Chương 20. Mỹ nhân phương nào

A Huyền bị hắn bóp cằm đến đau nhức, không thể lên tiếng phản kháng.

Tổ tiên người Mục từ thuở xa xưa đã di cư đến vùng Tây Bắc, nơi đất đai cằn cỗi, khí hậu khắc nghiệt. Trải qua hàng trăm năm, để sinh tồn, để tranh đoạt lãnh thổ, để duy trì huyết mạch, họ mang trong mình bản tính hổ sói từ thế hệ này sang thế hệ khác, chém giết không ngừng với vô số bộ tộc lớn nhỏ của Tây Nhung. Họ bước qua xương trắng và huyết nhục, từng bước giành lấy vị thế ngày hôm nay của nước Mục.

Người thanh niên trước mặt nàng, dẫu khi thiết triều cũng theo lễ chế Trung Nguyên, đầu đội lưu miện, chân mang xích sí, [1] nhưng hắn không phải hạng công tử phong nhã lớn lên giữa vinh hoa phú quý ở Trung Nguyên.

[1] lưu miện (旒冕) là loại mũ của vua chúa, trên có chuỗi ngọc rủ xuống; xích sí (赤舄) nghĩa là "hài đỏ", thường dành cho bậc đế vương hoặc quý tộc khi tham gia đại lễ. Chú thích hình ảnh đặt ở cuối chương.

Trong huyết mạch hắn, chảy xuôi dòng máu hổ lang của tổ tiên người Mục, sinh ra đã là một con mãnh thú.

Nghe nói năm hắn vừa tròn mười sáu, đã từng thống lĩnh đại quân đánh bại tộc Miên Chư, tới tận bây giờ, người Miên Chư vẫn quy phục nước Mục, chẳng dám manh động nửa phần.

Vừa rồi, A Huyền đã chợt nghĩ, nếu đêm nay thực sự không thể toàn thân thoát ra, vậy thì nàng sẽ học cách tiếp nhận.

Nàng không thể biến nhục nhã thành hoan lạc, nhưng chí ít cũng có thể tận lực khiến bản thân thuận lợi vượt qua chuyện này.

Thế nhưng giờ đây, nàng bỗng cảm thấy không chắc chắn cho lắm.

Khuôn mặt đỏ bừng hơi men của hắn ép sát lại, hơi thở dồn dập phả ra, khóe môi còn vương nét cười vừa hưng phấn vừa hiểm ác, tất cả khiến nàng dựng hết tóc gáy.

Nàng thấy sợ quá.

Cảm giác mát lạnh phần ngực và bụng dưới báo hiệu tầng che chắn cuối cùng đã bị tước đoạt hoàn toàn.

Nàng nhắm nghiền mắt, cắn răng chờ đợi, nhưng một khoảnh khắc trôi qua, điều nàng tưởng chừng không thể tránh khỏi... lại vẫn chưa xảy ra.

Đôi hàng mi dài của nàng khẽ run lên, cố nén nỗi nhục nhã đang trào dâng trong lồng ngực, mở mắt ra...

Hắn vẫn dán chặt ánh nhìn lên thân thể mảnh mai của nàng, mắt không chớp...

Hắn đưa tay, phủ xuống, chậm rãi vuốt ve vài lượt...

Trong lòng bàn tay hắn, mỗi gốc ngón tay đều hình thành nên một lớp chai sần thô ráp do quanh năm cầm kiếm để lại, khiến cảm giác ma sát càng thêm rõ rệt.

Hắn cúi đầu, liếm nhẹ lên đóa đào son trên da thịt nàng, ngậm lấy chồi non phớt hồng...

Mỗi lần hắn chạm vào, lớp gai ốc nổi trên làn da cứ râm ran.

Mồ hôi hắn nóng hổi, còn A Huyền thì túa ra từng giọt mồ hôi lạnh.

Nàng không thể khống chế bản thân, cơ thể bắt đầu run rẩy, lồng ngực tức nghẹn đến mức gần như không thở nổi.

Thời điểm hắn dốc sức, chuẩn bị phá tan ranh giới cuối cùng, nàng không thể chịu đựng thêm được nữa, dồn hết sức lực, đẩy mạnh hắn ra.

Thân thể hai người ướt đẫm mồ hôi, da thịt trơn trượt, hắn không hề phòng bị, cứ thế bị nàng đẩy ngã xuống.

Hắn ngẩn ra trong thoáng chốc, đối với sự phản kháng nhỏ nhặt của nàng trên vương sàng, dường như lại rất hưởng thụ.

Đôi mắt hắn sáng rực lên, nở nụ cười khoái chí, như con ưng giương cánh lao xuống, lại một lần nữa vồ về phía nàng.

Khi nãy chỉ là khúc dạo đầu, giờ mới thực sự là lúc bước vào cuộc chơi.

A Huyền rùng mình ớn lạnh, hét lên một tiếng rồi lăn người né tránh. Sau lưng nàng là mép giường, không có điểm tựa, cả thân mình liền ngã thẳng xuống đất.

Vương sàng không cao, chỉ ngang tầm khuỷu tay, phía trước lại trải một tấm thảm lông dày, ngã xuống cũng không quá đau, nhưng thân thể nàng lại vô tình cuốn lấy một góc màn buông trước giường.

Xoẹt—

Bên tai vang tiếng lụa bị xé rách, cả bức màn lớn màu đỏ thẫm tựa như dòng thác, từ xà ngang trên cao đổ xuống, như mây như sương, cuốn lấy nàng từ đầu đến chân, bọc kín không một kẽ hở.

Mục hầu hưng phấn đến nỗi từng lỗ chân lông trên người đều như tranh nhau toát mồ hôi nóng.

Chuyện nam nữ chưa bao giờ lại khiến hắn khao khát như lúc này, gấp gáp đến mức khiến hắn như thể đã quay về thời niên thiếu non dại, trong khi thực ra, ký ức về thời niên thiếu đó, giờ đây đã trở nên mơ hồ, chẳng còn rõ ràng nữa.

Chắc hẳn là do tối nay uống quá nhiều nên hắn mới say đến mức này. Nhìn thấy nàng hoảng loạn né tránh, không cẩn thận lăn khỏi giường, bị màn che phủ kín người, hệt như một con thú nhỏ sa lưới, hắn thấy vô cùng thích thú, cũng như cảm thấy thỏa mãn vì nàng đã tự chuốc lấy hình phạt, khiến hắn chẳng cần động tay.

Hắn vốn không định để nàng một mình trên nền đất. Nhưng đúng lúc vừa định bước xuống giường, bỗng nhiên, thái dương truyền đến một cơn đau nhói, như bị kim châm.

Cảm giác này không hề xa lạ.

Như những lần trước, cơn đau đầu cũng bắt đầu theo cách này.

Lẽ ra hắn nên cảnh giác, nhưng tâm trí hắn đều đổ dồn vào dáng hình nhỏ nhắn đang giãy giụa trong đống màn trướng và tấm thảm trải dưới đất, hoàn toàn không để tâm đến điều gì khác. Hắn nhảy xuống giường, chân trần giẫm lên thảm, bật cười ha hả, ngông cuồng đắc ý, đưa tay giúp nàng thoát khỏi lớp màn vướng víu.

Nàng đang nằm sấp trên thảm, tay chân vẫn bị trói buộc trong lớp vải rối ren. Giữa đám tơ lụa đỏ thắm, lộ ra một đoạn eo nhỏ trắng mịn, da ngọc như tuyết, ngay bên dưới là hai vết lõm cân xứng trên bờ hông, tựa như hai lúm đồng tiền trên gương mặt mỹ nhân, đáng yêu vô cùng.

Ánh mắt hắn chợt khô rát, không thể nào rời đi được. Bàn tay vô thức lướt qua, đầu ngón tay chạm vào làn da mịn màng, cảm giác như chìm vào ngọc ấm. Dòng máu trong người hắn lại một lần nữa cuộn trào. Hắn vừa cúi xuống ôm nàng lên giường, nhưng đúng lúc này, cơn đau buốt hai bên thái dương chợt ập đến dữ dội.

...

A Huyền luống cuống bò ra khỏi đống màn trướng, biết rõ Cảnh Ngao ở ngay phía sau, nào dám chần chừ, liền vội vàng chộp lấy y phục vừa bị cởi bỏ trên đất, ôm vào ngực rồi nhảy bật dậy. Vừa hấp tấp khoác áo vừa lao thẳng về phía cửa. Khi đến nơi, nàng quay đầu lại, thở gấp.

Chỉ thấy hắn không hề đuổi theo, mà đứng sừng sững trước giường, hai chân tách ra, cơ thể cứng đờ, hai tay ghì chặt hai bên thái dương, mắt nhắm chặt, trên mặt hiện rõ vẻ đau đớn.

A Huyền sửng sốt.

Hắn bỗng nhiên đau đớn kịch liệt hơn, thân thể lảo đảo, mất đi phương hướng, chẳng khác nào kẻ say rượu. Vai hắn va mạnh vào giá nến bằng đồng đặt bên cạnh, khiến cả dãy chân đèn với hơn mười ngọn nến lập tức đổ nhào. Trong khoảnh khắc, toàn bộ cây giá nến đổ sập xuống lưng hắn, phát ra tiếng "rầm" vang vọng.

Hắn cũng ngã theo, hai tay ôm chặt lấy đầu, cơ thể quặn lại vì đau đớn. Sau lưng hắn, dầu nến nóng rực loang khắp mặt đất, ánh lửa hừng hực bùng lên...

A Huyền ngộ ra, hắn đang phát bệnh đau đầu.

Nàng vẫn chưa hoàn hồn, trái tim đập loạn trong lồng ngực, suýt nữa bật ra khỏi cổ họng. Đứng bất động tại chỗ, nàng tròn mắt nhìn hắn ngã ra đất, quằn quại từng cơn.

Ngọn lửa lan dần về phía bức rèm sát đất, nằm gần hắn. Ngọn lửa nhỏ chớp động, tia lửa màu vàng bất thình lình nuốt lấy vải vóc, bùng cháy dữ dội, ngọn lửa cuộn tròn, nhanh chóng liếm lên trên, chỉ trong thoáng chốc đã nuốt chửng cả tấm màn trướng.

A Huyền ngừng lại một thoáng, nghiến răng hô lớn: "Cháy rồi!" Đoạn nàng tức tốc lao trở lại, nắm lấy cánh tay hắn, gắng sức kéo hắn ra khỏi vùng lửa đang bùng cháy. Nhưng hắn quá nặng, mà tay chân nàng lại mềm nhũn, bàn chân trượt đi, chẳng những không kéo được hắn, mà chính nàng lại ngã xuống người hắn, vô tình tạo thành tư thế cưỡi lên trên.

"Quân thượng!"

Ngay lúc ấy, tiếng bước chân rầm rập vang lên, A Huyền ngẩng đầu, trông thấy Mao công cùng mấy tự nhân xông vào.

Chân đèn đổ sập, dầu lửa tràn lan, rèm che cháy rực, trong ánh lửa chập chờn, Mục hầu nằm ngửa trên đất, thân thể trần trụi, và cưỡi trên người ngài lại là một thiếu nữ y phục xộc xệch, dung nhan kiều diễm...

...

Lúc A Huyền vừa bước vào trong, Mao công vẫn chưa rời đi. Ban đầu, ông chờ bên ngoài, nhưng lát sau lại nghe thấy trong nội thất có động tĩnh lạ. Sau một hồi cân nhắc, ông quyết định lệnh đám tự nhân đang đứng hầu bên ngoài lui xuống xa hơn, còn bản thân thì tạm lánh ở hành lang dưới mái hiên, đợi sự tình kết thúc.

Chẳng ngờ, chỉ trong chốc lát, bên trong bỗng vang lên một tiếng "rầm" nặng nề, tựa hồ có vật gì đó rơi mạnh xuống đất. Như có linh tính, vốn định tiến vào xem xét, nhưng lại sợ tình thế trong đó đang lúc "gay cấn", xông vào ngay lúc này có khi sẽ làm hỏng chuyện tốt của Mục hầu. Khi còn đang dè chừng, chợt nghe A Huyền lớn tiếng hô "Cháy rồi!", ông cả kinh, vội gọi mấy tự nhân cùng lao vào nội thất, nhưng ngàn vạn lần không ngờ rằng, cảnh tượng hiện ra trước mắt lại là thế này đây.

Đừng nói mấy tự nhân kia sững sờ trố mắt, ngay cả Mao công cũng không khỏi chấn động. Ánh mắt ông rơi lên thiếu nữ kia, rõ ràng biết nàng là A Huyền, nhưng dung mạo lại khác biệt hẳn so với trước. Lại nhìn xuống Cảnh Ngao đang bị nàng đè ngã dưới đất, trong khoảnh khắc ngắn ngủi như tia chớp lướt qua, ông đã tỏ tường mọi chuyện.

Nào phải chuyện bí ẩn khó nói chi, bệnh đau đầu của Mục hầu lại tái phát đây mà.

...

Cảnh Ngao cuối cùng cũng hồi tỉnh.

Không gian lặng ngắt, hắn chậm rãi mở mắt.

Vương thất gặp hỏa hoạn, hắn tạm thời được chuyển sang một gian phòng bên cạnh. Lúc này trời vẫn chưa sáng rõ, trong phòng vẫn còn đốt đèn. Hắn nhìn thấy Mao công đang hầu bên giường, sắc mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Thấy hắn mở mắt, ông như trút được gánh nặng, vội nghiêng người thấp giọng hỏi: "Quân thượng, ngài cảm thấy thế nào rồi?"

Cảnh Ngao nhắm mắt lại.

Cơn đau như lóc thịt róc xương đang bóp chặt hắn dù đã tiêu tan, nhưng tàn dư của nó vẫn khiến hắn cảm thấy kiệt quệ.

Hắn khép mắt, thoáng chốc lại mở ra, quay đầu nhìn quanh gian phòng.

Bốn bề trống trải, chẳng thấy bóng nàng đâu.

Mao công dường như đoán được tâm tư của hắn, liền nói: "Sau khi quân thượng an ổn nghỉ ngơi xong, lão nô thấy nàng cũng đã kiệt sức, nên đã dặn nàng về phòng trước."

Cảnh Ngao không lên tiếng.

Mao công nhớ lại cảnh tượng khiến ông ấn tượng sâu sắc, khi nàng dạng chân ngồi trên người Mục hầu, dù có phần lưỡng lự nhưng vẫn nhỏ giọng hỏi: "Nếu quân thượng cần nàng hầu hạ, lão nô sẽ sai người gọi nàng đến."

"Không cần."

Những hình ảnh đêm qua lướt qua trong đầu hắn, khóe mắt khẽ giật, nhưng giọng điệu vẫn lạnh nhạt vô cùng.

Mao công nhận lệnh, rồi hơi nhích tới gần, hạ giọng nói: "Quân thượng yên tâm, về chứng đau đầu, lão nô đã che giấu kỹ, không ai biết cả. Nhưng vương tẩm gặp hỏa hoạn đã gây ra náo động, e rằng khó mà giấu được..."

Cảnh Ngao hừ nhẹ một tiếng, nhắm mắt lại.

...

Đêm qua vương tẩm bốc cháy, chấn động cả Mục cung. Nghe nói nguyên do là vì Mục hầu vừa nạp một mỹ nhân, quá mức buông thả mà ra. Khi đó cảnh tượng phóng túng đến mức khó tả. Chẳng những lửa bén sau màn tửu sắc mà ngay cả thân thể của Mục hầu cũng bị dầu hỏa thiêu cháy, bị bỏng đến mức ngất ngay tại chỗ. May thay không tổn thương đến gân cốt, ngày hôm sau vẫn có thể đến đường tẩm (nơi nghị sự) diện kiến quần thần như bình thường.

Ngay lúc quốc quân đang bàn định đại hôn, vương tẩm lại xảy ra chuyện khuê phòng dâm dật thế này đây.

Chẳng mấy chốc, chuyện này đã lan truyền khắp Mục cung, ngay cả đám đại phu cũng ít nhiều nghe được phong thanh.

Khi còn trẻ, công tử Ngao nổi danh văn võ song toàn. Mười hai tuổi được Tiên Văn công đưa đến Lỗ quốc, nơi chưởng quản Chu lễ thiên hạ, để chuyên tâm theo học lục nghệ. [2] Hắn tinh thông lễ nhạc, thành thạo bắn cung, tinh tường thư toán. Mười sáu tuổi tự mình thống lĩnh đại quân bình định Miên Chư, dũng mãnh thiện chiến, khiến đám man di vừa nghe danh đã sợ khiếp vía. Ngoài những chiến công hiển hách ấy, hắn chưa từng có bất kỳ giai thoại phong lưu nào.

[2] Chú thích dài nằm ở cuối chương.

Sau này, hắn chịu tang Tiên Văn công ba năm, kế vị quốc quân, rồi lại tiếp tục giữ đạo hiếu với Tiên Liệt công thêm một năm, tổng cộng bốn năm đằng đẵng. Trong suốt thời gian ấy, hắn dời sang biệt cung, không hề vượt lễ, được chư vị đại phu hết lời ca tụng.

Không ai ngờ, ngay lúc này, lại có tin đồn như vậy truyền ra.

Rốt cuộc là mỹ nhân phương nào mà có thể khiến vị quốc quân trẻ tuổi xưa nay luôn nghiêm cẩn, khắc chế dục vọng lại sa đọa đến mức bất chấp tổn hại thân thể thế này?

Người người đều lấy làm lạ, ngấm ngầm bàn tán.

*

[2] Lục nghệ (phồn thể: 六藝, giản thể: 六艺, bính âm: liù yì, tiếng Anh: Six Arts) là hệ thống giáo dục cơ bản của văn hoá Trung Quốc cổ đại theo hướng Nho giáo, hoặc cũng để gọi các loại học vấn cao cấp của giáo dục nói chung. Cách gọi này có hai hàm nghĩa, một là án theo cổ truyền từ Chu lễ, hoặc là theo cách nói của Khổng Tử.

Lễ (礼 – Lễ nghi): Hiểu và thực hành các nghi lễ, phong tục, quy tắc ứng xử trong xã hội.

Nhạc (乐 – Âm nhạc): Học về nhạc lý, nhạc cụ, ca hát và vũ đạo.

Xạ (射 – Bắn cung): Rèn luyện kỹ năng bắn cung, một môn quan trọng trong quân sự.

Ngự (御 – Điều khiển xe ngựa): Học cách điều khiển xe ngựa chiến và phương tiện di chuyển của quý tộc.

Thư (书 – Viết chữ): Luyện tập thư pháp, viết chữ Hán đúng chuẩn mực.

Số (数 – Toán thuật): Học toán học, số học, cách tính toán và lịch pháp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip