chương 8 Đệ Tử của Vô Cốt Vong Ưu
Từ lúc Điên nữ rời khỏi Tửu lâu Thượng Quang Trực và Tiểu Đổ Tử luôn theo dõi nàng từ xa.
Chỉ thấy nàng ôm một bụng màn thầu lang than khắp nơi. Mệt lại ngồi ngay vệ đường nghỉ. Gương mặt lắm lem ngây dại thường nhìn về một điểm vô định trước mặt. Hết đi rồi nghỉ , nghỉ lại đi. Điều kì lạ là đám ăn xin thấy nàng đều tránh xa như sợ hủi. Thấy nàng cầm màn thầu cũng không đứa nào dám chạy tới tranh.
Cả ngày đi mệt cuối cùng nàng dừng lại trong một ngỏ nhỏ ngồi bệt xuống chân tường. Một tay ôm bụng. Một tay cầm màn thầu. Cái màn thầu khô quắt lại vì bị nàng nắm như vậy cả ngày.
Thượng Quang Trực nhận ra bản thân đang bị nàng dẫn đi vòng vòng. Ngoài ra hắn cũng nhận ra một gã đồng hành. Người này cũng là cao thủ. Nếu không phải tiểu Đỗ tử phát hiện ra hắn cũng không để ý.
Nàng đang cuối đầu gà gật ngủ bỗng nghe thấy động tĩnh. Điên nữ ngẫn đầu thấy một đôi chân to xuất hiện trước mặt. Nàng ngây ngẫn nhìn đôi ủng thật to chớp chớp mắt như còn chưa tỉnh. Nàng dùng cánh tay vốn dang ôm bụng vương ra muốn chạm vào lẫm bẩm.
- Đẹp Quá!
Giầy của Thương Quang Trực đương nhiên có quy cách của tướng quân sao có thể không đẹp. Hắn lui lại một bước tránh khỏi móng vuốt cáu bẩn của nàng cau mày nhìn nàng như muốn tìm hiểu.
Nàng vồ hụt có chút bực bội, nhưng vì vướn cái bụng to không thể chồm dậy đuổi theo . Vì vậy nàng ngẩn đầu nhìn hắn oán hận.
Cho tới lúc này hành động của nàng chưa từng giống người tỉnh táo. Nhưng hắn vẫn có cảm giác nàng đang đóng kịch.
Hắn trừng mắt nhìn thẳng vào mắt nàng muốn thăm dò. Chỉ thấy đôi mắt nàng hắc bạch phân minh rõ ràng cũng trừng lên nhìn hắn.
Bỗng nghe bịch một cái một người rơi xuống trong ngỏ hẻm. Chỉ thấy người này hai mắt đỏ bừng chồm dậy lao tới chổ nàng.
Thượng Quang Trực dơ chân đạp mạnh khiến hắn văng vào tường đá học máu ngất đi tại chổ.
- Nhìn chổ máu đen trên đất e là người này đã trúng độc không nhẹ!
Tiểu Đổ Tử từ trên đầu tường nhảy xuống cuối mình xem xét đối tượng.
Thượng Quang Trực gật đầu.
- Rất giống thủ đoạn của Ám sát sứ. Xem ra lúc ngươi bắt dược hắn hắn đã uống độc tự tử rồi!
Tiểu Đổ Tử lắc đầu thở dài đi qua một bên đứng.
Thượng Quang Trực bước đến gần nàng. Hắn ngồi xổm trước mặt nàng tư lự.
- Cô nương! Rốt cuộc cô là ai mà cả Ám sát ty cũng theo dõi.
Nàng cầm cái màn thàu đen đúa trong tay ném xuống đất thở dài. Nàng nhắm mắt dựa vào chân tường mệt mỏi. Bộ dạng này chính là không thừa nhận cũng không được.
Chỉ thấy nàng bỗng mở mắt ra quay đầu nhìn tên sát thủ thở dài.
- khó trách!!!
Nói xong nàng ôm bụng bò dậy lồm cồm đến gần xác chết. Nàng dùng que đảo vũng máu đen nhăn mặt tư lự. bỗng a lên một tiếng. Nàng dùng que khều ra một vật tròn nhỏ cở đầu đũa nhìn như dược hoàn gì đó.
Thượng Quang Trực cuối đầu nhìn dược hoàn lẩm bẩm.
- Đây là gì vậy?
Nàng không trả lời hắn mà quay sang xem xét xác chết.
Chỉ thấy nàng lật xác chết lên bắt mạch xem hơi thở, nhìn động tác nhanh chuẩn như một lang trung chuyên nghiệp. Hắn câu mày im lặng nhìn nàng. Tiểu Đổ Tử khoanh tay nhứơng mày nhìn cảnh bà điên khám nghiệm tử thi.
Chỉ thấy sau một hồi quang sát nàng bỗng đứng dậy diềm tĩnh nhìn Tiểu Đổ Tử hỏi.
- Còn ai theo dõi nữa không.?
Tiểu Đổ Tử chớp mắt, hắn liết mắt nhìn Thượng Quang Trực. Thấy hắn gật đầu mới ôn tồn trả lời.
- Chỉ có một tên này thôi!
Nàng quay qua Thượng Quang Trực nói rõ ràng rành mạch.
- Người này chưa chết! Ngài có muốn giữ lại mạng hắn để điều tra hỏi cung không?
Hắn nhìn nàng trong lòng đánh bàn tính lạch cạch.
Nhưng nàng không chở hắn trả lời mà xoay qua chỉ vào Tiểu Đổ Tử sai bảo.
- Ngươi vác hắn lên đi theo ta! Chổ này không tiện ở lâu!
Nói rồi nàng khom người lấy ra từ trong tay áo một chiếc khăn cáu bẩn nhặt lấy viên thuốc gói lại cất đi. Cuối xuống nhặt cái màn thàu đen nhẻm lên thở dài. Xong suôi quay lưng liền bước đi. Một tay chóng lưng một tay cầm màn thầu đi sâu vào ngỏ hẻm tăm tối. Mặt trời đã lặng từ lâu ngỏ hẻm tối đen nhưng nàng bước đi nhanh nhẹn trong bóng tối, không ngây dại như người điên, càng không nặng nề như bà bầu tám tháng.
Thượng Quang Trực và Tiểu Đổ Tử đi theo nàng như hai cái bóng không hề phát ra tiếng động. Trong bóng đêm chỉ có tiếng bước chân hối hả của nàng. Không biết nàng đi qua bao nhiêu con hẻm cuối cùng cũng dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ nằm biệt lập. Đứng trước cửa nhà có thể nhìn thấy xa xa có ánh đèn từ cửa sổ của hàng xóm. Tiếng côn trùng kêu trong đêm hoang vắng khiến ba bóng người càng thêm cổ quái.
Nàng đẩy cổng bước vào sân. Tiểu Đổ Tử vác tên ám vệ nhanh nhẹng tiến vào. Thượng Quang Trực đứng lại nhìn quanh một lượt rồi mới bước vào. Hắn cẩn thận đóng cổng còn cài chốt. Khi bước vào sân thì nàng đã bước vào phòng thắp đèn dầu.
Nàng nói với tiểu Đổ Tử.
- Ngươi mang hắn vào đây!
Căn phòng gọn gàng ngăn nắp đến bất ngờ khiến Tiểu Đổ Tử khựng lại giữa phòng.
Nàng rút bỏ bông hoa đã héo đặt xuống bàn trang điểm . Nàng vừa khéo léo bới lại tóc một cách gọn gàng vừa nói.
- Đặt hắn xuống giường rồi ra ngoài đun một nồi nước nóng cho ta. Bếp ở bên phải, trong sân có giếng, củi chất ngay ngoài cửa bếp! Đa tạ trước!
Nàng nói ra một loạt mệnh lệnh xong tiến lại bàn bắt đầu cởi bỏ lớp áo cáu bẩn. Tay nhanh nhẹn lấy những cái màn thầu ra xếp vào thố lớn để trên bàn. Nhìn thố bánh trắng phau nàng vổ tay cười nhỏ.
- Cha! Thu hoạch như hôm nay đủ ăn ba ngày nha!
Nói xong nàng cầm cái áo rách đi ra cửa vừa gặp ngay Thượng Quang Trực bước vào. Nàng chỉ mỉm cười tinh nghịch.
- Ngài cũng vào đi! Giúp ta lau hết máu tanh trên người hắn. Đừng làm bẩn khăn trải giường của ta!!!
Nói xong nàng vung vãy cái áo bẩn chạy ra sân, mục tiêu đúng là cái giếng nước. Hắn ngiêng đầu nhìn theo ra cửa. Chỉ thấy nàng rất nhanh chạy vào một phòng nhỏ ngay sát giếng nước. Rất nhanh có tiếng dội nước rào rào vang ra. Hắn xấu hổ quay đầu đi và gần như đập đầu vào mặt Tiểu Đổ Tử. Tiểu Tử này không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng hắn rình xem. Hắn không hiểu cảm thấy xấu hổ liền gắt nhỏ...
- Không phải bảo ngươi đi nấu nước sao?
Tiểu Đổ Tử nhăn mặt.
- Đại Nhân ta là thuộc hạ của ngài chứ đâu phải của nàng ta!
Thượng Quang Trực bặm môi giận dữ gỏ trán Tiểu Đổ Tử.
- Bảo Ngươi đi nấu thì đi đi còn nhiều lời!
Tiểu Đổ Tử gật gật đầu nhìn hắn cười gian một cái rồi mới bỏ đi.
Hắn bước vào phòng nhìn tên ám vệ nằm trên giường thở dài một cái. Rồi chợt nhớ ra cái gì hắn tất tả chạy ra giếng cố gắn làm như không nghe thấy tiếng dội nước trong gian phòng nhỏ múc một thau nước lạnh. Hắn cũng dể dàng tìm được khăn lau phơi ngay trên dàng để lau máu cho tên ám vệ.
Lúc nàng tắm xong bước vào phòng hắn đã lau sạch máu cho kẻ kia và đang ngồi thẫn thờ nhìn ngọn đèn.
Nghe thấy tiếng bước chân của nàng hắn ngẫn đầu.
- Nàng rõ ràng rất khỏe mạnh, và còn rất xinh đẹp. Vì sao phải giã điên, bôi xấu chính mình. Còn nữa nàng rõ ràng không mang thai. Ta có thể biết vì sao hay không?
Nàng tiến đến ngồi xuống ung dung nhặt một cái màn thàu lên cắn.
- Ngài nghe qua cái tên Vô Cốt Vong Ưu bao giờ chưa?
Hắn trừng mắt nhìn nàng hỏi lại.
- Vô Cốt Vong Ưu? Nàng đừng nói với ta nàng là sát thủ Vô Cốt? Nàng rõ ràng không có võ công làm sao là sát thủ được?
Nàng mỉm cười lắc đầu.
- ai nói ngài không biết võ công thì không thể làm sát thủ? Nhưng ta đúng là không phải Vô Cốt.!!! Ta là Vô Ưu!!!
Nàng nói xong cho miếng màn thàu còn lại vào miệng cười tắc mĩ mĩ. Nàng đứng dậy đi vào gốc phòng lôi ra một hòm gỗ rồi bắt đầu cuối đầu lục lọi. Trong âm thanh lách cách do chai sứ va vào nhau nàng nói.
- Ta là cao thủ dùng độc dưới trướng của Hữu sứ Vô Cốt Vong Ưu. Trong tổ chức biệt hiệu của ta là Phi Điệp Vô Ưu.
Nàng bỗng dơ lên một chai sứ nhỏ nheo mắt đánh giá nó dưới đèn lắc đầu đặt xuống.
- Không phải cái này!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip