Chap 22
Yên Nhi bước xuống xe taxi, mặt đeo khẩu trang, mắt đeo kính mát, đầu đội nón, kín mít cả người. Giày cao gót yểu điệu chậm rãi bước về phía công ty nhà họ Trương, mấy ngày nay tưởng chừng như dài vô tận, không đợi được chồng về nhà, cô ta lúc nào cũng thấp thỏm không yên. Mặc dù Ưu Huyễn không phải chưa từng đi công tác xa nhưng lần này rất không giống, cô ta biết rõ mà còn thờ ơ bỏ mặc không phải mất chồng như chơi hay sao? Sốt ruột đến cơm ăn không ngon, ngủ cũng không yên, cô ta nhiều lần gọi điện mà Trương phu nhân không bắt máy, hôm nay liền tự thân đến tìm.
Trước cửa công ty có hai chàng trai đang đứng tán gẫu, một trong số đó chàng trai có làn da trắng mịn màng, sóng mũi cao, đôi mắt long lanh, thân người tuy cao gầy nhưng lại săn chắc, anh tùy hứng mặc một chiếc áo thung rộng không quá dày, khi có cơn gió mạnh thổi qua làm vải áp sát vào thân thể lộ ra múi bụng mơ hồ.
Cái khí chất ôn nhu cùng gương mặt xinh đẹp đó, Yên Nhi liếc mắt liền nhận ra. Thầm nghĩ cô ta hận anh không hết, anh còn dám xuất hiện trước thanh thiên bạch nhật, đúng là da mặt đủ dày! Đường đường là vợ chính thức, cô ta nào có thể e ngại 'tiểu tam' gian xảo. Vẻ mặt ươn ngạnh cùng chán ghét đi tới, vừa mở miệng đã không khách sáo, muốn bao nhiêu chua ngoa liền có bấy nhiêu, hoàn toàn mất sạch khí chất của một tiểu thư danh giá, độc miệng chỉ trích người trước mặt.
Yên Nhi: "Anh còn có mặt mũi để ra đường sao? Suốt ngày giả vờ thanh cao, sau lưng lại lén lút giựt chồng người khác, giờ lại ra đường thân mật với đàn ông. À, lần trước hình như không phải người này, anh rốt cuộc là ve vãn bao nhiêu người đàn ông rồi? Đúng là dơ bẩn!"
Thánh Khuê mặt lạnh nhìn sang, ánh mắt vô thần như nhìn ruồi bọ, người đàn bà này đúng là từ trong trí tưởng tượng của anh thoát ra bên ngoài nhân cách hoàn mỹ càng ngày càng lụn bại! Ngôn từ phản ánh con người, miệng đã không sạch, tâm hồn càng đen hơn gấp bội!
Lâu ngày không gặp nên anh tranh thủ chạy đến tìm tiểu Vũ trò chuyện một lát, cũng vì sợ làm phiền công việc của anh ta mà chỉ dám tìm đến một chút thời gian nhỏ, không ngờ ngày đẹp trời hội ngộ bạn bè lại gặp phải bùn nhão vô tri. Tâm trạng vui vẻ tình thương mến thương với tiểu Vũ vừa bồi đắp đều bị miệng thối của cô ta đuổi sạch. Thánh Khuê thật không hiểu, anh không làm gì cô ta, cũng chưa từng có ý định chạm tới sao cô ta cứ tìm tới mà làm phiền như vậy? Còn nữa, anh vừa nghe cô ta nói cái gì mà tiểu tam?? Đầu óc có vấn đề đúng không????
Đông Vũ nãy giờ đứng bên cạnh nghe cô ta một xuồng trút lên đầu bảo bối nhà mình, trong lòng vô cùng tức giận, đáy mắt thoát ra hàn khí muốn xông lên tát cô ta một cái. Bất tiện ở chỗ nam nhân đánh nữ nhân là không tốt, anh ta là đàn ông, không thể ngoài mặt trực tiếp công kích bằng vũ lực, người ngoài nhìn vào sẽ chỉ nghĩ anh ta ức hiếp phụ nữ thôi.
Ánh mắt lạnh băng chòng chọc nhìn thẳng vào Yên Nhi, khiến cô ta cảm giác toàn thân lạnh buốt: "Xuất thân là tiểu thư danh giá có địa vị, từ nhỏ được giáo dưỡng trong điều kiện tốt mà mở miệng ra toàn lời vô sỉ ác độc, chanh chua còn hơn đàn bà ngoài chợ! Tôi khuyên cô một câu, lời nói ra phải có chứng cứ, cô ở đây tùy tiện mắng người cũng không tự biết đang đứng trên đất nhà ai? Tôi không thiếu cách khiến cho cô biết thế nào là lịch sự cùng nhân cách bị cô đánh rơi đâu!"
Yên Nhi sợ hãi nhìn ánh mắt đáng sợ của Đông Vũ, mặc dù không muốn yếu thế nhưng cô ta e ngại thân phận của anh ta, con trai của Trương phu nhân đang giúp đỡ cô ta. Căm phẫn không có chỗ trút liền đổ hết lên người Thánh Khuê, khóe mắt tràn ngập ích kỉ, tự cao và thù hận liếc anh.
Miệng cứng đáp trả: "Hừ, tôi tại sao lại không có chứng cứ mà ăn nói hàm hồ. Anh có gan làm không có gan nhận, im lặng để người khác thay mặt mình à? Hay anh sợ hãi, thấy bản thân hèn mọn không muốn thừa nhận, chỉ biết núp sau lưng đàn ông khác, có gì tốt lành?"
Từ lúc bước tới chỗ hai người Yên Nhi đã cởi bỏ khẩu trang, mắt kính và cả nón, gương mặt cô ta vặn vẹo đến đáng sợ. Cô ta vốn dĩ xinh đẹp, nhưng hiện tại quần thâm trên mắt cùng gương mặt tiều tụy không tả nổi, cứ như lâu ngày không ngủ, cô ta rốt cuộc gặp phải đả kích gì mà bỏ mặc nhan sắc của mình như vậy? Không phải nói phụ nữ xem sắc đẹp như sinh mạng hay sao? Nhìn kỹ mới thấy, không chỉ gương mặt tàn tạ, thân người mỏng manh cũng gầy đi không ít, tưởng như một ngọn gió thoảng qua liền thổi bay người.
Thánh Khuê không muốn phân bua vô nghĩa, đối chất với một người tinh thần đang không ổn chẳng tốt cho bản thân, còn khiến sự việc tồi tệ càng tồi tệ hơn. Nhưng nếu anh cứ im lặng, cô ta sẽ không buông tha, cây ngay không sợ chết đứng, coi như hôm nay ra khỏi cửa không lựa chân đi!
"Tôi không biết cô đã gặp phải chuyện gì nhưng tôi không làm gì sai với cô cả, tiểu tam gì đó, nếu muốn ghen tuông thì về tìm chồng cô đối chất cho rõ ràng, không cần ở đây đổ oan. Tôi gặp ai cũng không liên quan đến cô, cô đừng quên bản thân mình là ai, dù cô không nhận tôi là anh chồng thì cũng phải giữ thể diện cho bản thân và chồng mình một chút. Còn nữa, từ đầu tôi đã thể hiện rất rõ ràng ý tứ của mình, cô chẳng những không yên phận còn muốn gây phiền phức kiếm chuyện với tôi, không muốn sống tốt nữa?"
Đông Vũ cười lạnh: "Tiểu Khuê, không cần nói nhiều với cô ta, loại người vong ân phụ nghĩa vốn dĩ nhân cách còn thua súc sinh. Không biết là ai đã cho cô ta cuộc sống mới, là ai đã giúp cô ta có một gia đình êm ấm, năm đó cậu không nên để dễ dãi tha cho gia đình cô ta như vậy. Để rồi người ta ăn no rững mỡ, quên hết nhân tình."
Đông Vũ đối mắt với cô ta, lời thâm ý sâu nói tiếp: "Mặc dù... có vẻ những thứ hiện tại vốn dĩ không thuộc về cô ta, ai biết được năm đó cô ta có phải mang thai con Ưu Huyễn hay không? Lỡ như em trai cậu khờ khạo hốt vỏ người khác thì sao?"
Yên Nhi trợn mắt, hô hấp khó khăn: "Anh nói bậy bạ cái gì đó! Anh thì biết cái gì, chẳng phải lúc đó anh cũng chứng kiến chúng tôi vô chung phòng hay sao? Đúng là vô sỉ, à, hay là anh muốn giúp bạn mình cướp chồng tôi nên mới muốn du oan giá họa? Các người giúp tôi chắc chắn là có mục đích gì đúng không? Giờ còn muốn lôi ra kể công? Tôi không ngờ anh là người như vậy đấy Thánh Khuê, anh muốn tôi trả công như thế nào đây? Muốn tôi dâng hai tay đưa chồng mình cho anh?"
Ánh mắt Thánh Khuê ngày càng lạnh, trống rỗng, chán ghét dâng lên trong lòng, anh hối hận năm đó đã giúp cô ta, để cuối cùng thay vì nhận lấy cảm ơn thì bị mắng chửi, nhục mạ! Anh từng giúp nhiều người, tự thấy chưa từng đối xử tệ bạch với bất cứ ai nhưng Yên Nhi là người duy nhất khiến anh hối hận về lòng tốt của mình như vậy. Cô ta không biết hạnh phúc hiện tại của cô ta là do anh đánh đổi tình yêu của mình, người chồng cô ta có được là anh tự tay chăm sóc, lòng đau như cắt trao cho cô ta, như vậy còn chưa đủ sao?
Thánh Khuê tức giận cực điểm, lòng không ngừng lạnh lẽo như băng. Nhưng anh còn chưa kịp bùng nổ Đông Vũ đã nghẹn ứa máu, con đàn bà này đang ức hiếp bảo bối của anh ta như vậy, còn nhịn nữa thì không phải con người bình thường rồi. Anh ta không dư lời gọi bảo vệ đến muốn đuổi cô ta đi, lòng đã dự tính thủ đoạn hại cô ta thảm hại nhất, khiến cô ta thân bại danh liệt, vạch trần bộ mặt thật của cô ta.
Bây giờ ở nơi công ty đông người không thể hành động tùy tiện nhưng nếu bị bắt đi một nơi khác, Đông Vũ cười lạnh, muốn làm gì cô ta ai bận tâm cản? Sau một đợt bị dằn vặt trên thương trường, tinh thần lẫn thể xác của Đông Vũ hoàn toàn không giống trước kia nữa. Muốn bảo vệ người bên cạnh thì phải mạnh mẽ hơn, là tự cô ta ngu ngốc đừng trách ai tàn nhẫn!
Yên Nhi kêu gào giãy giụa, bỏ mặc danh dự mà la hét, nào là tố Thánh Khuê xảo quyệt giật chồng cô ta, nào là sẽ không tha cho anh, nào là sẽ vạch bộ mặt giả tạo của anh cho Ưu Huyễn thấy. Tất cả, đều là ú ớ trong vô vọng, bị bảo vệ không chịu nổi âm thanh chua chát bịt miệng cô ta, đưa đến nơi nào đó theo chỉ thị.
Sợ anh bị lời lẻ của cô ta làm tổn thương Đông Vũ nắm tay Thánh Khuê vỗ về: "Cậu đừng để ý những lời nói xằng bậy của cô ta, cậu đã giúp đỡ hết mình, cô ta không tự nắm bắt hạnh phúc của mình không liên quan gì đến cậu cả. Cứ coi như bị chó cắn đi, sau này giúp người không được giúp tùy tiện nữa."
Thánh Khuê biết bạn mình lo lắng, tự điều chỉnh cảm xúc mỉm cười trấn an: "Không sao cả, tôi cũng không để ý cô ta, huống chi lúc trước cũng không phải giúp tùy tiện, vì cô ta đã... Mà thôi, có lẻ do tôi suy nghĩ không thấu đáo, sau này ít tiếp xúc với bọn họ là được." 'Bọn họ' ở đây, bao gồm cả Ưu Huyễn.
Nhưng anh không hiểu, sao cô ta lại nói anh giựt chồng cô ta? Không phải Ưu Huyễn đã về nhà rồi sao, mấy ngày nay anh không hề gặp mặt em ấy, làm sao có chuyện khiến cô ta ghen tuông lồng lộn lên như vậy, chẳng lẻ... Ưu Huyễn vẫn chưa về nhà?
Thánh Khuê lắc đầu tự phủ nhận, không thể, em ấy suy nghĩ cho gia đình như vậy, sợ Yên Nhi lo lắng mới ở nhờ nhà anh, làm sao có chuyện lành vết thương vẫn không về. Lần trước em họ của tiểu Vũ là tiểu Băng đã nói cho hai người biết Yên Nhi đã nghe người khác kể về lời đồn khi xưa của anh và Ưu Huyễn, nếu lồng vào tình trạng của cô ta hôm nay, thì có thể lý giải cô ta đang ghen tuông vô cớ vì Ưu Huyễn đi công tác xa mà không báo cáo với cô ta, nên cô ta mới bất chấp hướng nghi ngờ về phía anh. Nhưng cho dù như vậy, người phụ nữ này cũng thật quá đáng, may cho cô ta anh từ khi sinh ra bản tính không chấp nhất người khác, gặp lời xằng bậy nghe rồi cũng quẳng ra sau đầu mất tiêu, vốn dĩ tức giận cũng không làm được gì, không cần tự ngược tinh thần của mình.
Không khỏi chậc lưỡi cảm thán một câu với Đông Vũ: "Phụ nữ thật kì lạ. Ghen tuông đến phát điên như thế, tuy nói không phải ai cũng giống cô ta nhưng vẫn cảm giác sợ thật. Tiểu Vũ, sau này có cưới vợ phải chọn một người hiền lành, còn lấy chồng không được lấy người gia trưởng. Tôi với cậu thân nhau như vậy, tôi không muốn chết sớm vị bị đánh ghen đâu."
Tâm tình Đông Vũ đang bất ổn bị câu nói ngây ngô không mang chút tức giận của anh làm cho phụt cười: "Cậu không cần lo, người của tôi bảo đảm nhân cách hơn xa 'em dâu' của cậu. Cùng lắm nếu không chọn được, tôi với cậu ở bên nhau cũng xem như vô cùng hòa hợp, không phải tốn thời gian tìm hiểu đắng đo."
Thánh Khuê biểu môi: "Đi theo cậu suốt ngày phải chăm sóc vỗ béo cho cậu, tôi cảm thấy mình không được lợi lắm nha, cùng lắm, nếu năm mươi tuổi hai tụi mình vẫn độc thân hãy nghĩ đến chuyện hợp tác giải nạn cô độc cuối đời."
Đông Vũ ăn ý cụng nhẹ vào vai Thánh Khuê một cái mỉm cười: "Thành giao! Không được nuốt lời đấy."
Thánh Khuê nhìn râu ria trên mép miệng Đông Vũ không khỏi đau lòng, dù gương mặt anh ta đang cười cười lại phản phất nét mệt mỏi không che giấu được: "Đến râu cũng không cạo, không có tôi cậu buông thả nhan sắc của mình vậy đó hả? Công sức tôi nuôi cậu thịt béo da trắng giờ ốm hết một vòng rồi này."
Đông Vũ cười hì hì không biết trả lời làm sao, bâng quơ nói: "Hết bận tôi lại chạy đến nhà cậu vỗ béo, lo gì."
"À, Hạo Nguyên về nước gấp vào tối hôm qua, hình như sức khỏe ba anh ta có vấn đề, không kịp báo một tiếng với cậu."
Thánh Khuê: "Tình hình xấu lắm sao?"
Đông Vũ: "Tôi cũng không rõ, nhưng mong là vẫn ổn." Điện thoại trong túi quần anh ta rung lên, ánh mắt nhìn anh mang theo luyến tiếc cùng áy náy. Đông Vũ thật nhớ ngày tháng tự do, vui vẻ khi trước, anh ta bây giờ chẳng khác gì bị ép thành tên cuồng làm việc, như chim bị nhốt trong lồng bất lực giãy giụa.
"Tôi phải quay trở lại làm việc rồi, tiểu Khuê, nhớ giữ gìn sức khỏe thật tốt."
Thánh Khuê cũng có chút buồn, hai người nói chuyện chưa được bao lâu, khi nãy còn bị người phụ nữ kia làm phiền tâm trạng. Vỗ vỗ vai Đông Vũ, đưa lên hộp đồ ăn cố ý mang theo, mỉm cười nói: "Cậu bận thì trở về làm việc đi, sau này tôi lại đến tìm cậu, đây là mấy món cậu thích ăn, đừng bỏ bữa."
Đông Vũ thở dài một hơi ôm chầm lấy Thánh Khuê, nhận hộp thức ăn rồi quay lưng đi thẳng vào cửa công ty, ở lại nữa anh ta sẽ khóc mất. Nơi này đúng là địa ngục mà, ở bên bảo bối mới là thiên đường, híp mắt bước vào thang máy, tay ôm cứng ngắt hộp thức ăn cứ như bảo vật gia truyền.
Thánh Khuê nhìn bóng lưng có chút rung của Đông Vũ không khỏi cười dịu dàng, nghĩ thầm cái tên này lớn tướng mà vẫn mít ướt như vậy, sau này phải bồi bổ cho anh ta ăn đến 'trưởng thành' mới được.
Thánh Khuê hướng ra đường lớn định bụng đón taxi về nhà, xe anh đang gửi bảo trì nên hơi bất tiện. Trời nắng chang chang khiến nhiệt độ lên cao, người đi trên đường đều mang một cổ oi bức khó chịu. Trong lòng Thánh Khuê không hiểu tại sao cứ có cảm giác không ổn, cứ như sắp có chuyện gì xảy ra, là chuyện cực kì không tốt!
Điện thoại reo lên, anh nhìn màn hình thấy Đông Vũ đang gọi tới, không phải hai người họ mới vừa gặp nhau sao?
Đông Vũ: [Alo, không hiểu tại sao tôi có cảm giác lo sợ, cậu không sao đó chứ? Bắt được xe chưa?]
Thánh Khuê bật cười: "Ngoài chuyện bị nắng làm nóng muốn chết thì có việc gì, tôi đang gọi xe." Nghe được Đông Vũ cũng có cảm giác bất ổn, đầu mày Thánh Khuê nhíu lại, nhưng không muốn làm bạn mình lo lắng nên anh chỉ bâng quơ trả lời.
Ngăn lại trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực, cúp máy đi về phía mấy chiếc taxi đang đậu không xa.
Gần đó có một chiếc xe ô tô màu đen đang chạy về hướng anh, trong xe là tài xế, một người của Đông Vũ và Yên Nhi bị bịt miệng âm thầm đưa đi. Khoảnh khắc thấy bóng dáng của anh đang chuẩn bị bước sang đường, ánh mắt cô ta tức giận đỏ ngầu như quỷ dữ. Tại vì Thánh Khuê mà cô ta mất đi tất cả, nếu không vì anh Ưu Huyễn sẽ không lạnh nhạt cô ta, vì anh mà điều tra mấy người cô ta thuê đánh lén, mấy ngày không về nhà, Ưu Huyễn vừa bước vào cửa đã không mỉm cười, còn đưa cho cô ta tờ giấy ly hôn. Cô ta tức điên xé nát nó, dĩ nhiên không bằng lòng ly hôn, vậy mà Ưu Huyễn vẫn dững dưng nhìn cô ta khóc lóc thảm thiết, níu kéo hắn, không màn tới cả đứa con của hai người khi cô ta mang ra uy hiếp. Tình cảm hôn nhân mấy năm như chưa từng tồn tại. Tất cả mọi thứ đều vì người đàn ông đó, Kim Thánh Khuê!
Cô ta không hận anh thì có thể hận ai đây?
Yên Nhi điên cuồng nhào lên ghế lái khiến tài xế hoảng hốt, không kịp phòng bị làm chiếc xe lạng lách trên đường, tranh thủ người còn lại kìm hãm người phụ nữ như bị phát điên tài xế điều chỉnh tay lái. Nhưng Yên Nhi giống như bị ma nhập, điên cuồng gào thét, cắn tay người đàn ông bên cạnh muốn cản cô ta, một lần nữa nhào đầu lên ghế lái khiến chiếc xe càng mất kiểm soát nghiêng ngả lao nhanh về một phía, mà càng gần về hướng mục tiêu, ánh mắt cô ta càng điên loạn gào thét, hai người trong xe cũng bị cô ta dọa cho hoảng sợ, người phụ nữ này giống như bị ma quỷ nhập vậy!
Thánh Khuê mới bước xuống gần nữa con đường thì nghe tiếng bánh xe ma sát trên mặt đường, một chiếc xe đang lao nhanh về phía anh. Chưa kịp nhận thức nỗi sợ hãi bao trùm toàn thân, thân thể anh cứng đờ, chiếc xe cách anh một khoảng chưa tới năm mét, gần đến nổi anh muốn buông xuôi tất cả, chầu chực cái chết trong tầm tay. Thánh Khuê sợ hãi đến hít thở cũng quên cách, anh muốn xoay người bỏ chạy né chiếc xe nhưng không thể, đã quá muộn rồi.
Thời khắc anh tuyệt vọng nhắm mắt lại, thân thể bị một cái ôm bao trọn, hơi thở quen thuộc bao trùm lấy ánh sáng, khiến nước mắt tràn ra.
'Đùng' một cái, não bộ Thánh Khuê tê liệt cảm giác, trước mắt là một mảng trắng xóa sau đó tắt đi không còn gì nữa.
Còn chiếc xe điên cuồng kia sau khi tông người đâm đầu vào cột điện, hai người đàn ông vì mạng sống lao nhanh ra khỏi xe, mười giây sao 'bùng' một tiếng, chiếc xe cùng người phụ nữ điên loạn chìm trong biển lửa, khối bay ngộp trời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip