sức người để chiến đấu, chưa có sự xuất hiện của thuốc súng hay vũ khí nóng. Đây là thời kỳ mà kiếm, cung, giáo, mâu, trường thương, nỏ, chùy, rìu chiến... đóng vai trò chủ đạo trên chiến trường.
Nhờ vào vị trí địa lý, nước Tề đã sản xuất ra những cây cung thượng hạng và bồi dưỡng nên nhiều cung thủ xuất thần. Để độc quyền nguồn cung, họ thậm chí còn nghiêm cấm chuyện xuất khẩu ngư giao ra ngoài.
Nói cách khác, ngư giao là một loại vật tư chiến lược trọng yếu.
Cảnh Ngao cười nói: "Mười xe ngư giao có thể làm ra hàng nghìn cây cung tốt, cô đương nhiên động lòng. Nhưng không biết quân muốn gì? Nếu vẫn là chuyện nước Tức, đừng nói mười xe, dù là một trăm xe, cô cũng đành phải từ chối."
Tề Huy cũng cười theo: "Đã bị quân thượng cự tuyệt, dù Tề Huy có mặt dày gấp mười, cũng không dám nhắc lại chuyện cũ trước mặt ngài nữa. Lần này, mười xe ngư giao, chỉ là để đổi lấy một người mà thôi."
Cảnh Ngao mỉm cười: "Người nào lại đáng giá đến mức quân phải dùng mười xe ngư giao để đổi?"
Tề Huy nói: "Chính là nữ tử người Tỷ, tên A Huyền, hiện đang ở truyền xá."
Ánh mắt Cảnh Ngao khẽ động, nhưng vẻ mặt vẫn thản nhiên như cũ: "Chỉ là một nô lệ thôi mà. Nhưng không biết quân xem trọng nàng ta ở điểm nào đây?"
Tề Huy nói: "Không giấu gì quân thượng, ta có một người bạn, khi còn trẻ cha mẹ y từng đi qua vùng Kinh Sở, không may lạc mất em gái, đến giờ vẫn ôm lòng nhớ thương. Vì đau đáu về con nên mẹ y sinh bệnh, ngày đêm khóc thương con gái. Vì ta thường xuôi Nam ngược Bắc, nên y đã nhờ ta lưu ý tìm kiếm em gái giúp y. Một khi đã hứa, nên cũng không dám lơ là, suốt những năm qua vẫn luôn tìm kiếm, nhưng đến nay vẫn không hề có tin tức. Thật trùng hợp thay, lần này ta đặt chân đến Khâu Dương, được phép tá túc tại truyền xá. Hôm trước vô tình trông thấy thiếu nữ người Tỷ ấy, phát hiện dung mạo nàng có mấy phần giống với mẫu thân của bạn ta, bỗng thấy bàng hoàng vô cùng. Sau khi hỏi thăm, ta mới biết nàng đến từ nước Tỷ, trùng khớp với đất Kinh Sở, nơi năm xưa em gái bạn ta thất lạc. Nhiều chuyện tương đồng như vậy, ta nghi nàng chính là em gái bạn ta. Biết nàng do lão thái hoạn Mao công dẫn về Khâu Dương, vậy nên ta mới đường đột cầu kiến, mong dùng mười xe ngư giao để đổi lấy nàng. Nếu nàng quả thực là em gái của bạn ta, vậy thì cũng xem như không phụ sự ủy thác của y, lòng cũng vơi đi phần nào áy náy."
Cảnh Ngao cười đáp: "Chớ nói một nô lệ, dù là mười người, trăm người, quân đã thẳng thắn mở lời thì lẽ ra cô phải tặng không cho quân mới đúng, nhưng tiếc rằng, nàng lại không tiện giao ra."
Tề Huy ngạc nhiên: "Quân thượng có thể cho biết lý do không?"
Cảnh Ngao đáp: "Không tiện nói."
Tề Huy vô cùng kinh ngạc.
Theo y được biết, vì lâm bệnh trên đường nên lão tự nhân Mao công mới mang theo nàng đến Khâu Dương, sau đó chỉ sắp xếp nàng ở một góc heo hút trong truyền xá, chưa từng có ý xem trọng. Nếu đã vậy, thì vì sao đến mười xe ngư giao mà Mục hầu vẫn không chịu buông tay?
Hẳn hắn vẫn chưa biết bí mật về thân phận của cô gái tên Huyền kia.
Y bèn nói: "Ta dâng thêm một trăm xe ngư giao, đủ để quân thượng rèn thành vạn cây cung tốt, thế nào?"
"Cô đã nói rồi, không thể." Cảnh Ngao chẳng buồn chớp mắt.
Tề Huy do dự, Cảnh Ngao lại mỉm cười: "Dạ Ấp quân còn chuyện gì chăng? Nếu không, cô còn có việc phải làm."
Tề Huy biết cuộc trò chuyện này không thể tiếp tục nữa, đành phải nghĩ cách khác. Y nén xuống sự thất vọng trong lòng, đứng dậy cáo lui.
Tề Huy vừa đi, nét cười trên mặt Cảnh Ngao lập tức biến mất.
...
A Huyền dùng ngọc giác đổi lấy bạc, trong ngày liền ra chợ mua vải thô cùng một ít tơ lụa giá không rẻ. Trở về truyền xá, nàng vùi đầu vào may áo ấm.
Nàng định làm mỗi người một chiếc, cho Ngỗi Long và cả mẫu thân hắn. Suốt một ngày bận rộn, đến chiều tối hôm sau, bỗng nghe bên ngoài có người gọi. Nàng ra mở cửa, thấy một thị nhân dẫn theo một tự nhân lạ mặt đến, nói là phụng lệnh thái hoạn, triệu nàng vào vương cung.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip