Chap 39

     Một tuần sau, sau khi hoàn tất các thủ tục kiểm tra và được bác sĩ xác nhận tình trạng ổn định, Dương chính thức được xuất viện. Tuy ký ức vẫn chưa trở lại, nhưng em không còn kháng cự, không còn hoảng sợ hay lùi bước mỗi khi thấy những người từng thân thiết. Ánh mắt em nhìn họ đã bớt lạnh lẽo, dần trở nên dịu dàng hơn – như thể, đâu đó trong tiềm thức, trái tim vẫn còn nhớ.

      Trên đường trở về, em ngồi ở ghế sau, giữa Hào và mẹ. Gió lùa nhẹ qua cửa kính xe, lay động mấy lọn tóc mỏng mềm của em. Dương khẽ ngả đầu vào vai Hào, nhỏ nhẹ hỏi:

Anh là người luôn ở cạnh em phải không?

        Cậu sững người trong chốc lát, rồi khẽ gật đầu, tay nhẹ đặt lên vai em.

Ừ. Là anh. Anh Hào.

 Cảm ơn anh.

        Chỉ ba từ đơn giản nhưng khiến lòng Hào như được sưởi ấm giữa mùa đông. Cậu quay sang nhìn em, mỉm cười nhẹ, trong mắt lấp lánh một tia hy vọng. Phía trước, Hoàng đang lái xe cũng không kìm được mà khẽ liếc vào gương chiếu hậu, thấy em đang ngồi ngoan ngoãn, gương mặt không còn hoang mang như trước, tim anh cũng dịu lại.

      Còn Hiếu — người chọn ngồi ghế cạnh tài xế — chẳng nói gì, nhưng tay thì luôn siết chặt. Dù em vẫn chưa nhớ anh là ai, chỉ gọi "anh" một cách xa lạ, nhưng với anh, chỉ cần em chịu nhìn, chịu hỏi, là đủ rồi. Khi xe về đến nhà, Dương bước xuống, đôi mắt đảo quanh một lượt, ngập ngừng:

 Đây... là nhà em à?

      Mẹ em mỉm cười dịu dàng, nắm lấy tay em.

Phải rồi con. Đây là nhà của Bống, là nơi luôn chờ con trở về.

      Dương gật nhẹ, ánh nhìn vẫn còn chút bỡ ngỡ, nhưng lần đầu tiên kể từ sau tai nạn, em chủ động bước về phía cánh cổng, nơi từng lưu giữ bao kỷ niệm mà chính em vẫn chưa thể chạm lại được.

    Sau khi đưa Dương về đến nhà, mọi người lần lượt xuống xe, dìu em vào trong. Ngôi nhà cũ quen thuộc hôm nay như được thắp sáng lại sau những ngày dài lo lắng và u ám. Hiếu đứng lặng ở cửa, ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng Dương – người anh thương nhiều hơn cả chính mình, nhưng lại không biết phải tiếp cận thế nào khi khoảng cách giữa hai người giờ đây dường như dài hơn bao giờ hết. Anh khẽ quay người, định rời đi.

 Hiếu... — Giọng mẹ Dương cất lên nhẹ nhàng từ phía sau, khiến bước chân anh khựng lại. — Ở lại ăn cơm với bác và mọi người nhé. Coi như lời cảm ơn vì cháu đã chăm sóc Bống những ngày vừa qua.

      Hiếu vội lắc đầu:

Dạ thôi ạ... Cháu chỉ làm những gì nên làm thôi. Cháu nợ em ấy quá nhiều. Chút này không đáng là bao. Bác không cần phải khách sáo vậy đâu ạ...

       Nhưng ánh mắt bà, ánh mắt của một người mẹ chân thành, mang theo sự biết ơn sâu sắc, khiến anh chững lại. Không nỡ từ chối.

Vậy... cháu xin phép ở lại ạ .

     Mẹ Dương mỉm cười, đặt tay nhẹ lên tay anh, gật đầu đầy trìu mến.

      Hoàng và Hào đang lúi húi sắp xếp lại chỗ ngồi. Không khí yên ắng đến lạ, chỉ nghe thấy tiếng va nhẹ của ghế gỗ và tiếng thở chậm rãi. Dương đứng nơi ngưỡng cửa, không nói gì. Ánh mắt em lặng lẽ quét qua từng người, từng góc nhỏ trong ngôi nhà ấy. Một cái nhìn không còn xa cách, nhưng vẫn còn vương chút bỡ ngỡ — như thể em đang lần đầu bước vào một nơi quen thuộc trong mơ.

    Cánh cửa sau lưng lại mở ra. Là Hiếu. Dương khựng lại, rất khẽ. Trong thoáng chốc, em như đông cứng — trái tim bỗng thắt lại, có điều gì đó cuộn lên nơi đáy mắt. Nhưng chỉ một nhịp sau, em khẽ gật đầu, nhẹ như làn gió lướt qua kẽ tay. Một cái gật mang theo cả nghìn lời chưa kịp thốt. Không né tránh. Không phòng bị. Chỉ còn sự thừa nhận, mong manh mà thật lòng.

      Ánh mắt Dương dừng lại nơi căn bếp lâu hơn một chút. Tiếng xoong nồi vang lên khẽ khàng từ trong ấy. Mùi thơm từ đồ ăn len qua khe cửa, mùi hành phi phảng phất như đã từng rất quen. Em chậm rãi bước vào phòng khách, lòng không khỏi lay động. Mọi thứ ở đây dường như vẫn như cũ, nhưng với em — mọi thứ lại quá đỗi mới mẻ. Tựa như đang bước đi giữa những tầng ký ức vừa cũ vừa lạ, vừa mơ vừa thực.

      Một người đàn ông đang nấu ăn. Từng chuyển động của ông giản dị, thuần thục — nhưng cũng đầy chăm chút. Tiếng bước chân ông gõ nhè nhẹ trên nền gạch. Gần hơn. Rõ hơn. Dương cảm nhận được điều đó, và theo bản năng, em lùi lại một bước. Bàn tay em siết chặt, trái tim run lên, có điều gì đó như sợ hãi, như đề phòng — dù chẳng rõ vì sao.Giọng Hoàng vang lên, êm như một làn nước mát:

Đây là bố em...Dương.

     Dương sững lại. Câu nói ấy như xé toang mọi lớp sương mù trong đầu em.Em từ từ quay đầu. Nhìn Hoàng. Rồi quay lại — nhìn người đàn ông ấy. Ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc rất ngắn, nhưng sâu đến nghẹt thở. Trong đôi mắt ấy — không có sự hoài nghi. Chỉ có một tình yêu nguyên vẹn, thuần hậu, dịu dàng đến mức khiến người ta muốn khóc.

      Dương thấy tim mình nghẹn lại. Không phải vì sợ — mà vì xúc động. Một cảm xúc mơ hồ như sóng, chầm chậm dâng lên, tràn qua từng kẽ ngực. Em biết... biết rõ, dù chưa thể nhớ. Người đàn ông này — là bố em. Bước chân em run run, nhưng vẫn tiến tới. Như thể có ai đó đang thì thầm bên tai: Đừng sợ. Đi đi. Người đó là nhà. Từng bước, từng bước một, Dương tiến lại gần. Gần hơn. Rồi dừng lại trước mặt ông. Đôi mắt đã hoe đỏ, long lanh vì xúc động. Em mở miệng, khẽ gọi:

 Bố...

     Chỉ một từ thôi. Nhưng là cả một trời mong mỏi.Người đàn ông ấy đưa tay lên, chạm nhẹ vào  em. Một cái chạm dịu dàng, run rẩy nhưng đầy yêu thương. Ánh mắt ông như vỡ oà, như đã chờ đợi cái khoảnh khắc này từ rất lâu rồi. Một nụ cười hiện lên — không cần lời nào cả. Chỉ cần cái nhìn đó, cái chạm đó, là đủ. Hiếu, Hoàng và Hào đứng yên phía sau. Họ không chen vào. Họ chỉ lặng lẽ chứng kiến. Bởi họ biết, khoảnh khắc này không cần ngôn từ. Nó thiêng liêng. Như một phép màu chạm đến từng góc nhỏ trong tim người.

     Dương không nói gì thêm. Em chỉ khẽ gật đầu. Đôi mắt vẫn còn ướt, nhưng đã thôi run rẩy. Trong ánh mắt ấy, đã có lại một chút ánh sáng. Một chút bình yên. Và cả một niềm tin. Bởi vì em biết — ký ức có thể mất. Nhưng tình yêu của gia đình... chưa bao giờ rời đi.

     Bữa cơm đầu tiên ngày Dương trở về. Không ai nói nhiều. Nhưng dưới ánh đèn vàng của căn bếp cũ, từng hơi thở cũng dường như mang theo tiếng lòng chưa kịp gọi tên. Mâm cơm vẫn quen thuộc, chỉ có điều hôm nay — có Dương trở lại.

     Em ngồi đúng vị trí quen thuộc, giữa bố mẹ và những người thân yêu. Mọi thứ như chưa từng thay đổi. Nhưng chỉ em biết rõ, nơi sâu thẳm trái tim em — có điều gì đó đang vỡ òa từng chút.Trên mâm cơm, ai cũng cố gắp cho em những gì tốt nhất — như thể bù đắp cho tất cả khoảng thời gian đã mất. Mẹ gắp gà rán, món em từng thích khi còn bé. Bố gắp miếng cá kho mềm thơm, tay hơi run, mắt hơi đỏ. Hào lặng lẽ đặt vào chén em một miếng thịt chiên thơm phức, chẳng nói gì. Hoàng thì vẫn nhớ nhắc em: Ăn thêm canh đi cho ấm bụng.

     Dương ngoan ngoãn ăn, gật đầu cảm ơn từng người. Không hỏi han, không trò chuyện, chỉ thỉnh thoảng lặng lẽ nhìn từng gương mặt — như đang cố ghi nhớ lại tất cả. Căn bếp ấm. Mùi cơm canh chan hoà. Nhưng trong em vẫn có một khoảng trống dịu dàng và kỳ lạ.Rồi đũa em khựng lại nơi bát cơm. Em ngẩng lên. Đôi mắt đen láy dừng lại ở người ngồi cách một khoảng đối diện — Hiếu.

     Hiếu vẫn cúi đầu. Từ lúc bữa cơm bắt đầu đến giờ, anh gần như không nói gì. Chỉ lặng lẽ gắp thức ăn, đôi khi liếc nhìn em, ánh mắt thoáng qua rồi lại cúi xuống — như thể chỉ dám nhìn một chút thôi, kẻo lòng xao động. Trông anh bình tĩnh, im lặng đến lạ. Nhưng đôi tai đã đỏ bừng từ lúc nào không rõ. Dương nghiêng đầu, giọng nói bật ra khẽ khàng như tiếng lá rơi:

 Anh này... sao lạ thế?

      Cả bàn ăn khựng lại. Em chớp mắt, rồi tiếp, giọng vẫn nhẹ tênh nhưng không giấu được sự tò mò:

 Anh ít nói quá à...

     Rồi em dừng một nhịp, nhìn anh chăm chú — cái nhìn vừa hồn nhiên vừa thẳng thắn.

Anh ơi... anh là người yêu em ạ? Tại anh trông... khác hai anh kia quá.

       Câu hỏi ấy rơi xuống giữa bữa cơm như một hòn sỏi nhỏ chạm mặt nước — không ồn ào, nhưng đủ khiến mọi thứ lặng đi. Không gian như đặc quánh lại trong tích tắc. Mọi ánh nhìn đồng loạt hướng về phía Hiếu. Anh hơi sững người. Đũa trong tay anh dừng giữa không trung, đôi mắt vẫn cụp xuống, nhưng hơi thở khẽ khựng lại. Tai càng đỏ hơn, như thể câu hỏi của em vừa chạm đúng nơi dễ vỡ nhất trong anh. Một lúc sau, rất chậm, anh ngẩng lên. Ánh mắt anh tìm đến em. Không còn lảng tránh. Không còn che giấu. Chỉ có một cái nhìn thẳng – ấm áp, đau đáu, và rất đỗi dịu dàng.

       Anh không cười.Không nói "không", cũng không nói "có". Chỉ nhìn em, như thể đã chờ ánh mắt này từ rất lâu rồi. Như thể giữa căn bếp ồn ào bỗng dưng chỉ còn hai người. Và trong khoảnh khắc đó — không cần thêm bất kỳ lời nào nữa, ai cũng hiểu. Hiểu rằng, với anh, em từng là tất cả. Và có lẽ... bây giờ vẫn là như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip