Tôi được gọi đến phòng giám đốc khi vừa live xong, chả lẽ tôi bị bắt do spoil quá nhiều sao, thấy sợ quá vậy? Đúng vậy tôi chính là thành viên trong một nhóm nam kpop 7 người. Tôi tên là Tiểu An, năm nay 16 tuổi, cái tuổi mọi người còn đang học hành chăm chỉ, được chăm sóc dưới bàn tay của cha mẹ mà tôi đã phải đi ra nước ngoài sinh sống và luyện tập. Tôi cao mét 70 cũng được cho là cao ấy chứ! Tôi có vibe khá là dễ thương, trong sáng. Quay lại với vấn đề , tôi đang ngồi chiễm trệ trên ghế của phòng giám đốc, tôi lo quá, là do tôi nãy có "lỡ" spoil quá hay sao?? Toang tôi rồi trời ơi!!
Cạch... tiếng mở cửa cắt ngang mọi suy nghĩ của tôi, đó là giám đốc là công ty này theo sau đó là... là An Tử là thành viên cùng nhóm với tôi, cậu ta cao hơn tôi "một tý", cậu ta cao mét 80, mang vibe lạnh lùng, bằng tuổi tôi, tuy là cùng 16 tuổi nhưng nhìn cậu ta khá trưởng thành. Tôi và cậu ta rất ghét nhau đúng kiểu là ghét cay ghét đắng. Hồi còn là thực tập sinh tôi thường phải trải qua những bài kiểm tra khắt khe về kĩ năng nhảy, hát. An Tử và tôi luôn luôn là đối thủ bất phân thắng bại. Nếu cậu ta có tài mà có đức thì ai ghét cho nổi. Nhưng cậu ta thường tỏ ra lạnh lùng và kiêu căng nhưng mà cậu ta chỉ xấu tính với mình tôi còn với những thành viên khác cậu ta đối xử rất tốt nên được mọi người rất yêu quý.
Quay lại với căn phòng đáng sợ này, giám đốc hay ceo của công ty chúng tôi đang ngồi ở bàn làm việc và nhìn chúng tôi một cách nghiêm túc và nói:
-Các cậu biết tuần nữa là nhóm nhạc của các cậu debut rồi đúng không??
-Vâng... vâng ạ?? – Tôi trả lời ngập ngừng
Ôi trả lẽ rời lịch debut?? Hay không debut nữa?? Sao thấy toang zậy
-Có chuyện gì sao?? – An Tử hỏi một cách hời hợt
-Chúng ta cần phải lôi kéo thêm fan các cậu biết chứ??
Tôi và An Tử gật đầu như tỏ vẻ đồng ý.
-Tôi cần cậu An Tử và Tiểu An tạo thành một couple để hút fan!!
Ceo Kim nói rất điềm tĩnh mà không để ý đến biểu cảm của tôi. Tôi ngạc nhiên và thắc mắt như thể không tin vào tai mình.
-Hai cậu sẽ là couple đầu tiên của nhóm!! Từ tối nay các cậu chuyển vào kí túc xá đôi để hiểu nhau hơn và hợp tác được tốt hơn!!
- Hả?? Tôi ngạc nhiên đến lỗi há hốc mồm. Tôi quay sang nhìn An Tử, cậu ta vẫn dửng dưng như không có gì. Tôi ghét nhất ở cậu ta là cái tính này.
Ceo Kim ném cho tôi ánh mắt như thể muốn nói rằng:
Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!! Chia buồn cùng cậu!! Cùng nhau cố gắng nhé
Sau khi nói xong Ceo Kim bảo An Tử và tôi dọn đồ đạc đi đến ký túc xá đôi. Trên đường về, tôi và An Tử không nói gì với nhau, vốn dĩ hai người từ trước tới nay đã rất ít nói chuyện rồi nên giờ cũng không biết nói gì.
Tôi và An Tử ở ký túc xá khác nhau nên hai người tách ra để về tý túc xá riêng.
Ngôn Ngôn – Thành viên cùng nhóm với tôi đang ngồi trong phòng thấy tôi về thì mặt hớn hở, cười nói:
- Haii! Sao mặt cậu dài ra vậy??
- Hở?? À... tớ phải chuyển vào ký túc xá cùng với tên đáng ghét kia rồi!!
- An Tử hả?? Trời ơi xu vậy má!! Cậu ghét cậu ta nhất mà!!
- Nó đó... tớ không muốn đi đâu! Huhuhu!! Tôi nhõng nhẽo
- A... a... sao lại nhõng nhẽo vậy?? Thôi nào!! Ngôn Ngôn cười rồi dỗ dành tôi
- Hai cậu ồn quá đấyy! Ở trên giường đó là Dương Giả - cũng là thành viên cùng nhóm với tôi.
- Huhu! Cậu cũng đáng ghét như cậu ta thôiii! Tôi gào lên
- Rồi rồi Tiểu An của chúng ta thật khổ sở được chưa?? – Ngôn Ngôn cười dịu dàng xoa đầu tôi
- Chỉ có cậu mới thật tâm với tớ!! Tôi ôm Ngôn Ngôn lúc lâu như thể sắp rời xa nhau không được gặp lại nữa vậy
Dương Giả thấy vậy chỉ lắc đầu:
- Cậu chiều cậu ấy quá rồi đó Ngôn Ngôn!!
Ngôn Ngôn không nói gì chỉ cười và lắc đầu.
- Hay tớ giúp cậu gấp quần áo và dọn dẹp đồ nha!! – Ngôn Ngôn ngỏ ý muốn giúp tôi
- Ha! Thật sao??Ngôn Ngôn à...! – Tôi cảm động nghẹn ngào nói
- Thôi nào! Dương Giả xuống giúp tôi với cậu ấy đi!! – Ngôn Ngôn lớn giọng gọi Dương Giả
- Hả?? Tôi ắ?? – Dương Giả bật dậy, mắt tròn xoe như thể không tin nổi
Ngôn Ngôn gật đầu, cậu ấy đành phải leo xuống giường giúp tôi.
Ba mươi phút sau, tôi đã dọn xong hết đồ. Tôi tạm biệt 2 người bạn rồi đi đến số phòng đã được đề cập sẵn, số phòng 520. Khi mới mở cửa ra, tôi ngạc nhiên bởi căn phòng khá rộng, có 2 giường xếp cạnh nhau, có 2 tủ quần áo riêng ở gần giường. Phòng có 1 nhà vệ sinh, 1 nhà tắm. Tôi mở cửa vào nhà tắm để khám phá thì thấy nhà tắm có 1 bồn tắm và 1 nhà tắm đứng, có gương và chậu rửa mặt đầy đủ.
Tôi bước ra khỏi nhà tắm quay đầu lại nhìn thì giật mình. Tôi thấy An Tử đang đứng ở cửa ra vào và nhìn chằm chằm tôi. Suýt chút nữa là tôi la lên may tôi còn kiềm chế được. Thấy tôi nhìn cậu ta, An Tử kéo va li, đồ đạc vào phòng. Tôi chọn giường ở gần cửa sổ vì tôi thích ngắm nhìn mọi thứ, được ngắm nhìn mọi thứ đẹp đẽ trên thế giới này là niềm vui của tôi. View ngoài cửa sổ phòng khá đẹp. Vì ở trên tầng 5 nên tôi có thể nhìn thấy thành phố từ trên cao, nó thật sự rất đẹp. Buổi tối, mọi ánh đèn của các toà nhà cao tầng đều mở khiến cho khung cảnh trở nên lung linh, những đốm ánh sáng trắng, vàng, đỏ như các tinh linh đang ban phát niềm hạnh phúc cho mọi người vậy. Tôi mải mê ngắm cảnh mà quên mất An Tử cũng đang ở trong phòng. Sau một tiếng kéo cửa phòng tắm tôi mới hoàn hồn quay ra sau thì thấy cậu ta đang vào phòng tắm hình như để tắm. Tôi vội vàng gỡ đồ đạc rồi sắp sếp cẩn thận vào trong tủ. Ở cạnh cửa sổ thì có một cái bàn làm việc, tôi nhanh chóng sắp xếp đồ đạc lên cái bàn đó. Đầu tiên là đặt một chậu cây xanh ở chỗ gần cửa sổ để trông thoáng mát hơn, tiếp theo là sắp xếp sách vở, máy tính, ipad lên trên bàn. Vì tôi mới 16 tuổi nên cả tôi và các thành viên trong nhóm đều vừa phải đi học đi làm. Dù hơi mệt nhưng cũng rất vui. Sau khi tôi dọn dẹp xong đồ dùng thì cũng là lúc cậu ta bước ra khỏi phòng tắm, chờ đến lúc cậu ta đi dọn dẹp đồ đạc, tôi cầm túi đồ vệ sinh cá nhân của mình vào phòng tắm để sắp xếp lên kệ và cũng để tắm luôn. May là phòng tắm có 2 kệ không thì tôi cũng không biết làm sao. Sau khi tắm rửa xong tôi cho quần áo vào máy giặt để giặt. Tôi thấy quần áo của ta vứt ở rổ đựng quần áo bẩn tôi định hỏi nhưng mà lại không muốn mở lời.
Haizz! Mày sao vậy?? Nói một câu có chết được đâu!! Mày cứ để thế này à??
- An Tử?? – tôi gọi bằng tông giọng hơi cao một chút, cậu ta không thèm trả lời, như mọi khi là tôi bỏ mặt rồi đấy nhưng không biết tại sao hôm nay tôi lại muốn nói chuyện với cậu ta nhiều một chút.
- Cậu có muốn giặt quần áo không? Để tôi còn bật máy giặt!! Sau một hồi im lặng tôi tưởng cậu ta không thèm đáp lời tôi nên tôi nhét quần áo và túi đồ của tôi vào máy giặt định đổ nước giặt thì cậu ta nói:
- Cậu giặt luôn hộ tôi cũng được! Cảm ơn!! Một giọng nói hời hợt, lạnh lùng cất lên, tôi khá bất ngờ nhưng rồi lại đem quần áo của cậu ta bỏ vào máy giặt bắt đầu giặt.
Tôi bước ra ngoài phòng tắm thì thấy An Tử đang dọn đồ để lên bàn làm việc ở cạnh giường của cậu ta. Tôi cũng không nói gì rồi ngồi vào bàn làm việc và bắt đầu học bài.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip