Chương 18. Tửu sắc

Mao công lui ra ngoài, trong nội thất chỉ còn lại mỗi A Huyền đối diện với Cảnh Ngao đang nằm trên giường.

Vừa rồi, dù chỉ liếc mắt thoáng nhìn qua khe hở của màn trướng, nàng cũng đã kịp thấy gương mặt hắn ửng đỏ, trong hơi thở vương mùi hương thanh nhã của lan cao do nến sáp ong cháy tỏa ra, nhưng xen lẫn giữa hương thơm đó lại có chút men rượu nhàn nhạt. Nàng đoán hắn vừa dự tiệc về.

Sau khi Mao công rời đi, ban đầu A Huyền không nhìn hắn nữa, chỉ lặng lẽ dõi mắt xuống đất, chờ hắn lên tiếng. Cứ thế đứng yên hồi lâu, trong phòng vẫn im ắng không chút động tĩnh. Nàng không khỏi hoài nghi liệu có phải hắn đã say đến mức ngủ mất rồi không, liền len lén đưa mắt nhìn về phía giường. Vừa mới ngước lên, nàng lập tức chạm phải một ánh nhìn.

Cảnh Ngao vẫn ngả người trên giường, tư thế không thay đổi so với lúc nãy, nhưng đôi mắt không biết đã mở ra từ khi nào.

Có lẽ từ nãy đến giờ, khi nàng cúi đầu chờ đợi, hắn vẫn cứ nhìn nàng như thế.

Gương mặt hắn không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ có ánh mắt còn vương hơi men, thoạt nhìn tưởng như mơ màng, nhưng lại âm u lạnh lẽo. Ánh mắt sắc bén xuyên qua màn trướng, rơi thẳng xuống mặt nàng, chẳng rõ đã nhìn bao lâu rồi.

A Huyền không hề phòng bị, bị hắn nhìn đến giật mình, tim bỗng nhảy lên thon thót. Nàng hơi chần chừ, vừa định mở miệng thì đã thấy hắn động đậy. Một động tác đơn giản, vậy mà cả người hắn đã nghiêng đi, bật dậy khỏi gối, ngồi bên mép giường.

Một chân vẫn để trần, chân còn lại xỏ giày ngay ngắn, phối hợp với bộ y phục vẫn nghiêm chỉnh trên người, trông có phần... mất cân đối.

Thậm chí... hơi buồn cười.

Nhưng dường như chính hắn cũng không mảy may nhận ra điều đó. Hắn vẫn ngồi im, sống lưng thẳng tắp, lạnh lùng nhìn nàng.

A Huyền không dám tiếp tục nhìn vào bàn chân trần kia nữa, vội cụp mắt xuống, nàng hỏi: "Quân thượng triệu ta đến, chẳng hay là có chuyện gì?"

Người trước mặt vẫn không đáp. Mãi một lúc sau, nàng mới nghe thấy hắn hừ lạnh: "Ngươi và Tề Huy, rốt cuộc có chuyện gì khuất tất không thể nói ra?"

A Huyền ngẩn ra, thật sự không tài nào hiểu nổi. Nàng chẳng qua chỉ bán một miếng ngọc cho thương nhân Tề Huy, cớ gì lại bị quở trách, bị triệu đến đây, ban đầu là Mao công tra hỏi, vừa dứt thì lại bị kéo tới trước mặt hắn, tiếp tục nhận sự chất vấn.

Nàng đáp: "Khổ nỗi ta không hiểu quân thượng có ý gì. Vừa rồi ta đã tường trình rõ ràng với thái hoạn, mọi chuyện không thiếu điều chi."

"Thật chứ?" Trong giọng hắn ẩn chứa sự chế giễu không thèm che giấu.

Dẫu có là tượng bùn đi nữa, bị vò nắn lâu ngày cũng phải có chút cứng cỏi, huống chi A Huyền vốn chẳng phải hạng người mềm yếu. Kể từ khi bị ép Bắc tiến, suốt nửa năm ròng chịu cảnh bôn ba, nàng vẫn luôn nhẫn nhịn, nhưng nhẫn đến lúc này, cơn uất ức tích tụ trong lòng cuối cùng không kìm nổi nữa. Nàng ngước lên, chạm thẳng vào ánh mắt hắn: "Nếu không thì sao? Quân thượng cho rằng ta và Tề Huy có chuyện gì khuất tất nào?"

Cảnh Ngao khựng lại, nhìn nàng chằm chằm, rồi bất chợt nhướn mày: "Nếu không có tư tình, cớ gì hắn lại chịu bỏ ra trăm xe ngư giao để đổi lấy ngươi?" Giọng điệu càng thêm gay gắt.

Lần này, đến lượt A Huyền đờ người. Nàng đứng yên, ngập ngừng một chút, rồi khẽ nhíu mày: "Ta không hiểu quân thượng đang nói gì."

"Trước mặt cô mà còn dám giảo biện?"

Hắn ngừng lại một chút rồi tiếp tục: "Hôm nay hắn đến gặp cô, nói rằng có lẽ ngươi là em gái của người quen hắn, hắn bằng lòng dùng mười xe ngư giao để đổi lấy ngươi. Cô chưa nhận lời, hắn lại tăng lên một trăm xe!"

Cảnh Ngao hơi nhấc cằm, đường nét sắc bén càng thêm lộ rõ: "Nếu ngươi và hắn không có tư tình, thì cớ gì hắn lại đẩy giá cao đến thế?"

A Huyền chết lặng, đứng yên tại chỗ, kinh ngạc đến mức không thốt nên lời.

Cảnh Ngao bật cười: "Ngươi còn gì để nói nữa không?"

A Huyền hoàn hồn, vội nói: "Ta thực không biết vì sao y lại đến đòi ta ngay trước mặt quân thượng! Ngoại trừ lần gặp gỡ ở Tây thị hôm đó, ta và y chẳng có bất kỳ liên hệ gì khác. Trước đây lại càng chưa từng gặp mặt. Còn chuyện y nói ta là em gái của người quen nào đó, đấy tuyệt đối không thể là ta!"

Nàng đang đeo mặt nạ, sao có thể là "em gái người quen" của Tề Huy được? Có lẽ y có dụng ý riêng, hoặc cũng có thể y đã nhận lầm người, ngoài hai khả năng ấy, không còn cách giải thích nào khác.

Cảnh Ngao nhìn nàng đăm đăm, ánh mắt đầy sự nghi hoặc: "Thật chứ?"

Lúc này, A Huyền chẳng muốn dính dáng đến bất kỳ rắc rối nào nữa. Nàng gật mạnh đầu: "Tuyệt đối không có nửa lời gian dối!"

Giọng nàng vô cùng quả quyết, ánh mắt nhìn thẳng vào hắn, không hề né tránh.

Đôi mắt nàng đen láy, phản chiếu ánh nến lấp lánh, tựa như hai vì tinh tú giữa trời đêm, sáng rực như những mảnh pha lê vụn vỡ.

Cảnh Ngao nhìn nàng một lúc. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó, một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu hắn, có lẽ hắn hoa mắt rồi, nhưng ánh mắt nàng trong veo đến mức che lấp đi những đường nét thô ráp trên gương mặt, khiến người ta càng nhìn lại càng thấy thuận mắt vô cùng.

Mọi tức giận và nghi ngờ trong lòng hắn dần tan như tuyết đọng dưới nắng xuân, từng chút một theo dòng nước tiêu biến.

Trực giác nói cho Cảnh Ngao biết, nàng không hề giấu diếm điều gì.

Người hắn cần nghi ngờ là Tề Huy cùng động cơ mà y đang cố che giấu.

Nhưng chuyện đó không cần vội.

Mục tiêu của Tề Huy là nàng. Nàng là nô lệ của hắn, nằm trong tay hắn. Chỉ cần hắn không buông, thì dù Tề Huy có giỏi xoay xở đến đâu, có giàu nứt đố đổ vách thế nào, cũng chẳng thể gây nổi sóng gió gì trong nước Mục của hắn.

Cảnh Ngao rốt cuộc cũng thấy dễ chịu hơn phần nào. Vừa thả lỏng, men rượu trong bụng liền trào lên, hắn liếc nàng một cái, hờ hững nói: "Đổi y phục cho cô." Đoạn đứng dậy, một chân đi giày, một chân trần, dường như đứng chưa vững, thân mình thoáng lảo đảo, nhưng rất nhanh đã lấy lại thăng bằng.

Trong hậu tẩm của vương cung, "đổi y phục" không chỉ đơn giản là thay quần áo.

Trước đây, khi vẫn còn trên đường hồi đô và trước cái đêm hắn bất chợt cấm nàng lại gần, A Huyền vẫn luôn hầu hạ hắn thay y phục nên đã quen thuộc đường đi nước bước. Bởi thế, nghe hắn lên tiếng, A Huyền không nghĩ ngợi gì, tiến lên phía trước, giúp hắn cởi áo.

Hẳn là do uống nhiều rượu, cả người hắn đều nóng rực, ngay đến lớp áo và dải ngọc bội đeo bên hông cũng bị hơi ấm từ cơ thể hắn thấm vào. Khi tay nàng chạm đến, cái nóng ấy cũng len lỏi vào làn da đầu ngón tay.

Nàng không thích tiếp xúc da thịt với hắn, vì vậy động tác càng thêm cẩn thận, nhẹ nhàng, cố tránh không chạm vào làn da trần.

Nàng đứng ngay dưới cằm hắn, Cảnh Ngao hơi cúi đầu, ánh mắt rơi xuống mái tóc nàng.

Mái tóc nàng dày mượt, dưới ánh đèn ánh lên sắc đen nhánh óng ả, đẹp đẽ. Hắn nhìn một lát, hương thơm thoang thoảng như mùi bồ kết xen lẫn làn hương phảng phất trên cơ thể thiếu nữ len vào khoang mũi, thanh mát dễ chịu. Hắn thuận theo đường chân tóc nhìn xuống, dừng lại trên vành tai nàng.

Lần đầu tiên, hắn phát hiện thì ra vành tai của nữ tử cũng có thể đáng yêu thế này. Làn da trắng mịn như ngọc, phủ một tầng lông tơ mềm mảnh, tựa như những chồi non trên cánh đồng vào đầu xuân, trông thật non tơ biết mấy.

Đầu ngón tay hắn bỗng dưng ngứa ran.

Hắn bất giác muốn chạm vào, nhưng kiềm lại được. Đôi mắt tiếp tục dời xuống, rơi vào cần cổ trắng ngần lộ ra dưới lớp áo.

A Huyền đã tháo xong đai ngọc và áo ngoài cho hắn, đang đưa tay cởi tiếp trung y, bỗng trên đầu vang lên một giọng nói trầm thấp: "Ngươi cần áo ấm, thì nói với xá nhân một tiếng là được, hà tất phải đến Tây thị đổi ngọc?"

Giọng điệu thản nhiên như vô tình buột miệng, chẳng rõ vui hay giận.

A Huyền còn chưa kịp đáp, liền nghe thấy giọng nói kia cất lên lần nữa: "Nếu ngươi muốn lấy lại, cô có thể chuộc giúp ngươi."

Nàng sững người, hàng mi khẽ run, ngước mắt lên liền chạm phải ánh nhìn của hắn.

Ánh mắt Cảnh Ngao sâu thẳm, trong đôi đồng tử như có tia lửa nhỏ nhảy múa.

Khoảng cách giữa hai người dường như quá gần, hơi thở hắn phả ra mang theo hương rượu nồng ấm khiến nàng vô thức căng thẳng.

Cảm giác này, trước nay chưa từng có.

Thế nhưng nàng không biểu lộ ra ngoài, chỉ mượn cớ giúp hắn cởi áo, khẽ khàng di chuyển ra phía sau lưng, nhẹ giọng đáp: "Đa tạ quân thượng, nhưng không cần đâu, chỉ là một vật bình thường thôi."

Cảnh Ngao xoay người theo động tác của nàng, gương mặt tuấn tú nhuốm men say tiến lại gần hơn.

"Ngươi sợ cô sao?" Giọng hắn mang theo chút bỡn cợt, mùi rượu càng thêm nồng đậm.

A Huyền thấy da đầu căng lên, sau gáy như có luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, bình tĩnh đáp: "Quân thượng có ý gì? Ta không hiểu." Giọng điệu lạnh nhạt, sắc mặt cũng chẳng gợn chút sóng.

Dường như hắn có phần mất hứng, trầm mặc nhìn nàng giây lát, rồi lướt qua người nàng, ngửa đầu ngã xuống giường, hai tay gối sau đầu, nhắm mắt nói: "Cởi giày, rửa mặt."

A Huyền thầm thở phào, cúi người cởi nốt chiếc tất trên chân hắn, xoay người định gọi tự nhân bên ngoài mang nước vào. Nhưng vừa xoay lưng, sau lưng bỗng vang lên tiếng xột xoạt, chưa kịp đề phòng, vòng tay rắn chắc đã siết chặt lấy eo nàng.

Cánh tay ấy siết lại, thân thể nàng theo đà ngả về phía sau, mất đi trọng tâm, cả người đổ ập xuống giường.

A Huyền kinh hãi, theo phản xạ muốn xoay người ngồi dậy, nhưng lại bị hắn đè xuống, giữ chặt không thể động đậy.

A Huyền giãy giụa, nhưng ngực và bụng nàng đều bị ấn xuống. Cảnh Ngao đã nhấc một đầu gối tì lên người nàng, ghìm chặt nàng xuống giường như chim ưng vờn mồi. Khuôn mặt hắn từng tấc từng tấc áp xuống gần hơn.

A Huyền trợn tròn mắt, kinh hãi nhìn hắn vươn tay giữ chặt cằm mình, mạnh mẽ nâng mặt nàng lên.

"Dung mạo ngươi xấu xí, cô còn chưa chê, sao lại làm bộ làm tịch thế này?"

Giọng hắn khó chịu, hơi rượu phả thẳng vào mặt nàng.

Tim A Huyền đập mạnh, nàng nhắm mắt, cố gắng kìm nén cơn xúc động muốn gạt tay hắn ra khỏi cằm mình. Không dám cựa quậy dù chỉ một chút, nàng cứng người, giọng nói khô khốc: "Không dám. Ta tự biết bản thân thấp kém, chưa từng có nửa phần suy nghĩ viển vông."

Đôi mắt đỏ ngầu của Cảnh Ngao dán chặt vào nàng, hồi lâu sau thần sắc mới dịu xuống, ánh mắt dời xuống đường cung trước ngực, nơi bị cổ áo che khuất. Đáy mắt hắn dần trở nên sâu thẳm, yết hầu khẽ động, dần dà môi hắn kề sát tai nàng, cất giọng trầm thấp: "Cô từng nghe nói người Tỷ các ngươi vốn phóng túng trong chuyện nam nữ. Khi còn ở đất Tỷ, ngươi đã từng trải qua chuyện đó chưa?"

Giọng hắn nghe như thờ ơ, nhưng bàn tay lại không chút do dự trượt xuống ngực nàng, chậm rãi cởi dần lớp áo.

Cả người A Huyền cứng đờ, tim đập thình thịch, bàn tay hắn dán lên, chắc cũng cảm nhận được nhịp đập cuồng loạn ấy. Hắn thoáng sững lại, rồi bỗng bật cười, để lộ hàm răng trắng sắc, cúi xuống bên tai nàng, thì thầm như đang dỗ dành:

"Đừng sợ, nghe lời đi nào, cô sẽ khiến ngươi cực kỳ thoải mái."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip