Chap 7

Giật mình tỉnh giấc trong cơn mê man, hắn thấy mình chìm vào giấc mộng kì lạ. Hắn làm tình cùng một người, bàn tay hắn không ngừng ma sát trên làn da mềm mịn nhẵn nhụi. Màu trắng thanh thoát trong suốt lột sạch trước mắt hắn, phối thác hắn, khêu gợi hắn, khiến thân thể hắn nóng bừng.

Hắn cố gắng nhìn rõ gương mặt dưới thân nhưng thứ gì đó khiến hắn mơ hồ, không rõ trắng đen ngày đêm, điều khiển thú tính trong thân thể hắn một cách bộc trần nhất. Nhắm mắt rồi lại mở mắt, cầm cự cho đến khi con người dưới thân hoàn toàn mềm nhũng.

Hắn nâng gương mặt ấy lên, gương mặt thanh thoát trắng noãn gợi tình, sống mũi cao vút, đôi mắt nhỏ xinh luôn xao động tâm hồn lạnh lẽo.

Ưu Huyền mỉm cười mơ hồ: "Tiểu Khuê...sao anh lại ở đây? Anh đến tìm em sao?"

Người dưới thân mãi vẫn không thấy trả lời, vươn tay ôm cổ hắn chủ động muốn hôn.

Thanh âm ái tình vươn vấn bên tai: "Ưu Huyễn...chúng ta làm đi..."

Ưu Huyễn lắc mạnh đầu vẫn không cách nào trấn tỉnh: "Tiểu Khuê, anh đang nói gì vậy? Sao anh lại có thân thể của phụ nữ thế này?"

Thân thể dưới thân có vẻ hiện chút e dè, nép chặt vào lòng hắn khiến tâm nam nhân vô vàng xúc cảm. Chiếm đoạt, phải, hắn muốn 'làm' người dưới thân.

Nhưng tại sao lại là anh? Dù là giấc mơ nhưng tại sao người hắn muốn lại là anh? Chẳng lẻ khát cầu thật sự trong thâm tâm hắn dần xuất hiện ư? Đây mới là thứ hắn đang tìm kiếm?

Kim Thánh Khuê, anh rốt cuộc có mãi mãi trở thành anh trai của em không?

Nếu em muốn anh thì sao? Nếu trong giấc mơ này em làm tình với anh thì hiện thực em phải đối mặt thế nào?

Anh sẽ không biết được, đúng vậy, dù sao đây cũng chỉ là giấc mơ của riêng mình em. Kim Thánh Khuê, là anh bước vào giấc mơ của em trước, khiến em muốn yêu anh, có được hay không?

Endflashback *

.

Tình yêu tiểu hài tử, tình yêu bạn học thân thương, tình yêu anh em, tình yêu thầm thương trộm nhớ, chẳng qua... chỉ gói gọn là anh yêu em sao?

Anh yêu Nam Ưu Huyễn, con người ngông cuồng lạnh lùng vô cảm, con người có thể vô tâm tự huyễn hoặc ánh nhìn của anh, tự tâm muốn tránh xa thứ ẩn tình nơi anh. Em rõ ràng nhìn thấu, cũng thấy rõ được nhưng lại giả vờ ngu ngơ không nhận ra. Một tiếng anh trai hai tiếng anh trai, anh nghe đến phát điên rồi, nghe đến không chịu nổi nữa, em biết không?

Nếu những năm tháng đau khổ là tù túng, thời gian thanh xuân anh dành cho em chính là vô vọng.

Yêu một người thiên liêng thuần khiết, khắc sâu một người mổ ruột moi tim.

Không là hai phía thì là một chạy một lùi, anh đã chạy rất lâu, chạy đến kiệt sức. Đợi được ngày hôm nay ở bên cạnh em anh vẫn cảm thấy không chân thực, liệu một ngày nào đó... anh lại chạy đến tắt thở không?

Thánh Khuê phì cười trong suy nghĩ miên man, thân người nhẹ nhàng ngồi xuống, có phần thận trọng không muốn gây tiếng ồn. Lặng lẽ nhìn ngắm con người mệt mỏi thiếp đi trên mặt bàn đối diện, bàn tay chậm rãi vươn ra, ngón tay trong không trung ngưng động vươn vấn nơi mái tóc. Dừng lại như vậy, muốn chạm vào lại không thể chạm vào.

Từng cơn gió ngoài cửa sổ thổi qua làm đung đưa lọn tóc, cọ nhẹ vào đầu ngón tay anh, cảm giác ngưa ngứa khiến anh không khỏi mỉm cười 'Mình rốt cuộc đang làm điều ngốc nghếch gì?'

Có phải do nội tâm sai trái không mà tim anh không ngừng mặc cảm, luôn khiến anh cảm thấy thấp thỏm không yên? Hắn ngay trước mắt nhưng anh lại sợ mọi thứ chỉ là ảo giác, nhiều lần Ưu Huyễn hỏi anh tại sao lại luôn ngơ ngác nhìn hắn, xong lại không tập trung gì cả, anh chỉ biết mỉm cười lắc đầu quay đi. Hắn không biết, thật ra anh luôn luôn lo sợ.

Vì anh chắc chắn, một ngày nào đó hắn sẽ bỏ đi...

Nụ cười của Kim Thánh Khuê vẻ ngoài tưởng như bừng sáng thật ra chỉ là ánh sáng huỳnh quang, nó được tạo ra, không phải bộc phát từ thâm tâm.

Nhưng vẫn là hạnh phúc hiện tại quan trọng nhất, Thánh Khuê luôn tự huyễn hoặc mình như vậy. Tâm tâm niệm niệm cảm nhận hạnh phúc ngắn ngủi không cầu được vớt lấy, nếu được lựa chọn anh không chắc mình đủ dũng cảm nhận lấy. Vì cái giá quá đau đớn, tưởng như hạnh phúc một ngày đau khổ ngàn đêm, lo lo sợ sợ, sáng vui tối nơm nớp.

Kim Thánh Khuê vốn dĩ nên làm một người vô tâm vô tư, trừ việc nó chỉ là vỏ bọc của anh.

Kim Thánh Khuê anh giỏi viết văn chương nghệ thuật, đậu đại học làm một nhà văn tài nghệ, vốn nên kiếm một nàng thơ cho mình.

Tự do tự tại sống hết quãng đời dài đằng đẳng, lâu lâu lại ghé sang nhà thăm đứa em trai, hiếu thảo chăm sóc ba mẹ.

Tất cả mọi việc đều lệch quỹ đạo vì một người.

Không, là vì chính anh tự hủy bức tranh màu sắc tương lai mình nên tạo ra.

Ngày đó anh uống say phút chốc như có như không nói ra lòng mình, khi một ngày nào đó đưa em trai loạng choạng trở về nhà sau một đêm không rõ bên ngoài, rồi khi anh ngày ngày càng tận lực chăm sóc hắn, ngày càng để lộ nhiều hơn bí ẩn nơi đáy mắt luôn che dấu.

Nếu nói ai là kẻ lừa dối cần tha thứ thì người đó... chính là anh!

Cảm nhận ngón tay tê rần mới phát giác rút về, từng giọt nước mắt trên má không rõ lấp lánh trong suốt, nhẹ nhàng phản chiếu cõi lòng trống rỗng trong anh. Nơi đáy mắt nhìn hắn vẫn đong đầy tình cảm nhưng lại mù mờ tình cảm trong mây đen.

Tìm một chiếc chăn mỏng đắp lên người hắn, Thánh Khuê chậm rãi mặc áo khoác rồi quay người rời khỏi nhà.

Ngước nhìn bảng hiệu in đậm 'PARADISE' sáng chói mi tâm không khỏi nhíu lại, đây là lần thứ n anh làm vậy sau n lần đến đây. Rõ ràng là có chút không đúng, thâm tâm thích cái tên nhưng cực kì bài xích nó gắn với nơi này.

Một đường thẳng tiến vào bên trong, dọc đường thành công khiến những con người trong khí ồn ào náo loạn không va chạm vào người.

Trương Đông Vũ nhìn anh, tự giác đem ra đồ uống hảo hạng của mình, ý cười bên khóe môi không hề trêu đùa cợt nhả.

Đông Vũ: "Đến rồi!"

Thánh Khuê mỉm cười vươn tay bắt lấy ly rượu, không chần chừ ngẩng đầu uống một hơi. Đông Vũ liền ngăn người lại: "Này, rượu mạnh đó, uống từ từ thôi."

Thánh Khuê bật cười đẩy tay anh ta ra: "Đã lâu không gặp lại sợ tửu lượng của tôi thụt giảm đi?"

Đông Vũ: "Không hề... rượu thượng hạng ông đây mới nhập về liền rộng lượng cho nhà ngươi nếm thử, biết thưởng thức chút đi chứ."

Thánh Khuê cười khinh bỉ song cũng không tiếp tục ngoan cố uống, thanh giọng trầm thấp ánh mắt lại không nhìn trực diện người kia, gục đầu dùng ngón tay vân vê mép ly rượu,  bộ dáng không khác gì đứa trẻ mắc lỗi: "Uống với tôi đi."

Đông Vũ: "Cãi nhau sao?"

Thánh Khuê: "Không có."

Đông Vũ: "Chú dì lại lên tiếng ngăn cấm nữa à?"

Thánh Khuê: "Không có."

Đông Vũ: "Vậy làm sao? Mau mau nói đi."

Thánh Khuê nâng ly rượu đặt bên khóe môi, dùng răng cạp cạp như bị ngứa.

Đông Vũ phì cười.

Thánh Khuê chậm rì phát âm thanh, một chút sức sống cũng nghe không thấy: "Đột nhiên lại nhớ đêm hôm đó, tiểu Vũ, tôi thật sự thấy bí bách. Hôm trước Ưu Huyễn đột nhiên cư xử kì lạ, nói cái gì mà phải tin tưởng em ấy, tôi tất nhiên tin rồi. Vì tôi mới là người làm sai..."

Đông Vũ nụ cười cũng chợt tắt: "Cậu không làm sai gì cả, yêu bao nhiêu năm đó mà một lời không dám nói ra, chỉ biết núp sau âm thầm chăm sóc. Từ trước đến giờ nếu nói người quan tâm hắn nhất thì chỉ có cậu, dù có lừa gạt thì đó cũng là một cách quan tâm!"

Thánh Khuê mỉm cười, lại ngẩng đầu uống một ngụm: "Vậy sao? Lợi dụng thời cơ để có được em ấy cũng là quan tâm ư?"

Đông Vũ nhìn nụ cười kia càng thấy không thích hợp, không thể cười thì đừng có cười, giờ chỉ anh ta thấy rõ, nó khó coi chết đi được: "Nếu nói có lỗi thì tôi cũng góp một phần... phần lớn, cho nên cứ đổ hết lên đầu tôi không phải tốt rồi sao? Tôi không sợ trời không sợ đất, cùng lắm bị Ưu Huyễn của cậu đánh một cái". Ngón tay chỉ chỉ cái má mình: "Ở đây nè, hắn thích đánh đây lắm. Rồi mọi chuyện sẽ xong xuôi."

Thánh Khuê trừng mắt nhìn anh ta, song không hiểu sao lại bật cười, haha một tiếng lại ực hết ly rượu mới rót.

Đêm hôm đó, anh chờ mãi không thấy hắn về, liền lo lắng chạy đi khắp nơi tìm kiếm. Tất cả mọi ngóc ngách hắn có thể đi anh đều tìm và nơi cuối cùng anh chạy đến chính là ở đây. Nhớ hôm đó, đầu tóc anh rối bù, bên ngoài mưa lâm râm khiến thân người dầm lâu ướt sủng cũng không bận tâm cái run rẩy mà chạy vào.

Không biết tìm qua bao lâu mới đến được nơi này nhưng lác đác đã gần hai giờ sáng, Đông Vũ nói với anh Ưu Huyễn cùng một cô gái vào phòng nói chuyện nhưng đến giờ vẫn chưa thấy ra. Tâm trí Thánh Khuê trùng xuống đáy vực.

Đứng trước căn phòng đó một cách thất thần như người điên, từ bộ dạng nhếch nhác đến gương mặt sụp đổ, quả thực không còn gì để bàn cãi.

Dùng hai bàn tay vuốt mặt mình vẫn không thể tỉnh táo, Thánh Khuê quay đi tìm nhà vệ sinh rửa mặt, ít ra có 'bắt gian' tại giường thì cũng không nên trong bộ dạng ti tiện như vậy, anh phải có cái tôi của mình, gương mặt anh luôn mỉm cười tỏa sáng trong mọi hoàn cảnh.

Đông Vũ ngồi ngoài quầy thấy không yên liền nhấc mông đi vào, quả nhiên cánh cửa còn đóng nhưng người kia thì không thấy đâu. Đang do dự cầm điện thoại gọi thì cánh cửa phòng bật mở, cô gái nhỏ bước ra ánh mắt không giấu nổi hoảng loạn, cúi đầu đối Đông Vũ rồi chạy một mạch ra khỏi không muốn quay đầu lại.

Anh ta còn chưa định thần thì một người nữa lại biến mất tiêu, nhìn lối đi tối mù mịt vẫn là thở dài chạy theo cô bé, nơi này cứ cắm đầu chạy như vậy chắc chắn sẽ bị lạc đường!

Sau khi hoàn thành anh ta lại quay về nơi cũ, không sai biệt phát hiện điều sai lầm, số căn phòng không đúng. Tâm trí bị đánh một cú to đùng 'NGUY TO RỒI'!

Nhớ lại bộ dạng lúc nãy của cô bé kia Đông Vũ chỉ hận không thể đập đầu vô tường tự tử, bàn tay run run vươn lên định mở cửa, giữa không trung giật mình một cái liền ngưng động bởi tiếng gọi của Thánh Khuê: "Tiểu Vũ, cậu đến đây giúp tôi à?"

Đông Vũ: "Haha, đúng vậy... tôi thấy cậu hành sự lâu quá, sợ xảy ra sai sót nên đến tương cứu.."

Thánh Khuê vậy mà trong lòng lại vô vàng cảm xúc cảm động, phút chốc vô vàng cảm xúc cảm mến người bạn trước mặt. Bước đến vai kề vai thúc đẩy người kia mau mau làm đi. Ánh mắt cực kì tin tưởng!

Đông Vũ nuốt nước miếng xuống cuống họng mà không trôi.

Một đường thẳng đứng người chính trực buông tay nắm cửa ra.

Thánh Khuê nhìn anh ta bằng ánh mắt khó hiểu.

Đông Vũ ho khan một tiếng, gương mặt cứng đờ tông giọng như sắp bị bệnh: "Thật ra, cô gái nhỏ kia vừa chạy ra rồi..."

Thánh Khuê ồ một tiếng: "Thật sao?... Chạy?"

Đông Vũ cố gắng nuốt nước bọt: "Đúng vậy, vừa nảy, cô ấy chạy ra trên gương mặt là hoảng loạn.... Tôi chạy theo đưa cô ấy ra khỏi đây thì phát hiện có điểm sai biệt."

Thánh Khuê trầm tĩnh hẵn: "Điểm gì?"

Đông Vũ: "Căn phòng này sai số rồi, lúc nãy liền kiểm tra căn phòng khác sai sót y hệt, tên nào đó đang giở trò lừa bịp". Đến nước này rồi anh ta cũng không lưỡng lự ấp úng nữa, như thế hoàn toàn không giải quyết được vấn đề: "Cậu hiểu ý tôi chứ? Căn phòng này do một lão già địa chủ đặt, ông ta muốn hưởng lạc cùng cô bạn gái người mẫu mới kiếm được, từng cái ly bên trong đều phủ tình dược để ông ta tiện hành động. Bây giờ bên trong là Ưu Huyễn" câu cuối đánh dấu vấn đề quan trọng.

Thánh Khuê không trả lời, chậm rãi bước vào rồi đóng cửa lại.

Ngắm nhìn người đang say ngủ, tâm trạng Thánh Khuê chỉ có hai từ 'trống rỗng'. Chỉ suy nghĩ một chút liền biết đã xảy ra chuyện gì, mà xảy ra rồi anh còn biết làm gì nữa đây?

Vuốt nhẹ vầng trán cùng gương mặt thân thuộc, bờ môi này vừa hôn một người con gái, ánh mắt đang nhắm này vừa nhìn say đắm thân thể một người con gái. Anh cũng phải công nhận Nam Ưu Huyễn là một người đàn ông thật sự, hắn thích phụ nữ, vài lần trong máy tính hắn anh vô tình tìm thấy vài trang web đen về nam và nữ. Hắn đương nhiên không thích nam nhân nhưng anh lại yêu hắn.

Đúng là tự ngược bản thân!

Nếu đã làm ra loại chuyện như vậy hắn phải chịu trách nhiệm với cô gái kia, như vậy mới đúng. Nhưng đồng nghĩa với việc đó, anh hoàn toàn mất đi người mình yêu rồi.

Mất đi một cách trọn vẹn.

Rồi một ngày hắn nắm tay một đứa trẻ đến trước mặt anh, bảo nó gọi một tiếng bác, vợ hắn bên cạnh gọi anh một tiếng anh chồng. Anh sẽ mỉm cười xoa đầu đứa trẻ, ôm lấy nó rồi dẫn cả nhà họ đi ăn. Ôn nhu nhìn ngắm tình cảm gia đình vô cùng nhu thuận, Ưu Huyễn gấp thức ăn cho vợ, nhẹ nhàng trách móc cô ấy không chịu ăn nhiều thêm một chút, chốc chốc lại quay sang ngó đứa con tinh nghịch bên cạnh dịu dàng chỉnh chỗ ngồi cho nó.

Phong cảnh thật đẹp, chỉ là khiến anh bi thương đến nát lòng.

Đông Vũ không biết bước vào lúc nào, thanh giọng trầm thấp như nhắc nhỏ Thánh Khuê: "Cô bé đó lúc nãy có nhờ tôi một chuyện, lừa Ưu Huyễn, nói là không xảy ra chuyện gì cả. Cô ấy không thể ở bên Ưu Huyễn nữa, họ đã nói lời chia tay rồi."

Ưu Huyễn thức tỉnh bầu trời đã xuất hiện ánh sáng, mở mắt ra liền nhìn thấy gương mặt thân thuộc đang gần bên cạnh mình. Không hiểu sao trong lòng dâng lên từng hồi mãnh liệt không rõ nguyên do.

Đến khi Thánh Khuê động đậy tỉnh giấc lại trực tiếp bị một vòng tay ôm chặt vào lòng, thanh giọng khàn đặc bên tai đánh từng hồi vào trái tim còn vươn vấn vết máu: "Tiểu Khuê, em sẽ chịu trách nhiệm với anh!"




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip