Mata Ashita

(*) Trong tiếng Nhật, Mata Ashita có nghĩa là hẹn gặp lại ngày mai.

Hiện thực, gương vỡ lại lành, HE

10,7k chữ

Lâu rồi không viết fic, cứng tay ghê á.


_


Một,

Khi được tổ chương trình hỏi muốn có bạn cùng đội như thế nào, Quách Chấn liền trả lời muốn có bạn cùng nhóm ít nói một chút. Thực ra lúc trả lời câu này, Quách Chấn cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, cũng không có ý tứ gì sâu xa, chỉ đơn thuần nghĩ rằng mình hoạt bát nói nhiều như thế, nếu tìm một bạn cùng nhóm yên tĩnh và không thích nói nhiều, thì ai cũng sẽ hiểu là lẽ dĩ nhiên, không cần phải hỏi lại lí do. Hơn nữa cũng chỉ là một câu hỏi vô thưởng vô phạt thôi mà, quan tâm nhiều làm gì chứ.

Ai mà ngờ tổ chương trình thật sự sắp xếp cho cậu một người bạn cùng nhóm vô cùng yên tĩnh. Người ta ngồi trước mặt cậu, hai tay mân mê dây áo hoodie, cạy miệng cả ngày chẳng nói câu nào. Quách Chấn cười khổ, trước kia mình trả lời như vậy làm gì chứ, giờ cầu được ước thấy rồi nè. Cậu chìa tay ra trước mặt người đó, lên tiếng phá vỡ sự im lặng:

"Xin chào, tớ là Quách Chấn."

"Tớ là Tả Lâm Kiệt", Tả Lâm Kiệt đang mân mê dây áo bị giọng nói của cậu làm giật mình, bối rối bắt tay Quách Chấn, sau đó lại rụt tay về, tiếp tục mân mê dây áo.

"Tớ sinh năm 2002, nghe nhân viên nói cậu cũng sinh năm 2002 hả?", Quách Chấn bây giờ đã hơi sốt ruột, hướng người về phía Tả Lâm Kiệt. Nhưng người ta chỉ ừm một tiếng bé xíu như mèo kêu, Quách Chấn thất vọng ngửa người về như cũ.

Khi nãy trước khi gặp Tả Lâm Kiệt, Quách Chấn có ngó qua hồ sơ của người ta. Mới bắt đầu tập nhảy hơn một năm trước, là thực tập sinh từ Hàn Quốc trở về, cao một mét tám. Quách Chấn còn tưởng người ta ghê gớm thế nào, gặp người thật rồi mới biết hình như người ta khai gian chiều cao. Tả Lâm Kiệt lần đầu gặp gỡ chỉ thích yên tĩnh ôm lấy hai đầu gối, ngồi thành một cục tròn vo. Nếu đây là phim huyền huyễn, Quách Chấn cá Tả Lâm Kiệt hẳn là một con thỏ tinh.

Nếu gợi chuyện cũng không xong, vậy thì xem năng lực thế nào rồi nói chuyện tiếp vậy. Sau này còn hợp tác lâu dài mà, nắm được thực lực của người ta thì mới có thể hợp tác nhảy đôi cho tốt được. Nghĩ là làm, Quách Chấn về mode công việc, lên tiếng đề nghị:

"Cậu có thể nhảy một đoạn được không?"

Lời còn chưa nói hết, người ta đã từ chối, "Tớ nghĩ cậu không cần xem tớ nhảy đâu."

Quách Chấn mặt đầy thắc mắc nhìn sang Tả Lâm Kiệt, chỉ thấy người ta vẫn cúi đầu nhìn xuống đất, hai tay nghịch dây áo hoodie, không ngẩng lên xíu nào. Thật là kì cục mà, Quách Chấn lại cười khổ, không cần xem là sao chứ.

Ban đầu Quách Chấn nghĩ có lẽ do Tả Lâm Kiệt mới học nhảy chưa lâu, năng lực còn chưa tốt lắm, nên mới không dám nhảy cho mình xem. Nhưng sau khi năn nỉ ỉ ôi suốt nửa ngày, cuối cùng Quách Chấn cũng được xem Tả Lâm Kiệt nhảy một đoạn, và thật ra thì cậu nghĩ Tả Lâm Kiệt nhảy cũng không tệ. Tất nhiên là không bằng được mình, nhưng khả năng khống chế lực tốt, biên độ động tác rộng, rất có tiềm năng, có thể bắt kịp với mình rất nhanh, mà mình cũng không cần phải kìm hãm lại để cân bằng với người ta. Vậy là được rồi.

"Không tồi nha", đây là lời nhận xét thật lòng của Quách Chấn.

"Cảm ơn cậu", người ta lại nghịch dây áo, ngại ngùng trả lời.

"Không cần cảm ơn", Quách Chấn bật cười.

Cảm ơn cái gì chứ, ngượng ngùng quá đi.

Tuy nhiên cậu cũng cảm thấy người này ngây ngô vậy mà cũng có hơi đáng yêu đó.

.

Hai,

Tổ chương trình sắp xếp mỗi đội một phòng tập với khung giờ tập luyện riêng, không trùng với người khác, phòng ở tạm thời cũng là phòng đôi trong khách sạn, họ bảo làm như vậy là để các thực tập sinh gặp nhau trong show sẽ có sự bất ngờ. Nhưng thiếu niên mà, sao có thể ngồi yên một chỗ, nhất là người cuồng chân như Quách Chấn. Chính vì thế, cậu đã rất nhanh chóng làm quen được với Hồ Văn Huyên và Tô Huân Luân ở một căn phòng cách đó không xa. Mỗi ngày, sau khi kết thúc tập luyện, cậu hay chạy sang phòng Hồ Văn Huyên chơi điện tử, đùa giỡn, huyên náo đến mức nhân viên công tác phải vào phòng xách về, Quách Chấn mới chịu về. Mà Tả Lâm Kiệt thì không như thế, mỗi ngày sau khi kết thúc luyện tập, cậu ấy sẽ về phòng tắm rửa, chăm sóc da, đắp mặt nạ, sau đó đi ngủ sớm. Mỗi khi về phòng, Quách Chấn đều phải rón rén từng bước, vì cậu biết Tả Lâm Kiệt ngủ không sâu, sợ mình ồn ào sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của người ta.

Có một hôm, sau khi lại bị nhân viên công tác xách về phòng, Quách Chấn mở cửa, thấy trong phòng vẫn sáng đèn. Đi vào trong mới thấy Tả Lâm Kiệt đang ngồi hí hoáy viết gì đó vào một cuốn sổ.

"Cậu chưa ngủ hả?", Quách Chấn lại gần, chỉ thấy Tả Lâm Kiệt vội vã dọn hết giấy bút, ném vào trong ngăn kéo.

"Ừ, không ngủ được", Tả Lâm Kiệt trả lời.

"Cậu có muốn ra ngoài hít thở không khí không? Hồ Văn Huyên đã chỉ cho tớ một chỗ, yên tâm, fans hâm mộ đảm bảo sẽ không nhìn thấy"

Quách Chấn biết Tả Lâm Kiệt là một người có gánh nặng hình tượng cực kì cao. Tuy chỉ mới là thực tập sinh, nhưng mà chắc chắn cậu ấy sẽ không để fans hâm mộ nhìn thấy mình đắp mặt nạ mặc đồ ngủ ra ngoài.

"Fans hâm mộ gì chứ, tớ thì có mấy fans đâu...", Tả Lâm Kiệt đứng dậy, bỏ mặt nạ, rửa mặt rồi đi ra cửa, "Đi thôi."

Quách Chấn gật đầu, chạy tới gần Tả Lâm Kiệt, choàng tay qua vai cậu ấy, "Đi nào, giờ này chắc nhân viên công tác về rồi đó."

Quách Chấn dẫn Tả Lâm Kiệt lên tầng thượng của khách sạn, ở đây trước kia kinh doanh quán café roof-top, nhưng hiện giờ đã chuyển sang sân thượng tòa nhà mới của khách sạn nên không mấy ai còn nhớ đến chỗ này nữa, tuy nhiên khách sạn vẫn mở cửa cho hành khách muốn lên ngắm sao. Đứng từ trên cao nhìn xuống, Quách Chấn có thể nhìn thấy tòa nhà ghi hình, thấy dòng sông chảy qua, thấy xe cộ tấp nập, thấy những tòa nhà cao lớn. Bầu trời mùa xuân không có sao, chỉ có ánh trăng vàng nhè nhẹ tỏa sáng.

Tả Lâm Kiệt ôm lấy hai đầu gối, ánh mắt nhìn mông lung không rõ. Quách Chấn ngồi bên cạnh nhìn Tả Lâm Kiệt, không hiểu sao lại nói.

"Tớ hay cùng con Cơm Nắm nhà tớ ngắm trời như thế này lắm"

Cơm Nắm là con chó lông trắng mà Quách Chấn nuôi từ ngày nhỏ xíu, tuy thân hình to lớn nhưng lại rất hiền.

"Thế là tớ giống con Cơm Nắm đấy à?", Tả Lâm Kiệt bật cười, quay lại nhìn Quách Chấn.

"Ý tớ không phải thế", Quách Chấn bối rối giải thích. Tả Lầm Kiệt chỉ cười nhìn cậu, làm cậu bỗng nhiên thấy hơi ngại, vành tai bắt đầu trở nên hồng hồng.

Ánh trăng và ánh đèn đường hắt lên mặt Tả Lâm Kiệt, gương mặt cậu ấy như ẩn như hiện dưới ánh sáng mờ mờ. Từ trước đến nay Quách Chấn chưa có lần nào thực sự nhìn kĩ gương mặt Tả Lâm Kiệt. Cậu chỉ biết rằng Tả Lâm Kiệt có gương mặt rất nhỏ, sáng sủa và dễ nhìn. Con trai mà, mấy ai để ý kĩ mặt mũi người ta chứ. Nhưng hôm nay, dưới ánh sáng khi mờ khi tỏ, Quách Chấn lại cảm thấy dường như mình đang nhìn thấy rất rõ từng đường nét của người đối diện. Hóa ra môi như thế kia thì gọi là môi trái tim. Hóa ra sống mũi cậu ấy rất thẳng. Hóa ra lông mi cậu ấy thật dày. Hóa ra đôi mắt to và đuôi mắt hơi kéo lên kia được gọi là mắt hoa đào mà fans hâm mộ của cậu ấy hay nhắc. Hóa ra trong đôi mắt cậu ấy...

"Quách Chấn, trên mặt tớ dính gì hả?", Tả Lâm Kiệt nghiêng đầu nhìn Quách Chấn, hàng mi cong khẽ chớp.

"Không có gì", nhận ra mình đang ngẩn người nhìn người ta chằm chằm, Quách Chấn vội lắc đầu, lại ngước mặt nhìn lên trời, đánh trống lảng, "Hôm nay nhiều sao ghê."

"Hôm nay làm gì có sao", Tả Lâm Kiệt lại bật cười, "Ngày hôm nay cậu để đầu óc trên mây nhiều lắm đó."

Lạ thật, Quách Chấn cảm thấy rõ ràng mình đã nhìn thấy rất nhiều vì sao.

Hình như là sao trong đôi mắt của người ngồi đối diện.

.

Ba,

Động tác cuối cùng của bài nhảy đôi là động tác hạ eo, hai người sẽ nằm trên đầu gối của nhau. Quách Chấn nhảy popping từ lâu nên cũng không lạ gì với động tác này, tuy nhiên cậu trước giờ chỉ nhảy một mình, nên chưa thực hiện nó cùng với người khác bao giờ. Còn Tả Lâm Kiệt, có lẽ cũng chưa từng thử qua động tác này. Thầy dạy vũ đạo nói đây là động tác điểm nhấn cuối bài, nếu thực hiện được thì sẽ để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc cho người xem, cho nên tuy Quách Chấn và Tả Lâm Kiệt cứ nhảy hỏng đoạn đó suốt, nhưng thầy vẫn nhất quyết không chịu đổi động tác, mà cố gắng động viên cả hai thực hiện cho bằng được.

Vậy là dưới sự đốc thúc của thầy giáo, cả hai lại tiếp tục tập luyện. Thầy giáo đếm đến ba, cả hai cùng hạ eo, nhưng phía Tả Lâm Kiệt không trụ chắc chắn, thế nên Quách Chấn nằm không vững, lập tức đổ sập về phía Tả Lâm Kiệt. Vẫn còn may là cậu kịp chống tay xuống đất và Tả Lâm Kiệt cũng kịp thời đưa tay ra đỡ cậu, nhưng khuôn mặt cậu cũng đã cách gương mặt Tả Lâm Kiệt một khoảng cách thật gần.

Lúc ấy, Quách Chấn tưởng như thời gian đã dừng lại.

Cả hai bật cười rồi đẩy nhau ra, lồm cồm bò dậy.

"Vấn đề không phải nằm ở kĩ năng của hai đứa", thầy giáo nhận xét, "Vấn đề nằm ở phía trạng thái tâm lý của Tả Lâm Kiệt. Em cứ mạnh dạn lên, mở lòng ra, đặt lòng tin vào đồng đội của mình, có được không nào? Chúng ta nghỉ một lát, sau đó thử lại lần nữa."

Nhìn Tả Lâm Kiệt rầu rĩ ngồi vặn vẹo mười ngón tay, Quách Chấn áp lon nước lạnh lên má cậu ấy, sau đó ngồi xuống bên cạnh, "Không sao, cứ tin tớ, được không?"

Tả Lâm Kiệt ngước mặt nhìn lên, tóc mái lòa xòa đã che đi phần lớn đôi mắt của cậu ấy, nhưng Quách Chấn vẫn nhìn được sự quyết tâm tràn đầy trong đôi mắt ấy.

"Tớ tin cậu", Tả Lâm Kiệt trả lời, đón lấy chai nước, mở nắp, uống một ngụm lớn, sau đó đứng dậy, "Nào, tập luyện tiếp thôi."

Quả nhiên lần này đã khác với những lần trước, tuy vẫn chưa vững lắm, nhưng cả hai không còn bị ngã nữa. Khi thầy hướng dẫn hô dừng lại, cả hai ngồi phịch xuống đất. Tả Lâm Kiệt mừng rỡ nhào tới ôm lấy cổ Quách Chấn:

"Chúng ta làm được rồi!"

Quách Chấn giật mình, nhưng rồi sau đó cũng mỉm cười, vòng tay ôm lấy Tả Lâm Kiệt, bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu ấy, đáp lại, "Đúng thế, Tả Lâm Kiệt đã tin tưởng tớ rồi này."

Mùi xà phòng gội đầu hương bạc hà của Tả Lâm Kiệt tràn vào trong mũi Quách Chấn khi cậu ấy nhào tới ôm lấy cậu. Rất lâu về sau, Quách Chấn vẫn không thể nào quên đi được mùi hương ấy, mùi bạc hà đã ám ảnh Quách Chấn suốt bao nhiêu năm, len lỏi vào trong cả giấc ngủ.

.

Bốn,

Vì Tả Lâm Kiệt được chọn làm đội trưởng, cho nên không còn cùng một đội với Quách Chấn nữa. Tả Lâm Kiệt vì không giành được bài hát mình muốn nên trở thành đội đột kích, còn đội của Quách Chấn kịp giành UUU, nhưng cả đội thực sự không thích bài hát này lắm. Đội của Tả Lâm Kiệt vì phải bí mật luyện tập, cho nên luôn về muộn hơn những đội khác. Có đôi khi cậu ấy ngủ luôn tại phòng tập, cũng như Quách Chấn ngủ tại phòng của Hồ Văn Huyên vì cả bọn đã quá mệt sau khi vũ đạo cứ bị thay đổi liên tục. Thời gian cả hai gặp nhau không nhiều, có khi chỉ là gặp nhau lướt qua ở khu tập luyện, hay khi Quách Chấn dậy để đi tập còn Tả Lâm Kiệt về phòng để ngủ. Thế nhưng mỗi sáng, Quách Chấn đều thấy bên gối mình có đặt một thanh ngũ cốc, mà cậu cá chắc rằng cái thanh ngũ cốc này không phải ai khác, mà chính là Tả Lâm Kiệt cho cậu. Lịch trình tập luyện đảo lộn sáng đêm, có khi cậu cũng quên cả giờ đến nhà ăn lấy cơm, đói hoa cả mắt, may mà còn có thanh ngũ cốc của Tả Lâm Kiệt, nếu không thì cậu sẽ đói lả đi mất.

Quách Chấn biết khoảng thời gian gần đây Tả Lâm Kiệt chịu áp lực rất lớn. Khi ca khúc chủ đề được đăng tải, đã có rất nhiều người hiếu kì đổ xô đi tìm xem Center là ai. Có người sau khi xem xong liền trở thành fans của cậu ấy, nhưng cũng có những người sau khi xem xong lập tức để lại rất nhiều lời mắng chửi. Vì các thực tập sinh vẫn được dùng điện thoại, cho nên cậu biết Tả Lâm Kiệt hẳn là cũng nhìn thấy những lời ấy. Lần công diễn này, cậu ấy vừa phải giấu bài hát, vừa phải thắng, vừa phải chứng tỏ bản thân mình xứng đáng với vị trí center đầu tiên. Con người cậu ấy đơn giản và ngây ngô, cho nên rất dễ bị ảnh hưởng bởi những lời nói của người khác. Quách Chấn không có thời gian gặp Tả Lâm Kiệt nhiều, cũng không biết nên an ủi cậu ấy thế nào, nên chỉ biết nhắn mấy chữ "cố lên" và "cậu sẽ làm được mà" cho Tả Lâm Kiệt.

Nhưng Tả Lâm Kiệt không trả lời.

Kết thúc công diễn 1, đội Tả Lâm Kiệt đánh úp thất bại.

Nhân viên công tác còn cố giữ Tả Lâm Kiệt lại để phỏng vấn, Quách Chấn sốt ruột đứng đợi ngoài cửa phòng chờ, hơi mất bình tĩnh vò nhàu gấu áo, Cận Phàm phải vỗ vai nhắc nhớ, Quách Chấn mới giật mình bỏ tay khỏi gấu áo.

Tới khi Khấu Thông cùng Tả Lâm Kiệt quay lại phòng chờ, Quách Chấn thấy đôi mắt Tả Lâm Kiệt đỏ hoe, nhưng đã không còn nước mắt nữa. Quách Chấn đoán chừng cậu ấy đã lau hết nước mắt trước khi vào, vì Tả Lâm Kiệt vốn không phải người dễ cho người ta thấy mình khóc. Mọi người lại gần an ủi, cậu ây chỉ nhỏ giọng nói cảm ơn. Quách Chấn lại gần, ôm lấy Tả Lâm Kiệt, nói thầm vào tai người ta:

"Cậu đã làm rất tốt rồi mà"

"Còn có thể tốt hơn", Tả Lâm Kiệt đáp, giọng đượm buồn.

"Còn có thể tốt hơn", câu nói này cứ lặp đi lặp lại mãi, từ công diễn 2, cho đến tận công diễn 4.

Công diễn 2 và 3, Quách Chấn lại cùng một đội với Tả Lâm Kiệt. Thế nhưng mối quan hệ của cả hai cũng vẫn như vậy. Quách Chấn tụm một chỗ với Hồ Văn Huyên và Tả Diệp, Tả Lâm Kiệt thì tập luyện cùng Khấu Thông, có lúc lại hướng dẫn động tác cho Trần Hâm Hải. Tuy Tả Lâm Kiệt lớn hơn Quách Chấn mấy tháng, nhưng trong mắt cậu, cậu ấy lúc nào cũng giống như em trai nhỏ, đúng như biệt danh của cậu ấy, Tả Lâm Kiệt hàng xóm đều yêu mến, ai cũng muốn yêu quý và chiều chuộng cậu ấy. Mỗi khi bị trêu chọc, Tả Lâm Kiệt thường nhăn mũi lại, giả bộ dùng hết sức lực đấm lấy đấm để vào tay người khác. Mỗi khi được khen ngợi thì Tả Lâm Kiệt thường híp mắt cười hì hì, lặp đi lặp lại câu Em sẽ cố gắng hơn, sau đó lại mím môi tập luyện. Quách Chấn tự cười một mình, cảm thấy yên tâm hơn hẳn.

Ít ra cậu ấy không còn cô độc nữa.

Sau công diễn 3 là vòng loại trừ. Ngoài dự đoán của cả hai, Chiêm Sĩ Vĩ bị loại. Sau khi công bố thứ hạng, Quách Chấn vội chạy tới chỗ của Chiêm Sĩ Vĩ, lao vào ôm chầm lấy anh ấy. Các anh ở C.T.O rất thân thiết với Quách Chấn và Tả Lâm Kiệt, họ như những người anh cả, luôn giúp đỡ và chỉ dẫn cho mọi người, đồng thời cũng là người khuấy động bầu không khí. Chiêm Sĩ Vĩ bị loại tạo nên một lỗ hổng lớn trong tim Quách Chấn, và cậu nghĩ rằng Tả Lâm Kiệt cũng cảm thấy như vậy.

Tả Lâm Kiệt úp mặt vào vòng tay Chiêm Sĩ Vĩ, khóc nức nở.

Quách Chấn muốn an ủi Tả Lâm Kiệt, nhưng chính bản thân cậu cũng không thể ngăn nổi nghẹn ngào.

Tả Lâm Kiệt khóc không ai dỗ nổi, khóc cho đến tận lúc kết thúc ghi hình. Càng cố nín khóc, nước mắt lại cứ thế trào ra. Quách Chấn vốn dĩ cũng không có kinh nghiệm dỗ dành người khác, cho nên chỉ biết khoác vai Tả Lâm Kiệt, nhẹ nhàng vỗ về cậu ấy, cùng cậu ấy trở về khách sạn.

Một người để ý hình tượng như Tả Lâm Kiệt, vậy mà khóc đến nỗi ra đến tận cửa tòa nhà ghi hình vẫn còn nức nở. Quách Chấn cũng không buông tay khỏi vai cậu ấy, vẫn kiên trì ôm vai Tả Lâm Kiệt. Fans hâm mộ cùng nhau đồng thanh "Tả Lâm Kiệt đừng khóc", Quách Chấn vội đưa tay lên môi, ra dấu yên lặng.

Lâu lắm mới có dịp để cậu ấy chịu xả hết ra như thế này, cứ để cậu ấy khóc tiếp thì tốt hơn.

Quách Chấn đã nghĩ như vậy đấy.

Mọi người cùng nhau tổ chức tiệc chia tay trong khách sạn, Tả Lâm Kiệt chỉ yên tĩnh ngồi một góc ăn ngũ cốc. Quách Chấn sau khi nghịch ngợm nháo nhào một hồi, liền đi tới ngồi cạnh Tả Lâm Kiệt. Cả hai cứ ngồi như thế cho đến khi tiệc tan, không một ai nói gì.

.

Năm,

Nếu có một điều ước, Quách Chấn ước gì Tả Lâm Kiệt mãi luôn vô lo vô nghĩ.

Đây là cuộc sống thực, không phải truyện cổ tích, con người không thể nào mãi mãi không trưởng thành, mãi mãi không bao giờ lớn lên. Quách Chấn biết điều ấy, nhưng vẫn mong Tả Lâm Kiệt mãi luôn ngây thơ và vô tư.

Sau khi Thiếu niên chi danh được lên sóng, không biết bao nhiêu thứ tiêu cực đã tràn đến chỗ Tả Lâm Kiệt, giống như một cơn sóng, dần nhấn chìm sự tự tin của cậu ấy. Những bài viết mắng chửi, ảnh và video edit ác ý tràn lan trên mạng xã hội. Có những người còn tag thẳng cậu ấy vào những bài viết tiêu cực của họ. Quách Chấn trông thấy mà còn cảm thấy khó thở, vậy thì hẳn Tả Lâm Kiệt đã chìm sâu đến mức nào. Trước đây, Tả Lâm Kiệt hay gọi Tả Diệp là tiền bối, nhưng từ sau khi những từ ngữ như "trà xanh" hay "tâm cơ" tràn ngập trên weibo của Tả Lâm Kiệt, Quách Chấn không còn thấy Tả Lâm Kiệt nhắc đến hai chữ "tiền bối" thêm một lần nào nữa. Quách Chấn cũng không biết phải làm gì, chỉ biết đăng nhập vào acc clone, để lại một ít bình luận và tin nhắn tích cực cho Tả Lâm Kiệt, nhưng chút ít đó cũng sớm bị những bình luận tiêu cực nhấn chìm.

Đôi lúc Quách Chấn cũng không hiểu, các thực tập sinh như cậu đã làm gì sai, những người sau màn hình kia hiểu được bao nhiêu về những người như cậu, hay họ vốn dĩ chỉ muốn chửi mắng cho thỏa mãn cái tâm tính xấu xa nhỏ mọn của họ mà thôi. Họ không cần cân nhắc chút nào, mà đã ào áo gán cho các thực tập sinh khác những biệt danh khó coi, những lời chửi mắng mà người ta nhìn vào đều cảm thấy vô cùng ngạt thở. Cậu đã sớm tiếp xúc với giới giải trí, lại còn battle ở giới underground đã lâu, cho nên cũng đã quen và coi thường tất cả những lời nói này, đối với những người nói cậu chỉ biết mỗi nhảy, cậu có thể cứng cỏi thách thức vậy thì đi mà tập nhảy thử đi.

Tuy nhiên, Tả Lâm Kiệt không giống như cậu. Tuy đã trải qua rất nhiều trăn trở khi không thể ra mắt tại Hàn Quốc, nhưng đó mới chỉ là một phần rất nhỏ, Tả Lâm Kiệt thậm chí còn chưa tiếp xúc với công chúng, hay những lời mắng chửi độc địa như thế này bao giờ. Hơn nữa cậu ấy còn là người nhạy cảm, dễ bị ảnh hưởng bởi lời nói của người khác, chắc chắn trái tim sẽ không thể trụ vững trước những lời nói làm người ta tổn thương đến tận xương tủy như vậy.

Quách Chấn biết, có những đêm Tả Lâm Kiệt lén khóc.

Vì công diễn 4 cả hai lại không cùng đội, cho nên lịch tập luyện cũng khác nhau. Lớp của Quách Chấn thường kết thúc sớm hơn, Tả Diệp và Hồ Văn Huyên cũng lười nghịch loạn với cậu, cho nên tập luyện xong, Quách Chấn về thẳng phòng mình, tắm rửa rồi tranh thủ nằm lên giường nghỉ ngơi. Khi Tả Lâm Kiệt trở về, cậu ấy nghĩ Quách Chấn đã ngủ, nên rón rén dọn dẹp rồi cũng leo lên giường. Tả Lâm Kiệt biết Quách Chấn một khi đã ngủ là sẽ ngủ say như chết, cho nên cuộn tròn lại giữa đám chăn, bịt miệng khẽ khóc thút thít. Tiếng khóc của Tả Lâm Kiệt như móng vuốt mèo, cào xé tim gan Quách Chấn, làm lòng cậu cồn cào, nhưng cậu biết Tả Lâm Kiệt muốn giấu mình, cho nên chỉ nằm im không dám động đậy, chờ tới khi tiếng khóc nhỏ dần, Tả Lâm Kiệt chìm vào giấc ngủ, Quách Chấn mới dám cựa mình, len lén thở dài.

Sáng hôm sau, trước khi đến phòng tập, Quách Chấn để bên cạnh gối Tả Lâm Kiệt một chiếc kẹo ngậm vị chanh mật ong. Cứ thường xuyên như thế, Tả Lâm Kiệt lén khóc, Quách Chấn giả bộ không biết, cho đến một ngày.

Hôm ấy tổ chương trình quyết định cho các thực tập sinh nghỉ ngơi và ra ngoài chơi một ngày trước khi ghi hình công diễn 4. Mỗi đội sẽ được bố trí một địa điểm vui chơi khác nhau, ví dụ như đội Twenty boy sẽ đi đua xe, hay đội Quái thú của Lâm Mạch thì đi công viên trò chơi. Quách Chấn ngồi chiếc xe đua nhỏ và nhấn ga, gió tạt vào mặt, cảm giác giống như cuốn hết mọi nỗi buồn. Đua xong cảm giác sảng khoái hơn hẳn, giá như Tả Lâm Kiệt cũng được đi thử. Không biết cậu ấy chơi cái gì nhỉ?

Ngoài dự đoán của Quách Chấn, Tả Lâm Kiệt chơi nhảy cầu.

Sau khi ăn uống no say, Quách Chấn trở về phòng. Vừa về tới cửa phòng, cậu thấy Khấu Thông bước ra khỏi phòng mình.

"À em về rồi đấy à? Hôm nay chơi vui không?", Khấu Thông hỏi.

"Cũng vui lắm ạ, tụi em đua xe, còn bên anh thì sao?", Quách Chấn đứng dựa vào tường, giọng điệu cà lơ phất phơ hỏi lại.

"Cũng vui lắm. Hôm nay bọn anh còn nhảy cầu".

Khấu Thông trả lời và Quách Chấn đứng gật gù. Gan thỏ sợ độ cao như Tả Lâm Kiệt chắc sẽ đứng dưới đợi mọi người nhỉ.

"Tả Lâm Kiệt cũng nhảy", Khấu Thông nói tiếp.

Hả?

Quai hàm của Quách Chấn như sắp rơi xuống đất. Cậu giả bộ ngoáy tai, trợn mắt ngạc nhiên. Trước phản ứng của cậu, Khấu Thông thở dài rồi nói tiếp:

"Em ấy nói vì mình là đội trưởng, nên cũng cần phải tham gia. Bọn anh đã hỏi đi hỏi lại nhiều lần xem em ấy có thật sự muốn nhảy không, vì không cần cũng được mà. Nhưng cái đồ cứng đầu đó vẫn đòi nhảy."

"Bọn anh cũng không biết làm gì khác, nên phải cổ vũ thằng bé", Khấu Thông lại thở dài, đây là lần đầu tiên Quách Chấn thấy Khấu Thông thở dài nhiều đến vậy, "Lúc lên trên đó, anh nghĩ chắc hai chân thằng bé mềm nhũn ra rồi, nhưng vẫn đòi nhảy. Trước khi nhảy nó còn bảo Douban xin hãy đối xử tốt với nó hơn."

Nói đến đây, Khấu Thông dừng lại, sau đó lại nói tiếp, "Em cũng biết đó, Tả Lâm Kiệt đã khóc rất nhiều."

Từng chữ, từng lời của Khấu Thông như cứa vào tim Quách Chấn, làm trái tim cậu rỉ máu. Quách Chấn cũng không rõ câu nói cuối cùng của Khấu Thông là để tóm lại câu chuyện nhảy cầu ngày hôm nay của Tả Lâm Kiệt, hay là còn muốn nhắc tới những lần Tả Lâm Kiệt bật khóc trước kia nữa. Quách Chấn cũng không biết liệu mình có phải là người duy nhất biết chuyện Tả Lâm Kiệt lén khóc trong đêm hay không. Có phải Tả Lâm Kiệt đều khóc trước mặt người khác, nhưng riêng mình thì không?

"Cậu ấy ngủ chưa ạ?"

"Nó đang thiu thiu ngủ đó", Khấu Thông vỗ vai Quách Chấn, "Để ý thằng bé giúp anh."

Quách Chấn gật đầu, rón rén đẩy cửa vào phòng. Căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng mờ mờ tỏa ra từ cây đèn ngủ đầu giường. Tả Lâm Kiệt nằm trùm chăn qua đầu, hơi thở đứt quãng xen lẫn với tiếng thút thít khe khẽ. Quách Chấn đau lòng ngồi xổm bên giường Tả Lâm Kiệt, thì thầm hai tiếng "đồ ngốc".

"Cậu mới ngốc, cả nhà cậu đều ngốc", tiếng nói nghèn nghẹn của Tả Lâm Kiệt vang lên dưới đống chăn.

"Không so đo với cậu", Quách Chấn ngồi lên giường, ghé lại gần đống chăn rồi hỏi, "Sợ không?"

Tả Lâm Kiệt không trả lời.

Quách Chấn hít một hơi, sau đó nằm luôn xuống giường, vòng tay qua ôm lấy cả đống chăn đang trùm khắp người Tả Lâm Kiệt, nhẹ nhàng vỗ về, "Có nhiều chuyện tớ không hiểu, tớ cũng không giỏi dỗ người khác, nhưng tớ biết, lén khóc cũng không dễ chịu gì. Tớ không nhìn thấy đâu, cứ thoải mái khóc đi."

Chỉ thấy Tả Lâm Kiệt khẽ cựa quậy, sau đó bắt đầu òa khóc.

.

Sáu,

Ngày 11 tháng 8 là sinh nhật của Quách Chấn, nhưng vì sợ phía trên khiển trách nên Youku không tổ chức công khai sinh nhật cho cậu như những thực tập sinh lớn tuổi hơn. Chương trình tặng cậu một chiếc bánh kem nhỏ, trên đường về, fans hâm mộ lại tặng thêm một cái bánh kem nữa.

Quách Chấn khệ nệ xách quà và bánh về khách sạn, sau khi chia bánh xong xuôi thì trở về phòng. Ngày hôm nay top 5 của Thiếu niên chi danh đã tới Bắc Kinh để làm fanmeeting, đến giờ vẫn chưa về. Quách Chấn thì hơi hâm hâm sốt, cho nên cũng không có tâm trạng ăn mừng. Cậu ăn một thanh ngũ cốc, uống thuốc, sau đó lên giường nghỉ ngơi.

Cơn đau đầu làm cho Quách Chấn không thể ngủ được. Mãi nửa đêm, khi Tả Lâm Kiệt rón rén vào phòng, Quách Chấn vẫn còn thức.

"Quách Chấn, cậu ngủ rồi hả?", Tả Lâm Kiệt khẽ lên tiếng thăm dò.

Quách Chấn quay người, nhìn Tả Lâm Kiệt, "Tớ chưa ngủ. Hôm nay fanmeeting vui không?"

"Cũng được, fans tới rất đông", Tả Lâm Kiệt trả lời, sau đó như sực nhớ ra điều gì, mở cái túi nhỏ, lấy ra một cái bánh sandwich kẹp dâu tây, "Tớ không kịp mua bánh sinh nhật cho cậu, chỉ kịp chạy vào cửa hàng tiện lợi mua cái này thôi. Sinh nhật vui vẻ."

Thấy Tả Lâm Kiệt cầm cái bánh lại gần, Quách Chấn vội xua tay, "Đừng lại đây, để bánh trên tủ đầu giường là được. Tớ đang bị ốm, sợ sẽ lây cho cậu."

Tả Lâm Kiệt vẫn cứ bước tới, chìa bánh ra cho Quách Chấn, "Không sao, tớ là mãnh nam cơ mà. Sau này sẽ đền bù một món quà khác tử tế hơn cho cậu."

Quách Chấn nhìn Tả Lâm Kiệt, nhận lấy cái bánh sandwich dâu tây. Không biết có phải do thiếu sáng nên Quách Chấn không nhìn rõ hay không, nhưng cậu thấy mắt Tả Lâm Kiệt hơi ướt.

Trên giấy bọc bánh còn có một tờ giấy nhớ, trên đó là dòng chữ chúc mừng sinh nhật viết vội của Tả Lâm Kiệt. Quách Chấn gỡ tờ giấy nhớ xuống, bỏ vào sau ốp điện thoại, sau đó xé giấy bọc, bắt đầu ăn bánh. Quách Chấn nhớ chiếc bánh sandwich dâu ở cửa hàng tiện lợi còn có vị chua chua của dâu tây, nhưng không hiểu sao bánh hôm nay lại thật ngọt.

Quách Chấn ăn bánh xong xuôi lại nằm xuống giường, Tả Lâm Kiệt tắm rửa xong cũng nằm lên giường. Tả Lâm Kiệt cứ trằn trọc mãi, Quách Chấn còn nghe được tiếng hít mũi của Tả Lâm Kiệt. Đoán chừng hôm nay lại có chuyện gì không ổn, Quách Chấn chống tay ngồi dậy, bật đèn, lên tiếng:

"Cậu có muốn xem phim không?"

Quách Chấn chọn một bộ phim tình cảm bi kịch xưa cũ, cả hai ngồi yên lặng xem phim. Nhưng cậu không tài nào tập trung được vào bộ phim, cậu vốn dĩ không thích mấy thể loại sến như thế này, vả lại sự tập trung của Quách Chấn đều đang dồn cả vào Tả Lâm Kiệt. Thấy Tả Lâm Kiệt xem phim mà mặt mũi thất thần, Quách Chấn xuống giường, trèo lên giường Tả Lâm Kiệt, ngồi cạnh cậu ấy, vai đụng vai.

Thấy Tả Lâm Kiệt không có ý kiến gì, Quách Chấn liền thò tay kéo đầu Tả Lâm Kiệt dựa vào vai mình, sau đó vỗ vỗ, "Phim buồn thật ha."

Tả Lâm Kiệt không trả lời, lặng lẽ rơi nước mắt.

Cả hai cứ ngồi như thế cho đến khi Tả Lâm Kiệt khóc đến mức thấm mệt, dần dần chìm vào giấc ngủ. Quách Chấn khẽ khàng đặt Tả Lâm Kiệt nằm lên gối, sau đó trở về giường, trằn trọc cả đêm. Rõ ràng đã uống thuốc, nhưng vẫn không sao ngủ được.

Mãi sau này, trong một lần lướt siêu thoại của Tả Lâm Kiệt, Quách Chấn mới biết ngày fanmeeting hôm ấy, anti của Tả Lâm Kiệt treo một biểu ngữ mắng chửi cực lớn ở ngoài hiện trường, tuy đã sớm bị fans hâm mộ dẹp đi, nhưng hẳn là cậu ấy đã nhìn thấy những dòng chữ đó.

Đêm chung kết đang đến càng ngày càng gần. Chương trình đã nhanh chóng thực hiện vòng loại trừ cuối cùng, còn lại 14 thực tập sinh bước vào đêm chung kết. Vì thời gian chuẩn bị ngắn và phải học hai bài hát, nên tất cả 14 người gần như không rời phòng tập nửa bước, tất cả đều tập trung tập luyện trong phòng tập.

Càng gần ngày chung kết, Quách Chấn càng nhận rõ được tình trạng của bản thân mình. Không giống như Hồ Văn Huyên và Tả Diệp đến từ công ty lớn, có sẵn một lượng fans cố định, hay Lý Hi Khản luôn có số vote đứng đầu, cậu đến từ công ty nhỏ, tuy đã từng tham gia Minh nhật chi tử 2, nhưng lượng fans cứng không có bao nhiêu. Thiếu niên chi danh không phải show hot, thế nên số lượng fans mới của cậu cũng không nhiều. Dạo gần đây, càng lên mạng, cậu lại càng thấy những bài viết "dưa ra mắt" tràn lan trên mạng, mà nội dung cậu thấy nhiều nhất chính là "Tả Lâm Kiệt và Quách Chấn có màu sắc quá giống nhau, chỉ có thể ra mắt một người".

Quách Chấn biết, nếu lựa chọn giữa cậu và Tả Lâm Kiệt, hẳn là ai cũng sẽ chọn Tả Lâm Kiệt.

Quách Chấn không có gì bất mãn nếu như người ta chọn Tả Lâm Kiệt, cậu ấy có công ty vững chắc, có lượng fans chịu chi, còn phất cờ tranh C với fans Lý Hi Khản. Chỉ là, Quách Chấn nghĩ, nếu như mình không debut, tương lai sẽ ra sao bây giờ? Cậu đến từ công ty nhỏ, fans không nhiều, ra bài hát hay tạp chí thì không mấy ai mua, mà giả sử công ty đẩy đi đóng phim, cũng chưa chắc có mấy người xem.

Quách Chấn vào khoang thiếu niên của mình, nằm ngửa ra giường, vắt tay lên trán. Thứ hạng của cậu lên xuống thất thường như vậy, lúc thì trong top 7, lúc thì ngoài top, không có gì chắc chắn cả. Hơn nữa, không biết phía trên có muốn cho cậu debut không? Nếu cậu không debut, giấc mộng lên đỉnh cao sẽ càng xa hơn nữa.

Nếu cậu không debut, vậy Tả Lâm Kiệt làm sao bây giờ?

Cậu ấy có nhiều anh trai như thế, chắc thiếu đi Quách Chấn cũng không sao đâu nhỉ?

Chỉ là, cậu muốn tiếp tục ở cùng phòng với cậu ấy, ở bên cạnh dỗ dành cậu ấy khi cậu ấy bật khóc, mỗi sáng trước khi ra ngoài lại tặng cho cậu ấy một viên kẹo ngậm vị chanh mật ong.

Cậu muốn tiếp tục thích Tả Lâm Kiệt.

Bản thân Quách Chấn cũng không ngờ mình lại thích Tả Lâm Kiệt. Rung động tuổi 18 hóa ra lại là bạn cùng phòng, là "đối thủ" của mình. Quách Chấn vừa muốn thổ lộ, vừa muốn giữ lại trong lòng. Nếu như cậu không ra mắt, mình sẽ chôn chặt tình cảm này trong lòng, thần không biết quỷ không hay, Tả Lâm Kiệt cũng không phải trăn trở. Nếu như mình được ra mắt cùng Tả Lâm Kiệt, nhưng mà cậu ấy không thích mình, mọi chuyện sẽ trở nên ngại ngùng lắm. Nhưng Quách Chấn cũng muốn nói ra, muốn biết được cảm giác mà Tả Lâm Kiệt dành cho cậu.

Không biết đâu, rối quá đi.

Khi Quách Chấn đang bực bội vò đầu bứt tai, cậu nghe được tiếng Tả Lâm Kiệt ở bên ngoài.

"Quách Chấn, tớ vào được không?"

Quách Chấn ừ một tiếng, Tả Lâm Kiệt lập tức vén rèm, nhanh nhẹn chui vào. Quách Chấn nằm dịch vào trong, tay vỗ vỗ lên giường, "Ngồi đi này."

Ai mà ngờ, Tả Lâm Kiệt nằm ngay xuống bên cạnh cậu. Chiếc giường nhỏ dành cho một người bây giờ có hai thiếu niên đang tuổi lớn chen chúc nhau. Quách Chấn nằm sát vào tường, hơi nghiêng người để Tả Lâm Kiệt có chỗ nằm, nhưng Tả Lâm Kiệt cũng xoay người, mặt đối mặt với cậu.

Không khí mờ ám khiến Quách Chấn cảm thấy ngượng ngùng, cậu thấy vành tai Tả Lâm Kiệt cũng đang dần đỏ lên.

Cả hai im lặng một lúc, rồi Tả Lâm Kiệt lên tiếng, "Nào, để ca ca đây an ủi đệ đệ một chút".

À, anh trai...

"Ai là đệ đệ của cậu chứ", Quách Chấn cãi lại.

"Em trai là phải nghe lời anh lớn nha, tớ lớn hơn cậu tám tháng đó", Tả Lâm Kiệt mỉm cười, sau đó đưa tay xoa đầu Quách Chấn, "Tớ biết cậu đang lo lắng điều gì. Tuy tớ nói tớ hiểu cảm giác của cậu thì cũng không đúng lắm, nhưng chắc cũng hiểu sơ sơ."

Quách Chấn yên lặng, hưởng thụ cảm giác bàn tay Tả Lâm Kiệt luồn qua từng sợi tóc của mình. Bàn tay cậu không biết nên đặt ở đâu, đành giả bộ sửa lại bảng tên cho Tả Lâm Kiệt.

"Tớ biết, bây giờ tớ nếu nói câu "Cậu sẽ được ra mắt thôi mà" thì thật là sáo rỗng. Nhưng tớ vẫn muốn nói. Cậu nhất định sẽ được ra mắt. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

"Có ổn thật không?", Quách Chấn lên tiếng hỏi lại, chợt nhận ra giọng mình đã nghèn nghẹn từ bao giờ, đôi mắt mình cũng bắt đầu nhòe đi vì nước mắt.

Có ổn thật không nếu như tớ thích cậu?

Tất nhiên là Quách Chấn không nói ra câu nói đó, chỉ cúi đầu, vặn vẹo gấu áo.

Tả Lâm Kiệt tiến lại gần, ôm lấy Quách Chấn, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu. Cậu biết, Tả Lâm Kiệt cũng không chắc chắn về điều mình vừa nói.

Tuy mũi đã nghẹn lại, nhưng mùi xà phòng gội đầu hương bạc hà vẫn tràn ngập trong khoang mũi Quách Chấn. Cậu tham lam hít hà mùi hương ấy, vì lỡ như sau này không còn cơ hội nữa.

Khóc xong một trận đã đời, mặt mũi cả hai ai cũng lấm lem toàn nước mắt nước mũi. Tả Lâm Kiệt đưa cho Quách Chấn một tờ khăn ướt, cả hai lau mặt rồi trở lại phòng tập. Mọi người cũng vừa nghỉ ngơi xong, tất cả lại lao vào luyện tập.

.

Bảy,

Tả Lâm Kiệt và Quách Chấn được xếp vào cùng một nhóm khi thực hiện nhảy tranh Center cho "Không hot phải làm sao". Chỉ có hai người nhảy cùng nhau, thật giống như sân khấu đầu tiên của cả hai tại Thiếu niên chi danh. Tả Lâm Kiệt lập tức ngồi xuống sàn, rung chân theo nhịp Bad guy, Quách Chấn thấy vậy cũng ngồi xuống theo. Kí ức Quách Chấn lúc này như một bộ phim tua ngược, cậu quay ngược thời gian, trở về ngày đầu tiên cả hai gặp nhau, có dáng vẻ bối rối của Tả Lâm Kiệt, có bầu không khí ngại ngùng, có bàn tay cả ngày chỉ mân mê dây áo của Tả Lâm Kiệt.

Còn chưa kịp hồi tưởng đến ngày tiếp theo, Quách Chấn bị Lý Hi Khản kéo chân suýt thì ngã, lập tức hoàn hồn.

Sau khi thực hiện xong phần thi tranh center của mình, cả hai lại thực hiện lại động tác hạ eo ngày đó. Kí ức lại ùa về trong Quách Chấn, bàn tay cậu nắm chặt lấy tay Tả Lâm Kiệt.

Đêm chung kết cuối cùng cũng tới, mang theo sự hồi hộp và bất an của Quách Chấn. Cậu đoán nếu được ra mắt, vị trí của mình chắc sẽ loanh quanh từ hạng 5 trở xuống thôi, không thể cao hơn được nữa, cho nên khi các thầy cô đọc tên người thứ 6, thứ 5 vẫn không phải là mình, cậu dường như đã gần hết hi vọng.

"Vị trí thứ 4 thuộc về Tiểu sư tử Quách Chấn!"

Quách Chấn tưởng như mình đã nghe lầm. Nhưng tiếng fans hò reo và các anh ùa lấy xung quanh mình làm Quách Chấn nhận ra mình thực sự đã được ra mắt. Mình làm được rồi, Quách Chấn nghĩ, mình được ra mắt rồi. Tương lai, sự nghiệp, mọi thứ đều mở ra trước mắt.

Hơn nữa, mình lại được ở bên Tả Lâm Kiệt thêm hai năm rồi.

Nước mắt long lanh nơi khóe mắt, Quách Chấn hít một hơi, tiến về phía micro. Tả Lâm Kiệt nghiêng đầu ra, mỉm cười nhìn cậu. Quách Chấn cũng cười, đi tới ôm chầm lấy Tả Lâm Kiệt.

Nếu đây là phim thần tượng, Quách Chấn hẳn đã nhấc bổng Tả Lâm Kiệt lên, quay vài vòng trên sân khấu. Nhưng vì đây không phải một bộ phim, cho nên Quách Chấn nhấc Tả Lâm Kiệt lên một xíu rồi đặt xuống, đồng thời thì thầm vào tai cậu ấy:

"Tớ làm được rồi"

Quách Chấn tiến về phía kim tự tháp trong tiếng hò reo của fans và tiếng chúc mừng của các thực tập sinh khác. Từ trước đến nay cậu vẫn luôn đi một mình, nhưng bây giờ thì không còn một mình nữa. Cậu còn có fans hâm mộ, có các anh, có Tả Lâm Kiệt.

Khi Tả Lâm Kiệt phát biểu xong, cậu chạy thẳng đến kim tự tháp. Nơi ấy Quách Chấn đã mở rộng vòng tay chờ đợi sẵn. Tả Lâm Kiệt ào vào lòng Quách Chấn, ôm chặt lấy cậu, và mùi bạc hà lại xông vào trong mũi Quách Chấn.

"Chúng ta làm được rồi", Tả Lâm Kiệt đã thì thầm như thế.

Nhóm ra mắt được đặt tên là S.K.Y. Sau khi đêm chung kết kết thúc, cả bảy người thực hiện đủ loại phỏng vấn, sau đó mới quay trở về khách sạn để tham gia tiệc mừng công cùng mọi người. Khi cả bọn trở về, phần lớn mọi người đã say bí tỉ. Những người còn tỉnh táo thì vác ly đi khắp nơi, đoán chừng chắc cũng sắp say xỉn đến nơi.

"Nào, lại đây nào em trai yêu quý của anh", Khấu Thông lè nhè nói, tay vỗ vỗ vào cái ghế bên cạnh mình, "Để anh mời em trai Tiểu Kiệt một ly nào."

Quách Chấn bật cười trước bộ dạng say xỉn của Khấu Thông. Tả Lâm Kiệt học sinh ngoan chắc sẽ không uống rượu đâu nhỉ?

Trái với dự kiến của Quách Chấn, Tả Lâm Kiệt lập tức kéo ghế, nhập cuộc cùng Khấu Thông. Cả hai cứ liên tục uống hết chén này đến chén khác, ai cản cũng không được, mãi đến khi Khấu Thông say đến mức gục luôn trên bàn ăn, Quách Chấn và Trần Hâm Hải mới tách cả hai ra được.

"Em đưa Tả Lâm Kiệt về khách sạn đi, anh với Dương Tử Hâm xách Khấu Thông về", Trần Hâm Hải thở dài, "Uống cái gì mà say thế không biết."

Quách Chấn nhìn cái bóng liêu xiêu của Trần Hâm Hải và Dương Tử Hâm vác Khấu Thông về mà chỉ biết cười khổ. Không hiểu hai anh em nhà này có tâm sự gì mà uống đến mức trời đất đảo điên hết thế không biết. Nhất là Tả Lâm Kiệt, từ trước đến nay Quách Chấn chưa từng thấy cậu ấy sống không nghiêm túc, vậy mà nay lại uống rượu, tửu lượng thì có bao nhiêu đâu, uống có một chút là say rồi. Cậu nhìn xung quanh, thấy ai cũng say sấp say ngửa, mình cũng đã ngà ngà say, cho nên cúi đầu chào những người còn tỉnh táo đang dọn dẹp tàn cuộc, sau đó đỡ Tả Lâm Kiệt trở về khách sạn.

Quách Chấn đặt Tả Lâm Kiệt nằm xuống giường, sau đó vào nhà tắm lấy khăn mặt. Sau đó, cậu ngồi xuống bên cạnh giường, dùng khăn lau mặt cho Tả Lâm Kiệt. Dù qua một lớp khăn bông, cậu vẫn cảm nhận được làn da nóng bừng của Tả Lâm Kiệt. Khăn mặt lau từ trán, xuống tới đôi mắt xinh đẹp, cái mũi thẳng, đôi môi trái tim. Sau cùng, Quách Chấn gập khăn, đắp lên trán Tả Lâm Kiệt, ngồi yên lặng nhìn cậu ấy.

Không biết nếu mình hôn lên môi cậu ấy thì sẽ có cảm giác gì nhỉ? Quách Chấn nghĩ, sau đó lại nghĩ mình đúng là điên rồi, hoặc hẳn là do có rượu cồn kích thích, nên mới có thể có suy nghĩ cả gan như vậy. Quách Chấn ghé sát lại gần khuôn mặt Tả Lâm Kiệt, nhìn thật lâu vào gương mặt ấy.

Đột nhiên, Tả Lâm Kiệt hé mắt, vươn tay, kéo Quách Chấn lại gần hơn nữa, và rồi vươn người, đặt môi mình lên môi Quách Chấn. Nụ hôn không kéo dài lâu, chỉ ngắn ngủi như chuồn chuồn lướt nước, nhưng cũng đủ khiến lòng Quách Chấn sôi trào. Không khí mờ ám cùng hơi rượu làm Quách Chấn trở nên liều lĩnh, cậu vươn tay kéo Tả Lâm Kiệt ngồi dậy, tay đặt sau gáy cậu ấy, bắt đầu hôn Tả Lâm Kiệt. Cả hai đều là tân thủ, chẳng có kinh nghiệm gì nhiều, cho nên dù có là người khởi xướng hay người đáp lại cũng đều vụng về như nhau, nhưng men rượu làm cả hai điên cuồng, cứ lao vào rồi lại tách ra, và rồi lại lao vào nhau. Chầm chậm mà dây dưa, triền miên mà kì thú, cứ thế, cả hai tìm hiểu và khám phá nhau trong bầu không khí tràn ngập mùi rượu, mùi chanh và mùi bạc hà.

Khi Quách Chấn tỉnh dậy, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Cậu khẽ cựa người, phát hiện ra Tả Lâm Kiệt vẫn đang ôm mình chặt cứng.

Đau đầu ghê, Quách Chấn lấy tay xoa xoa hai thái dương, hồi tưởng lại đêm hôm qua, miệng kéo đến tận mang tai.

Giá như giây phút ấy kéo dài mãi.

Vì Quách Chấn cứ ngọ nguậy mãi, cho nên không lâu sau Tả Lâm Kiệt cũng tỉnh ngủ. Tả Lâm Kiệt từ từ mở mắt, thấy mình đang ôm Quách Chấn, liền bối rối thả tay ra.

"Chào buổi sáng", Quách Chấn nhe răng cười.

Vành tai Tả Lâm Kiệt càng ngày càng đỏ, cậu không trả lời Quách Chấn, vội vã chạy vào nhà tắm. Cho đến khi Tả Lâm Kiệt trở ra, không chỉ tai mà cả mặt cậu ấy vẫn đỏ bừng. Quách Chấn bật cười, lại gần rồi hỏi:

"Cậu sốt à?"

"Sốt gì chứ", Tả Lâm Kiệt vung tay định đánh Quách Chấn, nhưng bị Quách Chấn giữ lại. Quách Chấn kéo Tả Lâm Kiệt lại gần, đặt một nụ hôn lên trán Tả Lâm Kiệt sau đó vừa huýt sáo vừa đi vào nhà vệ sinh.

Vậy là được rồi nhỉ?

.

Tám,

Cả hai chưa ai từng nhắc đến chữ thích, nhưng vẫn bên nhau như một loại hiểu ngầm. Tả Lâm Kiệt cũng mở lòng nhiều hơn với mọi người, vui vẻ và hoạt bát hơn rất nhiều. Tuy bình thường Tả Lâm Kiệt hay lên mặt với Quách Chấn về chuyện cậu ấy lớn hơn cậu bảy tháng, nhưng Quách Chấn biết Tả Lâm Kiệt rất hưởng thụ và có phần ỷ lại vào sự chăm sóc của mình.

Cũng chẳng sao, vì Quách Chấn thích điều đó mà.

Nhưng hơn một năm trôi qua, càng gần tới ngày disband, Quách Chấn lại cảm thấy bất an, hệt như sự bất an ngày đó khi ngày chung kết đang cận kề. Cậu biết, lần chia tay này sẽ là dấu chấm hết cho tất cả. Là tách rời, là không còn bên nhau nữa. Hồng Dập giải trí thậm chí đã nhiều lần nhắc cả hai về chuyện xé cp, Tả Lâm Kiệt cứng đầu chỉ nói rằng chưa kết thúc nhóm thì chưa thể xé. Nhưng giờ thì sắp hết rồi, nhóm sắp disband, chắc chắn Hồng Dập giải trí sẽ không để Tả Lâm Kiệt liên lạc với cậu, chứ đừng nói là hẹn hò bí mật.

Và điều cậu lo lắng cuối cùng cũng đến. Khi chỉ còn một ngày là disband, Hồng tỷ - người đại diện của Tả Lâm Kiệt – đã đến gặp Quách Chấn.

"Chị biết cùng là đồng đội với nhau thì quý mến nhau là chuyện bình thường", Hồng tỷ cố tình nhấn mạnh hai chữ quý mến, "Nhưng em cũng biết mà, các em là hai cá thể riêng biệt, nếu như sau khi disband vẫn tiếp tục xào cp thì không hay lắm. Bây giờ dừng lại là được rồi, tốt cho Tả Lâm Kiệt và tốt cho cả em nữa đó."

Quách Chấn khoanh tay nhìn Hồng tỷ. Những điều chị ta nói đều không sai, fans only chắc chắn sẽ không cho phép idol mình ở bên bất kì ai khác, đây là điều mà ai cũng ngầm hiểu. Cả hai cũng mới chỉ hai mươi tuổi, con đường phía trước rất dài, còn là idol tuyến 18 thì những chuyện như thế này càng không được phép xảy ra.

Nhìn thấy Tả Lâm Kiệt từ phía xa đang tiến lại gần, Quách Chấn lập tức hạ quyết tâm.

Quách Chấn biết Tả Lâm Kiệt sẽ không đời nào chịu kết thúc, vậy nên mình phải làm người xấu, người hèn nhát thôi.

Dẫu sao nguyện vọng của Quách Chấn cũng là mong cậu và Tả Lâm Kiệt cùng chạm tới đỉnh cao. Cho dù có làm kẻ xấu cũng được, làm kẻ hèn nhát cũng chẳng sao.

Quách Chấn đợi Tả Lâm Kiệt tới đủ gần, sau đó cố ý nói lớn:

"Dù sao thì hai chúng em cũng không có quan hệ gì, đều là để xào cp cả, bây giờ xé cp cũng dễ thôi. Nếu không có chuyện gì nữa thì em xin phép vào nhà."

Quách Chấn nói xong vội vã quay đầu, đi thẳng một mạch vào trong nhà. Cậu sợ phải nhìn thấy gương mặt của Tả Lâm Kiệt khi ấy, sợ phải đối diện với ánh mắt chất vấn của Tả Lâm Kiệt. Nhưng vẫn còn thiếu một bước nữa, cho nên Quách Chấn cứ phải quanh quẩn ở tầng 1, đợi Tả Lâm Kiệt vào nhà.

Đợi mãi Tả Lâm Kiệt cũng vào trong, Quách Chấn vội làm như không có việc gì, tay lướt lướt điện thoại.

"Quách Chấn, cậu có điều gì muốn giải thích không?", đúng như Quách Chấn dự đoán, câu đầu tiên Tả Lâm Kiệt hỏi chính là câu này.

"Giải thích cái gì cơ?", Quách Chấn hạ điện thoại xuống, nhìn Tả Lâm Kiệt.

"Chuyện cậu nói với Hồng tỷ chỉ là nói dối chị ấy thôi đúng không? Nói để chị ấy yên tâm rằng giữa hai chúng ta không có chuyện gì, nói để chị ấy để yên cho chúng ta thôi, có phải không?", Tả Lâm Kiệt vội chạy tới bên cạnh Quách Chấn, lay lay hai tay cậu.

Trái tim Quách Chấn như vỡ ra thành từng mảnh, nhưng cậu vẫn phải hoàn thành vở kịch này, cho nên cậu gạt tay Tả Lâm Kiệt, thờ ơ trả lời:

"Cậu hiểu lầm rồi, tất cả đều là sự thật. Không phải là đến bây giờ cậu vẫn nghĩ là tôi thực sự thích cậu đấy chứ?"

"Cậu...", Tả Lâm Kiệt sốc không nói nên lời.

Lúc này đây, Quách Chấn rất muốn xoa đầu Tả Lâm Kiệt rồi nói rằng mình chỉ đùa thôi, sau đó Tả Lâm Kiệt hẳn là sẽ lao vào đánh cậu, và mọi thứ sẽ kết thúc bằng một nụ hôn.

Nhưng bây giờ không phải lúc. Mọi thứ đã kết thúc rồi. Thế nên Quách Chấn chỉ nhún vai:

"Là giả đó. Tôi chỉ muốn xào cp với cậu mà thôi. Ai lại không muốn xào cp với người hot nhất nhì show chứ? Cũng không trách tôi được, tôi chưa từng nói là tôi thích cậu."

"Từ khi nào?"

"Từ lúc cậu được chọn làm center bài hát chủ đề, tôi đã hạ quyết tâm rồi."

Chỉ thấy Tả Lâm Kiệt lẩm bẩm mấy chữ "Tớ hiểu rồi", sau đó vội vã chạy lên tầng.

Quách Chấn trong vô thức vội vươn tay ra, nhưng sau đó giật mình, vội vã rụt tay lại.

Đúng thế, kết thúc thật rồi.

Từ giờ phút đó trở về sau, Tả Lâm Kiệt không nói một câu nào với Quách Chấn nữa. Cậu ấy không chặn Wechat, không chặn vòng bạn bè, thậm chí còn đăng nhiều ảnh hơn trước. Hôm nay được bạn đãi một bữa, hôm nay được cùng bạn đi chơi, hôm nay có công việc mới, dường như Quách Chấn chỉ cần làm mới vòng bạn bè, là sẽ thấy bài đăng mới của Tả Lâm Kiệt.

Năm năm trôi qua, cả hai chưa từng có cơ hội gặp mặt nhau. Lịch trình chưa từng trùng lặp nên không có cơ hội gặp, và khi cả nhóm gặp nhau thì một trong hai luôn tìm lí do để tránh mặt. Có khi bị các anh mắng cho một trận, nhưng Quách Chấn cũng chỉ im lặng.

Năm năm qua, Quách Chấn cứ nghĩ mình sẽ quên được cảm xúc mình dành cho Tả Lâm Kiệt, nhưng thật sự không thể. Ngày nào cậu cũng nhớ Tả Lâm Kiệt, nhớ đến quặn xé tâm can. Cậu đã thử dùng loại xà phòng gội đầu giống loại mà Tả Lâm Kiệt đã dùng, nhưng vẫn không thể nào tìm lại được mùi hương trong trí nhớ. Qua group chat của cả nhóm, Quách Chấn biết được địa chỉ căn hộ Tả Lâm Kiệt đang ở, có những lúc, Quách Chấn như mất hết lí trí, chạy từ ra sân bay, để rồi đến khi lí trí trở về, cậu thấy mình đang đứng trước cửa căn hộ của Tả Lâm Kiệt. Có những lần Quách Chấn biết chắc Tả Lâm Kiệt không ở Thượng Hải, cho nên lại chạy tới trước cửa căn hộ, bấm chuông inh ỏi, sau đó ngủ gục ngoài cửa. Có những lúc uống say, Quách Chấn cứ đi mãi, đến khi trời tờ mờ sáng, tỉnh rượu rồi mới phát hiện ra mình đã ngủ bên cạnh cửa căn hộ của Tả Lâm Kiệt từ lúc nào. Nhưng lúc như vậy, Quách Chấn chỉ biết đứng dậy, chạy thật nhanh ra sân bay, để bản thân không mất lí trí mà gọi Tả Lâm Kiệt.

Hôm ấy cả nhóm hẹn nhau tụ tập ở Thượng Hải. Tả Lâm Kiệt nhắn tin nói sẽ đến muộn, cho nên Quách Chấn đến sớm hơn hẳn, dự định ăn uống với các anh một chút rồi tháo chạy. Nhưng không ngờ hôm nay là kỉ niệm album của Lý Hi Khản ra mắt, Lý Hi Khản và các anh quyết định uống say tưng bừng, và chuốc say cả Quách Chấn. Quách Chấn bị ép uống không biết bao nhiêu là rượu, hoàn toàn không thể tự chủ được nữa, chỉ biết có ai đó đến đỡ mình dậy, đưa mình ra xe ô tô, đặt mình vào ghế phụ lái.

Quách Chấn quay người, thấy trước mắt là bóng dáng ai đó, càng nhìn kĩ càng thấy giống Tả Lâm Kiệt. Quách Chấn thở dài, ây dà, lại nhớ người ta đến mức say cũng nhìn thấy ảo giác rồi.

Quách Chấn vươn tay sờ lên gương mặt người kia, người ấy ngồi yên lặng một lúc, sau đó gạt tay cậu ra, bắt đầu lái xe.

"Hóa ra ảo giác cũng có thể chân thực như vậy", Quách Chấn lèm bèm, "Giống Tả Lâm Kiệt thật đấy."

Quách Chấn mơ màng nửa say nửa tỉnh, lảo đảo đi cùng người kia đến căn hộ của Tả Lâm Kiệt, nơi mà cậu đã chạy đến trong vô thức không biết bao nhiêu lần.

"Lại đến đây rồi, đây là lần thứ bao nhiêu nhỉ? Một trăm? Hai trăm? Ôi không nhớ đâu, nhưng mà phải đi thôi, nhỡ Tả Lâm Kiệt phát hiện ra thì mình biết phải làm sao."

Người kia vừa đỡ cậu vừa mở cửa, dẫn cậu vào trong. Ảo giác ngày hôm nay chân thực quá, hay là do Quách Chấn say quá nhỉ, hôm nay còn vào được cả bên trong căn hộ của Tả Lâm Kiệt.

Người kia đặt cậu xuống ghế sofa, lau mặt cho cậu. Gương mặt lo lắng của người đó hiện ra trong tầm mắt Quách Chấn. Đôi mắt hoa đào, lông mi cong, sống mũi thẳng, đôi môi trái tim, Quách Chấn vươn tay ra, chạm vào từng bộ phận trên gương mặt Tả Lâm Kiệt, sau đó dừng lại ở đôi môi.

Cảm giác thật chân thực, mùi bạc hà cũng thật chân thực. Đây chính là mùi bạc hà mà cậu vẫn luôn nhung nhớ.

Quách Chấn bật khóc.

"Tại sao trong ảo giác lại có thể chân thực như thế này chứ? Tả Lâm Kiệt, tớ nhớ cậu đến phát điên lên được."

"Lại là diễn nữa phải không? Vẫn đang xào cp đúng không", Tả Lâm Kiệt trước mắt bỗng lên tiếng.

"Xào cp cái khỉ gì chứ. Là giả đấy. Tớ thích cậu thật mà. Cho dù là ảo giác cũng đừng mắng tớ được không? Tớ nhớ cậu lắm. Thật đấy, nhớ đến cào xé ruột gan lên đây này, cho nên để tớ tiếp tục ảo tưởng đi mà, ngày mai tỉnh rượu tớ sẽ không còn được nói chuyện với cậu nữa."

"Khóc như trẻ con ấy", Tả Lâm Kiệt trách cậu.

"Cậu mới là trẻ con. Cậu không biết tớ nhớ cậu nhiều như thế nào nên mới mắng tớ thôi. Tớ đã làm kẻ xấu, đã đóng vai ác rồi mà cậu còn mắng tớ nữa."

Quách Chấn cũng không hiểu tại sao mình lại cãi nhau với ảo giác của chính mình, nhưng mà vậy cũng tốt, như xả hết tâm tình ra vậy, làm gánh nặng trong tim Quách Chấn cũng nhẹ đi đôi phần.

Mà nha, đã là ảo giác, thì làm gì cũng được mà, đúng không?

Nghĩ là làm, Quách Chấn vội ngồi dậy, vươn người, đặt môi mình lên môi Tả Lâm Kiệt. Thật giống như nụ hôn đêm chung kết đó, Quách Chấn ước gì thời gian dừng lại ngay giây phút này, hoặc là, ước gì nụ hôn này kéo dài mãi.

Khi Quách Chấn tỉnh dậy và phát hiện mình đang ở trong một căn phòng trông rất lạ, đó đã là chuyện của sáng hôm sau.

Quách Chấn ngồi dậy, đầu đau nhức như búa bổ. Sau này nhất định không được uống nhiều như thế nữa.

Nhưng đây là nhà của ai chứ? Hi vọng là nhà ai đáng tin cậy, nếu như là nhà fan cuồng hay là nghệ sĩ nữ nào đó, thì coi như mình xong đời.

Nhưng trong phòng này có mùi bạc hà rất quen thuộc.

Quách Chấn lắc đầu, tự nhủ chắc là mình tưởng tượng thôi.

Quách Chấn vội xuống giường, chạy ra khỏi phòng. Có tiếng xào nấu trong phòng bếp, và mùi hương đồ ăn làm cái bụng rỗng của cậu cồn cào. Quách Chấn đi từng bước thăm dò, cho tới khi thấy bóng lưng quen thuộc, bóng lưng mà cậu đã nhung nhớ suốt năm năm qua, bóng lưng mà cậu nhìn thấy trong mơ, Quách Chấn như chết trân tại chỗ.

Tả Lâm Kiệt quay người, tay cầm một bát canh, đặt lên bàn.

"Canh giải rượu đấy, uống đi cho tỉnh, rồi chúng ta sẽ nói chuyện đàng hoàng."

Quách Chấn gật đầu, ngoan ngoãn ăn sáng và uống canh. Bát canh ấm nóng làm dịu đi ruột gan của Quách Chấn, nhưng cậu vẫn càng lúc càng cảm thấy bồn chồn.

"Ngày hôm qua cậu vừa khóc vừa nói cậu thích tớ, cũng nhớ tớ rất nhiều", Tả Lâm Kiệt ngồi xuống bên cạnh, chống tay nhìn Quách Chấn.

"Lời người say thì không tính", Quách Chấn kiên định trả lời, nhưng đôi mắt Tả Lâm Kiệt cứ xoáy vào mắt cậu, như muốn nhìn vào tận sâu bên trong lời nói dối ấy, cho nên Quách Chấn đành quay mặt đi chỗ khác.

"Đúng rồi, chỉ có tớ là đồ ngốc thôi. Ngốc nghếch thích cậu nhiều như vậy, nhớ cậu nhiều như vậy. Còn cái người chạy tới cửa nhà người khác hơn một trăm lần thì lại không phải đồ ngốc."

Quách Chấn cứng họng, "Cậu biết hết hả?"

"Bảo vệ còn tưởng cậu là fan cuồng, định báo cảnh sát đó", Tả Lâm Kiệt thản nhiên đáp, "Nếu như tớ không nói chuyện với bảo vệ, chắc cậu lên hotsearch vì bị túm lên đồn từ lâu rồi."

Thật là...

Quách Chấn còn đang định nói tiếp, Tả Lâm Kiệt đã chặn họng, "Tớ biết cậu vẫn còn thích tớ. Và tớ cũng vậy. Không chỉ có mình cậu là nhớ tớ đâu, tớ cũng nhớ cậu rất nhiều. Sau khi disband, Hồng tỷ quản lí tất cả tài khoản của tớ, tớ nhắn tin cho ai cũng phải trình báo, chứ không thì tớ đã khủng bố Wechat của cậu rồi, tớ sẽ mắng cậu đến khi nào cậu chịu thò mặt ra nói chuyện tử tế với tớ thì thôi. Tại sao cậu lại đối xử với tớ như thế chứ? Tớ càng nghĩ càng thấy vô lí, cậu không thể nào không thích tớ được."

"Hơn nữa, tớ còn nhìn thấy tài khoản "Tả Lâm Kiệt đáng yêu nhất thế gian zz" ngày nào cũng đi bình luận mắng anti hộ tớ kia kìa."

Quách Chấn cắn môi. Làm sao Tả Lâm Kiệt biết được chuyện acc phụ của cậu cơ chứ?

Dù sao Tả Lâm Kiệt cũng đã biết rồi, Quách Chấn cũng giấu làm gì chứ? Công ty không cho xào cp thì sao, công ty yêu cầu xé cp thì sao, cậu đã chán ngán những thứ đó rồi. Quách Chấn biết bản thân mình không thể nào tiếp tục chịu đựng cảm giác nhớ nhung giằng xé này nữa, cậu cũng không muốn Tả Lâm Kiệt phải đau lòng thêm một ngày nào nữa.

"Tớ xin lỗi...", muốn nói thật nhiều, rốt cuộc lại chỉ nói ra được ba chữ này.

"Tớ là một người rộng lượng, cho nên tớ bỏ qua cho cậu đấy. Tuy là vẫn hơi giận, nhưng mà thôi, ai bảo tớ lớn hơn cậu bảy tháng chứ."

Thật là, vẫn là cái tính thích so đo ngày sinh tháng đẻ ấy.

Quách Chấn bật cười, kéo Tả Lâm Kiệt lại gần và đặt lên môi Tả Lâm Kiệt một nụ hôn.

"Tớ thích cậu."

Tớ thích cậu, hơn tất cả những gì tớ yêu thích trên thế giới này.

End,


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip