Chương 4: Vùng đất lạ | Sóng biển với rừng xanh

Sau trận chiến khó khăn trên biển với lũ quái vật và tên người cá. Nhóm hai mươi tư người còn lại của tàu Varia số ba cuối cùng cũng sống sót dù con tàu đã hỏng nặng. Nhưng những người duy nhất còn tỉnh táo lúc này là Harven, Rod và Han lại đang bị thương nặng cũng vừa giúp tàu cập bến vùng đất mới.

Han dưới sự giúp đỡ của Harven đã được xử lý vết thương nhanh chóng, người anh lúc này đầy băng vải quấn lấy, lộ ra cơ ngực và những vết sẹo lớn đã cũ.

"Tôi ổn hơn rồi, cảm ơn." Han thở dốc, lưng tựa vào một mảnh tàu, cơ thể vẫn còn đau nhức mà cánh tay cũng run run vì sợ sau trận chiến, "Những người khác thì sao ?"

"Họ ổn, tôi nhờ Rod đưa họ xuống rồi, thuyền trưởng. Anh cứ nghỉ ngơi đi, còn lại để chúng tôi." Harven vỗ nhẹ vai Han tỏ vẻ động viên và lạc quan của mình rồi trèo lên tàu, dường như cái chết bất chợt đã hằn sâu vào kinh nhiệm sống của anh. Hoặc chỉ đơn giản là anh lạc quan hơn những người khác.

Cùng lúc này Rod đã triệu hồi ra những rễ cây từ trên thân tàu đưa số người còn lại đang ngất xuống dưới. Ông quay lại đến chỗ Harven vừa trèo lên, "Tôi mang họ xuống rồi." Trong lòng vị pháp sư lúc này có chút hỗn loạn, mà mọi sự vừa xảy ra vài giờ trước vẫn đọng lại trong ông

Chàng đầu bếp gật đầu, "Được, vậy tôi sẽ xem chúng ta còn gì có thể dùng. Ông giúp tôi trông nom mọi người nhé."

"Được thôi." Vị pháp sư trả lời với điệu thở dài, ông không biết được chuyện này sẽ đến đâu. Mà lồng ngực của ông cũng không thôi nặng nề tựa như trọng lực nơi đây bị bóp méo.

-------------------------------------------------------------

[Nhiều giờ sau...]

Những người khác cuối cùng đã tỉnh lại, họ hoàn toàn bất ngờ khi biết mình còn sống. Những con người vui sướng nhưng cũng bỡ ngỡ trước cảnh vật xa lạ, một vùng đất chỉ toàn những thứ khổng lồ.

Cũng may mắn khi tất cả đều không có thương tật gì nghiêm trọng, Han dưới sự trợ giúp của dược sư đã có thể đi lại, rồi tất cả tập trung ở gần xác tàu.

"Giờ thì... chúng ta làm gì đây ?" Một thủy thủ lên tiếng.

"Chịu." Người bên cạnh lắc đầu.

"Tôi nghĩ chúng ta nên khám phá khu vực này, khi đến một nơi xa lạ thì điều duy nhất cần thiết lúc đầu đó là khảo sát môi trường xung quanh." Harven đưa ra quan điểm, ánh mắt căng thẳng như muốn tìm ra lời giải.

"Chúng ta nên tập trung nghỉ ngơi trước, rồi làm gì thì làm." Tia nhìn lên cánh rừng trước mặt. Cô cảm thấy rằng mọi người vẫn còn chưa lấy lại được tinh thần sau trận chiến.

"Đúng là vậy, dù sao mọi người cũng chưa thực sự ổn định tinh thần. Dù sao sớm muốn gì cũng vậy thôi nhỉ." Sia nhẹ nhàng nói, cô nhìn lượn quanh. Lòng bâng khuâng mà còn nhiều sự lo lắng.

Han nghe vậy cũng gật gù, nhưng bộ mặt thì hơi nhăn lại do vẫn ê ẩm, "Được, vậy chúng ta sẽ dựng trại. Rồi tôi sẽ dẫn một tổ đội đi vào rừng, những người còn lại sẽ có nhiệm vụ bảo vệ tàu. Mọi người có tự nhận mình ở vị trí nào không ?"

Harven nhấc lên hai con dao đã sứt mẻ của mình, "Tôi sẽ ở lại để kiểm tra tình trạng kho thực phẩm của tàu và bảo vệ cho các pháp sư."

Thấy mọi người còn đang suy nghĩ "Những người khác" Han đưa mắt đến vài người.

"Vậy có ổn không ? Anh vẫn đang bị thương đó." Sia ân cần hỏi. Cô hơi lo lắng khi Han định đi với tình trạng bị thương khá nặng. Rất có thể mọi người sẽ lại gặp những con quái vật rất mạnh so với Han như lần trước, điều đó quả thực rất đáng quan ngại.

"Đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Một nữ thủy thủ trẻ nói, "Tôi sẵn lòng ở lại, có gì cần giúp gì cứ bảo."

"Tôi cũng vậy."

"Tôi thì sẽ đi !"

...

-------------------------------------------------------------

[Tối đó, khi các pháp sư vẫn đang sửa tàu.]

Bức tranh vô cùng huyền bí hiện lên trên bầu trời đêm, với những dải ngôi sao lung linh tạo nên một không gian phép màu. Ánh sáng từ những ngôi sao kia phản chiếu trên mặt nước bên dưới, biến không gian xung quanh thành một khung cảnh lãng mạn, mơ mộng và bí ẩn.

Gần ngọn lửa trại nhỏ, ánh lửa lung linh tựa như viên ngọc thủy tinh, chiếu sáng một bức tranh mặt trời đỏ rực từ xa. Nhóm người cắm trại tập trung xung quanh, nhớ về những chặng đường đã qua mệt mỏi nhưng cũng háo hức với những khám phá mới đang chờ đợi họ.

Họ cùng nhau chế biến đồ ăn và đun sôi đồ uống trên lửa, tiếng rền rệt của lửa trại hòa quyện với tiếng cười và những lời nói nhẹ nhàng. Nhóm người này ngồi quanh ngọn lửa, trò chuyện, chia sẻ câu chuyện, niềm vui, lo lắng và kỳ vọng về cuộc hành trình mới.

Bầu trời đêm rạng rỡ, ánh trăng tròn phản chiếu trên mặt nước, tạo nên một tấm tranh tự nhiên đầy huyền bí, thanh bình và tĩnh lặng. Họ cảm thấy gần gũi hơn với vũ trụ, những ngôi sao sáng lấp lánh trên bầu trời vô tận khiến họ nhận ra mình nhỏ bé giữa vẻ đẹp kỳ diệu của thiên nhiên.

"Tôi không nghĩ hòn đảo này lại có những cái cây lớn đấy vậy. Mọi người có nghĩ động vật nơi đây cũng thế không."

"Ai mà biết chứ, có lẽ khi nào gặp thì ta sẽ rõ thôi."

"Vậy hả, mong là cậu đoán sai. Haha."

"Thế mà không biết nhóm của thuyền trưởng có gặp bất cập gì không nhỉ ?" Sia lòng vẫn đầy lo lắng cho nhóm người ra ngoài. Trong khi tàu đã sửa sắp xong mà họ còn chưa về.

"Chị, lo mãi cũng chỉ vậy thôi. Có lẽ anh ấy có sự xắp xếp của riêng mình. Chún ta cũng không nên lo xa." Cô gái trẻ năng động Tia đút cho người chị của mình một miếng thịt nóng hổi.

"Mọi người đêm nay luân phiên canh gác nhé." Harven lên tiếng, "Ba người một ca, khởi đầu sẽ là tôi cùng hai người nữa..."

"Này, đầu bếp. Tôi không nghĩ anh nên chỉ đạo thay cho thuyền phó đâu, ông ấy còn ở đây mà."

"Ồ, cũng phải. Xin lỗi nhé." Harven cười hì mấy cái cho qua, nhưng Rod không để ý tới việc lãnh đạo lắm, mà vốn người như ông cũng không phải giỏi trong việc lãnh đạo nên rõ ràng là chỉ có thể tòan quyền cho Harven, "Không sao, tôi thấy ý đó cũng hay." Vị pháp sư lên tiếng, ông tỏ vẻ chẳng mấy quan tâm mà tiếp tục đọc sách.

...

Đến đêm, mọi người được ngủ trong tiếng vang của sóng biển và âm thanh tí tách của ngọn lửa trại, lấy những mảnh vải còn lại trong thuyền tạo thành cái lều nhỏ cho bản thân. Mà Rod lúc này vẫn miệt mài đọc sách và nghiên cứu, nghĩ về ngày mai và những ngày sau đó nữa.

"Pháp sư, ngài không ngủ sao ?" Harven khẽ cho thêm củi vào đống lửa rồi ngồi xuống.

"Chút nữa sẽ ngủ."

"Ồ, vậy được."

...

Trong tiếng sóng biển dịu dàng và tiếng cây lá rơi nhè nhẹ, bỗng dưng một tiếng ầm ĩ từ xa xa làm mọi người giật mình. Rod ngẩng đầu lên từ quyển sách mà ông đang đọc, ánh mắt tìm kiếm nguồn gốc của tiếng ồn. Mọi người nhìn nhau, cảm giác được một điều chẳng lành sắp tới.

"Sao lại có tiếng đó ở đây?" Harven đứng lên, gương mặt lo lắng.

"Chắc chúng ta nên chuẩn bị sẵn sàng." Rod cất sách lại, sẵn sàng cho bất kỳ sự việc không lường trước nào có thể xảy ra.

Rồi, bên kia rừng, những bóng hình lớn bắt đầu xuất hiện. Sự yên bình của đêm dần bị xáo trộn khi những hình thù kỳ quái, với đôi mắt lạ lùng, bắt đầu xuất hiện từ những bóng tối. Mọi người nhận ra rằng đó không phải là cảm giác bình yên như ban đầu, mà là một điều gì đó đe dọa đang đến gần.

"Ầm Ầm !!"

Một con thủy quái to lớn trỗi dậy từ biển cả phá nát con tàu vừa mới sửa chữa gần xong, nó tấn công cả các thủy thủ trên bờ không chừa một ai. Dù Harven tỉnh táo ngay lúc đó cũng không phản ứng kịp và bị giáng đòn quật đau điếng. Trước sự tấn công bất ngờ của quái vật không rõ lai lịch, Harven chỉ còn cách cứu người gần mình nhất, Rod. Anh thục mạng chạy đi với trên lưng là vị pháp sư.

...

[Mấy ngày sau...]

Trong một cái hang tối tăm, vị pháp sư dần tỉnh lại. Cơ thể ông vẫn còn yếu đuối, và việc di chuyển gặp rất nhiều khó khăn. Harven, người đã trông nom Rod trong thời gian ông ấy hôn mê, tiến lại gần đỡ dậy, kể về tình hình trong suốt sáu ngày qua.

Rod lắng nghe cẩn thận khi Harven miêu tả về cuộc chiến với những con quái vật, việc chạy trốn và những biến cố khác mà cả nhóm đã trải qua sau khi thuyền bị phá hủy hoàn toàn cũng như khi gặp Han giữa đường. Rồi cả những gì nhóm trinh sát gặp, những quái thú khổng lồ mà nhanh nhẹn ẩn núp giết người.

Trong khi Harven đang kể chuyện, Han trở về từ cuộc săn bắn, mang trên vai một con thú lớn. Thấy Rod đã tỉnh, anh đặt con thú xuống trong sự vui mừng và tham gia vào cuộc trò chuyện trước khi làm bữa tối. Cả ba người ngồi lại quanh một ngọn lửa nhỏ, chuẩn bị cho tiệc nướng nhẹ nhàng sau những sự kiện căng thẳng gần đây.

"Hòn đảo này thật là bí ẩn và đầy rẫy những sinh vật nguy hiểm. Bắt một con thỏ hai sừng này thôi tôi cũng đã rất vất vả rồi." Han nói, nhìn chằm chằm vào ngọn lửa. "Chúng ta không có quá nhiều thông tin về hòn đảo. Nhưng điều chắc chắn là chúng ta phải cẩn thận và chuẩn bị tốt trước khi làm bất cứ điều gì."

"Đó là điều hiển nhiên" Rod gượng dậy mà trả lời "Tìm hiểu về hòn đảo này là cần thiết. Nhưng hiện giờ ta vẫn còn thấy rất yếu. Có lẽ sẽ khó mà vận động trong thời gian sắp tới."

Ba người tiếp tục ăn tối và trò chuyện thêm về kế hoạch của họ, thảo luận về những điều mà Han và Harven gặp phải trên vùng đất bí ẩn.

Hôm sau, dù đã khỏe hơn, nhưng Rod vẫn cảm thấy có chút tê tái. Bên sườn phải của ông bị thương sau khi bị quật bởi xúc tu của quái vật. Tuy nhiên ba người vẫn phải rời khỏi đây, tìm kiếm sự trợ giúp để trở về đế quốc.

"Vài ngày trước, khi điều tra quanh đây thì tôi phát hiện ra một vài người khổng lồ đang đi săn bắt, nên mục tiêu đầu tiên của chúng ta là tìm hiểu về họ và nơi họ sống. Nếu có thể, ta sẽ nhờ họ giúp đỡ trong việc trở về" Han đề xuất. "Nhưng chúng ta cũng cần cẩn thận tìm hiểu kĩ trước khi ra mặt, nếu họ không phải là giống loài thân thiện, thì có lẽ chúng sẽ phải nghĩ cách khác."

Hai người còn lại đều tỏ ra đồng ý, rồi bắt đầu đi vào phía sâu của khu rừng cây khổng lồ và đến chỗ của một cây ăn quả đã được Han khắc dấu vào lần trước khi anh tới.

"Khi tìm được chỗ này và định hái vài quả trên cây, thì nghe thấy tiếng động lớn, tôi đã trốn đi và nhìn thấy những người khổng lồ thu hoạch hết chúng. Nhưng làm sao chúng mọc lại nhanh vậy nhỉ ?!" Han ngạc nhiên.

"Có thể anh nhớ nhầm thì sao. Mà cũng có thể là đặc tính thực vật nơi đây như vậy." Harven nói. Và Rod cũng đồng ý dù Han lại quả quyết vì anh đã để lại kí hiệu trên cây.

"Sột... Soạt."

Một con quái vật bay từ trên cây xuống tấn công Han, nhưng bị anh tránh được. Nó trông giống bọ ngựa nhưng với kích cỡ ngang với con người, với lớp vảy xanh đen trông rất cứng cáp và có bốn cái móng vuốt sắc nhọn. Cái đầu của nó có hai cái nanh to trước cái miệng rộng lớn chứa những răng nanh sắc như dao và đôi mắt to tròn đen nhám. Con quái vật liên hoàn tấn công bằng những chiếc móng dài ở tay khiến cả ba không kịp phản công. Để giúp nhóm tạo khoảng cách, Rod thực hiện phép thuật, ông giơ tay, bắn năng lượng tạo ra chiếc khiên phép ngay trước khi con quái kịp chém vào tay Han.

"Cảm ơn ông, Rod !"

Nhờ việc tạo được khoảng cách, Han có cơ hội sử dụng sức mạnh Aura, cùng Harven nhanh chóng tấn công trực diện với con quái trong khi Rod triệu hồi một đống rễ cây trói chân nó. Với sự kết hợp mượt mà và nhanh gọn, Harven tung ra đường cắt gọn gàng chặt móng vuốt quái vật giúp Han dễ dàng chém bay đầu nó.

Sau khi nhóm đã đánh bại con quái vật hung dữ, không khí trong rừng cây khổng lồ trở nên yên bình. Nhưng đột nhiên, giữa âm thanh rừng rú, những tiếng la hét vang lên từ xa. Nó vang lên một cách mạnh mẽ, Han nhận ra đó là tiếng của những người khổng lồ, một dấu hiệu cho thấy họ đang gần đến mục tiêu của hành trình.

Tiếng nói lạ này không giống bất kỳ ngôn ngữ nào mà nhóm từng nghe qua trước đây. Nó ngay lập tức khiến cho Han, Harven và Rod cảm nhận được sự kích thích và tò mò. Liền vội vã tiến về phía tiếng nói.

Càng đi sâu vào rừng cây khổng lồ, tiếng la hét của người khổng lồ trở nên rõ rệt hơn. Nó mang theo một tín hiệu mờ ám, nguy hiểm nhưng nhóm ba người vẫn tiếp tục theo dõi và tiến tới.

Đến nơi, họ bất ngờ chứng kiến một cảnh tượng không tưởng : một nhóm người khổng lồ đang chiến đấu với vài con rồng to lớn, nhưng những con rồng này trông như bị điên. Cùng với tiếng la hét và tiếng vỗ cánh hung dữ của những con rồng, hơi thở lửa mạnh mẽ từ chúng tạo ra một làn sóng thiêu rụi cả một vùng rừng.

"Cái quái !!" Harven toan ra giúp loài rồng nhưng bị Han cản lại. Cũng bởi, văn hoá của Valoria thì rồng đã luôn tồn tại và bảo vệ cho con người trong suốt nhiều thế kỷ, sức ảnh hưởng tới con người còn hơn cả các vị thần.

...

Người khổng lồ cũng chiến đấu một cách dũng mãnh, từ trên lưng họ là những dấu ấn kì lạ, chúng phát ra nguồn năng lượng mạnh mẽ truyền và những ngọn lao trên tay người khổng lồ. Họ ném ngọn lao vào những con rồng, tưởng chừng như bọn rồng có thể né được nhưng từng con lại lần lượt ngã xuống, có vẻ những người khổng lồ đã khá quen với những việc này. Như một cuộc săn bắt chuyên nghiệp, họ nhẹ nhàng vác những cái xác rồng đi. Có lẽ họ đang vác chúng về nơi ở.

Đi theo một đoạn đường dài, Rod rất tò mò về dấu ấn trên lưng những người khổng lồ, ông không ngừng quan sát lẫn nghiên cứu chúng cho đến khi họ tới làng của họ. Một ngôi làng nằm sâu trong rừng cây, tạo nên một cảnh quan hoà mình với thiên nhiên.

Khi ba người tiến gần, họ bắt đầu nhìn thấy những khối nhà khổng lồ được xây dựng từ gỗ và đất đá. Từng ngôi có kiến trúc độc đáo, mang đậm dấu ấn của người khổng lồ, với những cột trụ to lớn và các mảng đá lớn được sắp xếp tạo thành kiến trúc chắc chắn và ấn tượng.

Ngôi làng tràn ngập những tiếng nói, kết hợp với những cây cối khổng lồ xung quanh tạo nên một cảnh quan sống động và thân thiện. Cây cỏ cao, hoa và bụi cây rậm rạp tạo nên một bức tranh tự nhiên tuyệt đẹp và mê hoặc. Không khí trong làng được ngập tràn bởi tiếng chim hót và tiếng rừng reo vang vọng.

Quan sát thêm, họ còn thấy một quảng trường rộng lớn ở trung tâm làng. Được trang trí với những đá lớn và các tượng hình khổng lồ. Những tán cây rợp bóng được trồng xung quanh, tạo nên một không gian thoáng đãng và mát mẻ.

Cảnh tượng cuối cùng mà nhóm nhìn thấy là những người khổng lồ đang sống trong làng. Họ có vẻ năng động và mạnh mẽ, cao hơn nhiều so với con người thông thường. Những người phụ nữ thì mặc trang phục màu sắc nhưng vẫn để lộ tất cả những điểm mạnh cơ bắp trong khi đàn ông thì đều cởi trần, lộ ra các bó cơ cuồn cuộn và dấu ấn kì lạ trên lưng. Mỗi người khổng lồ đều có nét khuôn mặt đặc trưng với cái nhìn tự tin, toát lên sự quyết đoán và sức mạnh.

Quyết định mạo hiển tiến sâu, họ cũng thấy một sân lớn nơi người khổng lồ tập luyện và thể hiện sức mạnh của mình. Có những trận đấu đang diễn ra, khiến không khí trở nên sôi động và hứng khởi. Sự hò reo và cổ vũ của những người khổng lồ tạo ra một cảm giác vui vẻ và nhiệt huyết trong không gian.

"Các ngươi là ai?!" - Một giọng nói đột ngột vang lên từ phía sau, khiến ba người đồng loạt quay đầu trong sự giật mình. Họ nhìn thấy một người khổng lồ đứng sừng sững đằng sau, trên cổ anh ta đeo một chiếc vòng răng nanh sắc bén, nổi bật trên da ngăm đen. Vóc dáng của người khổng lồ to lớn và vững chắc, phản chiếu sức mạnh mà cả Han, Harven và Rod đều có thể cảm thận ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Người khổng lồ này đặc biệt thu hút sự chú ý của Rod bởi những dấu ấn rõ ràng trên toàn bộ cơ thể. Những dấu ấn này như đã được khắc sâu vào da, tạo nên một hình tượng bí ẩn và uy nghiêm. Những chấm và dải màu đỏ rực rỡ, tỏa sáng trên nền da đen tối, giống như những hình xăm kỳ lạ, chứng tỏ tính độc đáo và quyền uy của người khổng lồ này.

Không khí trở nên căng thẳng và ánh mắt sắc như lưỡi dao của người khổng lồ đó, tạo ra một tình hình căng thẳng khó tả. Nhóm Rod lặng lẽ đứng im một lúc, khiến người khổng lồ cảm thấy sự khó hiểu. Thế rồi, những người khổng lồ khác cũng đã chú ý tới và bắt đầu vây quanh. Những tiếng xì xào, bàn tán nhanh chóng lan tỏa, đẩy ba người vào tình thế khó khăn hơn nữa khi họ không hiểu ngôn ngữ của người khổng lồ.

Sau một hồi diễn ra tất cả những bối rối, một người đàn ông với kích thước bình thường chạy đến từ phía sau đám đông.

"Các anh là người của đế quốc ?!!"

"À, phải, đúng thế. Anh là..." Han tiếp lời.

Người đàn ông lạ mặt giới thiệu bản thân là Mass ,thành viên của một trong những đoàn thuyền từng được đế quốc cử đi khai phá biển cả , Falivia. Xong phần chào hỏi giữa hai bên, người đàn ông quay lại và nói gì đó bằng ngôn ngữ kì lạ mà dường như là ngôn ngữ của người khổng lồ khiến đám đông bắt đầu rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip