chương 24: Tùy phong phi vũ
Hắn đứng trước cửa phòng trong lòng trống rỗng.
Hắn có nên bước vào hay không. Khoảng cách giữa hắn và nàng chỉ là một cánh cửa. Thế nhưng hắn có cảm giác cánh cửa gỗ mỏng manh kia lại nặng tựa thái sơn. Nó đối với hắn thậm chí còn khó vượt qua hơn cả tường đồng vách sắt.
Có tiếng hát ru khe khẻ.... nó vang lên sau cánh cửa kia như vang đến từ một thế giới khác. Một thế giới mà mãi mãi hắn cũng không thể trở về. Thế giới mà hắn đã đánh mất. Đánh mất bằng chính bàn tay của hắn.
Bà già tay bưng một cái chén không đẩy cửa bước ra liền chạm phải hắn. Ánh mắt bà lóe ra một tia bất đắc dĩ.
Bà hơi ngiêng người lui qua một bên hành lễ.
- Lão gia đến!!! Phu nhân vừa uống thuốc đang nghỉ ngơi!!!
Bà hơi ngẫn đầu nhìn hắn như thể khuyên lơn nói.
- Tình trạng của phu nhân không được tốt lắm.. lão thấy ngài vẫn đừng tiến vào thì hơn. Phu nhân cần nghỉ ngơi tránh bị kích động!!!
Hắn đứng trước cửa nhìn vào phòng. Chỉ thấy nàng ngồi kia trên một cái ghế nhỏ, trong tay ôm một bọc chăn gối . Đầu nàng khẻ cúi, miệng hát lầm rầm.
- Chiêu nhi!!! Chiêu nhi!!! Con ngủ cho ngoan.... à ơi con ngủ cho ngoan... cha còn đi cấy ruộng sâu chưa về...
Bà già nhìn hai người thở dài im lặng lui xuống. Đám nha hoàn tò mò đứng cuối hành lang cũng bị bà xua đi như xua vịt.
Không gian lại trở nên tỉnh mịch... tiếng hát ru của nàng càng thêm rõ ràng...
- Chiêu Nhi !!! Chiêu Nhi !!! Ngủ ngủ cho ngoan!!! Cha còn việc nước việc non không về.... à ơi!!!...
Từng tiếng, từng tiếng như khoang vào tim, như đâm vào ruột.
Hắn không chịu nổi nữa bỏ chạy một mạch.
Tiếng bước chân của hắn đã đi xa, người đàn bà điên bỗng ngậm miệng không hát nữa.
Nàng thở dài, vết sẹo trên mặt tuy đã mờ đi thật nhiều nhưng vẫn vằng lên thành những vệt đỏ dữ tợn. Là nàng cố ý, cố ý hủy hoại bản thân trước mặt hắn. Cố ý hủy hoại chút tình cảm của hắn dành cho nàng. Thứ tình cảm mà đối với nàng chỉ là gánh nặng.
Hắn khó nhọc chạy một mạch khỏi hậu trạch mới đứng lại thở dóc bên đình, trong hoa viên trăm hoa đua nở xinh đẹp động lòng người lại không động lồng hắn.
Cảnh cho dù đẹp nhưng vào mắt hắn lại như đang trêu ngươi khiến lòng hắn thêm hờn giận.
Vì cái gì đi như vậy xa tiếng hát kia lại vẫn như còn vang vọng bên tai. Hắn ôm ngực thở dốc trong lòng như có cái gì đè nặng muốn ngộp thở... hắn thật đau lòng, vì nàng mà đau lòng.
Nhưng hắn còn giận, thực sự giận. Thì ra bấy lâu nay nàng vẫn luôn đùa bởn hắn.
Chiêu Nhi!!! Đứa trẻ ấy thì ra không phải con của Diệp Phi. Mà là con của nàng và hắn.
Thì ra từ lâu từ lâu hắn đã bị nàng lừa dối mà không biết.
Để hôm nay khi hắn đã dùng bàn tay của chính mình đẩy đứa bé ấy vào nước sôi lửa bỏng.... Nàng mới để cho hắn biết đứa trẻ ấy thực sự là ai.
Hắn run run đưa hai tay của mình lên nhìn... phải chính đôi bàn tay này đã đẩy chính con gái của hắn vào con đường không lối thoát.
Kim Ốc tàng kiều chuyện xưa thôi. Hắn không có lý do gì cho chuyện xưa tái diễn.
Hắn nắm chặt nắm tay ánh mắt lóe lên hung tàn.
Hắn không hối hận, hắn chưa từng cho phép bản thân hối hận. Con đuờng này cho dù chết hắn cũng phải đi, đi tới cùng mới thôi.
Vô Ưu nép mình trong một gốc khuất nhìn hắn, ánh mắt bà lóe lên một tia do dự.
Bà quay lưng trở lại căn phòng nhỏ của Chân Ngọc. Nàng vẫn ngồi trên ghế, bọc chăn gối bị thả qua một bên. Tay nàng nắm một gốc chăn khuông mặt cuối gằm không biết nghĩ gì.
Vô Ưu bước vào đến bên cạnh nàng nhỏ tiếng.
- Phu nhân!!! Xin hãy gật đầu được không!!! Nếu còn không đi chỉ sợ hắn... hắn sẽ!!!!
Vô ưu thở dài...
- Rốt cuộc ngài còn mong chờ cái gì ở hắn?
Chân Ngọc buông gốc chăn ra hơi ngẫn đầu, ánh mắt nhìn ra cửa sổ. Ngoài vườn hoa nở rực rỡ, trước cửa sổ có một giàn hoa lớn buôn những chùm hoa lớn xuống mái hiên.
Chân Ngọc thở dài....
- Ta đã biết!!! Đi thôi!!!
Vô Ưu thở dài nhẹ nhỏm.
- Phu Nhân sắp sếp một chút!!! Đêm nay sư phụ, sư bá sẽ đến tiếp ứng!!!
Khi hắn trở lại nàng vẫn còn ôm bọc chăn gối hát ru. Nhìn thấy cảnh đó lửa giận lại bốc lên. Hắn xông vào phòng dật bọc chăn gối trong tay nàng ném đi giận dữ quát.
- Nàng còn giã điên tới bao giờ? Chiêu Nhi là tự tay nàng đưa về, cũng tự nàng đưa con bé lên ngôi. Bây giờ ngồi đây mong nhớ phỏng có ích gì. Nếu muốn con bé sống tốt thì chỉ còn cách phải thật tỉnh táo. Nàng phải mau tỉnh lại cho ta!!! Tỉnh lại cho ta nghe rõ chưa?
Hắn cầm lấy bờ vai gầy guộc ấy mà lay, tựa như nếu cứ lay như vậy thì nàng sẽ tỉnh lại.
Nhưng không!!! Hắn càng lay thì càng thấy bất lực. Bởi nàng cứ dại ra mặc cho hắn lay gọi thế nào cũng không từng để ý tới hắn.
Hắn càng lay càng giận, cảm giác bất lực khiến hắn càng thêm giận dữ.
Hắn lôi nàng đến bên giường đè nàng dưới thân hung hăn hôn lên môi nàng. Có lẽ là hắn muốn tìm cảm giác quen thuộc trên người nàng.
Nhưng không có, mặc cho hắn hôn, nàng vẫn cứ vậy dại ra không phản ứng.
Hắn dĩ nhiên không cam lòng. Hắn giằng vạt áo của nàng, hôn lên xương quai xanh, liếm láp vành tai nàng muốn gợi nên hơi men quen thuộc. Tiếng thở dóc của nàng khiến hắn thật thỏa mảng.
Nàng mặc hắn đùa giởn vờn quanh, củng mặc cho thân thể nóng lên đáp trả men tình, mặc cho hạ thân run lên từng cơ khoái cảm quen thuộc.
Nàng vòng tay qua bờ vai của hắn giữ lấy người đàn ông của nàng.
Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng nàng để mặc hắn như vậy. Nói đúng hơn là nàng mặc cho bản thân đáp lại hắn.
Như thể những cong cong quẹo quẹo ngoài kia không từng liên quang tới nàng và hắn. Nàng nghĩ thỏa mảng một lần thôi. Một lần không vì mưu mô ý đồ gì mà thỏa mảng dục vọng mà nàng và hắn mong muốn. Như mọi người đàn ông đàn bà trên đời đều có.
Nhưng bất hạnh thay dục vọng này chỉ có thể có như vậy một lần đáp trả, trao cho.
Nàng ngiêng đầu ánh mắt bám chặt trên những chùm hoa rũ xuống ngoài ô cửa.
Nghe như có tiếng gió, mùi nắng, mùi rơm khô thơm nồng quen thuộc. Mới như thủa ban đầu...
Hắn ôm nàng vào lòng hôn lên những vết sẹo của nàng. Trong lòng hắn không hiểu thương tiết, muốn làm mờ đi những vết sẹo..
Đợi đến khi nàng ngủ thiếp đi vì mệt hắn mới rời khỏi giường, không quên kéo chăn đắp lên người nàng che đi những vết sẹo cùng những dấu vết hoang ái. Sau đó hắn mới nhẹ nhàng chỉnh lý tư trang khép lại cửa sổ rồi mới rời đi.
Đợi cho tiếng bước chân của hắn đi xa nàng mới mở mắt ra nhìn xà nhà.
Trên xà nhà Vô Cốt Vong Ưu và Huyết Tương Tư ngồi đã lâu.
Vong Ưu gò má ửng hồng ánh mắt lãng tránh. Trong khi Huyết Tương Tư lại cười đến hiếp mắt.
- Thật ngại quá!!! Các chủ!!! Chúng ta đến hơi trể!!! Không có thấy hết a!!!
Vong Ưu xoa xoa mủi nhảy xuống nói nhỏ.
- Thấy gần hết mà thôi!!!.
Nàng nhanh tay giúp Chân Ngọc ngồi dậy mặc quần áo tóc tai.
Chân Ngọc không hoảng không vội điều chỉnh trang dung xong mới gật đầu.
- Đi thôi!!!
Huyết Tương Tư vẫn khoanh tay đứng chờ một bên bỗng hộc ra một câu nghi hoặc.
- Đi đâu??? Vừa rồi như vậy như vậy!!! Ngài vẫn muốn đi???
Vong Ưu thiêu mi. Chân Ngọc gật đầu.
- Đi!!!
Đêm ấy khi hắn nhận đuợc tin nàng mất tích đi tìm thì đã không kịp. Sau khi lật tung cả phủ không có, lật tung kinh thành cũng không có. Hắn trút giận lên đám tỳ nữ hầu hạ nàng cũng không hả giận. Hắn giận dữ quát đuổi.
- Cút!!! Cho ta cút!!!
Bà già lôi kéo đám tỳ nữ run run lui khỏi phòng để lại mình hắn.
Sáng hôm sau căn phòng mà nàng từng ở chỉ còn là một đám tro tàn. Đêm ấy hắn giận dữ đập phá một trận vẫn không hả giận bèng đem một mồi lửa thiêu rụi tất cả.
Một đám cháy nho nhỏ trong phủ quốc công mà nói chẵn có gì là ghê gớm. Cũng chỉ là một tòa viện tử mà thôi. Thiêu liền thiêu, hắn ngay cả một cái chớp mắt cũng chưa từng.
Sáng hôm đó đứng trước đám tàn tro hắn thật bình tĩnh thật lạnh lùng.
- dọn dẹp đi!!! Từ nay nơi này mãi mãi bỏ trống!!! Không xây cái gì cũng không được trồng cái gì hết rõ chưa!!!
Quả thực từ đó nơi này trở thành cấm địa trong phủ.
Chỉ là thỉnh thoảng người ta lại thấy hắn từ mảnh đất trống này đi ra. Mỗi lần có chuyện phải suy nghĩ hắn đều đến đây lầm bầm lầu bầu một trận trở ra liền tìm được giải pháp , thần thanh khí sảng.
Chỉ có người hầu thân cận bên người mới biết hắn đến để làm gì. Có một lần hắn đã nói với tên người hầu.
- Đến một ngày khi ta chết đi hãy thã tro cốt bay theo gió. Ta muốn biến thành những cơn gió, không bị trói buộc, khi đó ta có thể đi khắp thế gian tìm nàng.
Đó đã trở thành lời trăn trối của hắn. Khi hắn chết người ta thật sự hỏa táng. Sau đó mang tro của hắn lên núi thả bay theo gió.
Tùy phong phi vũ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip