Phần 2

- Tại sao mày lại đánh em? Mày là chị mà không biết nhường nhịn cho em hay sao?

Ông Quyết vừa trở về sau chuyến công tác, vì quá mệt mỏi lại thêm tiếng léo nhéo của hai mẹ con bà An nên ông đâm ra giận dữ vô cớ với Quỳnh Giang.

- Đó, ba thấy chưa, chị Giang là chị của con mà chưa bao giờ chị ấy nhường con cái gì cả, còn hay la và đánh con nữa! - Nhã Thư thừa thắng xông lên, đốp chát thêm vài câu để tội lỗi của Quỳnh Giang trong mắt ông Quyết càng thêm nặng. Sau đó quay ra nháy mắt với bà An.

- Ba...ba nghe lời dì và em đánh con sao? Ba chưa biết đầu đuôi sự việc, ba chỉ nghe từ một phía mà đã vội đánh con sao ba? Con thật thất vọng. - Quỳnh Giang dứt lời quay lưng chạy vào phòng, những giọt nước mắt cũ chưa vội khô thì đôi má hồng hào kia lại thấm đẫm nước. Cô khóc vì tức, vì ba cô nghe lời người ngoài mà đi đánh cô như vậy. Căn phòng nhỏ bé bỗng trở nên lạnh lẽo cô đơn, nhớ ngày trước lúc ba cô đánh cô vì chơi nghịch thì mẹ lại bên cạnh âu yếm vỗ về. Còn bây giờ, một mình cô với sự uất ức và tủi thân mà khóc, khóc mãi, tưởng chừng như cô không còn đủ nước mắt để khóc nữa. Rồi Quỳnh Giang thiếp đi lúc nào không biết, đôi mắt to tròn đáng yêu kia đã sưng húp lên và đỏ hoe, chiếc gối ôm mẹ tặng ngày trước vẫn ở trong tay cô, mang chút hơi ấm thuở xưa đưa cô vào giấc ngủ.

Chiều....

- Oa... - Quỳnh Giang vươn người ngồi dậy, miệng vẫn còn ngáp. Có lẽ đã quá mệt nên cô ngủ suốt 4 tiếng đồng hồ. Khi tỉnh dậy mới chợt nhớ ra có việc phải làm.

Cô vội mở cửa phòng ra ngoài, vớ lấy chiếc túi xách trong bếp mà lúc sáng để quên rồi nhanh chóng vào lại trong phòng, cô khá bất ngờ vì không ai gọi dậy và căn nhà cũng bỗng nhiên im ắng. Không quan tâm nhiều đến chuyện đó, Quỳnh Giang để ngược túi và dốc hết đồ để trong đó ra rồi lao ngay vào công việc.

Quỳnh Giang chỉ mới 22 tuổi nhưng cô phải đi làm sớm hơn bạn đồng trang lứa. Lúc mẹ cô mất, bà An và ba cô đã đưa ra quyết định cho cô nghỉ học và dành để lo cho Nhã Thư. Quỳnh Giang vô cùng tức và sợ điều này xảy ra, cô đã năn nỉ thầy hiệu trưởng cho mình tốt nghiệp sớm. Khoảng thời gian đó Quỳnh Giang học không kể ngày đêm, mặc cho bà dì la mắng hay ba cô cấm cản. Với tính cách khá cứng đầu và mạnh mẽ, Quỳnh Giang đã bỏ ngoài tai tất cả và chú tâm vào học, vừa đi làm thêm vừa học tiếp lên đại học, cho đến năm nay đã xin được vào làm cho một công ty thời trang. Vì đức tính thật thà giỏi giang mà cô đã được lên chức trưởng phòng, làm cho mẹ con bà An không ngừng ganh ghét.

- Haizzz...hở? 7h tối rồi, sao bà ta vẫn chưa kêu mình đi nấu cơm vậy ta? Hay là bả đã đổi tính? Xuỳ xuỳ, chắc không có đâu!! - Quỳnh Giang tò mò, sau đó từ từ mở cửa ra xem xét tình hình bên ngoài. Vắng hoe. Cô thở phào bước ra, đến bên tủ lạnh lấy nước thì thấy tờ giấy treo trên đó :" Muốn ăn gì thì nấu đi. Gia đình chúng tôi đi nhà hàng. Nhã Thư."

- Gì chứ? Gia đình chúng tôi? Hay là ba tôi và hai mẹ con ác quỷ như cô vậy?! - Quỳnh Giang vừa uống nước vừa cảm thấy buồn cười.

Nhưng cô lại chợt chạnh lòng, gia đình sao? Cô cũng đã từng có một gia đình như vậy đấy, một người mẹ, một người ba và đứa con là cô. Thời gian trôi qua, cướp đi hết mọi thứ từ cô, trao trả cho sự bất hạnh cùng với những tháng ngày cô đơn buồn tủi. Ba cô lúc trước thương yêu cô như thế nào, giờ thì chỉ vì câu nói của một đứa con riêng mà nỡ lòng đánh cô. Quỳnh Giang cười một cách đau khổ, bây giờ trách thì được gì nữa, điều đó là hiển nhiên rồi, cô nên học cách chấp nhận nó đi thì hơn.

Sau đó, cô ra ngoài mua đồ ăn nhanh rồi đem về nhà tự nhấm nháp một mình. Đã có lần cô thử uống rượu ở quán bar để quên buồn như bạn cô hay nói, nhưng nơi đó không hề đơn giản, nếu hôm đó cô không biết võ chắc có lẽ giờ đã tiêu đời.
Quỳnh Giang chán nản kiếm trong tủ lạnh vài lon nước ngọt.

"The bed's getting cold and you're not here

The future that we hold is so unclear

But I'm not alive until you call

And I'll bet the odds against it all"

- Alô! Giang nghe đây!
- Giang đang rảnh chứ?! Triết có một số chỗ chưa hiểu, có thể đem qua bên nhà hỏi Giang không?? - Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói quen thuộc làm gương mặt của Quỳnh Giang có chút vui vẻ.

- À...Ừ! Cậu cứ đến! - Quỳnh Giang nhìn quanh quất một lúc rồi trả lời. Cô rất ngại bạn bè đến nhà vì "gia đình nhỏ" kia nhưng dù sao bọn họ cũng đã ra ngoài ăn tối, có khi 9-10h mới về.

Nghe điện thoại xong, Quỳnh Giang mau chóng thu dọn đống đồ ăn đồ uống và chạy vào trong phòng chải lại tóc tai, cô dùng một ít nước hoa của mẹ. Tâm trạng Quỳnh Giang vô cùng háo hức, cô cũng không biết vì sao nữa, chắc là lâu lắm rồi mới có bạn đến nhà nên cần phải tươi tắn một chút.

10' sau.......

"Kính....coong"

Quỳnh Giang nở một nụ cười nhẹ nhàng bước đến cửa mà phía sau là Minh Triết đang chờ ở đó. Khi trông thấy người đối diện, Quỳnh Giang hơi ngơ ra rồi liền điều chỉnh biểu hiện về lại trạng thái bình thương. Cả hai cười chào nhau.

- Nhà mình hơi bừa bộn, Triết thông cảm nha! - Quỳnh Giang gãi gãi đầu tội lỗi trông rất đáng yêu.

- À không sao đâu, nhà mình còn lộn xộn hơn nữa đấy! - Minh Triết xoa xoa đầu Quỳnh Giang làm cô hơi khó chịu.

Cả hai bắt đầu ngay vào công việc. Gương mặt Minh Triết nhìn nghiêng thật đẹp làm Quỳnh Giang khá rung động, nhưng cô cũng mau vội xua ngay ý nghĩ đó và đứng dậy đi rót nước. Bất ngờ...

- Ôii....mệt quá đi! Bà Giang đâu rồi? - Là giọng của Nhã Thư, bọn họ đã về. Quỳnh Giang vô cùng bất ngờ, sự hốt hoảng thể hiện rõ ràng ra bên ngoài. Chưa kịp phản ứng gì thì bà An lại tiếp lời cho Nhã Thư:

- Cậu là ai? Sao vào nhà tôi? Con Giang đâu rồi hả? - Bà ta lại quen thuộc với trò dùng ngón trỏ chỉ vào mặt người khác. Minh Triết cũng bất ngờ, thấy vậy thì hơi nhăn mặt.

- Dạ bạn con đó dì! - Quỳnh Giang đã hoàn hồn trở lại, tức tốc chạy lên trả lời hộ bạn. Sau đó cô chuẩn bị tiễn bạn về thì:

- Bạn? Cái gì mà bạn ở trong nhà? Chị.... - Nhã Thư nãy giờ khổ sở với chiếc giày quá cỡ, bây giờ mới giở giọng đanh đá nhưng đã bị ngăn lại khi trông thấy Minh Triết. Lập tức cô xoay biểu cảm 180 độ thành một cô "em" gái dễ thương dịu dàng đoan thục.

- A...bạn chị Giang, bạn chị Giang đến chơi nè mẹ, mẹ mau xuống làm gì đó mời bạn chị Giang điii! - Nhã Thư đẩy đẩy bà An vào bếp rồi sà ngay vào chiếc ghế cạnh bên Minh Triết. Khi trông thấy Quỳnh Giang thì:

- Chị hai mau đem nước đến đây đi, đứng đó làm gì nữa, ahihi, anh thông cảm nha, chị em tính chậm chạp vậy đó! - Cô "em" gái Nhã Thư nói một cách từ tốn nhẹ nhàng, sau đó quay qua cười cười ngượng ngùng với Minh Triết.

Quỳnh Giang cảm thấy ly nước mình cầm hình như không vững nữa. Mọi người bất ngờ về làm cô đã khá sốc, Nhã Thư lại còn thay đổi mặt nạ quá nhanh. Quỳnh Giang đơ người ra, tròn xoe hai mắt nhìn "em" gái như người hành tinh vừa đáp hạ xuống Trái Đất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #story