Trùng phùng

20.09.2019

"anh có mệt lắm không..."

"ừm..."

"em nói rồi mà, lẽ ra anh nên từ chối. Mới ngủ muộn mấy hôm mà mắt đã đỏ ngầu thế kia rồi, ngay sau FMT lại bay sang Milan, lại lệch múi giờ, anh làm sao mà..."

"Bobo, sau FMT lần này, biết khi nào mới có thể đường đường chính chính mà đứng trước các bạn ấy, ý anh là..chúng ta, làm sao có thể..."

"..vẫn là vì các bạn ấy trước, sau đó mới tới em"

"cún con ngốc~"

"..."

"Bobo, đường rừng nhiều côn trùng lắm đó, nhớ mang thuốc theo..."

"anh lên máy bay nhớ cố gắng chợp mắt, xuống khách sạn nhớ nhắn cho em. À, em có mang cho anh một lọ thuốc nhỏ mắt, là loại mà Triệu tiền bối đang dùng, chị ấy nói loại này vừa lành tính lại có tác dụng nhanh"

"Triệu tiền bối?!"

"vâng, chị ấy cũng bị nhạy cảm với quạt gió. Sau mỗi cảnh quay đều cần dùng tới, bớt đỏ mắt, còn cảm thấy đỡ mỏi nữa.."

"Bobo, em dùng qua rồi hả?!"

"đâu có, em có bao giờ cần dùng. Là em hỏi chị ấy -.-"

"hỏi đến mức ấy, Bobo, chị ấy có chê em phiền không?!"

"không có.. chỉ là khi thấy em hỏi tác dụng thuốc, còn xin địa chỉ mua, không hiểu sao chị ấy lại tủm tỉm cười, còn bảo em là không cần dùng tới thì hỏi nhiều làm gì.."

"..."

"lại còn cẩn thận dặn em liều lượng dùng tốt nhất cho người bị cận thị"

"khụ..."

"anh yên tâm, em không nói là mua cho ai"

"Bobo ngốc~"

" ..."

"được rồi, anh đi check in. Chừng nào bắt đầu lên máy bay thì nhắn cho anh, đi lại cẩn thận..."

"vâng..."

"Bobo, chanh dây Thái Lan đợi em!"

" ..."

"còn có một người họ Tiêu tên Chiến"

...

"vẫn luôn đợi em ♥."

[Nhất Bác, quá khứ của em anh không kịp tham dự, nhưng tương lai của em anh nhất định sẽ tham gia!]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip