Chap 6

Cô quay lại nhìn, thấy Ngô Vy từ xa chạy tới vẫy vẫy gọi cô. Cô ngạc nhiên, không biết Vy Vy kiếm umình có việc gì không nhỉ. Cô quay sang dặn mẹ về trước rồi chạy tới chỗ Ngô Vy.

Cô mở lời: "Có chuyện gì vậy Vy Vy?"

Ngô Vy gãi đầu, cười tươi: "À thật ra không có gì, tớ chỉ muốn dẫn cậu đi mua lại váy bữa mình chưa mua được đó. Nay tớ chắc chắn mang thẻ rồi, không sợ bị khó xử nữa hihi."

Xừ, tưởng có chuyện gì, hoá ra là cô bạn muốn rủ cô đi mua váy. Bối Nhiên gật đầu rồi theo Ngô Vy đến tiệm.

Đang đi, Ngô Vy quay sang hỏi cô: "Này, tớ nghe nói cậu mới đăng kí học tiếng anh ở trung tâm Kors hả?"

Cô quay sang gật đầu nhẹ: "Ừ đúng rồi, mẹ với tớ mới đi đăng kí sáng nay nè. Mà sao cậu biết tin nhanh thế, cậu thuê người theo dõi tớ phải không?"

Ngô Vy nở nụ cười ranh mãnh: "Này đừng có mà vu oan cho tớ nhé, chẳng qua tai mắt của tớ có ở khắp mọi nơi thôi. Mà trùng hợp quá, mẹ tớ cũng đang định cho tớ học tiếng anh thêm nè, hay tớ đăng kí vô học chung với cậu nha."

Cô gật đầu lia lịa, may quá, cô cứ tưởng phải ngồi thui thủi một mình ở lớp học thêm, nay có thêm bạn thân học cùng thì còn gì bằng.

Thế là Ngô Vy và cô quyết định quay lại trung tâm Kors để đăng kí cho Ngô Vy học rồi mới cùng nhau đi mua váy.

Ngô Vy hình như cũng lần đầu biết tới trung tâm này, vì trước giờ cô không có hứng học hành cho lắm. Nhưng quả thật, mới tới cổng trung tâm thì Ngô Vy cũng phải thốt lên ca ngợi chỗ này.

"Rầm rầm."

Một vóc dáng cao lớn chạy vút qua người Bối Nhiên từ trong trung tâm ra làm cô choáng váng rồi ngã cái "phịch" xuống đất. Cô còn đang luống cuống xoa mông ê ẩm thì hắn cất lời:

"Con gái con đứa gì đi không nhìn đường thế hả?"

Ngô Vy đứng bên cạnh vội vàng đỡ bạn, mặt mũi tối sầm, quay sang quát lớn: "Này anh kia, anh chạy nhanh đụng trúng bạn tôi anh còn chưa xin lỗi thì thôi, anh đứng đó chửi bới cái gì?"

Hắn nhếch mép: "Ơ hay nhỉ, tại bạn cô mắt mũi để đâu, đi đứng không nhìn đường đó chứ. Bạn cô chưa xin lỗi tôi là may rồi, mắc gì tôi phải xin lỗi cô ta? Con gái giờ lạ thật, chua ngoa đanh đá lại còn không biết điều."

Bối Nhiên nãy giờ đang từ từ đứng dậy nhưng nghe hắn sỉ mình, cô giận đỏ hết cả mặt, lần này cô nhất định dạy dỗ hắn một trận ra trò. Cô lao đến, nhìn thẳng vào mặt hắn, lời nói tuy nhỏ nhẹ nhưng thâm hiểm: "Thưa anh, chính anh mới là người không biết điều. Cái cổng nó rộng thế này, anh chạy không biết tránh ra lại còn kêu tôi tránh à. Cái loại người như anh không biết phải nên miêu tả như thế nào nữa, bởi vì không có từ ngữ nào có đủ độ bỉ ổi để miêu tả nổi anh đâu."

Nói xong cô quay sang nhìn Ngô Vy thì thấy bạn mình đứng mặt tươi rói vỗ tay bôm bốp giơ ngón cái về phía cô. Cô toan bước về thì hắn giữ tay cô lại, cười nham hiểm: "Được, cô nói hay lắm, tôi sẽ cho cô biết tôi bỉ ổi đến cỡ nào."

Nói đoạn hắn dùng lực kéo cô lại gần, đặt môi hắn lên môi cô, ngấu nghiến. Nụ hôn tuy chưa kéo dài 3 giây nhưng sức công phá cực mạnh, lưỡi cô chợt cứng đờ.

Hắn đột nhiên lùi về, lấy tay lau miệng, cười ranh mãnh: "Không tệ, tôi về đây."

Cô còn đang đầu óc quay cuồng thì hắn đã đi khá xa. Cả Ngô Vy cũng đứng ngây người như vừa chứng kiến một cái gì đó kinh thiên động địa.

"Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa" - mãi một lúc sau thì tiếng hét thất thanh đã vang lên.

Cô chỉ biết ôm chặt miệng, trời đất, nụ hôn đầu của cô là đây sao, không, cô không cam lòng, cô muốn có nụ hôn đầu với Vĩ Dương cơ, tại sao lại là tên biến thái này chứ. Nhất định thù này phải trả, chắc chắn hắn ta học ở đây nên nãy mới từ trong đây đi ra. Cô bẻ ngón tay răng rắc, phải, cô nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn.

Ngô Vy chạy tới chỗ bạn mình, giúp bạn hạ hoả: "Nhiên Nhiên ơi bớt nóng nào, tính ra tớ thấy hắn cũng được đấy chứ, dáng vẻ cao ráo đẹp trai vô cùng soái ca nhé, chỉ tội tính tình chưa được thôi. Hay cậu đem về dạy dỗ hắn từ từ."

Cô quay sang lườm bạn thân của mình: "Đẹp con khỉ, người gì đâu mà biến thái. Đã vậy còn nói năng mất lịch sự, có cho tớ cũng không bao giờ lấy. Trời ơi, hắn cướp mất nụ hôn đầu của tớ rồi Vy Vy ơi, đáng ra nụ hôn đầu của tớ phải thuộc về Vĩ Dương chứ." - Vừa nói, cô vừa sụt sịt ngậm ngùi tiếc nuối.

Ngô Vy nhéo cô một cái, dõng dạc nói: "Này, cậu phải quên cái tên Vĩ Dương kia đi, hắn ta không xứng đáng để cậu nhớ nhung đâu. Nếu phải chọn giữa tên biến thái này với hắn thì tớ thà đẩy thuyền cho cậu với tên bỉ ổi này. Biết đâu, hắn ta không khiến cậu phải chịu nhiều tổn thương như vậy."

Bối Nhiên nghe bạn nói, cũng chẳng đáp lại câu gì, cả hai nhanh chóng đến cửa hàng mua váy mua xong rồi đường ai nấy về.

Cô vừa đứng trước cửa nhà đã ngửi thấy mùi thơm phưng phức của món cơm gà xối mỡ. Cô vội vàng mở cửa, chào hỏi mẹ thật nhanh rồi phụ giúp mẹ dọn bát. Đang định cắn miếng gà giòn tan thì mẹ cô chồm tay tới, nâng cằm cô lên ngắm nghía: "Nhiên Nhiên, con cắn trúng môi hay sao mà môi con sưng tấy thế này?"

Cô giật mình, chết thật, là do tên biến thái lúc nãy gây ra chứ đâu, cô vội vàng gật đầu, rụt cổ về: "Dạ vâng, nãy con không cẩn thận cắn trúng môi thôi mẹ. Thôi mình ăn đi, con đói lắm rồi."
.
.
Sáng hôm sau cũng là ngày học thêm ở trung tâm Kors bắt đầu. Khoá học của cô lúc 9h sáng nên cô với Ngô Vy hẹn nhau đi chung lúc 8h rưỡi đến trường.

Vừa bước tới cổng trường, cô đã gặp bản mặt không nên gặp, vội vàng lấy tay che mặt đi lướt qua hắn.

Tuy nhiên, càng lấy tay che thì cô càng làm hắn chú ý cô hơn. Hắn cười mỉm, không nói gì, tuy nhiên có một chút nham hiểm gì đó toát lên từ con người hắn khiến cô sởn cả gai óc. Bỗng nhiên mọi ý chí trả thù của cô bị vô hiệu hoá, đầu óc trống rỗng, tim đập loạn xạ.

Cô thì thầm: "Chết thật, sợ quá, chắc có ngày mình lên cơn đau tim mất."

"Sợ tôi à?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip