Chép bài

"Hữu Anh này?"

Thanh Quyên ghé sát lại, quàng tay qua cổ cậu rồi hỏi với giọng thân thiện, nhẹ nhàng.

"Lại gì nữa đây hả cô bạn thân của tôi?"

Hữu Anh đã quá quen với cảnh này, nên cũng không cảm thấy lạ lắm. Cậu chỉ khẽ thở dài, quay sang đáp lại với giọng bất lực, pha chút khinh khỉnh.

"À... chả là hôm qua tao quên làm bài tập thầy giao rồi. Mày cho tao mượn vở chép bài được không?"

Thanh Quyên cười khẩy, rồi đáp lại cậu với giọng điệu vừa ấp úng vừa ngại ngùng.

"Rồi... tao biết ngay mà, thế nào mày cũng quên làm bài tập."

Hữu Anh rút một cuốn vở trắng từ trong cặp, đặt lên bàn rồi đẩy nó về phía cô, nói:

"Đây, mày chép đi. Nhớ là chép nhanh lên, thầy mà vào thấy thì tao không cứu nổi mày đâu đấy."

"Rồi rồi, biết rồi mà. Mày cứ yên tâm đi."

"Ừ. Yên tâm đi, bị bắt mà còn quay lại than thở với tao thì đừng có trách."

"Biết rồi, mày nhiều chuyện quá à. Đi đi, cút đi."

Thanh Quyên vui vẻ nhận cuốn vở rồi lấy vở của mình ra chép vào. Còn Hữu Anh thì hết lòng khuyên cô chép nhanh, kẻo bị phát hiện không hay. Cô thì vừa chép vừa càu nhàu.

Hữu Anh không nói gì thêm, chỉ thở dài rồi quay đi. Cậu lấy sách vở ra chuẩn bị và chờ đợi đến giờ học.

Thanh Quyên cứ thế ngồi xuống, miệt mài chép bài trong khi Hữu Anh tiếp tục tập trung vào sách vở của mình. Tuy bề ngoài cậu có vẻ thờ ơ, nhưng trong lòng, cậu vẫn không thể ngừng lo lắng cho cô. Chỉ cần thầy vào lớp và nhìn thấy cô đang chép bài trong sự vội vàng, cậu sẽ là người đầu tiên phải chịu trách nhiệm.

Cậu lén nhìn sang, thấy cô vẫn đang chúi mũi vào cuốn vở, chép từng chữ một. Mái tóc dài buông lơi, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào khiến vẻ mặt cô thêm phần tập trung. Đột nhiên, cậu cảm thấy một cảm giác lạ lẫm trong lòng. Không phải là sự lo lắng thông thường, mà là một cảm xúc khó tả, như thể tất cả sự yên bình và dễ chịu của những khoảnh khắc bên cô đều đang dần trở nên quý giá hơn bao giờ hết.

"Chép nhanh lên, mày làm cái gì mà chậm vậy?" Hữu Anh lại lên tiếng, giọng điệu vẫn bất cần, nhưng ánh mắt thì không thể che giấu sự quan tâm.

Thanh Quyên liếc mắt nhìn cậu, rồi lườm một cái: "Mày yên tâm, tao biết làm rồi. Mày đừng có lo chuyện bao đồng nữa."

Cậu chỉ mỉm cười, rồi lại cúi xuống tiếp tục công việc của mình. Cảm giác này, cảm giác quan tâm lặng lẽ nhưng không thể nói ra, đôi khi làm cậu thấy mệt mỏi. Cậu chỉ muốn cô nhận ra, nhưng có lẽ điều đó sẽ không bao giờ xảy ra, vì cô vẫn luôn coi cậu là người bạn thân mà thôi.

"Chép nhanh lên, đừng có để bị bắt," cậu nhắc lại lần nữa, nhẹ nhàng nhưng rõ ràng.

Thanh Quyên không trả lời, chỉ hờ hững gật đầu. Hữu Anh lại thở dài, không nói thêm gì nữa. Cậu quay lại với bài tập của mình, nhưng trái tim lại không thể tập trung vào những con chữ ấy, vì suy nghĩ về cô vẫn luôn chiếm lĩnh tâm trí.

Và cứ như thế, thời gian trôi qua, dù chỉ là những khoảnh khắc nhỏ, nhưng với cậu, đó lại là những giây phút mà cậu sẽ không bao giờ quên. Cậu thầm tự hỏi liệu một ngày nào đó, cô sẽ nhận ra tình cảm mà cậu đã giấu kín suốt bấy lâu nay, hay liệu cậu sẽ mãi chỉ là người bạn thân luôn đứng sau, luôn lặng lẽ dõi theo cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip