_6_
Quay lại chính sự, dù cho Trang phi có được con cái, gia thế, sủng ái nhưng đứng trước một bên là người được đông triều thần ủng hộ nhất, một bên là hai phi vị hợp lực thì cũng khó mà tranh vị, Mỹ thấy mẫu phi mình buồn rầu nên cũng nghĩ cách mà nói với Trang phi:
M: mẫu phi hay là ta tìm cách khiến ta hơn những người còn lại xem sao.
TP: con có cách gì sao?.
M: người cứ nghe con là sẽ thành công.
Sang phía cậu, đã qua hai ngày mà chẳng thấy tung tích hắn đâu, đến phủ thì lại bị từ chối gặp, Ngọc thấy thế cũng chen miệng vào nhằm làm trò muốn cậu vui hơn:
N: này sao cậu cứ nhìn như sầu đời vậy. Ai làm cậu buồn nói đi bổn tiểu thư đây sẽ bẻ tay hắn.
T: ta không có, chỉ là thấy lạ sao mãi không thấy Sư đâu.
N: cái tên linh thể đó sao, chắc là đang nghịch gì nữa rồi chứ gì, cậu không cần lo cho hắn.
T: nhưng ta vẫn cứ thấy bất an.
Ngọc thấy cậu như vậy thì chọc ghẹo:
N: bộ cậu thích tên động vật ăn thịt đó lắm hay sao mà cứ ngóng hắn hoài vậy? ( Sư trong sư tử)
Cậu bị Ngọc nói trúng tim đen mà đỏ cả mặt lên, vội vả giải thích:
T: làm gì có chứ, cậu đừng có nói linh tinh.
N: không thì thôi, sao phải xoắn lên như vậy làm gì? Mà nếu có thích thật thì coi chừng hắn ta là động vật ăn thịt đó, nguy hiểm vô cùng.
Cậu chỉ im lặng gật đầu chứ không đáp, Ngọc thấy thế thì vỗ vai nói:
N: được, nếu cậu muốn gặp hắn, bổn tiểu thư sẽ đưa cậu đi gặp hắn.
Cậu nghe vậy thì ngạc nhiên hỏi:
T: thật sao? Sao cậu có thể làm được.
Ngọc nghe vậy có chút đắc ý mà kiêu ngạo đáp:
N: cậu không cần lo, cứ để đó cho bổn tiểu thư là được, cậu chỉ cần tỏ ra quan tâm là xong.
Nói rồi Ngọc liền kéo Toàn chạy đi đến tận phủ Chỉ huy sứ, đứng trước cánh cổng quen thuộc mà bản thân đã đứng trước hai lần, đến giờ là lần thứ ba.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip