#6

"Vâng mọi người vất vả rồi. Xin cảm ơn!"

"Àn nhoong!"

Baekhyun cúi đầu chào tất cả mọi người nơi phim trường. Cậu khẽ thở ra, mệt mỏi quá đi thôi.

Đưa tay lên xoa xoa gáy, vươn vai một cái. Có tiếng rắc nho nhỏ vang lên, cậu chẹp miệng.

"Aigu~"

"Baekhyunee~"

Nghe có tiếng gọi, cậu quay đầu lại. Vội vội vàng vàng xà vào lòng người kia. Dụi dụi trong bờ ngực vững chắc, cậu nũng nịu.

"Yeollie~~"

Anh mỉm cười xoa đầu cậu.

"Mệt lắm đúng không? Này tặng em!"

Baekhyun nhận lấy đóa hoa, cậu cười híp mắt.

"Yeollie~~"

"Hửm?"

"Muốn thơm anh một miếng ghê."

Chanyeol ghé mặt xuống, tay chỉ chỉ bên má.

"Không phải má."

Baekhyun kiễng lên hôn chụt vào môi anh. Sau đó thì đảo mắt qua lại, miệng tủm tỉm cười.

"Bảo bối của ai đáng yêu quá vậy nè!!"

Chanyeol chọt chọt hai bên má của cậu rồi nhẹ nhàng hôn lên đôi má ấy.

"Cho chừa cái tật đáng yêu."

Nói rồi nhéo mũi cậu xong ôm người về.

Ở trên xe, Baekhyun ngồi hát Candy rồi nhìn Chanyeol rồi lại ngồi cười vẩn vơ.

"Này, đừng có làm thế anh thích lắm!"

"Úi anh nghiện mà còn ngại hả?"

"Không biết đâu. Em lại quá đáng với trái tim mỏng manh này rồi."

Đáp lại anh là tiếng cười lớn của Baekhyun.

"Đồ u mê hahaha..."

Xe dừng lại. Cả hai cùng xuống.

"Đường này là của em. Anh tránh ra."

"Không tránh. Muốn đi cùng em cơ."

"Gì? Đừng bảo là cùng anh đi qua bao đại dương nhé? Không thích đâu."

"Không thích cũng phải thích. Giờ em không đi thì anh ẵm. Sao nào?"

"Giỏi thì ẵm đi. Ẵm lên giường luôn cũng được." (Au: 🙄)

"Là em nói đấy nhé."

Chanyeol nhanh chóng bế thóc cậu lên. Và sau đó thì Baekhyun bắt đầu hối hận. Gì chứ? Hối hận muộn rồi.

Chanyeol nằm đè lên người cậu, hướng đến đôi môi mà hôn lấy hôn để. Bàn tay không an phận lần mò vào bên trong, Baekhyun thở dốc.

"Yeollie..."

"Baekhyunee....anh muốn..."

Và sau đó thì nơi căn phòng ấy, vang lên âm thanh ma mị.

.

.

.
*Cạch*

"Baekhyun hyung, hyung....Á..."

ChanBaek bị giật mình liền quay ra và không hẹn đồng thanh.

"Ơ Haechan?!!"

Jeno ở dưới nghe tiếng hét liền chạy lên phòng.

"Haechanie, sao thế bạn?"

"Jeno!"

Haechan ôm chầm lấy Jeno làm cậu có chút hoảng hốt. Cậu nghiêng người nhìn thì thấy Chanyeol và Baekhyun đang ở trên giường, trên người cả hai chỉ độc mỗi tấm chăn. Jeno cũng mở to mắt.

"Dọa Haechan sợ rồi. Xin lỗi em nha..."

Chanyeol gãi đầu cười trừ. Baekhyun thì nấp xuống chăn, để lộ hai con mắt.

"Haechan hoảng quá thôi. Xin lỗi làm phiền không gian của hai hyung nha. Haechanie, anh dắt bạn đi ăn nhá?"

"Bạn bế em đi. Jeno bế em!" (Au: Con trai tui íu đúi quá dị?)

"Rồi rồi anh bế bạn nhé."

Haechan đu hai chân lên quanh hông của Jeno và được cậu bế đi mất.

"Hai đứa nó dễ thương quá nhỉ?"

Chanyeol mỉm cười. Baekhyun ngoi cả đầu lên xong quánh Chanyeol một phát.

"Á sao em đánh anh?"

"Để em nó phát hiện rồi, xấu hổ quá đi mất. Tối ra ngủ sofa đi."

"Thôi mà. Đau ở đây này."

Chanyeol chỉ lên tim. Mặt mếu mếu.

"Đau thì đi khám đi. Nói với em làm gì."

"Ơ? Em khiến nó đau mà bảo bối."

"Em không phải bác sĩ tim chỉ biết làm tim anh phát bệnh thôi." (Au: 🙂)

Baekhyun ngồi dậy, thò hai chân xuống giường. Nhưng chưa chạm sàn thì liền bị kéo trở lại.

"Ai cho đi? Ở lại."

"Bỏ cái tay ra coi. Cái đồ dê sồm."

"Không thích. Không muốn. Không bỏ."

"Này Park Chanyeol, cái tay anh để chỗ nào thế hả? Argh~~"

Mặt Baekhyun phiếm hồng. Chanyeol đang vuốt "cái đó" của cậu.

"Á Baekhyun!"

"Anh có muốn liệt không thì bỏ cái tay ra ngay lập tức!"

"À thế à?"

"À thế làm sao mà à? Hả???"

"Á Baekhyun.....Đau!"

"Dừa lắm.😏😏😏"

Baekhyun mặc đồ vào. Trước khi đi cúi người đặt lên trán anh một nụ hôn.

"Chơi ngu thì chơi mình đi. Chơi kiểu đó với tôi thì thời tới cản không kịp đâu."

   

                              End.

Nó nhạt mà mọi người nhỉ?

Đọc có đọc chùa nha các bồ ơi







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip