_3_
Cô ta nghe vậy thì đáp:
M: công tử đừng lo, không có việc gì to tác đâu chỉ là dạo này vườn hoa ở Hoa Viên trong cung nở rất đẹp, ta lại không có ai đi cùng thưởng hoa nên muốn cùng công tử dạo vài vòng ấy mà.
S: nếu là chuyện đó thì thần xin mạn phép từ chối, xin công chúa đừng giận, thần vốn là nam nhân nên không thích ngắm hoa, với lại nếu công chúa muốn tìm người ngắm hoa cùng, có thể mời các vị tiểu thư, huyện chúa, quận chúa, các vị công chúa cùng ngắm. Nên thần xin mạn phép khước từ.
Cô ta nghe mình bị từ chối thì tức giận mà bắt ép:
M: bổn cung là trưởng công chúa đương triều, công tử dám từ chối thành ý của bổn cung, nếu công tử cứ khăng khăng không chịu, đừng trách bổn cung tàn ác.
S: thần biết tội mình đáng muôn chết, nhưng xin công chúa đừng cứ làm khó thần, nếu người muốn phạt thần thì người cứ phạt, thần nguyện chịu tội.
M: được lắm, khá khen cho Sư công tử, người đâu đem hình trượng đến đây, đánh mười trượng.
Nói rồi cô ta ra lệnh, các người hầu cũng hiểu ý mà tuân theo đè hắn xuống, hai công công thì đem hai cây trượng to đến, quất vào chân hắn khiến chân hắn bắt đầu chảy máu. Đánh được tầm năm trượng thì có nô tì chạy vào báo:
_ Công chúa, Trang phi nương nương cho gọi người vào cung có việc cần bàn.
M: mẫu phi có việc gì cần bổn cung, không lẽ mẫu phi xảy ra chuyện gì rồi?.
_ Nô tì cũng không rõ, chỉ nghe nói là có liên quan đến việc phong hậu.
Nghe cung nhân báo lại tin xong, hắn cũng ăn đủ mười trượng nên Mỹ đã ra lệnh ngưng lại, bảo người đưa hắn về phủ, cũng bảo người mời thái y đến để kiểm tra cho hắn còn bản thân lập tức vào cung.
Hắn thì bị đánh mười trượng mà chân bị đánh đến rách cả thịt, dù đau đớn nhưng hắn vẫn không chịu cho cung nhân đưa về phủ mà phải tự mình về, đến thái y cũng không cần. Lết tấm thân bị đánh về phủ, lúc này trong phủ hắn chẳng có bóng dáng của ai cả, một nha hoàn đi ngang bị hắn hỏi thì đáp:
_ Bẩm công tử, sáng sớm quan nhân đã ra ngoài đến giờ vẫn chưa về, còn phu nhân thì vẫn đang nhốt mình ở Phật Đường như thường lệ ạ.
Nha hoàn đó nói xong cũng vội vả rời đi, hắn thì thất thần về phòng sau đó nhờ người mời đại phu đến khám. Khám xong đại phu chỉ biết thở dài:
_ Đúng là ai ra tay mà không nhân nhượng gì cả, vết thương này may mà chưa khiến công tử bị tàn phế, chỉ bị thương nhưng lại rách cả thịt, e là sẽ để lại sẹo. Toa thuốc ta đã viết xong, chỉ cầm thường xuyên dùng là sẽ lành lại vết thương.
S: đa tạ Trần tiên sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip