chương 21: mê võng
Nhân sinh thôi! Cái gì gọi viên mãn đâu? Nan bất thành hữu dư mới tốt? Bất quá một tên lạc loài!
Đỗ Hữu Phong là lâm vào một trận run sợ! Sợ hãi phát ra từ nội tâm! Hồn nhiên vong ngã!
Huyết Tương Tư phao cái mị nhãn. Ý vị thâm trường đánh cái chậc lưỡi. Xong lắc mình nhảy vào màng mưa! Không thấy!
Vô Ưu ngiêng đầu đánh giá tiểu Đỗ tử cười tác mĩ mĩ. Chỉ thấy phiên thân một cái cũng biến mất!
Thượng Quang Trực sợ hãi thán.
- hai cái lão nhân gia vì cái gì hội hăn hái? Chẵn qua một đám chân nhuyễn a!
Hắn đứng sau ngạnh cữa một bộ đóng đanh tại chổ ra vẽ: ta sẽ không lại đi tranh này hồn thủy.
Trong bốn người chỉ có Đỗ Hữu Phong tựa hồ lạc vào mê võng ngơ ngác đứng.
Thượng Quang Trực thở dài khoanh tay đứng đợi!
Không gian thật tĩnh mịch ...chỉ còn lại tiếng mưa không ngớt.
Bên ngạch cửa hai vị tướng trẻ đứng im. Có trời mới biết trong lòng họ có bao nhiêu bất đắc dĩ cùng cam chịu!
Thượng Quang Trực khoanh tay đứng nhìn mưa rơi. Hắn tự hiểu bản thân không có khả năng sen vào giữa sư phụ và sư tỷ của hắn.
Trời vẫn mưa che đi một màng đuổi giết dẫm máu.
Chỉ thấy mưa vẫn mù mịt tuông rơi sối xả suốt một canh giờ!
Khi mây tan, bầu trời trong trẻo lộ ra xanh mát. Bầu không khí trong mát. Ánh nắng chiều ngiêng ngiêng rọi trên vũng nước mưa đọng lại trên nền sân gạch! Quang cảnh trong trẻo sau cơn mưa như thể chối bỏ hiện thực tàn khốc vừa xảy ra! Xác chết của Trình Vinh biến mất không vết tích.
Huyết Tương Tư đẩy cổng bước vào nhìn quanh cười thỏa mãng. Phi Điệp Vô Ưu chắp tay sau lưng chầm chậm bước vào đầu khẻ cuối không nhìn ra cảm xúc.
Thượng Quang Trực cố nặng ra một nụ cười nhưng không được. Chỉ thấy khóe môi khẻ dựt dựt mặt hắn vặn vẹo khổ sở không biết là cười hay khóc.
Nhưng kẻ có tâm trạng phức tạp nhất lại là Tiểu Đỗ Tử. Khoảng khắc Vô Ưu bước đến trước mặt hắn thanh gươm trong tay hắn bỗng rơi xuống đất tạo ra âm thanh loảng xoảng. Hắn ngẩn đầu nhìn Vô Ưu toàn thân vô lực. Hắn muốn bỏ chạy, nhưng chân hắn nặng như mọc rễ ,đeo đá. Hắn muốn la hét nhưng cổ hộng hắn như bị một bàn tay vô hình siết chặt. Ngẫm lại hắn cũng không biết phải hét cái gì? Hắn cảm thấy bản thân vô lực phản khán. Hắn cảm thấy sợ. Một cảm giác mà từ lâu rồi hắn không cảm nhận được nữa. Hắn ngạc nhiên vì bản thân lại thấy sợ. Hắn tự hỏi bản thân rốt cuộc sợ cái gì? Vô Ưu bà bà sao? Hắn nhìn cụ già đang đứng trước mặt mình. Không! Hắn không sợ người này! Thay vì nói sợ người này cho hắn cảm giác kính ngưỡng. Hắn cuối mặt đưa ra bàn tay vừa cầm kiếm chém bay đầu Trình Vinh. Hắn nhìn thấy bàn tay ấy đang khẻ run run. Hắn sợ hãi vì đã giết người? Giết Trình Vinh? Không!không phải! Vì trước đây hắn đã giết rất nhiều người. Chẵn lẽ vì người lần này chết dưới kiếm của hắn là Trình Vinh? Phải! Vì sao hắn lại giết Trình Vinh? Đối với hắn Trình Vinh chẵn qua cũng chỉ là một tên nô tài. Giết Trình Vinh không đáng sợ. Quang trọng là sau khi giết Trình Vinh hắn sẽ như thế nào? Đi theo Vô Ưu bà bà?
Hắn ngẫn đầu và đập vào mắt hắn là gương mặt tươi cười của Vô Ưu, với một mảnh rau xanh vẫn mắc ở kẻ răng.
Hắn bỗng nghe tim mình đập loạn nhịp. Hắn cảm thấy bản thân điên mất rồi! Nếu không điên thì vì sao đang yên đang lành lại xoay ra giết Trình Vinh? Có thể trong thâm tâm hắn luôn ghét Trình Vinh nhưng chỉ như vậy vẫn chưa đủ khiến hắn phản chiến! Hắn rõ ràng ở cùng phe với Trình Vinh. Hắn trợn mắt nhìn Vô Ưu trong lòng rối mù.
Huyết Tương Tư lại phao cái mị nhãn chuyển thân vào nhà dọn bàn ăn...nói chung như nhìn không thấy hai người kia đứng nhìn nhau.
Thượng Quang Trực vò đầu cười khổ củng chuyển thân đi mất. Hắn a biết rất rõ cảm giác kinh tủng đó! Vì sao ư? Vì hắn cũng từng bị như vậy chứ sao! Cảm giác khi hành động đi trước ý nghĩ rất xa xa tới độ người ta ngờ vực bản thân bị điên rồi!
Tiểu Đổ Tử kinh hãi lùi bước lưng chạm vào vách tường mắt lồi lên, hắn choáng váng. Tay chân hắn vô lực chống đở cơ thể. Cả người trược dọc bức tường ngã ngồ trên thềm. Hắn nghĩ bỏ chạy. Bất quá tay chân bỗng vụng về ... hắn bỗng thấy trời dất tối sầm. Hắn ngất!
Chẵn biết trãi qua bao lâu hắn cuối cùng vẫn tỉnh lại. Chỉ là cảm giác vô lực vẫn chưa hết. Tay chân nặng như chì. Hắn mở mí mắt nặng trỉu muốn ngồi dậy nhưng không thể . Hắn đành trừng mắt nhìn nóc nhà. Hắn phát hiện bản thân đang nằm trên giường, trên người còn đắp chăn. Theo trí nhớ của hắn đây hẵn là dang phòng mà Hắn và Thượng Quang Trực từng ngủ chung. Đây hẳn là nhà của Vô Ưu bà bà. Hắn phát hiện ra mình còn chưa chết. Theo Lý nếu trúng độc của Thiên diện quỷ phong diệp không tàn thì phế. Xem như hắn sui sẻo. Một đời anh minh thần võ coi như mất.
Hắn nhắm mắt thở dài cam chịu.
- ah!
Một giọng đồng âm bổng vang lên ngay sát bên tai. Hắn giật thốt trợn mắt xoay đầu, một trận tê rần chảy dọc cần cổ làm hắn đau đến chảy nước mắt. Nhưng vẩn không ngăn được hắn trợn tròn mắt nhìn vào một cặp mắt vừa đen vừa to như mắt bò.
Hắn suýt nữa hét toán lên. Nhưng có người còn hét to trước cả hắn.
- Nương! Nương! Hắn tỉnh hắn tỉnh!
Thì ra chủ nhân đôi mắt bò ngay từ đầu đã ngủ gục trên giường.
Chỉ thấy chủ nhân đôi mắt ấy chồm dậy la oai oái, tung chăn nhảy xuống giường. Bây giờ hắn mới nhận ra đó chỉ là một tiểu cô nương tròn vo... phải tròn vo. Hắn chỉ kịp nhận ra điều đó thì nàng đã biến mất ngoài cửa.
Hắn cười khổ xoa xoa cổ khó nhọc phiên thân ngồi dậy. Hắn vừa cho được chân xuống đất định xuống giường thì có tiếng bước chân trở lại. Hắn ngẩn đầu nhìn người mới đến. Chỉ thấy nàng một tay chóng lưng đẩy cái bụng to đi trước. Tay bưng một chén thuốc nhìn hắn cười vui vẻ. Hắn dụi mắt để chắc là mình không nhìn lầm. Hắn chắc chắn người này là Vô Ưu bà bà sư phụ của hắn a! Nàng định làm gì? Vì sao lại cải trang thành bộ dạng này nữa rồi? Không phải Hắn đã giết Trình Vinh cái đuôi theo sau làm phiền rồi? Hắn ngập ngừng gọi.
- Sư Phụ! Ngài đây là làm gì?
Chỉ thấy bà bàu tám tháng nọ càng cười tươi hơn nhìn hắn khẻ lắc đầu. Cô bé mập đúng là Tuyết Phong theo sau Diệp Phi đi vào củng cười.
- Sư đệ nhận nhầm rồi! Đây là Diệp Phi nương nương không phải sư phụ a!
Hắn ngẩn người nhìn Diệp Phi lúc này đã đứng cạnh giừơng đưa chén thuốc cho hắn. Nụ cười trên mặt nàng thủy chung chưa phai nhạt.
- Ngươi trước uống hết chén thuốc này đã! Uống xong tình trạng vô lực sẽ dần dần biến mất!
Hắn gật đầu nhận lấy chén thuốc nhưng ngập ngừng không uống.
Tuyết Phong cười cười leo lên giường ngồi bên cạnh hắn giương đôi mắt to nhìn hắn nói.
- Uống đi! Không có độc đâu! Vì đây là thuốc giải Độc Tâm Hương mà Sư bá tổ sử dụng. Nương...a không sư phụ nói thuốc này không khó nhưng ta sứng mãi mới thành công. Làm khổ sư đệ chờ lâu rồi! Thật có lỗi!
Tiểu Đổ Tử nhìn chén thuốc tự hỏi .. thuốc do một đứa trẻ bào chế sao? Hắn uống liệu có chết không nhỉ? Hắn nhìn Tuyết Phong ngập ngừng.
- Ngươi là Tuyết Phong sư tỷ?
Tuyết Phong chớp chớp mắt gật đầu.
- Ân! Ngươi mau uống đi!
Hắn nhìn đôi mắt to của Tuyết phong tự hỏi con bé này có khi nào coi mình là vật thí nghiệm không vậy? Như vậy háo hức xem mình uống thuốc?
Thực ra hắn đoán không sai. Tuyết phong chính là đang mong nhìn thấy hiệu quả của thuốc trên mình Tiểu Đổ Tử.
Diệp Phi như nhìn ra băng khoăng của Tiểu Đổ Tử. Nàng cười dùng tay khẻ nâng chén thuốc trên tay hắn thúc dục.
- Ngươi yên tâm mà uống! Tuy nói thuốc là do Tuyết Nhi Xứng nhưng Vô Ưu đã kiểm tra qua mới giao cho ta đi sắc. Không phải tùy tiện cho ngươi thử nghiệm thuốc!
Hắn nhìn chén thuốc hơi ngập ngừng đưa lên miệng. Mùi thuốc nòng nặc xông vào mủi khiến hắn nhăn mặt. Hắn ngửa cổ rót nhanh thuốc vào miệng nuốt nhanh nín cả thở. Chỉ thấy chất thuốc sền sệt chảy vào bao tử mang theo nhiệt khí. Khi hắn mở mắt ra Diệp phi đã đoạt mất chén thuốc từ tay hắn và nhét một ly nước thế vào. Hắn không ngần ngại uống ngay mấy hớp lớn hòng trôi đi vị thuốc đọng lại cuống họng.
Tuyết Phi nhìn bộ dạng uống thuốc của hắn không nhịn được ôm bụng cười vang cả người cuộng thành đoàn ngay trên giừơng sát bên hong hắn. Cánh tay nhỏ xíu không ngừng đập vào đùi hắn. Kì lạ là hắn lại không cảm thấy phản cảm. Nên biết hắn là một ninza từ nhỏ đã bị huấn luyện nghiêm khắc. Việc bị người khác chạm vào một cách không kiêng dè là chưa từng xảy ra. Có thể nói những kẻ dám tùy tiện chạm vào hắn không chết cũng...mất tích a!
Hắn uống đủ nước mới dừng lại nhìn Tuyết Phi tùy tiện cuộng mình cười ha hả trong lòng không hiểu cười khổ. Đây là sư tỷ của hắn? Nhục Đoàn sư tỷ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip