Chương 16: Diệp Phi

Tự Tại Vong Ưu
Nhân phi nhân
Ngã phi ngã
Tồn vong vô cốt
Bất lưu thiên cổ
Vạn kiếp vong ưu
Vô Ưu mỉm cười nói với Tiểu Đỗ Tử.
- Ngươi đi phơi áo choàng cho sư bá tổ.
Đó rõ rang là ra lệnh đuổi người. Tiểu Đỗ Tử cúp đuôi chạy mất rồi.
Vô Ưu thở ra một hơi.  nàng lấy ra từ tay áo một chiếc khăn lụa trắng trãi ra mặt bàn. Cho hết số bánh trong đĩa vào gói lại cất vào ngực cảm thán.
- Qua ngày hôm nay không biết có còn mấy ngày như vậy nhàn hạ!!!
Huyết Tương Tư buông chén lạnh giọng.
- Người thế nào rồi?
Vô Ưu lắc đầu.
- Còn sống đấy! Nhưng không được khỏe lắm!
Huyết Tương Tư thở dài.
- Ngươi an bài ở đâu?
Vô Ưu nhìn Thượng Quang Trực cười.
- Ở trong nhà thôi!
Huyết Tương Tư buông chén đứng dậy.
- Đi Thôi! Ta muốn nhìn nàng một cái.
Vô Ưu nhìn Huyết Tương Tư lắc đầu.
- Không vội! Ta còn có chuyện muốn nói! Sư bá ngồi xuống đã!
Huyết Tương Tư nhìn nàng từ trên cao.
- Lại có việc gì quang trọng hơn sao?
Vô Ưu im lặng lấy ra một gói nhỏ cáu bẩn. Nàng từ từ mở ra trãi trên mặt bàn. Thượng Quang Trực nhận ra đó đúng là bột thuốc hôm qua Vô Ưu ngiềng nát viên độc dược của tên thái giám mà có.
Huyết Tương Tư thế nhưng im lặng cuối đầu dò sét chổ bột đó một lúc. Nàng ngẫn đầu nhìn Vô Ưu nghi hoặc.
- Ngươi lấy đâu ra thứ này?
Vô Ưu mỉm cười không trả lời mà trực tiếp chuyển chủ đề.
- Ta dẫn sư bá đi gặp một người!
Vô Ưu cẩn thận gói chổ thuốc lại cất đi. Xong nàng đứng dậy nhìn Tiểu Đỗ Tử phơi xong áo choàng đang đứng ở góc sân ngoắc. Nàng dẫn đầu đi vào phòng nhỏ bên cạnh nhà tắm.
Thượng Quang Trực và Tiểu Đỗ đều biết ý nàng nói đến tên thái giám kia. Cả hai đi theo Vô Ưu mà không hề dị nghị.
Huyết Tương Tư nhưng lại cực kì lãnh tỉnh.
Nàng bước vào phòng liền nhìn thấy tên nọ bị quấn như bánh tét nằm trong góc. Nàng quay qua nhìn Vô Ưu hỏi.
- Đây là chuyện gì?
Vô Ưu tiến đến gần hắn chầm chậm kiểm tra mạch của đối phương xong mới trả lời Huyết Tương Tư.
- Độc là hắn bị đánh ói ra! Cũng không biết hắn từ đâu có được. Hắn hình như muốn tự sát. may sư đệ đá hắn khiến hắn nhổ ra. Vì vậy mạng vẫn còn. Ta đã cố giải độc cho hắn nhưng không giải hết được. Đúng là kì độc!
Sư bá nhận ra hắn sao?
Huyết Tương Tư ngồi xuống xem xét một lượt rồi lắc đầu.
Vô Ưu khẻ gật đầu.
- Đây là một thái giám! Người của Trình Vinh để lại giám xát ta.! Vậy còn độc thì sao? Sư bá có nhận ra không?
Huyết Tương Tư lại lắc đầu.
- Ngươi còn không biết! Ta làm sao nhận ra! Chỉ là ta đoán được chỉ có hai khả năng. Một là tây vực, hai là đông doanh mà thôi!
Vô Ưu lắc đầu.
- Không giống Đông Doanh! Có lẽ là Tây Vực! Tựa hồ có cả mạn đà la trong ấy!
Huyết Tương Tư đứng dậy gải cằm.
- Tây Vực? Ám vệ sẽ liên kết với Tây Vực? Hay là Thổ Phồn?
Vô Ưu thở dài.
- sư bá có muốn đích thân hỏi hắn không?
Huyết Tương Tư gật đầu.
- Làm cho tỉnh được không?
Vô Ưu lắc đầu.
- Vẫn đang hôn mê sâu! Qua ngày mai có khả năng mới tỉnh. Chỉ là không biết có chịu nổi tra khảo hay không?
Huyết Tương Tư cười hăng hắc.
- Yên tâm ta tự có chừng mực!
Vô Ưu ngẫn đầu nói với Thượng Quang Trực.
- Trong trấn ngươi cho người ngầm quang sát đi! Trình Vinh rất đa nghi! Không thấy hắn quay về thế nào cũng cho người quay lại! Ngươi tìm cách triệt để đánh lạc hướng!
Thượng Quang Trực nhìn Tiểu Đỗ Tử gật đầu một cái.
- Ngươi đi đi! Tiện thể xem thương thế bọn họ thế nào?
Tiểu Đỗ Tử gật đầu xoay lưng muốn đi.
Vô Ưu bỗng bật dậy.
- Đợi một chút! Ta có cái này cho ngươi!
Nàng lôi kéo tiểu Đổ Tử vào phòng mình. Lôi bọc bánh cẩn thận dúi vào tay hắn.
- đem cái này theo ăn vặt! Còn nữa còn nữa!
Nàng xoay lưng mở hòm thuốc lục lọi nghe đinh đang. Cuối cùng lấy ra mấy chai sứ nhỏ. Nàng cầm một chai sứ trắng mình tròn dẹt nói.
- cái này là kim sang dược thượng đẵng. Cho đám binh lính bị thương!
Nàng nhét kim sang dược vào tay Tiểu Đổ tử xong lại dơ một chai thon dài lên nói.
- Định tâm đan! Dùng khi tâm thần rối loạn!
Nàng dơ bình cuối cùng  màu hổ phách lên.
- Giải Độc đang! Giải được bách độc! Không giải được uống vào cầm cự rồi tìm đến sư phụ! Hiểu chưa?
Tiểu Đổ Tử cầm ba bình dược cân nhắc một chút rồi gật đầu.
Vô Ưu vổ tay.
- còn nữa!
Nàng lục lọi tay áo lấy ra một lọ nhỏ bằng ngón tay trong suốt nói.
- Đây là hương dược đặc biệt do ta bào chế. Mùi vị đặc biệt độc nhất vô nhị! Trên người ta lúc nào cũng có mùi này. Chỉ cần dùng quen khi nghe qua sẽ nhận ra ngay. Sau này sư phụ dịch dung đến tìm ngươi. Chỉ cần ngưởi được mùi này thì nhận người hiểu chưa? Còn nữa mùi này thường dùng có tác dụng dưỡng thần rất tốt. Lại khử được mùi hôi trên cơ thể. Mùi nhẹ thanh mát như cỏ cây, vậy không ảnh hưởng hình tượng của một binh lính! Ta tuy không phải cái gì khiết phích nhưng làm đệ tử của ta cũng phải biết giữ vệ sinh cá nhân biết chưa!
Tiểu Đổ Tử mở lọ dược hương ngưởi thử cảm thán.
- Đúng là mùi giống hệt bà bà!
Nàng sua tay.
- Được! Đi đi kẻo trể nha!
Hắn cẩn thận cất thuốc vào túi rồi hướng nàng bái.
- Dạ! đồ nhi cáo lui!
Nàng gật đầu vãy vãy tay. Không ngữ.

Tiểu Đỗ Tử chân vừa ra khỏi cửa thì hai thầy trò kia đã dẫn nhau xông vào.
Huyết Tương Tư don đả cười nói.
- Vô Ưu ! Dược ngươi cho Sư bá dùng hết từ lâu rồi! Ngươi còn hay không cấp sư bá dưỡng nhan nha!
Vô Ưu ha ha cười gật đầu.
- Ngài dạy ta một món ta cho ngài một lọ! Quy tắc cũ mà làm nha!
Được được sư bá dạy ngươi làm. Bữa trưa nay ta mượn bếp được không?
Vô Ưu cười ha hả vỗ vai Thượng Quang Trực.
- Sư đệ may mắn nga!!! Được sư phụ nấu ăn cho!!!
Huyết Tương Tư ha ha cười quay lưng khép cửa.
Vô Ưu nghiêm mặt khoát tay đi đến cạnh cái hòm lớn trong gốc phòng mở khóa mở nắp. Nàng quay lại vãy vãy tay rồi bỗng dơ chân leo vào hòm . Biến mất!
Thượng Quang Trực chạy vội đến nhìn vào hòm thì thấy Vô Ưu đang ngẩn đầu nhìn hắn từ dưới dáy hòm.
Hắn chuyển thân nhảy xuống dáo giác nhìn quanh . Bỗng nghe tiêng nắp hòm đậy lại cái rầm. Nhìn lại Huyết Tương Tư đã đứng bên cạnh.
Vô Ưu đốt đuốc rọi rõ mật đạo dài ngoằn ngoèo.
Thượng Quang Trực tò mò.
- Sư Tỷ! Mật đạo này là dùng làm gì?
Vô Ưu ha ha cười.
- Ngươi bớt vô nghĩa!
Huyết Tương Tư thở dài vương tay gõ đầu hắn.
- Tiểu Tử ngốc! Đến chuyện thỏ khôn không ở một hang ngươi cũng không biết sao? Sư tỷ Ngươi sao có thể không chừa đường lui!
Hắn chề môi.
- Sư phụ quá đa nghi đi! Cả Tiểu Đỗ Tử cũng đuổi khéo? Đây là làm gì? Cả sư tỷ nữa?
Vô Ưu cười ha hả.
- Sư Đệ ngươi rốt cuộc vẫn như vậy nhẹ dạ?
Nàng lắc đầu soi đuốc dẫn đường đi trước.
Huyết Tương Tư thở dài đi theo Vô Ưu.
Thượng Quang Trực không cam tâm đuổi theo hai người lãi nhãi.
- Sư Phụ! Sư tỷ đây là vì sao nghi ngờ Tiểu Đỗ Tử a?
Vô Ưu ở phía trước nói vọng lại.
- Ngươi không cảm thấy khinh công của hắn có cổ quái sao?
Thượng Quang Trực nghi hoặc.
- Không a!!!
Vô Ưu thở dài
- Hắn mới bao nhiêu tuổi? Vậy mà Khinh công so với ngươi chỉ hơn không kém!
Huyết Tương Tư cười nhạt.
- Lá gan hắn cũng thật to! Biết ta là Huyết Tương Tư lại dám đối ta trừng mắt a!
Vô Ưu với lời lạc đề của Huyết Tương Tư như không nghe thấy.
- Nhẫn giả! Khinh công của hắn rất giống nhẫn giả của Đông Doanh! Hơn nữa hắn đã ra tay với tên thái giám đó như thế nào ngươi có từng suy nghĩ. Tên thái giám đó là ám vệ nhưng lại tự tử bằng độc dược tây vực!
Thượng Quang Trực kinh hô.
- Hai người cho là Tiểu Đỗ Tử ra tay giết Tên thái giám? Hắn muốn giết người cũng không cần như vậy cầu kì đi. Hắn dùng một kiếm giết đi lại không phải càng nhanh gọn.
Huyết Tương Tư lắc đầu.
- Nghi hoặc chỉ là nghi hoặc mà thôi! Ta không khẵn định cái gì. Chỉ là tâm đề phòng người lúc nào cũng cần phải có!
Thượng Quang Trực nghi hoặc.
- Vậy sao hai người còn bày ra trò bái sư? Muốn thử hắn sao?
Vô Ưu ha hả cười!
- Làm sao? Ra không được phép? Hắn có tư chất rất tốt! Chỉ cần biết cách dạy vậy hắn chính là hảo đồ đệ! Hơn nữa xem chừng xuất thân của hắn từ Đông Doanh. Trình Vinh lần này khả năng cao cấu kết Thổ Phồn!!!
Thượng Quang Trực tò mò.
- Nếu đã như vậy tại sao Sư Tỷ lại không cản hắn lại?
Vô Ưu cười nói.
- Vì nơi chúng ta đến không thể dẫn hắn theo!
Huyết Tương Tư gật đầu.
- Đúng vậy! Trực ngươi còn nhớ nhiệm vụ của mình là gì sao?
Hắn chưng hững.
- Sư Phụ ngài lạc đề thật xa! Đánh trống lãng a?
Huyết Tương Tư bật cười.
Vô Ưu bỗng lên tiếng.
- Hai người nhỏ tiếng thôi! Chúng ta đến nơi rồi!
Cả nhóm người bỗng thoát khỏi mật đạo. Bước vào một phòng lớn bốn bề thắp sáng rực.
Vô Ưu bỏ đuốc vương vai gọi nhỏ.
- Tuyết Nhi! Nha đầu lười biến! Ngươi lại trốn chổ nào ngủ gật.!!!
Chỉ thấy một khối gì tròn xoe lăng ra rầm rặp. Dừng lại mới thấy hóa ra là một tiểu hài tử béo tròn như người tuyết.
Vô Ưu hướng Tuyết Nhi gõ đầu hỏi.
- Ngủ ở đâu? Diệp phi đã uống thuốc chưa?
Tuyết Nhi hai mắt tròn xoe ngân ngấn nước.
- Tuyết Nhi không ngủ! Tuyết Nhi đang sắc thuốc cho Diệp Phi! Diệp Phi mới ngủ!
Vô Ưu bẹo má Tuyết Nhi.
- Diệp Phi vẫn ngủ? Không dậy nói chuyện với Tuyết Nhi sao?
Tuyết Nhi lắc đầu phụng phịu.
- Bà bà! Tuyết Nhi buồn chán! Nghĩ ra ngoài dạo dạo? Được không được?
Vô Ưu lắc đầu.
- Tuyết Nhi Ngoan! Khi nào Diệp Phi dậy. Nàng dẩn ngươi đi chơi hảo?

Vô Ưu tiến lên vén màng để lộ ra một nữ nhân đang nằm ngủ. Thượng Qyang Trực cũng tiến lên tò mò nhìn. Hắn kinh ngạc nhận ra nữ nhân này có dung mạo giống hệt Vô Ưu tối hôm qua.
Vô Ưu từ tốn nói.
- Nàng chính là Diệp Phi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: