CHƯƠNG 4: SINH VIÊN NĂM 3?

Hồng Triều Vũ — à không, chính xác hơn là Trần Ánh Dương trong thân xác Hồng Triều Vũ — đứng giữa khuôn viên Đại học Đế Đô, nhìn đám sinh viên trẻ trung xung quanh với ánh mắt chết lặng.

Mẹ nó, tôi năm nay hai mươi tám tuổi, hai-mươi-tám!

Mấy đứa nhóc xung quanh, kẻ thì ôm giáo trình chạy hớt hải, kẻ thì vừa đi vừa nhai bánh mì, lại có người khoác vai nhau cười đùa rôm rả. Cảnh tượng này với một sinh viên năm ba thì bình thường lắm, nhưng với một người từng là "bà cô già" 28 tuổi như Ánh Dương thì...

Tác giả chó chết, rốt cuộc cô muốn tôi sống lại làm gì?

Cậu chửi thầm trong đầu, tay xách cặp mà lòng nặng trĩu.

Một người đã đi làm, đã kiếm tiền, đã yêu đương thất bại, đã từng nghĩ đến chuyện kết hôn, bây giờ lại phải trở về làm một sinh viên năm ba, đi học mấy môn đại cương vô nghĩa, đối mặt với những bài tập nhóm đầy mùi drama?

Đây là địa ngục đúng không?

Còn đang chán đời, bỗng có một bàn tay vỗ mạnh lên vai cậu.

"Ê, Vũ! Cuối cùng cũng thấy mặt mày! Cúp học mấy hôm nay đi đâu thế?"

Một thằng bạn cùng lớp quàng vai cậu, cười cười.

Triều Vũ — hay đúng hơn là Ánh Dương — giật giật khóe miệng, chỉ muốn gào lên:

Tao không có cúp học! Tao chết rồi xuyên vào đây đó thằng ngu!

Nhưng tất nhiên, cậu chỉ có thể nuốt nước mắt vào lòng, cố gắng cười gượng:

"À... bận chút chuyện ấy mà."

"Mày mà cũng bận chuyện á? Bình thường trốn tiết đi ngủ chứ có làm gì đâu!"

"... Tao đổi tính rồi."

Đúng vậy, đổi tính luôn rồi, từ một bà chị sắp bị ép cưới biến thành một thiếu gia đại học chính hiệu.

Nhìn cuốn giáo trình dày cộp trong tay, Triều Vũ (aka Ánh Dương) cảm thấy trước mắt tối sầm.

Một người đã rời xa sách vở gần chục năm, bây giờ phải quay về thi cử, viết tiểu luận, làm bài tập nhóm?

Không! Không đời nào!

Cậu siết chặt nắm tay, ánh mắt kiên định. Nếu tác giả muốn đày đọa cậu như vậy, cậu sẽ phá nát cốt truyện này luôn!

Nhưng chưa kịp nghĩ kế hoạch gì thì một giọng nói vang lên từ xa:

"Hồng Triều Vũ! Cậu lại nộp báo cáo trễ đúng không?!"

Giáo sư Lâm đứng ngay cửa lớp, ánh mắt sắc như dao.

Triều Vũ: "... Mẹ nó, tha cho tôi đi!"

Hồng Triều Vũ vừa nghe thấy hai chữ "báo cáo", cậu bỗng cảm thấy như cả vạn tia sét đánh ngang đầu.

Khoan đã... báo cáo?

Một giây sau, ký ức của cơ thể này lập tức ùa về.

Môn Kinh doanh quốc tế, giáo sư Lâm, hạn nộp báo cáo hôm qua, cậu... quên nộp.

Mẹ nó, Triều Vũ, mày làm màu thiếu gia lạnh lùng giàu có, nhưng làm sinh viên kiểu gì mà báo cáo cũng không nộp đúng hạn?

Cậu nở một nụ cười gượng gạo nhìn giáo sư đang tiến lại gần.

"À, thưa thầy... thực ra em..."

Giáo sư Lâm đập thẳng xấp tài liệu lên bàn:

"Không cần giải thích. Nói đi, cậu tính chịu phạt thế nào?"

Ánh mắt của thầy giáo như tia X-quang quét qua người cậu, mà Triều Vũ — một cựu luật sư từng ra tòa không biết bao nhiêu lần — bỗng chốc cảm thấy sống lưng lạnh toát.

Đùa à? Cậu từng đối đầu với đối tác sừng sỏ ở công ty đa quốc gia, bẻ luật như bẻ đũa, còn chưa từng sợ thằng nào.

Một cái báo cáo cỏn con mà làm khó cậu sao?

Triều Vũ lập tức khôi phục phong thái chuyên nghiệp, đẩy gọng kính tưởng tượng trên mũi rồi chậm rãi nói:

"Thưa thầy, em biết là hạn nộp đã qua, nhưng em tin rằng chất lượng quan trọng hơn tốc độ. Nếu một bản báo cáo chỉ để kịp thời gian mà thiếu sót nội dung quan trọng, vậy thì có khác gì một hợp đồng kinh doanh không được soát lỗi? Sai một con số là có thể dẫn đến thiệt hại hàng tỷ đồng, đúng không ạ?"

Một vài sinh viên ngồi gần đó ngước lên nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên: "Ủa, Hồng Triều Vũ từ bao giờ biết nói chuyện triết lý vậy?"

Giáo sư Lâm nhướng mày, nhưng không cắt lời.

Thấy có hiệu quả, cậu tiếp tục: "Em đã dành cả tuần để nghiên cứu xu hướng thị trường, phân tích rủi ro đầu tư và tìm hiểu chính sách thuế quan giữa các nước. Nếu em nộp sớm nhưng báo cáo sơ sài, chẳng phải sẽ làm mất giá trị môn học này sao? Chúng ta không nên chạy theo thành tích, mà phải coi trọng chất lượng thực tế, đúng không thầy?"

Giáo sư Lâm khoanh tay, ánh mắt sắc bén không hề dao động.
"Cậu nói nghe hay lắm. Nhưng để tôi hỏi lại: Cậu có chắc bài của mình thật sự đạt chất lượng cao hơn những bài đã nộp đúng hạn không? Nếu tôi kiểm tra mà thấy cậu chỉ đang tìm cách ngụy biện cho sự chậm trễ thì sao?"

Tiều Vũ bình tĩnh đẩy gọng kính tưởng tượng trên mũi, khóe môi nhếch nhẹ.
"Thầy có thể kiểm tra ngay bây giờ. Hoặc, nếu thầy muốn công bằng hơn, có thể đưa bài của em ra so sánh với bất kỳ bài nào nộp đúng hạn. Nếu bài của em kém hơn, thầy có thể trừ thẳng điểm chuyên cần của em. Nhưng nếu bài em tốt hơn..." Cậu dừng lại một chút, ánh mắt lóe lên sự tự tin. "Vậy thì có lẽ đã đến lúc chúng ta suy nghĩ lại về tiêu chí đánh giá sinh viên rồi, thầy nhỉ?"

Cả lớp im phăng phắc.

"Má ơi, Triều Vũ từ bao giờ thành người nghiêm túc vậy?"

"Học bá ẩn thân hả trời?"

Giáo sư Lâm im lặng trong hai giây.

Sau đó ông gật đầu chậm rãi.

"Nghe cũng có lý. Nhưng tôi không dễ bị thuyết phục vậy đâu. Cậu có một ngày để nộp, nếu báo cáo không đạt, tôi sẽ trừ điểm chuyên cần của cậu."

Triều Vũ nở nụ cười tự tin.

"Thầy cứ đợi xem ạ."

...

Tối hôm đó, trong căn hộ cao cấp, một bản báo cáo dài 30 trang với đầy đủ dữ liệu, biểu đồ, phân tích chuyên sâu được hoàn thành trong vòng bốn tiếng đồng hồ.

Từng làm hợp đồng thương mại quốc tế cho công ty đa quốc gia, một bài tiểu luận vớ vẩn mà làm khó được tôi? Đùa nhau à?

Hồng Triều Vũ in báo cáo ra, uống một ngụm cà phê, nhếch mép cười.

Tác giả chó chết, đây là điểm duy nhất không ngược được tôi.

...

Sáng hôm sau, Triều Vũ bước vào giảng đường với một bộ dạng đầy khí thế. Cậu mặc sơ mi gọn gàng, tóc tai vuốt tạm cho ra dáng người nghiêm túc, trên tay là bản báo cáo dày 30 trang in giấy cao cấp, góc giấy còn được bấm kim cẩn thận.

Cái này mà không đạt, tôi ăn luôn tập giấy này!

Cả lớp đã tụ tập đông đủ, vài người tỏ vẻ hóng chuyện, một số thì thầm bàn tán. Hôm qua, cảnh cậu đối đầu với giáo sư Lâm đã khiến không ít người bất ngờ. 

Hồng Triều Vũ – cái tên vốn chỉ gắn liền với hình tượng công tử lười biếng, trốn tiết – nay lại trở thành tâm điểm chú ý trong một tình huống chẳng ai ngờ tới.

Giáo sư Lâm đứng trên bục giảng, tay khoanh trước ngực. Khi thấy cậu bước vào, thầy chỉ hất cằm về phía bàn giáo viên.

"Bài của cậu đâu?"

Triều Vũ bước lên, đặt bản báo cáo xuống bàn với một tiếng cạch đầy tự tin.

"Bài đây ạ. Mong thầy kiểm tra."

Giáo sư Lâm không vội mở ra ngay. Ông lật bìa trước, liếc nhìn phần mục lục, sau đó lật nhanh một vài trang giữa, ánh mắt sắc bén quét qua các biểu đồ và phần phân tích số liệu.

Không ai dám thở mạnh.

Sau một lúc, thầy dừng lại, nhướng mày.

"Cậu làm cái này trong một ngày?"

Triều Vũ điềm nhiên gật đầu: "Thầy có thể kiểm tra nguồn dữ liệu và đối chiếu. Tất cả đều chính xác."

Giáo sư Lâm im lặng. Một số sinh viên ngồi gần thì há hốc miệng.

"Ủa... vậy là nó làm thật à?"

"Chứ còn gì nữa? Chứ mày nghĩ nó chép mạng hả? Làm sao có bài phân tích gốc chi tiết vậy được?"

Một vài người bắt đầu nhìn Triều Vũ với con mắt khác. Nếu hôm qua có kẻ còn nghĩ cậu chỉ mạnh miệng cãi lý để thoát phạt, thì bây giờ họ bắt đầu nhận ra... có thể cậu thật sự không phải dạng vừa.

Giáo sư Lâm đóng báo cáo lại, nhìn cậu.

"Được, tôi sẽ chấm bài này sau. Nhưng trước đó, tôi muốn hỏi cậu một câu."

Triều Vũ nhướng mày: "Dạ thầy cứ hỏi."

"Tại sao một người có khả năng viết báo cáo chi tiết và phân tích chuyên sâu như cậu lại có thành tích học tập tệ hại suốt ba năm qua?"

Cả lớp lại một lần nữa im lặng.

Triều Vũ nhếch môi, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ cách trả lời. 

Đây là một câu hỏi nguy hiểm – nếu cậu trả lời không khéo, có thể sẽ làm lộ sự khác biệt giữa bản thân hiện tại và "Hồng Triều Vũ" thật sự.

Cậu khẽ nhún vai, thở ra một hơi như thể chuyện này chẳng đáng gì.

"Con người rồi ai cũng thay đổi mà thầy. Có thể trước đây em chưa tìm thấy động lực, nhưng bây giờ thì có rồi."

Giáo sư Lâm nhìn cậu chằm chằm một lúc, sau đó gật đầu chậm rãi.

"Tốt. Tôi sẽ không trừ điểm chuyên cần của cậu, nhưng từ nay, nếu đã dám thể hiện mình, thì hãy chứng minh bằng kết quả thực sự."

Triều Vũ mỉm cười: "Thầy cứ đợi xem."

Cậu xoay người bước về chỗ ngồi, bỏ lại sau lưng một lớp học đầy những ánh mắt tò mò.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip