Chương 17: Cùng anh
Biện Bạch Hiền được Hoa Vũ đến tận nhà đón về khu chung cư, lí do duy nhất mà cậu ta đưa ra là rước cậu đi dọn đồ. Nhưng đâu có ai biết rằng, thật ra Hoa Vũ là do lâu ngày không được nghe chửi nên cảm thấy hơi khó chịu, suy nghĩ kiểu gì lại lấy chiếc xe của Biện Bạch Hiền chạy một mạch đến nhà anh và cậu, chọc cho cậu nổi trận lôi đình rồi mới ngỏ lời nịnh nọt chở cậu đi về chung cư. Có vẻ như cậu ta đã trở nên cực kỳ thích tự ngược bản thân từ khi quen biết Biện Bạch Hiền.
-Nè, nhưng mà tớ đâu còn gì quan trọng nữa đâu, sao phải mất công vậy chứ.
-Không quan trọng cũng phải gom hết về, cậu lãng phí vừa thôi, mai mốt sẽ nghèo đấy.
Biện Bạch Hiền vịn tay lên ghế lái nhổm người dậy, híp mắt nhìn Hoa Vũ đầy nguy hiểm.
-Cậu trở nên biết tiết kiệm và sống đúng đạo lý từ khi nào vậy?
Hoa Vũ bị chọt cho nhột hết cả người, liếc nhìn cậu qua gương chiếu hậu, cười xuề xòa.
-Thì cứ cho tớ sống ảo xíu không được sao?
Biện Bạch Hiền nhếch mép kiểu khinh bỉ, làu bàu thêm vài câu mới chịu yên phận, vừa định đặt mông ngồi xuống thì Hoa Vũ lại đánh lái sang phải, cậu theo quán tính ngả người về bên trái, xém chút nữa là hôn vào má của Hoa Vũ.
-Cậu bị điên hả? Chạy xe kiểu...
Cậu chưa nói hết câu, Hoa Vũ đã đưa ngón trỏ lên miệng ra dấu im lặng.
-Suỵt.
Biện Bạch Hiền chống tay lên đệm ghế, ngơ ngác nhìn trước nhìn sau.
-Gì vậy?
Hoa Vũ đạp vào chân ga phóng nhanh hơn nữa, nét mặt trở nên cứng nhắc.
-Có một chiếc xe đang bám theo chúng ta rất nhanh.
-Kệ nó...
-Bọn chúng có súng!
Hoa Vũ hét lên, nhắm về bên trái của ngã tư phía trước mà chạy với vận tốc nhanh hết sức có thể. Biện Bạch Hiền giật mình đến nỗi lặng người, mồ hôi bất giác túa ra chứng tỏ cậu đang rất sợ. Cậu từ nhỏ được ba mẹ hết sức cưng chiều, lớn lên được Phác Xán Liệt và bạn bè yêu quý che chở, sống một cách đơn giản và vô tư, Biện Bạch Hiền chưa từng phải đối diện với trường hợp nguy hiểm này, ngoại trừ hôm cậu chứng kiến anh bắn một nhát súng cảnh cáo tên côn đồ bắt nạt cậu.
Hoa Vũ dù tập trung lái xe nhưng chốc chốc lại quan sát biểu hiện của Biện Bạch Hiền, cho dù cậu ta có phải bỏ mạng cũng không để cậu bị thương dù chỉ một chút, Hoa Vũ thật sự không muốn thảm cảnh của quá khứ tái hiện lại một lần nữa trên chính người mà Phác Xán Liệt hết mực yêu thương.
Nghĩ đến đây, Hoa Vũ lập tức rùng mình, lắc mạnh đầu không dám nhớ đến nữa. Chiếc xe BMW màu trắng đang bám rất sát, có hai tên đeo kính đen ló đầu ra khỏi cửa sổ, khẩu súng lăm lăm trên tay nhắm thẳng về vị trí mà Biện Bạch Hiền đang ngồi. Hoa Vũ cả kinh, không nhịn được chửi thề một tiếng.
-Mẹ kiếp. BẠCH HIỀN, mau nằm xuống!
Đầu óc Biện Bạch Hiền lúc này hoàn toàn trống rỗng, nghe tiếng Hoa Vũ lập tức làm theo, co người nằm xuống hàng ghế ở sau xe, Hoa Vũ thoáng thở phào, chỉ một vài động tác điều khiển thuần thục đã nhanh chóng quay đầu xe, chạy vòng qua cột đèn đường đi về hướng ngược lại, đúng như cậu ta dự đoán, chiếc xe BMW không thể bẻ lái kịp, đâm sầm vào cột đèn rồi dừng hẳn.
Những người sống dọc theo đoạn đường lúc nãy vô cùng hốt hoảng với màn đua xe tốc độ cao ngay trên quốc lộ đông đúc, lỡ không may xảy ra tai nạn liên hoàn, bọn họ thực sự không dám nghĩ đến hậu quả rốt cục sẽ đáng sợ đến thế nào. Một số người nhìn thấy chiếc xe móp méo nằm im một chỗ liền gọi điện báo công an.
Biện Bạch Hiền sau khi thấy Hoa Vũ bớt căng thẳng mới thả lỏng người, ngồi dậy hỏi cậu ta:
-Xảy ra chuyện gì vậy?
Hoa Vũ nhún vai vô cùng bình thản, hình ảnh đối lập hoàn toàn với một Hoa Vũ nghiêm túc ban nãy.
-Không biết. Có thể... ai đó muốn ám sát cậu.
Biện Bạch Hiền sửng sốt, trợn tròn mắt ra vẻ không thể tin nổi, dù bản thân lúc cần mạnh mẽ sẽ tỏ ra rất cương quyết nhưng lúc này giọng nói của cậu không thể bình thường được, vừa run vừa lấp bấp:
-Sao... sao... sao... cậu biết?
Hoa Vũ chán nản thở dài.
-Bọn nó chĩa súng về phía cậu ngồi, nhưng lại không chọn bắn bể lốp xe để có thể bắt chúng ta dễ hơn, vậy có nghĩa là chúng bằng mọi cách phải giết cậu trong thời gian lâu nhất, bất chấp những thủ đoạn có thể gây nguy hiểm cho chính bọn chúng.
-Tại sao không phải là nhanh nhất, mà lại là lâu nhất?
-Âm mưu gì đó... khác người, ai mà biết được. Với IQ của tớ thì suy luận được ra tới đó thôi.
Biện Bạch Hiền bĩu môi, quay mặt nhìn ra ngoài, tâm trạng rất không được tốt. Nếu như giờ này có Phác Xán Liệt ở đây thì hay biết mấy, ít ra cậu sẽ cảm thấy an tâm hơn, có sợ hãi đến mấy thì khi nhìn thấy anh đều bình ổn trở lại. Anh có lẽ là liều thuốc trấn an tinh thần hiệu quả nhất trên cuộc đời.
-Bây giờ tớ sẽ đưa cậu về chung cư, nhưng sống chung trong căn của tớ. Bọn chúng chỉ vừa báo hiệu cho ta thôi, vài ngày sau chắc chắn mới thực hiện âm mưu của chúng, chúng cố ý để cậu thoát một lần, chứ không bao giờ có lần hai. Ta không nên chủ quan khinh địch, điều mà bọn chúng muốn ta có được. Cậu ở một mình tớ không yên tâm đâu.
Biện Bạch Hiền vừa buồn bực vừa bị lải nhải bên tai nên phát cáu:
-Biết rồi. Mà cậu nói ít ít thôi, nói gì mà nói lắm!
-Muốn tốt thì nghe đi, tớ không rảnh để mà dạy đời cậu kiểu đó nếu không...
-Nếu không thế nào?
Hoa Vũ nhận ra mình bị hớ liền biết điều ngậm miệng, để mặc Biện Bạch Hiền bắt đầu bài ca "những lời hoa mỹ nhắn gửi yêu thương". Cậu bản tính thất thường, lúc nắng lúc mưa, nếu Hoa Vũ sơ ý tiết lộ thì không biết Phác Xán Liệt sẽ xé xác cậu ta ra làm bao nhiêu mảnh nữa.
Và, cũng không biết Phác Bích Huyên sẽ cảm thấy như thế nào...
*****
Yên Hạ hứng khởi vừa đi vừa kéo tay Phác Xán Liệt, miệng nói liếng thoắng. Ả ta bước được vài bước lại quay người đối diện với anh, cứ thế anh tiến về phía trước, còn ả thì thụt lùi. Anh và Yên Hạ đang ở trong hoa viên của một căn biệt thự kiểu Pháp, nghe nói đây là nơi mà ông nội của ả để lại cho gia đình ả. Nhưng mà anh chẳng có thời gian quan tâm đâu.
Phác Xán Liệt liếc đông ngó tay, hoàn toàn lơ Yên Hạ. Anh đá chân vào mấy viên sỏi ven đường làm nó lăn lông lốc, giọng khàn khàn cất lên:
-Đi đứng cho đàng hoàng lại.
-A, là anh sợ em té chứ gì, anh đang lo lắng cho em đúng không?
Phác Xán Liệt hơi cúi đầu nhìn khuôn mặt son phấn lòe loẹt cùng nụ cười rộng đến tận mang tai của Yên Hạ bỗng có cảm giác buồn nôn, không kiêng nể mà phun ra toàn bộ sự thật.
-Không. Là tại tôi không muốn thấy mặt cô.
Yên Hạ phải nói là tức đến độ căng cả mắt, nhưng vẫn tươi cười sởi lởi, cố nặn ra những câu từ tự nhiên nhất.
-Eo, anh cứ phải phũ phàng thế cơ, cái hồi đằng ấy mới sang đây, đằng ấy đau khổ thì em là người đến sẻ chia ngọt bùi chứ ai, không phải em kể công đâu nha, tại đằng ấy mau quên quá ấy.
Phác Xán Liệt bất lực dừng lại, nhét hai tay vô túi quần đứng nhìn cô ta. Phải cố gắng lắm anh mới có thể đóng vai Phác Xán Liệt của hơn bốn năm về trước, nghiêm túc nói chuyện với Yên Hạ. Dù sao ả ta cũng không phải là người xấu xa gì. À, đó chỉ ít nhất là với anh.
-Không phải lúc mới qua, mà là đã qua được gần hai năm tôi mới gặp em.
-Èo, chịu xưng em rồi đấy, như này ngay từ đầu có phải tốt không.
-Tôi đã nói với em là tôi có người yêu rồi hay chưa, sao cứ phải bám lấy tôi như thế này?
-Tất nhiên. Nhưng với những gì em bỏ ra cho anh, em xứng đáng thế chỗ của người đó mà.
Phác Xán Liệt đảo mắt một vòng, khoanh hai tay lại, cúi người nhìn sát xuống khuôn mặt của Yên Hạ, cái kiểu dọa người bằng ánh mắt này của anh luôn có hiệu quả với bất kì đối tượng nào, đúng như những gì anh nghĩ, ả đứng bất động, nhịp thở bắt đầu rối loạn. Anh đợi Yên Hạ dần mất hết khí thế mới nhẹ nhàng cất lời:
-Ai cũng sẽ chỉ bên tôi một thời, điều đó đồng nghĩa với việc không kẻ nào xứng đáng thế chỗ người tôi yêu, bởi vì... cậu ấy sẽ ở bên tôi cả đời.
-Cho dù là lúc tôi đau buồn hay vui vẻ, cậu ấy chưa giây phút nào rời xa tôi, bây giờ, và mãi mãi.
-Nếu ai hỏi tôi quen thân bao nhiêu người, thì con số đó là vô kể. Những nếu họ hỏi tôi yêu ai, câu trả lời chỉ có một. Là Biện Bạch Hiền!
-Và nếu một ngày có người kết hôn được với tôi ngoài cậu ấy, thì họ chẳng qua chỉ may mắn chinh phục thể xác, nhưng còn tâm hồn và cả trái tim tôi, các người có dành trọn cuộc đời cũng sao cướp được. Vì... tôi yêu cậu ấy bằng cả sinh mệnh của mình.
-Cô... có muốn làm người yêu của một cái xác biết đi không?
Yên Hạ bị Phác Xán Liệt đánh một đòn chí mạng, hoàn toàn á khẩu trước vẻ mặt bình thản, tĩnh lặng như nước của anh. Từng câu anh thốt ra rất nhẹ và dễ dàng, cớ sao ả ta cảm thấy thật khó nuốt.
-Anh...
-Cô hẹn tôi ra đây còn là vì vấn đề nào nữa không, hay chỉ thế này thôi?
Phác Xán Liệt đã quay trở về trạng thái đứng thẳng người, nhưng hai tay vẫn khoanh trước ngực. Yên Hạ vừa nhục nhã vừa tức nghẹn cả lời, làm gì có thể nói tiếp được nữa. Anh nở một nụ cười làm khuynh đảo cả đất trời coi như lời tạm biệt với ả ta.
-Vậy thì... xin kiếu.
Nói rồi, anh buông hai tay lập tức xoay người, đi thẳng ra khỏi hoa viên trên con đường lát đá màu trắng ngà. Nắng chiều dịu nhẹ hắt lên khuôn mặt điển trai với mái tóc bị gió thổi tung của anh, hàng hoa hồng đủ màu sắc ở hai bên nghiêng cành đung đưa lá như thể đang tiễn chân anh trong tiếc nuối. Chiếc bóng dài ngả trên đất, đem lại cảm giác yên bình mà lại có chút cô đơn.
Phác Xán Liệt với tâm trạng rối loạn, vừa thoải mái vừa buồn bã đi loanh quanh khắp nơi, bất giác lại nghĩ về Biện Bạch Hiền. Đúng là chưa gặp, xa nhau thì nhớ, gặp rồi xa nhau lại càng nhớ hơn. Không biết giờ này cậu làm gì nhỉ? Có buồn bã mà khóc lóc trách mắng anh không?
Phác Xán Liệt bật cười tưởng tượng ra dáng vẻ yểu xìu của cậu, chút ngọt ngào từ đâu đó xộc thẳng vào tim, anh có muốn cũng không thể kháng cự, liền tìm một chiếc ghế đá gần đó ngồi xuống, rút điện thoại ra gọi điện cho cậu.
Tiếng tút tút chỉ kéo dài đúng một giây đã có người bắt máy. Anh yêu cầu video với cậu, đợi một lát liền thấy khuôn mặt trắng trẻo với đôi mắt long lanh, cái môi chúm chím với gò má đã ửng hồng. Đáng yêu quá~
Cậu đang nằm đắp chăn kín mít, cơ thể nhỏ bé lọt thỏm trên chiếc giường rộng lớn, anh chợt giật mình nhìn đồng hồ, bây giờ ở chỗ cậu cũng là gần sáng, cậu thức thâu đêm hay sao mà lại nghe điện thoại anh nhanh như vậy? Mà một phần cũng tại anh bất cẩn không xem giờ, nhỡ đâu cậu đang ngủ mà bị anh làm giật mình thì sao.
Phác Xán Liệt vừa định hỏi han lại nghe tiếng sụt sịt, hoảng hồn cầm chắc điện thoại, nhìn thẳng vào trong đó, hỏi với giọng lo lắng:
-Em khóc à?
-Không. Là bị sổ mũi a~
-Đừng có nói dối anh.
Biện Bạch Hiền nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của Phác Xán Liệt cách một cái màn hình, cười:
-Nhớ anh lắm, không ngủ được~
Phác Xán Liệt chợt nhớ đến vấn đề nào đó, liền hỏi:
-Hoa Vũ thì sao?
Biện Bạch Hiền khó hiểu.
-Hoa Vũ gì chứ? Cậu ta lúc chiều đòi đưa em về chung cư rồi ở cùng căn với cậu ấy, khi đến nơi em lại năn nỉ đòi về nhà một đêm để... để gần anh hơn...
Giọng cậu nỉ non, anh nghe mà mủi lòng, rồi trong một giây ngắn ngủi, anh thấy bàn tay nhỏ của cậu đưa lên, khẽ chạm vào màn hình.
-Bạch Hiền, anh cũng nhớ em.
-A~ mới một ngày thôi, một ngày thôi~
-Nhưng tại em như vậy mới làm anh nhớ em ấy.
Biện Bạch Hiền lại cười, cắn cắn môi dưới im lặng một hồi.
-Sao không nói gì?
-Em đang không biết phải nói gì.
-Cứ nói đi.
-Huhu, em nhớ anh, nhớ anh, NHỚ ANH!!
Phác Xán Liệt nhìn cái miệng đang mếu với đôi mắt mọng nước mà tim đập nhanh không tưởng, khổ sở lựa lời ngon ngọt dỗ dành bảo bối "mít ướt". Cuối cùng, khi thấy Biện Bạch Hiền quay mặt đi ngáp dài một cái, anh mới vội chốt một câu:
-Bạch Hiền, tương lai còn dài thênh thang phía trước, một mình anh đi không đủ sức, em có bằng lòng tiếp năng lượng cho anh, cùng anh vượt qua mọi thứ, dù là khó khăn hay không đi chăng nữa, cũng sẽ ở bên nhau tìm đến nơi đích đến phía cuối con đường...?
Biện Bạch Hiền khép hờ đôi mắt, chu môi một cái, khẽ gật đầu.
-Ưm, cùng anh~ đến chết cũng sẽ không để anh một mình~
Phác Xán Liệt cười rạng rỡ, mím môi ngắm cậu một hồi lâu rồi mới cất tiếng:
-Chúc ngủ ngon~
-Ngủ ngon~ ngày mai là cuối tuần~ được ngủ ngon~
Biện Bạch Hiền lầm bầm một mình rồi nhắm mắt nhưng điện thoại vẫn cầm trên tay, Phác Xán Liệt bật cười, nói thật nhỏ như lời thì thầm:
-Anh yêu em, bảo bối.
23:40
20/6/2018
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip