Chương 28: Đại ẩn

Đại ẩn ẩn cho thị.
Chính vì phát biểu như vậy một câu lại sinh sự đoan.

Tiểu Đỗ Tử trong lòng oán hận thực. Vì cái gì lại mau mồm mau miệng như vậy để rồi ....
Vốn dĩ một nhà gần mười miệng ăn cũng chưa nghĩ gì. Dù sao Chân Ngọc chạy nạn cũng không phải mang theo mình không đến ăn nhờ ở đậu. Khi từ bỏ Thiên Hoa Các bản thân nàng cũng đã chuẩn bị đuờng lui.
Chỉ là nàng vào diển vai cũng không tiện ở lại chổ Vô Ưu quá lâu.
Đại ẩn ẩn cho thị!!! Ha ha!!! So với tính toán của nàng cũng chưa chênh lệch bao nhiêu. Dù nàng tựa hồ yêu thanh tỉnh một chút. Vốn dĩ nàng còn sở hữu một biệt viện ngoại ô kinh thành. Chỉ chờ tình hình ổn định sẽ trở lại Kinh thành đâu.
Bất quá hiện tại ở Kinh Châu coi ra cũng không sai. Vừa vặn có một cơ sở ngầm ở đây.
Chân Ngọc trong lòng không hiểu cảm ứng. So với trở lại kinh thành ở lại Kinh châu càng thêm tự tại.
Ở Kinh châu vốn dĩ có một phân đàng của Vong Ưu Đường. Thuộc hạ của Huyết Tương Tư là Đường chủ phân đường Kinh châu Triệu Vân Trung bề ngoài là một thương nhân. Tuổi của hắn vừa độ tứ tuần. Đúng là lúc hưng thịnh nhất trong cuộc đời một người. Hắn Lương thê mỹ thiếp đều có.. đúng là hưởng phúc tề nhân lúc.
Chỉ là Thiên Hoa Các hủy vẫn luôn làm hắn trong lòng không hiểu không yên. Bây giờ thì hắn đã biết vì sao lại có dự cảm xấu rồi. Nói mọi người không tin. Hắn sở dĩ có được sự nghiệp hiện tại cũng nhờ vào trực giác nhanh nhạy nha.
Ai mà ngờ có một ngày hắn sẽ có gan to bằng trời đi nạp Các Chủ của Thiên Hoa các làm Bình thê.
Đúng vậy là Thê không phải thiếp. Mặc dù chỉ là danh phận giã hắn cũng không dám để nàng vào nhà hắn làm thiếp a.

Cái ngày Huyết Tương Tư xuất hiện trong nhà hắn. Nói cho hắn hắn phải thú các Chủ vào cửa. Hắn dơn giãn trợn trắn mắt bật ngữa đuợc rồi. Các chủ là các chủ a. Nàng dĩ nhiên đến Kinh Châu. Còn chọn ở lại nhà hắn. Còn chọn như vậy phương thức ở lại.
Không cần nghĩ cái khác trong nhà hắn có sẵn vài hũ dấm chua đây.
Được rồi !!! Hắn thừa nhận bản thân là có tật mê tửu sắc. Nhưng hắn còn là quý trọng mạng sống nha. Trong nhà vài cái thiếp cho dù. Bị của hắn chính thê sửa trị được đến ngay ngắn...
Chỉ là nàng không giống với a. Hắn làm sao dám để thê tử đi sửa trị Các Chủ a???
Huống hồ là nàng cũng không biết của hắn thân phận thực sự a. Nàng là trong tay hắn mỹ ngọc. Đuợc xủng mà kiêu loại đó sư tử hà đông thê tử.
Bình Thê a!!! Bình thê!!! Hắn không thể không thú vị này bình thê. Lại không biết làm sao để thê tử không đánh đổ này bình dấm chua.
Triệu Vân Trung vừa chuẩn bị đón tân nương vừa ôm trán xoa tay khẩn trương. Oa hu hu!!! Vì cái gì  các chủ sẽ đến Kinh Châu a! Lại còn muốn ở lại... lại muốn dùng thân phận bình thê tiến vào ở trong nhà hắn a???
Cho dù chỉ là hình thức nhưng trong nhà còn cọp cái chưa thuần đây!!! Hỏi hắn làm sao còn hưởng phúc tề nhân cảm giác....
Triệu Vân Trung bị vợ cho ăn bế môn cang của thê tử cũng đã mấy ngày. Từ ngày hắn nói với nàng hắn phải cưới bình thế tromg nhà không khí quái dị thực. Rõ ràng là đang chuẩn bị hỉ đuờng. Trong nhà từ trong ra ngoài treo vải đỏ, dán song hỉ tự. Lại không có một chút không khí vui mừng. Hạ nhân đều thực khẩn trương, đi lại đều thiếu điều lót bong đế giầy mà đi. Chỉ sợ lộ ra một chút âm thanh sẽ bị lửa giận của phu nhân cháy đến trên đầu.
Hôm nay đúng là ngày Triệu phủ có hỉ sự. Trên đường đều có người đang ở bàn tán.
- chậc chậc!!! Triệu đại nhân thực là có phúc!!! Nghe nói lại nạp thiếp đây!!!
- nga!!! Thiếp gì chứ!!! Người ta là đang ở thú thê!!! Thú thê!!!
- Cái gì? Thú thê??? Hắn hưu thê bao giờ mà lại thú thê rồi!!! Nghe nói hắn cho dù thật ham sắc nhưng lại rất nghe lời vợ a?
- ai nha!!! Không phải a!!! Hắn ở cưới thêm một cái bình thê nha!!!
- Bình thê!!! Nghe nói Triệu gia trước giờ tuy nhiều mỹ thiếp. Lại chưa có cái nào leo lên được vị trí bình thê? Nha rốt cuộc tân nương là thần thánh phương nào vậy???
- Đến !!! Đến!!! Kiệu hoa đến!!!
Có tiếng kèn trống. Từ xa một đoàn người đỏ rực đang đến.
Vừa nhìn thanh thế cũng đủ lớn. Đoàn rước dâu đi qua mặt phố mà của hồi môn đoàn người vẩn còn ở phía sau.
Đoàn rước dâu vừa vặn vừa đi ngang qua chợ. Tiếng kèn trống lấn át tiếng rao bán của nhóm tiểu thương.
Tiểu Phong cũng đình chỉ rao hàng. Hai mắt mở to lòe hòe nhìn theo đoàn rước dâu.
Quả nhiên là các chủ. Cho dù chỉ là làm bộ nàng cũng không để bản thân ủy khuất. Xem hồi môn như vậy dầy!!! Chậc chậc. Nàng năm đó gả đi không phải quá tùy tiện, quá sơ sài a!!! Quả nhiên cách làm người khác nhau cũng sẽ khiến vận mệnh người ta khác nhau.
Các chủ thôi!!! Dù đường tình duyên có lận đậng. Lại chưa bao giờ khiến bản thân phải chịu ủy khuất.

À không!!! Chắc chỉ có hắn một người mới khiến các chủ đi nhận ủy khuất...
Nữ nhân a!!! Cho dù là các chủ hay nàng đều giống nhau. Nghĩ cho liền cho... lại chưa bao giờ tiết hận. Chỉ là... quá khứ thôi... cũng có lúc rồi sẽ phải buông tay.

Tiểu Phong chậc chậc lấy làm cảm khái. Từ giờ nàng sẽ phải mở mắt thật to làm giám thị, theo dỏi động tỉnh trong trấn này.
Kinh châu thôi!!! Cho đến bây giờ cũng không chỉ mình Vong Ưu đuờng hoạt động.
Hơn nữa phòng trong phòng ngoài đều phải phòng.
Vô ưu ở Kinh châu đã lâu lại chưa bao giờ lộ ra tung tích. Cũng chưa từng nhòm ngó hoạt động của phân đà.
Nàng thực sự cũng chưa có tin tưởng gì Triệu Vân Trung.
Tiểu Đỗ Tử giả làm ăn mày trong chợ cũng không phải vì giúp nàng tranh thủ cảm tình của các tiểu thương a.
Hắn ở trong chợ lại giỏi luồn lách. Thân phận thấp kém lại dể dàng nghe lén, thăm dò tin tức. Cũng dể nhận ra cữ động lạ. Biết được người nào mới tới người nào bị bắt nạt. Đâu là lương dân đâu là mật thám triều đình phái tới. Minh tra ám xét phía trong tìm ra không ít cong cong quẹo quẹo phía sau màng.
Công phu của Đỗ Hữu Phong thực khá làm ra không ít công trạng.
Tiểu Phong ánh mắt lòe lòe nhìn vào đám quần chúng... thực là khéo a!!! Nàng vừa may nhìn tới trong đám đông không chỉ có một cái không bình thường người qua đuờng. Cũng không biết phân đuờng Kinh châu chọc họa. Vẫn là hắn ngưởi được cái gì niêu ngấy theo đuợc đến kinh châu.
Chậc chậc!!! Nếu là vế trước!!! Chậc chậc!!! Chổ này khó mà ở lâu!!! Nhưng là vế sau!!! A ha ha!!! Kịch hay còn chưa xem hoàn đâu....
Đoàn rước dâu đi qua đã lâu mà đám bà tám vẫn chưa giải tán. Họ tụm năm tụm ba bàn tán lên. Người qua đường, khách hàng, tiểu thương cười cười nói nói chung lại với nhau ra một mảnh hòa hợp.
Tiểu Phong cười hơ hớ tiếp chuyện Béo thẩm. Nói đứng lên nước miếng tung bay.
- Tiểu Phong a!!! Qua vài năm ngươi cũng qua tuổi gã chồng đi!!! Của ngươi thiếu phu nhân phải chăn cứ như vậy khiến ngươi lỡ làng. Một cái xinh đẹp nàng dâu ai cũng muốn có. Nhưng người ta càng nghĩ muốn có một cái đảm đang cô dâu trpng nhà a!!! Thẩm là nói thực lòng nha. Nếu là tiểu cẩu tử lớn hơn một chút thẩm đều muốn hỏi ngươi cho hắn đâu.
- chúng ta a!!! Làm việc chân tay quen rồi!!! Cũng cần cái như ngươi cô dâu. Ngươi nghĩ xem cưới một cái xinh đẹp nàng dâu trở về rồi như làm sao sống. Cung nàng lên bàn thờ mà sống bất thành. Ngón tay không dính tam xuân thủy loại đó xinh đẹp nữ nhân là chúng ta loại này gia chứa không nổi a!!!
Tiểu Phong bĩu môi cười nói.
- Béo thẩm!!! Ngài lại trêu Tiểu Phong a!!! Tiểu phong trước đây bị bán đi làm nha hoàn vì một món hàn xấu đây. Nhân gia chọn nha hoàn thôi còn chê ta xấu không mua a!!! Ngài nói vậy tiểu cẩu tử chỉ sợ nghe đuợc sẽ khóc thét mất. Không không bị một cái manh tiểu hài tử ghét bỏ... ai Tiểu Phong sẽ rất bất đắc dĩ a!!!
Béo thẩm trừng mắt.
- Ngươi a! Dám gọi ta béo!!! Bụ tiểu cẩu tử ghét bỏ củng đáng nha!!!
Chế ơi!!! Chế lạc đề thực xa nha!!! Hắc hắc!!!
Tiểu Phong ha ha cười làm bộ sữa lại mớ rau. Miệng rao bán đứng lên. Khóe mắt dư quang vẫn bám theo những tên gà mờ mật thám.
Ha ha!!! Còn nghĩ trốn được kĩ a??? Không chỉ nàng nhận ra. Tiểu đỗ tữ ngay cái nhìn đầu tiên đều nhận ra bọn này khác thường.
Tiểu Đỗ Tử trong chợ lúc trước làm ra một trận gà bay chó sủa đều vì thử này nhóm tay ngang mật thám.
Không sai!!! Chúng chủ xứng bị gọi làm tay ngang. Tiểu Đổ Tử nhưng là được huấn luyện bài bản các chiêu trò làm mật thám nha. Hắn còn làm qua lão sư đây!!! Một chút tay mơ mà thôi. Mặt nạ của chúng sớm bị nàng nhìn cái thấu.
Vừa hay chính hợp tương kế tựu kế.
Chỉ là !!! Ha ha!!! Triệu Vân Trung a vẫn là hắn lại tiếp tục đi đầu chịu thiệt!!!

Hôn lễ các bước nhọc nhằn trôi qua . Trong lòng Triệu Vân Trung thắt chặt thắt chật, ngoài mặt lại chưa đình chỉ qua cười. Tân khách đến mừng không nhiều không ít vừa vặn điền mãn sân. Ách nhà gái vậy mà chiếm quá nữa. Cũng chỉ hắn biết bọn này kì thực là nhà gái phái tới xem lễ.
Cao Đường hôm nay là một lão phu nhân dung mạo quắc thước. Đúng là Huyết Tương tư dịch dung. Cũng chỉ có nàng dám ngồi lên ghế cao đuờng nhận các chủ lễ bái a!!!
Triệu Vân Trung lúc bái đường đều không dấu vết tránh đi kia một lễ a.
Cô dâu bị đưa vào " động phòng" sau trên mặt hắn ha ha cười. Lại không dấu vết lau quệt mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay... còn có cả lưng hàn khí chưa tan a!!!.
Cánh cửa tân phòng khép lại.
Sát Vong Ưu diều Chân Ngọc vòng qua bình phong tiến vào dang trong. Dang ngoài trang hoàng đỏ lòe lòe có chút chói mắt!!!
Chân Ngọc vươn tay gở xúông khăn hỷ. Chầm chậm ngồi xuống trước bàn trang điểm. Nàng nhìn một chút gương mặt của chính mình trong gương. So với lúc trước đã cãi thiện rất nhiều.
Sát Vong Ưu nhìn gương mặt của Chân Ngọc như ngắm một tác phẩm nghệ thuật. Đây là dung mạo mới cùa Các chủ đo nàng và Vô ưu gợp tác tạo ra. Là chân chính thay đồi hoàn toàn dung mạo của chân ngọc.
- Tuyết Nhan!!! Ngươi phải yêu lấy gương mặt mới a!!! Chúng ta là tân tân khổ khổ làm ra đến!!! Ngài đừng vì cái gì lại đem hủy nhan!!!
Vừa nói nàng vừa rất sứng chức nha hoàn đem trang sức nặng nề đều cởi xuống. Lễ phục tân nương a đều nặng đến hơn mười cân đi. Các chủ vừa hồi phục. Cũng không chịu nỗi như vậy dày vò a!!! Nội thương còn chưa khỏi nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: