Ngày phân BAN
Phòng tập lớn nhất của ARIA im phăng phắc. 43 trainee nữ đứng thành bốn hàng dọc. Không ai nói chuyện. Không ai nhìn nhau. Chỉ có tiếng giày cọ nhẹ xuống sàn gỗ theo nhịp tim của từng người.
Huấn luyện viên chính bước vào, clipboard kẹp chặt trong tay.
- "Ba tháng làm quen đã kết thúc," cô nói, không vòng vo.
- "Từ hôm nay - chính thức phân ban. Và ngay sau đó, công bố bảng xếp hạng tổng của Gen 1."
Không khí lạnh đi thấy rõ.
_____
- "Vocal Ban - bước lên một bước khi nghe gọi tên."
- "Lâm Minh Anh."
Minh Anh bước lên. Không nhìn ai. Nhưng cô cảm nhận rõ ràng có ánh mắt bám lấy lưng mình - không rõ là công nhận hay dè chừng.
- "Nguyễn Thanh Hà." Giọng mạnh, từng đoạt giải nhì cuộc thi hát thành phố. Ánh mắt điềm tĩnh như đã quen với spotlight.
- "Bùi Thu Uyên." Người cao, dáng dấp lạnh lùng, từng học thanh nhạc cổ điển.
- "Phạm Ngọc Tú." Kiểu người thông minh, bước ra mà như đang tính toán.
- "Hoàng Thùy Vân." Mỉm cười nhẹ, nhưng tay siết chặt mép áo.
- "Trịnh Minh Trang."
- "Lê Diệu My."
- "Tạ Quỳnh Thư."
- "Phan Khánh Hòa."
- "Nguyễn Nhã Linh."
- "Đào Thiên Lý."
- "Dương Phương Loan."
12 người.
_____
- "Performance / Dance Ban."
- "Trần Khánh Ly."
Khánh Ly bước ra với vẻ mặt gần như vô cảm. Cô từng cười rất nhiều trong ba tháng đầu. Hôm nay thì không.
- "Võ Hoài Phương." Trưởng nhóm cover dance từng viral. Thần thái như đã coi mình là center.
- "Phạm Ý Nhi."
- "Ngô Mai Vy."
- "Đinh Thảo Nguyên."
- "Lê Nhật Tân."
- "Vương Thuỳ Chi."
- "Trần Mai Nhi."
- "Lưu Diệu Hằng."
- "Nguyễn Gia Linh."
- "Lê Khánh Ngân."
- "Phạm Hồng Hạnh."
- "Võ Thục Nhi."
- "Trương Bảo Anh."
- "Đỗ Lan Anh."
15 người.
_____
Còn lại chia Rap Ban 7 người, Visual Ban 9 người - tất cả đều đứng thẳng, không ai dám biểu cảm quá mức.
Huấn luyện viên liếc qua toàn đội hình. "Đừng tưởng vào được ban là xong. Dù ở Vocal hay Dance - tất cả cạnh tranh trong cùng một bảng xếp hạng. Ai tụt hạng... sẽ bị xóa tên."
Màn hình LED phía trước bật sáng.
_____
ARIA GEN 1 --- RANKING
HẠNG 1 --- NGUYỄN THANH HÀ --- VOCAL
Không ai ngạc nhiên. Hà nhắm mắt thở ra, nhẹ nhàng như thể kết quả này chỉ là xác nhận lại điều cô đã biết từ trước. Nhưng bàn tay cô đan vào nhau - run rất nhẹ.
HẠNG 2 --- VÕ HOÀI PHƯƠNG --- PERFORMANCE
Phương nhướn mày, nhếch môi cười. Cái cười không phải vì vui, mà vì thấy thú vị. Như kiểu: "Ồ, còn có người xếp trên mình sao?"
HẠNG 3 --- PHẠM NGỌC TÚ --- VOCAL
Tú cắn nhẹ môi. Ánh mắt không nhìn bảng - chỉ nhìn thẳng vào lưng người đứng hạng 2.
HẠNG 4 --- HOÀNG THÙY VÂN --- VOCAL
Vân vuốt lại tóc, bình thản, nhưng liếc sang Minh Anh rất nhanh rồi quay đi.
HẠNG 5 --- PHẠM Ý NHI --- PERFORMANCE
Ý Nhi mím môi, cố giữ nụ cười. Nhưng mắt hơi rũ xuống - rõ là không thỏa mãn.
HẠNG 6 --- BÙI THU UYÊN --- VOCAL
Uyên đứng thẳng, hai tay khoanh trước ngực. Không biểu cảm, nhưng khí chất lạnh hẳn đi.
HẠNG 7 --- LÂM MINH ANH --- VOCAL
Minh Anh hít sâu. Trong một giây đầu tiên, cô cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng rồi cảm xúc ấy bị một suy nghĩ khác nhấn chìm: "Hạng 7 không ai nhớ tới."
HẠNG 8 --- TRỊNH MINH TRANG --- VOCAL
Trang cười khẽ, quay sang nhìn Minh Anh như muốn nói "Xém chút nữa."
HẠNG 9 --- VƯƠNG THUỲ CHI --- PERFORMANCE
Chi hơi nghiêng đầu, tặc lưỡi một cái rất nhỏ.
HẠNG 10 --- NGÔ MAI VY --- PERFORMANCE
Vy cười tươi nhất từ đầu buổi đến giờ. Nhưng nụ cười ấy không nhìn lên bảng - mà nhìn thẳng vào mặt người khác.
HẠNG 11 --- LÊ DIỆU MY --- VOCAL
My nhìn bảng rất lâu, rồi cúi đầu.
HẠNG 12 --- TRẦN KHÁNH LY --- PERFORMANCE
Khánh Ly đọc tên mình. Không cảm giác. Không tiếng xì xào. Nhưng cô nhận ra không khí xung quanh hơi thay đổi - những người từng ngồi ăn chung, giờ đứng xa hơn một chút.
- "Được. Nếu phải leo lên, thì leo từng bậc một."
Ở cuối hàng, vài trainee visual nhìn nhau — nhẹ nhõm vì không bị xếp đầu bảng, nhưng cũng hoang mang vì chẳng biết người ta mong chờ gì ở mình.
Không ai nói thêm câu nào. Những người từng tập cùng nhau, tập thể dục buổi sáng cùng nhau, đùa giỡn cùng nhau — giờ im thin thít.
Một sự thật rõ ràng: từ lúc bảng xếp hạng hiện ra, họ không còn là đồng đội nữa.
_____
23 giờ. Đèn ngủ ký túc xá tắt.
Trần Khánh Ly nằm nghiêng, mở đoạn chat quen thuộc.
22:14
Minh Anh: Ngủ chưa?
22:15
Khánh Ly: Chưa. Tối mai rảnh không?
22:15
Minh Anh: Rảnh. Sao?
22:15
KhaLy: Chỉ hỏi thôi. Ngủ ngon nha :))
22:16
Minh Anh: Ừ. Ngủ ngon.
Tin nhắn ba tuần trước.
Cô gõ một dòng mới.
23:47
KhaLy: Hôm nay ổn chứ?
"Đã xem."
Nhưng không trả lời.
Khánh Ly đặt điện thoại xuống. Không giận. Chỉ thấy khoảng cách chính thức hình thành.
_____
Phòng bên cạnh. Lâm Minh Anh chống tay lên trán, mắt không rời màn hình điện thoại. Cô không biết phải trả lời thế nào.
Nếu trả lời thân thiện — liệu có giả vờ không?
Nếu trả lời lạnh nhạt — liệu có phải đang tự cắt đi một thứ gì đó?
Một suy nghĩ chậm rãi trồi lên:"Nếu mình muốn đứng trên sân khấu. Nếu mình muốn được mọi người lắng nghe. Thì có lẽ... mình không được mềm lòng nữa."
Cô khóa màn hình.
Không nhắn lại.
Trong cùng một tòa nhà, hai người con gái nằm trong hai căn phòng khác nhau.
Cùng mở mắt.
Nhưng không còn đứng cùng phía nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip