chương 17: Tuyết Nhi

Huyết Tương Tư tiến tới nắm cổ tay Diệp Phi bắt mạch. Nàng kinh ngạc ngẩn đầu hỏi Vô Ưu.
- Có thai?
Vô Ưu gật đầu.
- Hôm qua ta cùng Tuyết nhi đi chợ gặp nàng ta ngất bên vệ đường! Ai mà ngờ được! Đường đường Diệp Vương Phi lại có một ngày như vậy?
Huyết Tương Tư xoay người nhìn Vô Ưu lo lắng.
- Thai nhi thế nào?
Vô Ưu lắc đầu thở dài.
- Rất yếu! Cả mẹ và con đều trong tình trang suy nhược! Từ hôm qua ta đã kê đơn cho hai người bọn họ. Chỉ hi vọng giữ được cả hai.
Huyết Tương Tư vỗ vai Thượng Quang Trực.
- Ngốc tử! Bây giờ ngươi hiểu vì sao ta lại cẩn thận đề phòng cả người thân cận bên cạnh ngươi rồi chứ!
Hắn chỉ người nằm trên giường lắp băp.
- Người này là Diệp Vương Phi?
Vô Ưu tiến lên bắt mạch cho Diệp Phi.
- Nàng đang mang trong mình giọt máu còn lại của hoàng tộc.
Thượng Quang Trực thở dóc.
- Đây là là??? Nhưng vì sao nàng lại ngủ như vậy?
Vô Ưu nói.
- Ta cho nàng uống thanh tâm hoàn! Lúc ta gặp nàng thì thần trí nàng đã không bình thường nữa rồi! Còn may! Trình vinh chỉ cần đến sớm hơn một ngày. Hay hôm qua ta không đi chợ. Vậy mạng nàng lúc này sợ đã không còn!!!
Huyết Tương Tư thở dài.
- Vô Ưu ngươi cứu đại sư bá ngươi một màng thua trông thấy! Hôm qua trông thấy ngươi giã thành nàng trêu đùa Trình Vinh ta còn cho là nàng tự giã điên. Sai tiểu nhị đến tìn nàng lại gặp ngươi. Thật cho ta kinh hỷ nga! Sư bá ngươi lúc này hẵn là mừng như điên đi! Ai mà ngờ một người gì cũng không làm như ngươi lại giúp sư bá ngươi một việc lớn.
Thượng Quang Trực bỗng ngẫn đầu hỏi.
- Như vậy Diệp Vương Phi hiện tại như thế nào?
Vô Ưu chớp mắt.
- Thế nào là thế nào? Có ta ở đây ngươi lại có hơi dư hỏi thừa. Ta đương nhiên nghĩ cách để nàng mẹ tròn con vuông!
Tuyết Nhi mất hút từ lúc nào bỗng lăng ra. Tay nàng bưng một bát thuốc đặc quẹo.
- Bà bà! Thế nào gọi mẹ tròn con vuông? Diệp Phi nếu sinh ra hài tử hình vuông không phải sẽ rất xấu. Bà bà vẫn nói tròn như Tuyết Nhi mới khả ái sao?
Vô Ưu lấy chén thuốc từ tay Tuyết Nhi bắt đầu bón Diệp Phi.
-Tuyết Nhi nói đúng! Chúng ta sẽ dưỡng cho Diệp Phi để nàng sinh một hài tử béo tròn đáng yêu như Tuyết Nhi được Không?

Huyết Tương Tư cuối đầu nhìn Tuyết Nhi cảm thán.
- Đây mà là Tuyết Nhi? Ta thấy hắn trông giống tuyết cầu hơn đấy? Vô Ưu đây lại là thế nào?
Vô Ưu mỉm cười.
- Ta quên giới thiệu. Tuyết Nhi là quang môn đệ tử của ta. Tuyết Nhi mau chào Sư bá tổ và sư thúc đi!
Tuyết Nhi ngẩn quả đầu bánh bao nhìn hai người bằng cặp mắt to tròn.
- Tuyết Phong ra mắt sư bá tổ, ra mắt sư thúc!
Thượng Quang Trực nhìn Tuyết Phong Thở dài.
- cũng tên Phong sao? Thật trùng hợp a! Sư tỷ liệu có dự định gì với Hữu Phong chưa?
Vô Ưu đặt chén thuốc đã cạn tới đáy xuống ung dung.
- Dự định gì đâu! Nếu đã nhận hắn ta sẽ xem sét đào tạo chứ sao. Bây giờ gởi vào doanh trại trước. Từ từ điều tra thân phận xong rồi tính. Khinh công như vậy ta cũng chỉ cần chỉ điểm một chút là hắn sẽ tiến bộ vượt bậc cho xem. Để bên cạnh ngươi cũng tốt. Dù sao hiện tại có Tuyết Phong bồi ta là đủ. Hữu Phong hứng thú với nghiệp binh đao. Ta sao có thể ép hắn học y được.
Huyết Tương Tư cuối đầu nhìn Tuyết Phong hỏi.
- Sư phụ dạy ngươi những gì ngươi kể sư bá tổ nghe xem.
Tuyết Nhi mỉm cười miệng nhỏ luyến thoắng

- Bà bà dạy ta rất nhiều nha! Ta bây giờ có thể đi thật nhanh nè. Có thể nấu thuốc cho Diệp Phi uống nè. Có thể dưỡng nàng thành tròn tròn đáng yêu như Tuyết Nhi. Để nàng sinh hài nhi cũng tròn tròn đáng yêu nè!
Huyết Tương Tư chớp mắt hỏi.
- Ngươi không sợ ta sao?
Nàng lắc đầu. Miệng nhỏ bô bô nói.
- Sư bá tổ đẹp! Tuyết Nhi không có sợ!
Huyết Tương Tư lại hỏi.
- Vậy như thế nào ngươi mới sợ?
Nàng chu miệng.
- Tuyết Nhi không nói! Nói ra ngài sẽ tìm đến dọa Tuyết Nhi!
Huyết Tương Tư phì cười xoa đầu nàng.
- Nha đầu lanh lợi! Vô Ưu bà bà mối vừa thu cho ngươi một sư dệ gọi là Đỗ Hữu Phong. Sau này phải đối sư đệ Hữu Phong đối xử tốt biết không?
Tuyết Nhi dương mắt nhìn Vô Ưu hỏi.
- Bà bà nhận thêm đệ tử mới? Có phải sẽ không tiếp tục thương Tuyết Phong?
Vô Ưu liết mắt trừng Huyết Tương Tư một cái rồi quay sang an ủi.
- bà bà nhận thêm đệ tử. Sau này ngươi có thêm sư đệ chơi chung với ngươi. Không thích sao?
Tuyết Phong vỗ tay ha ha cười.
- Thật không bà bà! Bà bà cho Tuyết Nhi chơi với sư đệ!
Vô Ưu gật đầu.
- ân! Chơi đến chán mới thôi!
Thượng Quang Trực thở dài. Đổ Hữu Phong rõ ràng là tùy tùng đắc lực của hắn. Qua ngày hôm nay lại trở thành sư diệt của hắn. Lại còn phải bồi một vị sư điệt khác chơi? Hắn tự hỏi bản thân phải chăn làm chuyện gì nghịch thiên bị trời phạt?
Vô Ưu lại vui vẽ nói.
- Hiện tại Tuyết Nhi ngoan ngoãn ở trong này chăm sóc  Diệp Phi tỷ tỷ. Khi nào nàng khỏe lại chúng ta cùng ra ngoài tìm sư đệ ngươi ngoạn được không!
Tuyết Nhi dơ tay lên vung vẫy.
- Tuyết Nhi tuân lệnh bà bà!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: