owen × jay

"năm nay cũng đã đầu ba rồi, chẳng trẻ gì nữa. mày làm ơn tìm cho tao tấm chồng đi"

"mày đừng để như tao rồi hối hận, cưới chồng sớm làm gì. cuối cùng cũng bị phản bội như tao thôi. cứ như giờ là tốt nhề?"

tôi biết lựa sao cho vừa lòng mấy người! 

tôi - jo jahyun - là bác sĩ khoa thần kinh.

và bây giờ là người bị lừa tình.

.

.

.

Phải kể từ một tháng trước, tên tuyển thủ người anh nào đó cứ năm lần bay lượt đến làm phiền đời sống tinh thần của tôi.

Hôm nay thằng điên đó cũng đến!

"Hú người đẹp!"

Thằng điên đó giờ đang nằm trên giường bệnh la ó cái gì gì đó. Chả nghe rõ nữa, như cái trại thương điên vậy trời ơi?

"Hôm nay lại là cái gì đây?"

"Bị yêu em nên tới á~"

Sởn cả da gà, Jahyun toan bước đi để mặc ai chăm tên này thì chăm, thế quái nào Owen còn đặc biệt ghi chú là phải bác sĩ nam tóc đen mullet mới được. mày khùng vừa thôi nha! vậy là cậu đành phải ở lại chăm tên này đến khi thằng đó được xuất viện.

vốn dĩ mối quan hệ này cũng không đẹp đẽ gì cho cam, hai người là người yêu cũ (hoặc chỉ mình cậu xem là vậy), chung quy quen nhau này nọ cuối cùng lòi ra ảnh yêu hai người cùng lúc, lúc hỏi ra thì: "Tất cả những người họ thích anh. Anh không thể cản được.", quá trớn rồi bà ơi!

hừ hừ, nhớ đến mấy kí ức xưa cũ đã cố chôn sâu trong trái tim, jahyun vẫn không thể ngừng đau nhói khi nhớ đến. ừ, tao lụy người yêu cũ đấy! 

nhắc đến là mắc ham, cậu cứ quanh quẩn trước cửa phòng bệnh riêng của owen suy nghĩ. rốt cục là lần này đến vì gì đây trời? dù nghe mấy lời đường mật cũng vui đó nhưng thằng đó lấy gì ra đảm bảo nó không phát rồ đây.

"không vô là sao má?" 

shelly liếc nhìn cậu bằng nửa con mắt, bà mày chả hiểu mày quá cơ. là đang ngại điên lên rồi chứ gì! nhìn mà tưởng biến thái á mày ơi.

"ngu mới vô"

nói xong, jahyun bỏ đi một mạch. cậu phải làm việc thôi, quên cái thằng mập mờ cũ đó được rồi! tự cổ vũ mình, jahyun bắt đầu công việc thường ngày như cũ. dù đẹp trai mà bỏ tui thì cút!

tự nhủ trong lòng rằng sẽ quyết tâm không để tâm đến tên điên đó nữa, cậu bỏ đi một mạch. trên đường đi còn tiện ghé qua phòng vật lí trị liệu.

năm đó, jahyun từ bỏ đam mê xe đạp của mình cũng vì cái bệnh viện chết tiệt này, ai bảo người ta đã cứu tôi một mạng chứ!

"cậu ổn chưa, minwoo?"

vốn cậu ấy đã xuất viện được vài tháng rồi, nhưng lâu lâu vẫn trở lại làm vài liệu trình cho chắc chắn. cậu thương minwoo chết mất, vì anh đỡ cho cậu một cú đâm bằng xe ô tô, dẫn đến phần thân dưới bị bại liệt. ban đầu ai cũng tuyệt vọng, vì hi vọng cứu lấy anh chỉ là 0,03%. cậu cũng từng nghĩ vậy, nhưng từ khi nghe việc anh có thể cứu chữa, cậu đã hạ quyết tâm chính tay mình sẽ giúp anh lại được đạp xe - đam mê từ bé đến giờ. dù chẳng thể trở lại phong độ như xưa, minwoo vui lắm. mình đã được crush chữa bệnh cho đó nha. mà người ta còn... thấy con cúc cu của tui nữa...

ngại chết mất,

cứ nhớ đến kỉ niệm đó, minwoo không nhịn được mà muốn độn thổ. aaaaa, bắt đền đó, thấy của tớ rồi phải là người yêu của tớ, tên thái giám ngu ngốc ơi.

"tớ thấy bình thường, mấy hôm trước còn tập với anh junsu đó"

"tớ bảo cậu phải 2 tháng nữa mới được đạp xe mà, sao cậu lì vậy?"

jahyun chất vấn, sao tên này ngố thế. chân đã đến nước thế rồi mà không cho nó thở đi, nằm lăn đùng trên giường bệnh tiếp thì làm sao hả? tôi lại phải cứu anh à.

"thôi đừng giận, tại lúc đó tớ đang vui mà"

ừ ừ, cậu vui tiếp đi, tới lúc ngồi xe lăn nữa thì đừng trách tại sao nhé!

"bác sĩ jo, có ca bệnh nhân ở giường 512"

cậu khẽ cúi đầu chào cô y tá nọ, có vẻ người ta rất tò mò 2 người là gì, bạn thôi, đừng nghĩ nhiều làm gì.

"vậy tớ đi, cậu tự biết mà xử lí"

"tuân lệnh!!!"

minwoo làm kiểu chào quân đội tiễn jahyun đi, giận mà cũng dễ thương nữa. anh cóc thèm vào bệnh viện, nhưng người ta cứ cắm cọc trong đây mãi. đến về nhà còn không thèm về, nhà giờ chắc ôm đống bụi rồi! thề là lần nào rủ đi chơi cũng kiếm lí do mà trốn tránh, ý gì đây???

sau khi kèn cựa ở phòng tập xong, anh nhanh chóng đến công ti xử lí công việc, là tổng giám đốc thật khổ mà, nhưng vì kiếm tiền nuôi em đành chịu vậy, thương thương.








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip