1
Chân thành hay chân gà
Guria
Chương 1: Vũng nước đọng Ryu Minseok
- Nếu chân thành của anh mày được quy đổi bằng chân gà, có khi nào anh sẽ ăn hết một nửa cái quán này không?
Han Wangho nhồm nhoàm gặm chân gà nướng, môi bóng nhẫy chu lên than thở hết cả một hơi dài. Chuyện yêu đương không đâu vào đâu đã khiến cho một đàn anh xinh đẹp nghiêm túc ngày nào biến thành một người ăn lắm nói nhiều, đâm ra mỗi lần anh ấy thất tình là một lần Ryu Minseok được chiêm ngưỡng sức ăn mãnh liệt của đàn anh.
Hai người làm bạn ở thành phố này đã được gần chục năm, trong khi Han Wangho thay người yêu liên tục, mãi không tìm được nơi neo đậu bến bờ thì Ryu Minseok là một người ế đích thực, chứng nhận không có người yêu suốt gần 28 năm. Nói không ai tin, nhưng thực sự cậu không có năng khiếu trong khoản này, mỗi lần tính đến chuyện nghiêm túc với ai đó là Ryu Minseok giống như bị vong nhập vậy.
Ừ, cậu thật sự đã đi gặp thầy bói xem có phải bị duyên âm ngáng đường hay không. Cũng tốn nửa tháng lương làm lễ mà một ngọn gió lọt qua vết rách ở nách lúc giơ tay lên phơi quần áo cũng không có.
- Nếu cưng cứ mãi độc thân như thế này, thì cưng sẽ giống vũng nước đọng kia đấy. Không sớm thì muộn cũng bốc mùi. Nên là làm ơn tìm một người rồi yêu đương đi. Không thể 28 tuổi đến trinh môi còn chưa mất được!
Cứ làm như cậu không muốn ấy. Đến cúng bái còn không có được thì ráng chịu thôi chứ biết phải làm sao.
Ryu Minseok nhấp một ngụm rượu, thật ra độc thân như thế này cũng ổn mà nhỉ. Ngày ngày đi làm, tan ca thì về nhà ăn uống, chơi ván game rồi ngủ một mạch đến sáng. Cuối tuần nếu được thì tụ họp bạn bè, không lại nằm ở nhà ngủ nướng là hết ngày. Mỗi tháng gửi cho đấng sinh thành chút công sinh dưỡng, mình tự tiết kiệm một khoản, cuối năm trả tiền nhà rồi đi du lịch một chuyến. Sợ cô đơn thì nuôi chó nuôi mèo, nhà Ryu Minseok có hẳn 4 dũng sĩ cơ mà, đi hốt "vàng" rồi dắt tụi này đi dạo cũng đủ mệt bở hơi tai rồi.
Tóm lại, có là vũng nước mà đọng ở nơi thơm tho thư thái, Ryu Minseok cậu không ngại làm vũng nước cả đời.
- Yêu đương lại như anh em cũng ngại. Gớm, người thứ mấy trong tháng rồi. Không cẩn thận giờ ra đường cứ ba mét lại gặp một người yêu cũ.
- Có phải do anh mày đâu, tất cả là tại đàn ông thành phố này mù hết rồi, không mù cũng điên.
Han Wangho là một chàng trai đẹp như hoa, ngồi yên thở thôi cũng có khối anh điêu đứng, trai xin thông tin liên lạc cứ phải kéo từ nhà đến cuối phố. Khổ nỗi anh trai này cứ dăm bữa nửa tháng lại làm người ta tức điên lên, hỏi lí do còn chẳng biết là gì.
Cá nhân Ryu Minseok nhận xét anh trai mình thuộc vào dạng đần độn vô tâm. Ghen tuông không có, giận dỗi lại càng không, nói chung là yêu đương nhưng mỗi kẻ một việc không ai can dự đến ai. Người như thế này, yêu đương có cũng như không.
- Ôi, thật sự rất cần một người yêu lâu dài, anh chán lông bông kiểu này rồi, anh muốn lấy chồng!
"Vũng nước đọng" Ryu Minseok nghe mà chỉ dám run tay nâng miếng mề gà nướng, vô tình ngẩng lên lại gặp một đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm. Cô nàng ngại ngùng gật đầu, cũng cầm xiên mề gà lên cắn một miếng, biểu cảm cực kì khó hiểu.
Trên bàn được đặt thêm một chai bia, ông chủ lớn tuổi cười khà khà vỗ vai "Vũng nước đọng" rồi khẽ nói:
- Thấy cô bé kia chưa, nhìn thằng cháu nãy giờ rồi đấy. Muốn chú giúp không?
Han Wangho đang ăn thì quay ngoắt lại, sau đó nó nhìn về phía Minseok, nụ cười trên môi nhìn nguy hiểm kinh khủng khiếp. Ryu Minseok bị kẹp giữa hai hòn than nóng, thêm một hòn nữa ở bàn trong góc của quán, ôm vào thì bỏng tay nên chỉ biết cười.
Đến khi cậu cầm được trên tay số điện thoại của cô gái kia từ tay ông chủ quán, cậu tự nhiên lại muốn hỏi chính mình.
Chân thành hay chân gà, cái nào ngon hơn nhỉ?
.
Lại một lần nữa bị vong nhập.
Thật sự Ryu Minseok không biết nên giao tiếp với đối tượng của mình như thế nào. Người ta nói chuyện kiểu gì mà thành đôi được hay thế, có thể chỉ cho cậu không?
Em gái mề gà thực sự là người dễ thương, ai mà biết tán tỉnh thì đôi mắt xinh đẹp kia sẽ cong cong suốt ngày cho mà xem. Nhưng khổ nỗi, "vũng nước đọng" thì đâu thể làm con gái người ta biết vui vẻ được, cậu nhìn chằm chằm video ngắn trên Youtube cô nàng gửi cho mình, cậu thậm chí còn không biết video này buồn cười ở chỗ nào để mà hùa.
- Đoạn hai thằng cha kia ngã, mày không mắc cười hả?
Han Wangho lại phải cứu cậu một mạng. Ryu Minseok ôm đầu, pha này không cẩn thận lại hỏng bét. Cũng may em gái mề gà là một cô gái có tính nhẫn nại rất cao, cô nàng vui vẻ dẫm chân vào "vũng nước đọng" như cậu một cách đầy tự tin, nên Ryu Minseok vừa thấy hài lòng, vừa thấy hơi có lỗi.
"Anh Minseokie thực sự là một người dễ thương. Cũng đẹp trai nữa."
- Gái khen kìa, khen lại người ta đi chứ!
"Ừ, anh cảm ơn, em cũng xinh lắm!"
Tiếng rít gào vang lên bên tai, Han Wangho nghĩ mình mà là cô gái kia không sớm thì muộn cũng tức đến chết. Em trai của anh đúng là hết thuốc chữa mất rồi.
- Cưng cứ thế này đúng là không ổn một chút nào. Nói thật là cưng có động tâm với cô ấy không vậy hả? Sao giải toán cao cấp phát một mà tán gái thì đần thế?
Ryu Minseok nghe ông anh nói thì một câu cũng không dám thốt. Động tâm á? Minseok thực sự không biết mình đang có cảm xúc gì với em gái mề gà kia. Cô bé rất xinh, nói chuyện cũng dễ nghe, biết cách tìm điểm chung giữa cả hai để trao đổi. Phụ nữ giờ biết chủ động, lại kiên chì thế này thì hiếm có lắm, Ryu Minseok thấy cô nàng phù hợp đấy chứ.
Nhưng trong lòng vẫn trống huơ trống hoác, chẳng thay đổi được gì.
- Em nghĩ thật ra em độc thân cũng được. Khổ con gái nhà người ta quá.
Đêm hôm ấy, Ryu Minseok trằn trọc mãi không ngủ được. Cậu trùm chăn kín mít, cúi đầu thơm một bé cún đang khò khò bên cạnh, điện thoại trên tay im lìm không một tiếng động. Cách đây nửa tiếng cậu nhắn tin chúc ngủ ngon em gái mề gà, thế nhưng cậu lại không tài nào vào giấc được.
Lần bỏ lỡ thứ bao nhiêu không biết nữa.
Nếu bạn tìm hiểu đối phương với cơ sở tình cảm bằng không, thì thứ gọi là chúc ngủ ngon cũng chỉ là cái cớ để chấm dứt cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt.
Ryu Minseok vùng dậy, vơ lấy điện thoại, môi bặm lại bấm muốn lún cả màn hình.
Seoul ngày hôm sau nắng vẫn sẽ đẹp thôi, cậu biết điều đó mà.
.
Mục tiêu trong năm nay của Ryu Minseok không phải là tình yêu, cậu muốn mua xe. Vậy nên dù có kết thúc một cuộc tìm hiểu không đâu vào đâu thì Minseok vẫn ổn thôi. Chiều muộn đi làm về, định bụng sẽ đến quán chân gà một bữa, tiện cảm ơn ông chủ một tiếng. Thế nhưng chưa kịp vui vẻ đã bị biển báo treo trước cửa tạt cho gáo nước lạnh.
Ông chủ ốm rồi.
Ryu Minseok khẽ thở dài, cúi đầu về nhà, không để ý mình vừa đi đã có một bóng hình to lớn khênh mấy túi lớn túi nhỏ về quán.
Mái tóc hơi dài bay trong gió, bóng hình kia thuận tay buộc gọn tóc lại, mặt mũi đăm đăm nhìn vào cánh cửa, lúc lâu sau mới cúi đầu, tặc lưỡi mở cửa quán.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip