Chương 22: Độc Tâm Hương

Hắn vừa ngẩn đầu liền đối diện với một đôi mắt đục ngầu đang nhìn hắn chăm chăm dò sét.
Tiểu Đổ Tử suýt tý nửa là nhảy cẫn vì giật mình. Nếu không phải tay chân hắn vẫn còn mềm nhủn có khi hắn đã cho người này một chưởng... giữa mặt.
Nhìn Kĩ lại người này đúng là Vô Ưu Bà bà. Nàng đang chồm người bên giường nhìn sát mặt hắn. Hắn hơi rụt cổ lại.
- Vô Ưu bà bà! Ngài nhìn gì vậy?
Chỉ thấy vô Ưu hơi thẳng người lại nhìn xuống hắn hơi gật đầu.
- cảm thấy khá hơn?
Hắn gật gật đầu dù không chắc lắm. Vô Ưu nheo mắt nhìn hắn đánh giá. Nàng đưa tay lên trước mặt hắn nói.
- nắm lấy!
Hắn ù ù cạc cạc nghe theo nắm lấy bàn tay nhăn nheo của Vô Ưu Bà bà. Hắn để ý thấy Diệp Phi đã lui lại ngồi xuống ghế theo dõi động tác của Vô Ưu bà bà . Đúng vậy nàng đang nhìn Vô Ưu bà bà của hắn, một cái nhìn tò mò nghiêng cứu!hắn âm thầm để ý nhất cử nhất động của Diệp Phi. Vì sao ư? Đơn giản vì hắn từng nhận thức Vô ưu bà bà dưới ngoại hình giống hệt Diệp Phi. Hắn muốn biết con người này là ai mà Vô Ưu bà bà lại che trở.
- Nắm lại!
Vô Ưu bỗng cất tiếng nói khiến hắn giật mình. Nhìn bàn tay mình trong tay Vô Ưu hắn thoáng giật mình. Muốn rút tay nhưng Vô Ưu kéo tay hắn lại gắt.
- Ta bảo nắm lại!
Hắn khẻ rút tay không được đành nghe theo hơi nắm tay lại.
Vô Ưu cau mày.
- mạnh một chút!
Hắn cố mạnh tay hơn nhưng hình như Vô Ưu vẫn không hài lòng.
- Mạnh tay hơn nữa!
Hắn giật mình rụt tay lại. Bàn tay vô Ưu dơ ra giữa không trung hơi đờ ra một chút. Rồi bỗng nhiên Vô Ưu bật cười. Tiểu Đỗ Tử nghi hoặc nhìn bà, tim đập muốn trành ra khỏi lòng ngực. Chỉ thấy Vô Ưu gật đầu vừa ý nói.
- Hảo Khí lực! Xem ra thuốc đã phát huy công dụng. Sau một canh giờ nữa là hoàn toàn bình thường! Tuyết Nhi! Phi Nhi theo ta ra ngoài để hắn nghỉ ngơi!
Nói rồi Vô Ưu xoay người đi ra cửa. Vừa đi vừa nói.
- Sau khi khỏe lại tới chổ ta. Ta có điều muốn nói!
Lời vừa dứt người cũng ra khỏi cửa. Biến mất không có cả tiếng bước chân đi xa dần. Cứ như thể một người vừa biến mất sau ngưỡng cửa.
Tuyết Phong vổ vổ mặt giường lộp bộp lôi hắn về thực tại. Nó mỉm cười nói.
- Sư đệ nằm xuống nghỉ đi! Ta không làm phiền nữa!
Nói rồi nó nhảy xuống khỏi giường chạy tới đở Diệp Phi đi ra, còn không quên khép cửa. Bỏ lại hắn ngồi đó bên mép giường, một tay vẫn còn cầm cái ly trống rỗng.

Cảm giác ấm áp bắt đầu lang ra tứ chi bách hài như một đợt sóng tươi mới gột rữa cảm giác đông cứng rệu rả của cơ thể. Chưa đầy một nén nhan sau khi uống thuốc hắn thấy bản thân đổ mồ hôi đầm đìa. Toàn thân ướt sũng như bị nhúng nước. Hắn thân cái lười thắt lưng cảm thấy thần thanh khí sãn khỏe mạnh như trâu. Quả nhiên thuốc tốt.
Sau khi chỉnh trang lại bản thân gọn ghẻ hắn đẩy cửa bước ra sân. Mặt trời bửa sớm nghiêng nghiêng chiếu. Hắn ngẫn cổ nhìn bàu trời xanh ngắt, một đóa mây trắng như bông lững lờ trôi, gió mát hây hây thổi.
Tuyết Phong ngồi trên ghế trong lòng có một cái rổ nhỏ chứa đầy đậu. Con bé đang nhặt đậu nghe thấy hắn bước ra ngẫn đầu nhìn trên môi nở nụ cười ngọt.
- Sư phụ ở trong phòng đợi! Sư Đệ nhanh chân lên! Để sư bá tổ quay lại không biết chừng sẽ làm khó đệ hơn!
Hắn nhìn Tuyết Phong cười khổ. Hắn đường đường một gả thanh niên lại bị một tiểu nhục đoàn gọi là sư đệ! Hắn muốn đáp lời nàng nhưng không hiểu xấu hổ không nói nên lời đành gật đầu như bổ thóc! Hắn tiến lên đi về phía nhà chính. Đứng cạnh cánh cửa khép hờ hắn hơi ngập ngừng không biết nên đánh tiếng hay gõ cửa.
Một giọng nói trong trẻo vang lên.
- Vào đi!

Hắn vương tay ngập ngừng trên cánh cửa tự hỏi có nên đẩy cửa vào hay không. Hắn hồi hợp đến nổi không nghe thấy tiếng bước chân đến từ phía sau. Cho đến khi có một cánh tay thình lình xuất hiện. Bàn tay trắng hồng với những ngón thon dài gầy gầy. Cánh cửa dể dàng bị mở vào phía trong. Cánh tay hắn vẫn còn đưa ra khựng lại ở đó.
Diệp Phi hơi tránh hắn một chút tay bê một khay trà bánh khệ nệ bước vào.
Hắn bỗng cảm thấy thực ngượng ngùng. Trong lòng rất muốn giúp nàng bưng cái khay. Nhưng đáng tiếc hai tay hai chân của hắn không nghe lời khiến hắn giống như trời trồng đứng ở cửa... ngượng ngùng.

Chỉ thấy có tiếng bước chân đón ra. Một Diệp Phi thứ hai thanh tú trẻ trung , và không mang thai xuất hiện.
Vô Ưu liết mắt trừng hắn một cái rồi đón lấy khay trên tay Diệp Phi. Nàng bưng khay quay lưng bước đi bỏ lại câu nói.
- Đổ tử ngươi còn không vào. Đây là muốn sư phụ phải ra thỉnh ngươi bất thành???
Hắn giật mình chớp chớp mắt hai chân loạn choạng tiến vào phòng.
Vô Ưu đặt khay xuống bàn rồi quay lại nhìn Diệp Phi khẻ liết mắt.
Diệp Phi hiểu ý bước đến bên bàn trà ngồi xuống. Tay chân nhanh nhẹng tự rót cho Vô Ưu và mình mỗi người một chén trà.
Vô Ưu cười cười ngồi xuống.
Nàng nâng tách trà lên khẻ ngửi, hai mắt nhắm lại, hàng mi dài cong vút khẽ run run. Khóe môi Vô Ưu khẻ cong lên tựa tiếu phi tiếu.
Đổ Hữu Phong bước vào phòng rồi nhưng lại cảm thấy bản thân tay chân trở nên thừa thải. Hắn lén lút đánh giá hai người có gương mặt giống hệt nhau trước mặt. Trong lòng bắt đầu tự hỏi.
Hai người này rốt cuộc ai mới là Diệp Phi, Người mà hắn tìm kiếm bấy lâu ?
Diệp Phi rót trà cho mình xong không như Vô Ưu ngửi ngửi ngắm ngắm mà bưng lên liền uống một ngụm rồi đặt xuống.
Nàng dùng tay đở bụng hơi xoay người điều chỉnh thế ngồi cho đến khi thoải mái mới hơi nghiên đầu nhìn hắn hơi gật đầu mỉm cười.
Hắn cảm thấy là lạ. Nhìn hai người dung mạo giống nhau nhưng khí chất lại toát ra cái gì đó rất khác nhau. Hắn to gan đoán. Có lẽ trong hai người có một người là giả. Chỉ là người nào mới là giả. Nếu trước đây hắn từng quen biết Diệp Phi thì có lẽ bây giờ dể dàng nhận ra rồi.
Nếu nói Vô Ưu bà bà là giả vậy dung mạo kia khí chất kia làm thế nào giải thích. Có thể giả ra như vậy thì có khác gì là thực. Hắn không khỏi nghi ngờ bản thân vẫn tiếp tục bị Vô Ưu bà bà lừa gạt. Có thể ngay từ đầu hắn cũng chưa từng thấy qua dung mạo thực của Vô Ưu bà bà thì sao!!!
Lại nói nếu bà bà là giả vậy Diệp Phi thực lẽ nào là người dang mang thai này. Hắn liết nhìn Diệp Phi lòng rối bời. Người này tuy dung mạo suất chúng nhưng khí chất so với Vô Ưu bà bà không khỏi quá kém.
Hắn liết nhìn vô Ưu chỉ thấy nàng mí mắt khép hờ môi nhấp một ngụm trà thưởng thức thật chậm thật thư thả.
Đúng không phải Vương Phi thì phải có khí chất như vậy sao.
Diệp Phi nương theo ánh mắt hắn nhìn bộ dáng thưởng trà của Vô Ưu liền không khỏi bật cười. Trên đời này chính là có những kẻ như vậy. Thích trông mặt bắt hình dong.
Đáng tiết không phải cứ tận mắt chứng kiến liền có thể cho rằng đó là thực sự.  Vô Ưu mí mắt khẽ nâng nhìn Diệp Phi đang ngồi đối diện dùng tay che miệng cười. Nàng điềm đạm đặt xuống chén trà còn trên tay mình, ánh mắt nương theo tay mình nhìn vào nước trà còn lại trong chén nói.
-Đôi khi sự thực không phải như bề ngoài của nó biểu hiện.
Hắn giật mình nhìn Vô Ưu.
- Sư... sư phụ... ngài nói gì cơ...?
Vô Ưu thiêu mi, nàng hơi nghiên đầu nhìn hắn.
- Không phải ngươi còn đang nghĩ giữa ta và nàng người nào là Diệp Phi??
Hắn ấp úng...
- Ta ta... không có!!!...
Nàng mỉm cười ánh mắt lười nhát quay lại với chén trà trước mặt.
- Không có!!! Không cần phải phủ định điều đó. Dù sao hiện tại mà nói đối với ngươi sự thực ai trong chúng ta là Diệp Phi cũng không quang trọng nữa rồi!!!
Vô Ưu hơi ngẫn đầu nhìn Diệp Phi nói.
- Phi nhi!!! Muội nói có đúng không?
Diệp Phi mỉm cười gật đầu.
- Diệp nhi tỷ nói lúc nào cũng đúng!!! Ta không có ý kiến.
Nói xong hơi nghiêng đầu nhìn Đổ Hữu Phong cười.
- Tiểu Đổ Tử ngươi không cần tò mò. Ta nói cho ngươi biết là được chứ gì.
Nàng hơi vương tay chỉ vào Vô Ưu nói.
- tỷ ấy là Diệp.
Sau đó lại xoay tay chỉ vào chính mình.
- Ta là Phi!!! Chúng ta gom lại cùng nhau chính là Diệp Phi mà các ngươi muốn tìm kiếm bấy lâu.
Đỗ Hữu Phong trợn mắt có tiêu thụ thông tin vừa nghe thấy.
Vô Ưu lại mỉn cười ngẫn đầu cho Diệp Phi một cái ánh mắt rồi lại nâng chắn trà lên đầu khẻ lắc nói.
- nói dơn giản một chút có nghĩa là. Diệp Phi mà các người muốn tìm ngay từ đầu không phải là một người mà là hai người. Chẵn qua các ngươi không ai biết mà thôi. Có lẽ hắn không định cho các ngươi biết bí mật này của chúng ta.
Diệp Phi cười khổ.
- đáng tiếc trên đời này không có bí mật nào là mãi mãi. Sớm hay muộn sự thực này sẽ bị phơi bầy trước ánh sáng.
Đỗ Hữu Phong đôi mắt vi ám, hắn cuối đầu che đi một tia cảm xúc trong mắt.
Vô Ưu hơi nghiêng đầu. Nước cờ này nàng đi rất mạo hiểm. Cũng không biết bản thân lần này đánh cuôc có hay không phần thắng.
Vô Ưu buông tách trà thở dài.
- hiện tại nói điều này vô ích. Trở mặt cũng đã trở mặt. Hiện tại ngươi chỉ có một con dường là theo chúng ta. Dù sao ngươi đã gọi ta một tiếng sư phụ thì ta sẽ cho ngươi chổ dựa.
Nàng hơi ngẫn đầu hiêng ngang nói.
- Đừng quên bản tọa đúng là Thiên Diện Quỷ Phong Diệp. Cho ngươi một chổ dựa vẫn nằm trong năng lực của ta.
Diệp Phi mỉm cười gật đầu cho hắn thêm bảo đảm.
- Thiên hoa các làm việc trước giờ đều rõ ràng. Trung cho ta không thiếu được bảo vệ cùng che trở. Nhưng đồng thời phản cho ta trong lời nói vậy trừng phạt thôi.... chúng ta có rất nhiều cách khiến người sống không bằng chết. Nhẫn giã gì đó so với chúng ta mà nói .....hắc hắc không là gì....phải nói chúng ta so với Đông Doanh mà nói thủ đoạn chỉ nhiều không ít!!!
Nàng vừa nói những lời đó nụ cười trên môi vẫn giữ nguyên bất biến... như thể đang kẻ chuyện khuê phòng vui vẻ.
Đỗ Hữu Phong khẽ rùng mình... hắn cảm thấy không khí cũng nhiễm độc dường như. Loại độc mà hắn nhiễm lúc nãy bề ngoài rõ ràng đã đuợc giãi. Thế nhưng hiện tại hắn lại không khỏi nỗi lên nghi hoặc. Hai vị này có hay không cho hắn ăn cái gì mãn tính độc dược a?
Vô Ưu thình lình lên tiếng như để giải đáp thắc mắt của hắn.
- Độc Tâm Hương!!! Là một loại kì độc. Trên đời này không có cách giải độc nó một cách triệt để. Chỉ có thể trường kì dùng giãi dược để đè nén dược tính. Vậy nên hiện tại.... hắc hắc đồ đệ ngoan!!! Chúng ta không thể không nói với ngươi một tiếng thực có lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: