Chap 17

Thánh Khuê chọn một bộ đồ giản dị cao kín cổ, thể chất không tốt nên trời vào lạnh anh đều mặc áo nhiều lớp, đặc biệt dày. Đông Vũ mỗi năm tới mùa đều nhìn chòng chọc trêu đùa, nói anh ăn bận kín cổng cao tường như con gái mới lớn, như vợ hiền thủ tiết chờ chồng. Mà mỗi lần như vậy Thánh Khuê đều không tiếc ra chút sức lực, cho anh ta cái đấm hoặc chọc lét cho anh ta cười muốn tắt thở mới hả lòng hả dạ buông tha.

Dọc đường đi không ngừng ngân nga vài khúc hát, Thánh Khuê chợt nhớ về khi xưa, anh và hắn đã từng cùng nhau đến trường trên con đường này, cùng nhau chạy nhảy vui đùa, vô ưu vô lo. Thấm thoát thời gian trôi qua nhanh chóng, người đi bên cạnh cũng không còn nữa, có chút luyến tiếc khi đó đã không trân trọng khoảng thời gian vui vẻ.

Bỗng nhiên sau lưng phát ra tiếng động như có người đi theo, Thánh Khuê quay đầu nhìn lại, không thấy ai, trong lòng dâng lên cảm giác bất ổn không rõ nguyên do. Nửa muốn quay đầu tìm hiểu, nửa bất an muốn đi khỏi thật nhanh. Giữa ban ngày ai lại dám ra mặt hại người, anh cũng không gây thù chuốc quán với ai, cũng có thể là nghe lầm. Nghĩ vậy nên không quá chú ý nữa, tiếp tục bước đi, nhưng càng lúc âm thanh bám sát càng gần. Dạo gần đây anh thường suy nghĩ nhiều, tinh thần sa sút, chẳng lẻ bất an đến nổi sinh ra ảo tưởng thật sao?

Đang lúc bối rối một bóng người tiến đến gần từ phía sau vỗ vai anh, Thánh Khuê giật mình tránh xa một khoảng. Nghe được tiếng người kia cùng gương mặt thân thuộc mới thở phào nhẹ nhõm.

"Trùng hợp thật, anh định đi đâu sao?". Ưu Huyễn mỉm cười, tay thản nhiên phủi đi chiếc lá trên vai áo anh.

Thánh Khuê nheo mắt: "Trùng hợp? Sao em lại ở đây? Nãy giờ... là em đi theo anh?"

Ưu Huyễn có chút ấp úng: "Em... chỉ là vô tình gặp anh nên đến chào hỏi thôi, thật sự chỉ là trùng hợp. Chả lẻ, anh nghĩ em theo dõi anh?"

Thánh Khuê ho khan: "Không có, anh chỉ hỏi vậy thôi. Anh có hẹn nên đi trước đây, tạm biệt."

Nhìn anh rời đi thật xa hắn quay đầu đi vào con hẻm nhỏ gần đó: "Các người là ai? Sao lại theo dõi Thánh Khuê?"

Những người đang núp bất ngờ khi bị hắn phát hiện, liếc mắt nhìn nhau, có một tên vun gậy đánh lén sau lưng Ưu Huyễn, hắn ôm bên vai đau nhói tránh né từng đòn ập tới. Vốn tập võ từ nhỏ, thân thể khỏe mạnh lại nhanh nhẹn, hắn tung đòn đánh lại, nắm một tên, một cánh tay kẹp cổ tên đó uy hiếp: "Nếu các người không nói rõ tôi sẽ đem giao các người cho cảnh sát, nói! Tại sao theo dõi Thánh Khuê?"

Bọn chúng im lặng như đang suy xét, tên bị Ưu Huyễn kẹp cổ lợi dụng tình thế hắn không để ý rút dao chém vào cánh tay hắn, Ưu Huyễn bị đau giật lùi về sau, bọn chúng đã chạy trốn.

Thánh Khuê vào quán dáo dát nhìn một vòng, thấy Yên Nhi liền ung dung đi tới, mỉm cười chào hỏi: "Đến sớm vậy?"

Vẻ mặt Yên Nhi có chút xanh, cô ta hốt hoảng bật ra một câu không suy nghĩ: "Sao anh đến đây được?". Xong mới nhận ra mình thất thố, chỉ là không nuốt lời lại được nữa.

Thánh Khuê hoài nghi nhìn cô ta: "Tôi... không nên ở đây sao? Là cô hẹn tôi tới đây, lại hỏi câu kì quái gì?"

Yên Nhi cười cười, bộ dạng cố gắng bình tĩnh nhưng ánh mắt cô ta lại phản chủ, bồi hồi không yên: "Không, không phải, ý tôi là... anh đến đây bằng phương tiện gì? Thôi đừng để ý đến chuyện này nữa, anh ngồi xuống đi, tôi có chuyện muốn nói."

Thánh Khuê tất nhiên không tin, trong lòng hoài vựt bên ngoài vẫn tỏ thái độ bình thản: "Có chuyện gì cứ nói."

Yên Nhi tỏ vẻ chu đáo: "Anh gọi nước chưa? Hôm nay tôi mời, làm phiền anh đến đây thật có lỗi nhưng tôi có chút chuyện cần phải xác nhận."

Thánh Khuê nhàn nhạt cười: "Ổ? Chuyện quan trọng lắm sao? Trông cô có vẻ lo lắng, yên tâm, dù sao cô cũng coi như em dâu của tôi, biết được gì tôi sẽ tận tình nói rõ."

Yên Nhi gật đầu hiền hòa, e thẹn nói: "Thật ra, tôi dạo gần đây cảm thấy Ưu Huyễn có chút kì lạ, anh ấy thường hay im lặng, thái độ nóng nảy lại hay bỏ đi đâu đó, tôi hỏi lại không chịu trả lời, thậm chí tâm trạng buồn bực không quan tâm đến tiểu Bảo. Anh có biết nguyên do là gì không?"

Thánh Khuê như cười như không: "Tôi với em ấy không thường gặp nhau lắm, từ cái lần ở công viên đó..". Anh vừa nói vừa quan sát vẻ mặt Yên Nhi: "Em ấy chắc rất giận dữ vì tôi đã đối xử với cô và tiểu Bảo không tốt, làm sao có chuyện buồn mà có thể tìm đến tôi nói đây?"

Yên Nhi nghe anh nhắc tới lần đó, trong lòng nhộn nhạo khó chịu, cô ta đã cố gắng làm như lãng quên, không chấp nhất người bác hành động tồi tệ với cháu mình, anh còn cố ý nhắc lại, gương mặt cô ta vẫn hiền hòa, răng lại như muốn cứa vào nhau nói: "Lần đó... chắc chỉ là hiểu lầm, Ưu Huyễn nói anh không phải người xấu, có thể tiểu Bảo nghịch ngợm đã làm phiền anh. Anh ấy không hề tức giận, do bận công việc nên hai người chắc chưa có dịp gặp, hôm nào anh đến nhà chúng tôi ăn một bữa được không?"

Thánh Khuê tỏ vẻ bất ngờ: "Thật sao? Em ấy không tức giận còn nói tôi không phải người xấu? Haha, cũng có lí, con nít thật có hơi phiền phức nên tôi thường không thích chúng lắm, em ấy đã nể mặt như vậy, sau này tôi sẽ cố gắng quan tâm cháu mình một chút. Còn về việc đến nhà, không cần thiết, tôi không thích cô, đã quên lời tôi từng nói rồi sao?"

Yên Nhi thần sắc tối đi vài phần, gượng cười nói: "Tôi biết anh không thích tôi, nhưng dù sao anh cũng là anh trai của Ưu Huyễn, chúng ta không thể cứ đối đầu với nhau mãi. Ban đầu tôi đã định mời anh cùng đi ăn bên ngoài nhưng Ưu Huyễn không thích đồ ăn ngoài, sợ bẩn, chỉ ăn món tôi nấu. Tôi thật sự có ý tốt, chẳng lẻ anh có lý do gì ngại sao?"

Thánh Khuê bật cười, anh đã rõ ràng ý của cô ta, cố tình tỏ ra không hiểu: "Tôi lại có lý do gì ngại, em ấy không nghe lời gia đình chấp nhận ở bên cô, cô cứ như vậy hạnh phúc bên em ấy đi, không cần quan tâm đến tôi, gặp mặt chỉ thêm khó chịu. Hôm nay cô hẹn tôi đến đây chỉ để nói những lời này?"

Yên Nhi hơi mất bình tĩnh: "Tôi không hiểu tại sao anh lại không thích tôi như vậy, mặc dù chúng tôi có con trước khi cưới nhưng đó là sự cố không đoán trước, tôi cũng không làm khó dễ gì gia đình anh. Tại sao không thể bỏ qua mọi chuyện, thật sự anh không thích tôi chỉ vì lí do đó hay còn ý gì khác mà không nói ra được?"

Thánh Khuê: "Vậy cô nghĩ còn lí do gì khác?"

Yên Nhi: "Lí do gì tự anh biết rõ, ngay từ lúc thấy mấy bức tranh vẽ anh tôi đã biết vấn đề không đơn giản, chỉ là không dám nghĩ đến. Đến nước này chúng ta hãy thẳng thắng với nhau một chút, anh với Ưu Huyễn thật sự là mối quan hệ gì?"

Thái độ mất bình tĩnh như vậy nhưng anh có chút đề cao sự thẳng thắng này, cô ta chấp nhận ngồi đây nghe một lời xác nhận của anh cũng coi như không phải người dễ dàng đánh mất lí trí. Nhưng cô ta thật sự sẽ tin lời anh nói?: "Chúng tôi là anh em, cô nghĩ còn có quan hệ gì khác? Tôi thật sự không hiểu cô muốn nói gì."

Cô ta nhận ra anh đang lãng tránh, nhưng dù anh có nhận hay không cũng không quan trọng, dù cho thế nào Ưu Huyễn cũng đã là chồng cô ta, cô ta sẽ không để ai phá hủy hạnh phúc của mình, nỗi đau khi xưa cô ta sẽ không để bản thân sa vào một lần nữa.

"Ây, đây là ai? Tiểu Khuê, cậu dám lén lút đi gặp người đẹp mà không rủ bọn tôi, thật đáng trách!". Chàng trai gương mặt tuấn tú thình lình xuất hiện, như có như không mỉm cười ngồi xuống bên cạnh Thánh Khuê, ánh mắt chăm chú nhìn Yên Nhi.

Thánh Khuê vui vẻ đáp lời: "Tôi có việc riêng cần bàn, người ta là phụ nữ đã có chồng con, thấy xinh đẹp cậu cũng không được bỡn cợt đâu đấy!"

Thành Liệt à một cái, gật gật đầu đã hiểu, ánh mắt lại cố ý trực tiếp đặt trên người Yên Nhi, khiến cô ta ngượng ngùng: "Thì ra đã sinh con, nhưng không ngờ lại còn xinh đẹp như vậy, nhìn vào tôi còn nghĩ thiếu nữ vẫn còn độc thân ấy chứ."

Hành vi vô lễ dòm ngó phụ nữ như vậy, gương mặt anh ta lại bình tĩnh như xem đồ cổ, Thánh Khuê quả thật được mở rộng tầm mắt, cũng cảm thấy kì lạ. Người này hôm nay sao lại có nhã hứng xen vào chuyện người khác đây? Anh ta có bao giờ chú ý người đẹp đâu, lại nói nhiều hơn bình thường nữa.

Yên Nhi có chút xấu hổ, liên tục tránh né ánh mắt soi xét mình, cô ta có vẻ hơi sợ hãi người này, ít nhất Thánh Khuê đã tinh tế nhận ra từ khi Thành Liệt xuất hiện, cô ta lại quay về trạng thái mất bình tĩnh, mắt không dám nhìn thẳng, lời nói lại ấp a ấp úng.

Yên Nhi: "Tôi... tôi có việc bận nên đi trước, lần sau chúng ta lại tiếp tục trò chuyện."

Thánh Khuê nắm lấy cổ tay cô ta, cản người rời đi: "Có việc gì thì nói cho xong trong hôm nay đi, tôi không có nhiều thời gian rảnh."

Yên Nhi thấy anh cố tình làm khó, do dự một hồi, cô ta không muốn ở lại đây thêm giây phút nào nữa, dù sao tạm thời cũng không nhất thiết hỏi rõ tất cả, liền nói: "Không sao, tôi sẽ đợi lúc anh rảnh, đến giờ tôi phải về làm cơm cho Ưu Huyễn rồi, anh ấy chắc đang tìm tôi."

Thánh Khuê cười nhạt, không hề muốn cho cô ta cơ hội: "Nếu hôm nay cô không nói hết, sau này cũng không còn cơ hội nữa. Cùng lắm... tôi gọi nói cho em ấy một tiếng, không trách mắng cô."

Yên Nhi mất kiên nhẫn: "Anh chồng, không cần vô tình như vậy?"

Thành Liệt xem tuồng hay lại quan tâm tiếp lời: "Cô xem, người ta đã tỏ rõ như vậy,  cô có gì cứ nói thẳng một lần cho xong. Chẳng lẻ cô ngại tôi ở đây đúng không?". Nghe tới đây ai cũng sẽ thấy anh ta biết điều, sau đó chắc có ý rời đi, nhưng không:  "Không cần ngại, người trong nhà thôi, cậu ấy không nói chuyện tôi nói với cô, chuyện của cậu ấy tôi cũng biết không ít."

Yên Nhi liếc mắt nhìn anh ta, hận ý ngập tràn, xem ra thật sự đã tức giận cái người cố ý kiếm chuyện này.

Thành Liệt vờ như không nhìn thấy, lại nói tiếp: "Gương mặt xinh đẹp như vậy, kết hợp cùng với Ưu Huyễn thì đứa con sẽ xinh xắn như nào đây? Thật tò mò, không biết có cơ hội được gặp mặt hay không?"

Yên Nhi cố gắng mỉm cười: "Cảm ơn anh quá khen, đứa nhỏ ngoan ngoãn bình thường như bao đứa trẻ khác, thật cũng không có gì đặt biệt."

Thành Liệt ra vẻ thất vọng: "Ý vậy là không được gặp rồi, tiểu Khuê, có phải tôi giống người xấu sẽ bắt nạt trẻ em hay không?"

Thánh Khuê bất đắc dĩ cười cười, âm thầm chọt chọt sau lưng anh ta, diễn hơi lố rồi đấy!

Sau khi Yên Nhi rời đi, Thánh Khuê nghiêm túc nhìn người bên cạnh: "Cậu quen biết cô ta?"

Thành Liệt mặt lạnh cầm ly nước của anh uống hết, anh có chút không tin người vừa nãy đùa cợt phụ nữ lại là ai?

"Có thể có... cũng có thể không."

Thánh Khuê bất mãn: "Là ý gì?". Anh lay lay người anh ta: "Mau nói rõ cho tôi biết. Chẳng lẻ... cậu là người yêu cũ của cô ta!??"

Thành Liệt cười cợt: "Sao có thể? Cậu nghĩ cái gì vậy? À, cậu mau theo tôi đi bệnh viện."

Thánh Khuê: "Làm gì?"

Thành Liệt: "Thăm người bệnh!"

..

Đông Vũ mở cửa kính xe, đầu tựa vào thành ghế, quần thâm trên mắt in đậm nét mệt mỏi. Ngước mắt nhìn về phía tòa nhà cao lớn, chưa bao giờ anh ta thấy đầu mình nặng trĩu như vậy, áp lực công việc loay hoay chưa hoàn chỉnh, đến gia đình cũng mặc sức chèn ép anh ta. Phút chốc, cảm giác bơ vơ, lạc lỏng xâm chiếm khiến lòng thắt nghẹn.

Cổ họng khô khan nhưng một chút sức lực lấy chai nước cũng không có, đầu óc xoay chuyển nhớ lại cuộc trò chuyện ban nãy với mẹ.

"Con cũng biết tình hình hiện tại của công ty, bao lâu nay ta không hề bó buộc con, cho con tự do thoải mái nên giờ là lúc con phải trả lại. Tình hình cụ thể không cần nói rõ nhưng lí do công ty sa sút như hiện tại, có liên quan tới ba mẹ Thánh Khuê, ta biết cậu ta không liên quan gì đến việc họ làm trên thương trường nhưng cậu ta là con trai họ. Tốt nhất, con hãy cắt đứt quan hệ đi, bạn bè luôn có thể kiếm được người khác."

"Mẹ, tại sao lại liên quan đến cô chú Kim? Có thể có hiểu lầm thì sao? Hai nhà chúng ta đã thân thiết bao lâu nay rồi, sao nói cắt đứt liền cắt đứt được!"

"Con không tin ta? Không tin cũng phải nghe theo, ta nói cho con biết, hiện giờ hội đồng rất bất mãn về năng lực của con, nếu để họ biết được con có quan hệ bạn bè với đối thủ, con có thể bình an giữ vị trí của mình được sao? Ngoan, nghe lời mẹ, chờ mọi chuyện qua rồi con muốn làm sao cũng được."

Mọi chuyện qua rồi muốn làm sao cũng được? Nếu bây giờ cắt đứt quan hệ thì sau này sẽ nối lại được sao? Anh ta tuy bản thân rối rắm nhưng vẫn ý thức được mọi chuyện đã xảy ra vấn đề gì đó. Cô chú Kim tính tình hiền hòa, làm việc nghiêm túc nhưng luôn thấu tình đạt lý, họ không thể hại người được. Nhưng mẹ anh ta, bà ấy có lý do gì để gạt anh ta đây?

Anh ta không muốn cắt đứt quan hệ với Thánh Khuê, chuyện trên thương trường làm ăn người lớn sát phạt nhau, thanh niên bọn họ có lỗi lầm gì? Nhưng những lời mẹ nói đều có lý, cuối cùng phải đưa ra một sự lựa chọn, anh ta nên làm thế nào cho phải đây?

Khí trời nóng bức hực vào, xuyên qua khung cửa kính xe mở rộng phả vào thân người bất động thanh sắc. Đông Vũ híp mi mắt, mồ hôi trên trán rơi xuống vô tình sượt qua mi mắt anh ta, tưởng như rơi lệ.

Bỗng nhiên bóng tối che lấp, bàn tay có phần thô ráp chạm vào, lau đi từng giọt mồ hôi kia. Đông Vũ nhẹ mở mắt, trước mặt là một thân người to lớn, từng hơi thở mạnh mẽ phả xuống, nhận ra người đứng ngoài cửa xe là ai cũng chỉ lặng lẽ nhắm mắt lại, không muốn quan tâm.

Hạo Nguyên nhìn bộ dạng tiều tụy của Đông Vũ, trong lòng vô thức sinh ra cảm giác không thoải mái. Hắn ta gõ gõ vào xe, nói: "Đi ăn không?".

Người trong xe không trả lời.

Hắn ta đem đồ trên tay cất vào ghế sau, lơ đãng nói: "Tôi đã mua đồ nấu đầy đủ, giờ ghé qua rước Thánh Khuê rồi về nhà. Cậu có muốn mua thêm gì không?"

Đông Vũ quay đầu vào trong, không muốn nghe thấy gì.

Hạo Nguyên ngồi vào ghế lái, chớp mắt thấy môi người kia khô đến chóc da liền lấy chai nước đưa lên: "Uống miếng nước không?"

Đông Vũ mở mắt, phiền chán nhìn Hạo Nguyên, anh ta không cầm lấy chai nước cũng không muốn đáp lời, thức thời quay lưng mở cửa muốn ra khỏi xe. Chỉ là chưa kịp đứng dậy cổ tay đã bị nắm lại, Hạo Nguyên ép anh ta nhìn thẳng vào hắn ta, nói: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Đông Vũ khó chịu hất cổ tay Hạo Nguyên, thanh giọng khàn đặc suy kiệt như quần thâm trên mắt anh ta vậy: "Anh không thấy phiền sao? Hôm nay tôi không khỏe, chắc không ăn cùng được, xin phép". Nói xong liền xuống xe đi thẳng không quay đầu lại.

Hạo Nguyên ngơ ngác nhìn bóng lưng Đông Vũ, lòng hụt hẫn, anh ta rốt cuộc bị cái gì mà tâm trạng không tốt, nóng nảy như vậy?

Hắn ta nhanh chóng chạy theo, nhưng khi đuổi kịp lại không biết nói gì, lẳng lặng đi phía sau người kia. Mắt thấy Đông Vũ thất thần đi xuống đường hắn ta hoảng hốt kéo người lại, ôm trong lòng, trái tim lơ lửng đập từng hồi. Hắn ta đẩy mạnh Đông Vũ ra, hai bàn tay siết chặt đôi vai anh ta, giọng nói thập phần giận dữ: "Rốt cuộc cậu bị cái gì? Tỉnh táo lại được không? Cậu có muốn chết cũng đừng lựa thời điểm trước mặt tôi, tôi sẽ không để cho cậu toại nguyện!"

Đông Vũ nhếch môi cười: "Không phiền anh quản, buông tay. Tôi phải về, công việc rất nhiều."

Hạo Nguyên buông tay, ánh mắt chăm chú nhìn người kia, cứ như thấy một người xa lạ: "Mẹ cậu đã ép buộc cậu làm gì sao?"

Đông Vũ có chút bất ngờ, hơi nhướng mắt nhìn Hạo Nguyên, nhưng nghĩ lại hắn ta làm sao biết được gì, chẳng qua chỉ là suy đoán từ những lần anh ta say rượu bộc bạch khó chịu. Cố gắng lấy lại chút tâm tình, vỗ vai hắn ta nói: "Anh về đi, rước Thánh Khuê rồi ăn uống thoải mái, đừng nói gì về tôi với cậu ấy cả. Sau này... có cơ hội tôi lại đến tìm hai người."

Hạo Nguyên nắm cổ tay Đông Vũ kéo sát lại gần mình, khí tức nóng hổi của nam nhân mạnh mẽ xâm chiếm, Đông Vũ có chút thất thần nghe giọng hắn ta vang gần bên tai: "Gặp chuyện khó khăn có thể nói với tôi, cậu không phải một mình, còn có Thánh Khuê luôn quan tâm cậu. Nếu không muốn làm em ấy lo lắng cậu chỉ cần tìm tôi là được, tôi sẵn sàng giúp cậu, mặt mày ủ dột như vậy nhìn thật không quen. Có tôi ở đây."

Đông Vũ mỉm cười, dù cho vô cùng nhợt nhạt, anh ta cảm kích nói: "Cảm ơn anh."

Hạo Nguyên trông thấy nụ cười nhỏ bé đó lại như trút được một hơi trong lòng, vòng tay ôm ngang vai Đông Vũ nói: "Đi uống một ly không? Thánh Khuê nhắn tin đã tự về rồi, không cần qua rước."

Đông Vũ lắc đầu: "Hôm khác đi, giờ tôi không có tâm trạng... tạm biệt."

Hạo Nguyên: "Tôi đưa cậu về!"

..

Thánh Khuê đứng trước cửa phòng bệnh nghiêng đầu hỏi Thành Liệt: "Cậu muốn thăm ai?"

Thành Liệt nhàn nhạt trả lời: "Vào đi rồi biết."

Thánh Khuê nghe lời mở cửa, bác sĩ đang băng bó cho người ngồi trên giường, bước vào vài bước anh quay đầu liếc mắt nhìn Thành Liệt vẫn đứng yên một chỗ ngoài cửa, miệng lẩm nhẩm: "Sao cậu còn đứng đó?"

Thành Liệt nhếch môi, phẩy phẩy tay bảo anh tiếp tục đi vô, Thánh Khuê khó hiểu định chạy ra ngoài thì bị tiếng gọi của bác sĩ kéo lại: "Cậu là người nhà của bệnh nhân?"

Thánh Khuê bất đắc dĩ cười cười, không biết đáp lời làm sao, thời khắc trông thấy người ngồi trên giường có chút khó tin: "Sao em lại ở đây?"

Bác sĩ ho nhẹ một cái nói: "Chấn thương vai trái, cánh tay bị chém một đường, một tuần tới không được hoạt động mạnh tránh bung chỉ, ăn uống kiêng cử một chút. À, đây là đơn thuốc, lấy xong thì có thể về, nhớ kĩ không được làm việc nặng."

'Cộp', cánh cửa sau lưng đóng lại, Thánh Khuê quan sát người có gương mặt xanh xao đang ngồi trên giường, vai cùng cánh tay bên trái bị vải trắng phủ kín. Hắn ngước nhìn anh, có lẻ do ánh sáng phản chiếu làm anh có ảo giác đôi mắt hắn ngấn nước.

Thánh Khuê chậm rãi bước đến gần, dù cho anh đã cố biểu hiện gương mặt bình tĩnh nhất nhưng lòng vẫn đau khôn xiết. Bàn tay vô thức vươn lên sờ mặt hắn, dịu dàng xoa nhẹ như đang vỗ về.

Phút chốc âm thanh như bị lắng đọng, trong căn phòng này giờ chỉ có hai người, chỉ có hai trái tim đang bồi hồi kìm nén.

Nếu có thể, chỉ mong tình yêu này vẫn trong sáng, mãnh liệt như thuở đầu. Nếu có thể, chỉ mong mọi đau khổ đã qua chỉ là một giấc mộng. Tỉnh giấc rồi, lại mỉm cười ôm lấy nhau.

Gió không thổi, bụi không bay mà khóe mắt anh đã ửng đỏ, Ưu Huyễn dùng cánh tay lành lặn ôm lấy eo anh, tựa đầu vào ngực anh, thanh giọng trầm thấp lại như nỉ non: "Em rất nhớ anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip