Chap 27

          Một tuần sau...

    Mọi công tác chuẩn bị cho sự kiện, từ âm nhạc, trang phục đến sân khấu, đều đã hoàn tất. Hôm nay là buổi tổng duyệt cuối cùng trước khi chương trình chính thức diễn ra. Không khí tại hội trường vô cùng khẩn trương, ai cũng tất bật hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Câu lạc bộ âm nhạc lên sân khấu tổng duyệt trước đi... nhanh nào. – Trung lớn giọng thúc giục, vỗ tay ra hiệu.

       Dưới sân khấu, các thành viên của CLB âm nhạc vội vàng chỉnh lại nhạc cụ, kiểm tra micro rồi nhanh chóng bước lên vị trí. Một lát sau, tiếng nhạc vang lên, buổi tổng duyệt chính thức bắt đầu.

1...2...3...4...5... – Màn trình diễn kết thúc trong sự hài lòng của ban tổ chức.

Câu lạc bộ võ thuật, chuẩn bị lên sân khấu. – An hối thúc nhóm tiếp theo, ánh mắt không rời khỏi danh sách phân công.

       Các tiết mục lần lượt được tổng duyệt một cách nghiêm túc. Sau 30 phút, một phần nhỏ của chương trình đã được hoàn thành suôn sẻ. Nhận thấy mọi người bắt đầu thấm mệt, Dương quyết định cho nghỉ ngơi để lấy lại sức.

          Dưới những tán cây râm mát phía sân trường, nhóm bạn tụ tập lại, ai cũng tranh thủ uống nước và trò chuyện rôm rả. Không khí vừa trở nên thoải mái hơn thì bất chợt, một giọng nói quen thuộc vang lên, thu hút sự chú ý của tất cả:

Dương ơiii... Bống ơiii...

       Tiếng gọi đầy thân thuộc ấy khiến Dương khựng lại. Em nhanh chóng quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Một bóng dáng cao ráo đang tiến lại gần, nụ cười rạng rỡ trên môi. Là Khang.

      Anh  được mời về trường em để biểu diễn trong sự kiện lần này. Sự xuất hiện bất ngờ của Khang khiến không ít người xung quanh xôn xao. Dương vừa nghe tiếng gọi, liền lập tức quay lại. Đôi mắt em ánh lên vẻ ngạc nhiên rồi nhanh chóng chuyển thành vui mừng:

Anh Khang.

        Không đợi Khang kịp phản ứng, Dương đã chạy đến, giơ tay định đánh nhẹ vào vai anh như một thói quen cũ. Nhưng Khang nhanh hơn, anh bật cười, túm lấy cổ tay Dương rồi kéo em vào một cái ôm thân mật.

Nhóc con, còn dám đánh anh hả? Mới  không gặp mấy ngày là quên ai thương em nhất rồi đúng không? – Khang cười, giọng nói đầy cưng chiều.

Anh cứ làm quá.– Dương bĩu môi, nhưng vẫn để yên trong vòng tay Khang, không hề phản kháng.

        Cả đám đứng xung quanh không khỏi xôn xao. Ai cũng biết Khang là cựu học sinh nổi bật của trường, giờ còn có chút danh tiếng trong giới âm nhạc. Nhưng điều khiến mọi người bất ngờ hơn cả là... tại sao anh lại ôm Dương với cử chỉ thân mật như vậy? Thực ra, Khang luôn cưng chiều Dương. Trước đây khi còn là học sinh, anh đi đâu cũng kéo Dương theo, chẳng khác gì một người anh trai luôn bảo bọc đứa em bé bỏng của mình.

      Hiếu nãy giờ vẫn lặng lẽ quan sát. Cảm giác khó chịu trong lòng hắn mỗi lúc một lớn hơn khi thấy Dương thoải mái trong vòng tay người khác. Nhất là khi người đó lại còn dịu dàng với em như vậy. An ngồi bên cạnh Hiếu hừ lạnh một tiếng:

Thấy chưa? Bống nhà tôi được yêu quý lắm, đâu như ai kia...

       Hiếu mím môi, không đáp. Khang lúc này mới nới lỏng vòng tay, nhưng vẫn giữ lấy vai Dương, cúi xuống nhìn em với ánh mắt đầy yêu thương:

Bé có nhớ anh không?

Không. – Dương đáp gọn, nhưng khóe môi lại hơi cong lên đầy trêu chọc.

Dám nói vậy hả? – Khang giả vờ giận, đưa tay nhéo nhẹ má em.

       Dương bật cười, hất tay anh ra:

Anh đến khi nào thế? Sao không báo trước cho em biết?

Anh muốn cho em bất ngờ mà. – Khang nháy mắt.

      Cả hai cứ thế trò chuyện tự nhiên, không để ý đến ánh mắt đầy phức tạp của Hiếu và ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống Khang của hai mĩ nam họ Trần nào đó. Hiếu siết chặt nắm tay, cảm giác như bản thân hoàn toàn bị gạt ra khỏi thế giới của Dương vậy.

          Lúc này, Khang mới liếc nhìn Hiếu, cười cười:

Ồ, Hiếu cũng ở đây à? Dạo này thế nào? Nghe nói cậu vẫn giỏi nhạc lắm nhỉ?

       Hiếu ngước lên, đối diện với ánh mắt của Khang. Trong khoảnh khắc đó, hắn chợt nhận ra—người anh này của Dương không chỉ đơn thuần là cưng chiều em, mà còn như một tấm lá chắn kiên cố. Khang rõ ràng không có ý định để hắn lại gần Dương dễ dàng.

        Khang nhìn Hiếu một lúc lâu rồi nhếch môi cười nhạt, giọng điệu vừa có vẻ trêu chọc, vừa như ngầm cảnh cáo:

Tôi biết cậu có ý định tán lại em tôi đấy...nhưng mà cậu không có cửa đâu.

      Hiếu cứng người, không biết phải trả lời thế nào. Hắn biết Khang thân với Dương, nhưng không ngờ mức độ lại đến mức này. Ngay cả chuyện hắn muốn tán lại Dương, Khang cũng biết rõ.

       Dương vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, không thèm liếc Hiếu lấy một cái. Em chỉ vươn vai một cái rồi nói bâng quơ:

Anh đừng nhắc đến chuyện đấy nữa. Em còn nhiều việc phải lo lắm, không rảnh lo mấy chuyện vặt đâu.

       Lời nói hờ hững của em như một nhát dao cứa thẳng vào lòng Hiếu. Hắn có thể chịu được ánh mắt căm ghét, có thể đối diện với sự giận dữ, nhưng chính sự thờ ơ này mới là thứ khiến hắn cảm thấy bất lực nhất.

       Khang cười cười, xoa đầu Dương đầy cưng chiều:

Ừ, em bận rộn lắm nhỉ? Nhưng đừng để bản thân mệt quá đấy.

Anh đến đây chỉ để nói vậy thôi à? – Dương nheo mắt nhìn Khang.

Không hẳn. – Khang bật cười, nháy mắt – Anh đến để tổng duyệt cho tiết mục của anh nữa chứ.

         Nghe vậy, cả nhóm xung quanh mới "ồ" lên, hóa ra Khang không chỉ về thăm trường mà còn được mời biểu diễn trong sự kiện lần này.  Hắn chỉ nhìn theo bóng Dương, thấy em vẫn đang cười nói vui vẻ với Khang, lòng hắn dâng lên một cảm giác khó chịu đến nghẹn lại.

         Chưa kịp suy nghĩ thêm, Khang đã quay lại vỗ vai Hiếu một cái, nụ cười trên môi vẫn còn đó nhưng ánh mắt thì sắc lạnh hơn rất nhiều:

Hiếu này. Anh không quan tâm trước đây cậu đã làm gì, nhưng nếu còn khiến Bống nhà anh tổn thương thêm một lần nữa... – Khang nghiêng đầu, giọng nói vẫn nhẹ nhàng nhưng từng chữ đều như ẩn chứa một sức ép vô hình – ...thì đừng trách anh không khách sáo.

            Câu nói ấy không lớn, nhưng đủ để khiến Hiếu cảm thấy một luồng áp lực nặng nề bao trùm lên mình. Khang không chờ Hiếu đáp, chỉ cười rồi khoác vai Dương, kéo em rời đi.

           Hiếu đứng im tại chỗ, cảm giác như vừa bị một con mãnh thú cảnh cáo. Nhưng điều khiến hắn nhói lòng nhất... là Dương không hề quay lại nhìn hắn dù chỉ một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip