2
Chân thành hay chân gà
Guria
Chương 2:
Không một ai cho Ryu Minseok lương thiện.
Sáng chủ nhật, cả tuần trời bán mình cho tư bản, nuốt cả nước mắt nước mũi vào trong để mài mông kiếm tiền, dành dụm mong chờ mãi mới được ngày nghỉ nhưng hàng xóm đã bào hết sự kiên nhẫn còn sót lại của cậu rồi. Minseok chui rúc vào trong chăn, đôi bàn tay nhỏ bé không sao che hết được những tiếng ồn kinh khủng từ nhà bên cạnh. Chỉ là chuyển đồ đạc đến thôi mà, có nhất thiết phải như vác loa đi thông báo vậy không?
Cậu ngồi bật dậy, đôi mắt thâm nhìn về phía đồng hồ treo tường hình con cún, nghiến răng ken két. Tên khốn nào, mới tám giờ sáng thôi, có còn lương tâm hay không hả?
Cánh cửa mở ra một cách mạnh bạo, Ryu Minseok lao hùng hục đến cửa nhà đối diện, đôi tay nhỏ bé gõ boong boong không thèm kiêng nể gì ai. Cả tầng chỉ có hai hộ gia đình, vậy nên ngoài nhà cậu và cái "khu đô thị sầm uất" trước mặt thì không còn một bóng ma nào khác để mà sợ bị làm phiền. Cậu uất ức lắm rồi, cậu cần phải xử lý sự xui xẻo này.
- Chờ tôi một chút. Là ai đến vậy?
Một cái đầu ló ra, khuôn mặt bầu bĩnh to đùng ngang với tầm đứng của Minseok, anh chàng nhìn chằm chằm cậu, đôi mắt hai mí cực kì dò xét mà quét từ trên xuống dưới. Ryu Minseok lúc này máu nóng dồn đến não mà phải công nhận tên này đúng là đẹp trai.
- Anh có biết hôm nay là chủ nhật không? Ngày nghỉ hiếm hoi trong tuần đấy. Có gì cũng đừng làm ồn chứ!
Người kia nghe vậy thì mở hẳn cửa ra, ngay lúc này Minseok cảm tưởng như có chiếc đèn pin phóng to của con mèo máy màu xanh chiếu thẳng vào hắn ta. Người đâu mà to như con voi vậy, cỡ này chắc chỉ một đấm là cậu bay về phòng mình mất. Liệu cậu có quá thô lỗ với hắn rồi không?
Thế nhưng "con voi" kia lại xuề xòa cúi đầu xuống xin lỗi cậu, bộ dạng cực kì hiền lành mà lên tiếng xuýt xoa:
- Tôi mới chuyển đến cần sửa chữa nhiều thứ, không ngờ lại ồn đến như vậy, xin lỗi cậu nhé. Tôi sắp xếp gần xong rồi, chắc khoảng nửa tiếng nữa thôi. Cậu thông cảm nhé.
Ryu Minseok thấy người ta như thế thì cũng không làm khó nữa, chỉ ừ hử mấy tiếng rồi quay về phòng mình. Đẹp trai nên chấp nhận đấy nhé!
Lỡ giấc nên cũng chẳng ngủ được nữa, cậu cầm điện thoại muốn nhắn tin cho Wangho để rủ anh chàng đi chơi. Chẳng ngờ người anh em chí cốt hôm nay lại mê trai bỏ bạn, chỉ kịp ú ớ nói đang bận rồi tắt máy cái bụp. Được rồi, chào một ngày cuối tuần thật hết cứu.
Thường ngày Minseok phải ngủ đến trưa mới chịu trở mình, hôm nay dậy sớm thế này không giống với tác phong lười biếng của cậu nên đâm ra buồn chán. Minseok nằm trên giường lướt điện thoại một lúc lâu, cái bụng đói kêu ầm ĩ cũng không khiến cậu di chuyển được.
Thật ra Minseok đang lo nghĩ một chuyện, hôm vừa rồi có hẹn với người bạn từ hồi trung học, cậu ta là người tường tận nhất quá trình ế chỏng ế chơ của cậu nên không bất ngờ lắm khi Minseok kể cậu vừa bỏ lỡ một đối tượng. Cậu ta nghe xong thế mà thốt lên hỏi cậu có khi nào cậu không thích phụ nữ mà thích đàn ông.
Moon Hyeonjun chết tiệt!
Nhưng mà nhỡ đâu nhỉ?
Vốn dĩ đời sống tình cảm nghèo nàn, nên chuyện ấy ấy của cậu càng khô cằn héo úa, làm sao mà biết được mình có cảm giác với giới tính nào. Ryu Minseok rúc mặt vào chú cún xinh xinh, nếu cứ thế này chắc phải độc thân với chó đến già rồi.
Nằm suy nghĩ vẩn vơ cũng đến trưa, ngay lúc cậu định đứng dậy đặt đồ ăn thì chuông cửa kêu lên một tiếng. Cậu tò mò xỏ đôi dép bông, đi ra nhìn qua mắt mèo thì thấy anh trai hàng xóm đối diện đang cầm trên tay một cái nồi. Minseok mở cửa, nhìn nụ cười tủm tỉm cùng đôi má hơi hồng của người kia thì dấu hỏi chấm đầy đầu.
- Xin chào, cậu chắc chưa ăn trưa nhỉ? Ban nãy làm ồn thật xấu hổ quá, tôi nấu một ít canh sườn mang sang tạ lỗi với cậu đây.
Dưới chân anh là một chú chó phốc sóc tròn như quả bóng, vừa nhìn thấy Minseok đã nhảy tưng tưng lên lao ngay vào cậu. Minseok không dưng khách đến sum vầy thì chỉ biết ngớ người để mặc chú phốc sóc nhảy qua nhảy lại ở bên chân. Anh hàng xóm tay vướng, lại ngại không dám vào nhà khi chủ còn đứng tần ngần ở cửa nên chỉ biết bất lực gọi:
- Doongie, ra đây nào, đừng tự tiện vào nhà người khác như thế chứ.
Ryu Minseok nhỏ bé hướng nội lúc này mới như tỉnh ra, cậu cúi xuống bế "cục chả lụa" to béo kia lên, Doongie phấn khích muốn thò lưỡi ra liếm liếm lên mặt cậu làm chủ của nó tuyệt vọng muốn đăng xuất khỏi trái đất. Trời ơi, bình thường nó có quấn người đến cái mức độ như vậy đâu.
- Phiền anh quá, anh có muốn vào nhà ngồi một chút không? Cất công sang đây thì ngồi lại một chút đi ạ.
Từ lúc cậu chuyển đến căn hộ này, đã mấy lượt hàng xóm đến rồi lại đi nhưng chưa có một ai đủ thân thiện để cậu mời vào nhà. Thế nhưng người đàn ông trước mặt lại cho cậu một cảm giác yên tâm khó tả. Chắc tại vì thân hình hơi quá cỡ cùng khuôn mặt tròn tròn nom cực kì hiền lành? Hay tại việc anh là đàn ông nhưng lại mang đồ ăn sang nhà hàng xóm.
Minseok chịu thôi, cái này người ta gọi là cảm giác.
Anh trai hàng xóm thấy cậu có vẻ không bài xích với mình thì gật đầu, ngại ngùng đi vào nhà. Anh chàng đặt nồi canh nho nhỏ xuống bàn ăn, sau đó đón Doongie từ tay Minseok, cười giả lả.
- Cậu cũng ở một mình hả? Với lại cũng nuôi chó ha? Chắc Doongie ngửi thấy trên người cậu có mùi của chúng nên mới quấn cậu như vậy.
Doongie có vẻ vẫn muốn được Minseok bế lắm, nhưng lại bị anh chủ túm chặt trong lòng nên đành thôi. Cậu gật đầu với câu hỏi của anh, mấy đứa nhóc giờ này đang ngủ trương lên rồi, nếu không chắc sẽ loạn thành một bầy mất.
- Nói chuyện một hồi mà quên không giới thiệu, tôi là Ryu Minseok. Nhìn anh như vậy chắc có khi cũng ngang tuổi tôi nhỉ?
- Tôi là Lee Minhyung, 28 tuổi.
Ô bạn đồng niên thật này.
Thế nhưng tại sao, sinh cùng một năm mà cậu ta lại cao to béo tốt như vậy chứ, đúng là không công bằng một chút nào. Ryu Minseok đứng trước kệ bát suy nghĩ một hồi, Ryu Minseok không biết nên làm gì để có thể nói chuyện thoải mái với người lạ, cậu liếc nhìn Minhyung, thấy anh đang chăm chú nhìn mình thì vội vàng cúi đầu.
Làm cái gì mà nhìn chằm chằm người ta thế, có biết là xấu hổ lắm không?
- Trên mặt tôi có gì à? Thấy cậu nhìn tôi nãy giờ.
- Thật không thể tin nổi Minseok lại 28 tuổi, nhìn cậu rất trẻ, lại còn rất trắng nữa.
Ryu Minseok không ít lần được người khác khen là trẻ hơn so với tuổi, nhưng khen ngợi với khuôn mặt đẹp trai, lại trông rất chân thành thế này thì là lần đầu tiên. Cái người này, đúng là biết cách làm cho không khí thêm lúng túng mà.
Dường như nhận ra sự ngại ngùng này là do mình gây ra, Lee Minhyung là một người quảng giao cũng thấy khó xử, bây giờ chỉ có chuồn là phương pháp hữu ích nhất thôi. Ngay lúc anh cất tiếng muốn cáo từ thì dưới chân lại được một "vật" nào đó cắn lấy gấu quần.
Là một chú chó nhỏ trắng muốt như bạch tuyết, trông cũng béo tốt không khác gì "cục chả lụa" nhà mình.
- Ồ, có vẻ như chúng ta thật sự có duyên. Chó nhà tôi cũng chẳng bao giờ quấn quýt người lạ như vậy đâu.
Ryu Minseok nở nụ cười với anh chàng hàng xóm, tự nhiên thấy những ngày sắp tới cũng không tẻ nhạt cho lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip