Chương 8: Em chưa biết

Biện Bạch Hiền ôm điện thoại nằm trong phòng nhưng chẳng biết nên làm gì, đột nhiên lại nhớ đến Phác Xán Liệt. Đúng rồi, cả tuần nay cậu chưa gặp anh lần nào, nói giận thì giận mà nhớ cũng rất nhớ. Không biết anh có giống cậu không hay vẫn vô tâm vô tư như thường ngày.

Biện Bạch Hiền xoay người nằm sấp xuống nệm, vừa định vào facebook của anh thì Hoa Vũ lại gọi đến.

-A lô?

-Bạch Hiền hả? Ngày mai đi chơi không?

-Đi đâu?

-Đi với gái xinh, ôi xinh lắm!

Biện Bạch Hiền chán nản toan dập máy thì Hoa Vũ lại lớn tiếng:

-Cậu phải đi. Tớ giúp cậu đóng kịch, cho cái tên Phác Xán Liệt kia sáng mắt ra.

-Thôi cậu ạ, làm gì phải...

Hoa Vũ tức tối giậm chân thình thịch rồi nói như hét vào điện thoại:

-Ngu vừa thôi, sáng nay tớ thấy ông ý đi chung với một cô nhé, lả lơi chẳng khác gì gái làng chơi cả, phát ớn đi được. Cậu không tức sao? Vả lại là đi chung với nhau được cả tuần nay rồi.

Biện Bạch Hiền im lặng một hồi, lát sau mới trả lời lại.

-Chắc là đồng nghiệp thôi.

-Đồng nghiệp nào thân thiết như vậy, ông ý còn bế cô ả lên cưng nựng nữa nhé, mày bớt ảo tưởng về vị trí của mày trong lòng anh ta đi!

Biện Bạch Hiền khựng lại mất mấy giây rồi dứt khoát cúp máy.

Gì mà ảo tưởng về vị trí? Cậu ta nói vậy là có ý gì, chẳng lẽ đối với Phác Xán Liệt, cậu sớm đã chẳng còn một chút giá trị nào?

Biện Bạch Hiền cố để cho ý nghĩ đó tuôn ra khỏi đầu óc mình nhưng không được, những hình ảnh mà Hoa Vũ nói cứ lởn vởn xung quanh cậu không rời, dẫu chưa tận mắt chứng kiến nhưng cớ sao vẫn thấy đau lòng.

Cậu úp mặt xuống gối, chẳng biết đang suy nghĩ cho điều gì rồi lại ngủ thiếp đi, lại mơ một giấc mơ kì lạ.

Trong mơ, Biện Bạch Hiền thấy Phác Xán Liệt từ xa bị người ta vây đánh, họ có súng và dao, còn anh chẳng có gì. Cậu trong phút chốc đã lao vào đám đông liều chết cùng anh, nhưng đến nơi lại chỉ nhìn thấy dưới đất là máu me be bét và một cái xác không hồn.

Phác Xán Liệt chết ư? Làm sao có thể như vậy, Biện Bạch Hiền tưởng mình đã phát điên lên, cậu cứ thế mà đánh nhau với đám côn đồ, đến khi ở bụng dấy lên một cơn đau khủng khiếp thì cậu chìm vào hôn mê.

"Baba, baba đừng bỏ con"

Biện Bạch Hiền mở bừng mắt, xoay người lại đối diện với trần nhà. Trán cậu lấm tấm mồ hôi, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Cậu vừa mơ thấy gì? Ai đã nói gì với cậu? Biện Bạch Hiền vô thức đưa tay sờ bụng mình. Chẳng có gì cả.

Mơ vốn dĩ chỉ là mơ, sao phải nghĩ nhiều? Cậu cố trấn an mình, bước xuống giường, xỏ dép đi ra khỏi phòng. Cuộc sống này đôi lúc có những điều chẳng sao giải thích được. Cứ ngỡ những gì mình quên nó sẽ chìm mãi vào dĩ vãng, nhưng không, nó luôn đi theo mình, chờ ngày có thể khiến mình nhớ lại.

Giống Phác Xán Liệt vậy. Biện Bạch Hiền luôn tưởng rằng cậu đã quên anh, nhưng đêm đến lại nhớ không sao kể xiết, rồi khi anh quay trở về, nghĩ sẽ không để ý đến anh, vậy nhưng lúc đối diện, một giây cũng không thể xa rời, mặc dù biết giờ mình chẳng là ai và chẳng có tư cách gì, nhưng vẫn mong thời gian bên anh được dài thêm nữa. Đó chắc là sự thèm muốn hèn hạ nhất của Biện Bạch Hiền.

Cậu vì anh mà thay đổi, vì anh mà chấp nhận cô đơn. Đối với hai người họ mà nói, cậu là kẻ kiên cường nhất dù tình yêu cậu dành cho anh vẫn còn là một thứ gì đó rất đỗi mơ hồ.

....

Biện Bạch Hiền sau khi để tâm trạng được thả lỏng thì thảnh thơi ra phố mua một ít đồ, vừa nhìn ngắm xung quanh vừa bấm máy gọi cho Hoa Vũ.

-Mai tớ sẽ đi với cậu.

-Quyết định rồi nhé, mà đang ở đâu vậy?

-Ngoài đường. Đi mua quà đóng kịch với gái xinh của cậu.

-Uầy, ghê nhỉ?

-Thôi đấy, cúp máy đây!

Biện Bạch Hiền nhét điện thoại vào túi, thong thả tản bộ trên đường. Giờ cũng sắp tối rồi, hàng quán ở đây cũng bắt đầu nhộn nhịp. Biện Bạch Hiền vô thức xoay đầu nhìn về phía cửa hàng tiện lợi ở gần chung cư, lập tức bị hình ảnh ở đó làm cho hóa đá.

Phác Xán Liệt cùng một cô gái mặc chiếc váy đỏ rất ngắn, tươi cười bước vào trong, tay của anh còn đặt hờ lên mông của cô gái đó. Biện Bạch Hiền chứng kiến toàn bộ những cảnh ong bướm của họ, lòng như có hàng vạn con kiến thay nhau đốt, khó chịu vô cùng. Cậu không cảm thấy đau, chỉ cảm thấy tức tối đến nước mắt cũng ứa ra. Biện Bạch Hiền lắc đầu không muốn tin nhưng thất bại. Lẽ nào anh thật sự là người như thế? Những lời nói như rót mật vào tai hóa ra là giả dối?

Biện Bạch Hiền đứng một mình, gió thổi vù bên tai làm rối tung đầu tóc của cậu, cậu bật cười cay đắng.

Anh có lỗi sao? Thật ra anh chưa từng vô tội, chưa từng thật lòng. Cậu thấy mình sao giống một thằng ngốc, biết là không thực nhưng vẫn cố tìm cách chứng minh.

Thật ra cậu không tin những lời Hoa Vũ nói, nhưng giờ thì hay rồi, khóc cái gì chứ, có oan ức đâu, chẳng qua là quá tin tưởng về một người nên những người khác trở nên không đáng để tâm mà thôi.

Biện Bạch Hiền cắn môi, xoay người đi thẳng về phía trước. Ai cũng cần một hạnh phúc của riêng mình. Cậu cũng vậy!

*****

-Giới thiệu với cậu, đây là Yên Hạ, cô ấy là du học sinh ở Mỹ vừa về đây.

Hoa Vũ hào hứng dắt tay Yên Hạ đến trước mặt của Biện Bạch Hiền, cậu ngồi trên sofa, hai tay gác lên thành ghế một cách rất thoải mái, đôi chân vắt chéo vào nhau, cặp mắt đen láy nhìn chằm chằm cô gái trước mặt. Yên Hạ bị cái nhìn của cậu làm cho mê mẫn, đứng ngắm cậu đến thất thần. Đẹp trai quá, phong độ nữa.

Biện Bạch Hiền vỗ tay, Yên Hạ thoáng giật mình nhưng cũng lấy lại tinh thần.

-Tốt. Cô sẽ giúp tôi chứ?

-Giúp?

Ả khó hiểu, nhíu mày với cậu. Biện Bạch Hiền khẽ nhếch môi cười, sống mãi với những cái biểu cảm này khiến cậu phát chán, cậu gõ tay lên bàn, lấy chiếc áo khoác để trên ghế rồi bật người đứng dậy.

-Làm người yêu của tôi.

Yên Hạ choáng váng. Có một kiểu người chỉ cần muốn là sẽ ra lệnh cho người khác phục tùng sao? Hắn quyền lực đến đâu chứ?

Còn mãi suy nghĩ, một hơi thở mát lạnh đã ghé sát vào tai cô, thổi nhẹ một cái rồi khẽ bật cười. Ả thật sự chịu thua với sức hấp dẫn mà Biện Bạch Hiền mang lại, thôi thì dù sao làm người yêu của một kẻ đẹp trai ngời ngời thì cũng đâu phải tội.

Yên Hạ nhìn ra cửa, hai người kia đã khuất dạng từ lâu. Ả đuổi theo xuống dưới, lớn tiếng gọi:

-Ê, tôi còn chưa biết tên của anh.

-Bạch Hiền!

Cậu ném lại một câu rồi lạnh lùng quay sang Hoa Vũ. Cậu ta bị vẻ mặt của cậu làm cho hơi sợ, rụt rè:

-Cậu làm gì căng thế?

Biện Bạch Hiền không quan tâm đến thái độ của Hoa Vũ, quay mặt nhìn ra ngoài đường, cảnh người chen chúc nhau chật chội thật khiến người khác khó chịu.

-Đi đâu?

Hoa Vũ mải đợi Yên Hạ bước đến, đoạn ném chiếc chìa khóa cho cậu.

-Ô tô là của cậu, lái đi!

Biện Bạch Hiền trừng mắt nhìn cậu ta, Hoa Vũ nhún vai tỏ vẻ vô tội.

-Không phải sao? Là xe của cậu mà. Chẳng qua là đụng hàng với ai kia nên không muốn chạy, ngày ngày đi xe buýt đến công ty, cậu làm như cậu sống giản dị lắm ý. Hồi ấy đến cả bây giờ người ta vẫn còn ở bên Mỹ, xe thì vứt ở đây, lái sao được mà lúc nào cũng sợ...

-Cậu nhiều lời vừa thôi!

Biện Bạch Hiền vung tay gắt gỏng, quay người bỏ đi lấy xe. Hoa Vũ trề môi, nói trúng tim đen nên thẹn quá hóa giận chứ gì, tôi lại không hiểu cậu quá cơ.

Chiếc Cadillac CTS mà cậu ta hay chạy thật ra là của Biện Bạch Hiền, nhưng đầu đuôi câu chuyện ra sao thì... bỏ đi. Toàn một chuỗi những rắc rối khó gỡ. Cậu ta không muốn nhớ đến, cả Biện Bạch Hiền cũng vậy.

Năm phút sau, Biện Bạch Hiền lái xe dừng trước mặt hai người, mở kính xe, cáu kỉnh:

-Đã hỏi là đi đâu cơ mà?!

-Nhà hàng Tenderlove.

Hoa Vũ thấy nét mặt của Biện Bạch Hiền thoáng xấu đi, còn chưa kịp mở miệng thì đã nghe tiếng của cậu, cơ hồ đang kìm nén lắm.

-Cút lên xe!

Hoa Vũ mở cửa cho Yên Hạ bước vào trong rồi mình cũng theo vào. Cửa vừa đóng, chiếc xe lập tức lao vút đi, hòa vào dòng người đông kịt. Yên Hạ ngồi im lặng, một lời cũng không dám thốt ra, ai cho ả hỏi một câu, rằng những người đẹp trai xung quanh ả đều dữ dằn như vậy sao? Cả Phác Xán Liệt nữa, hai người này thật giống nhau.

Bình thường Biện Bạch Hiền là người nói nhiều nhất, vậy mà hôm nay lại chẳng tíu tít như thường ngày, suốt quãng đường đi cả người đều tỏa ra sát khí khiến Hoa Vũ cảm thấy hơi khó thích nghi.

-Cậu... bị chập mạch hả?

Biện Bạch Hiền liếc Hoa Vũ qua gương chiếu hậu, cậu ta biết điều lập tức im bặt. Đúng là bị thật rồi!

*****

Vừa đến trước nhà hàng, Biện Bạch Hiền đã mở cửa xe bước xuống, để lại hai người một nam một nữ ngẩn tò te, đến chìa khóa cậu cũng không thèm rút.

-Bạch Hiền.

-Tự mà lái đến bãi xe!

Nói xong thì nghênh ngang đi vào trong một mình. Không kể cũng biết mấy anh mấy nàng chứng kiến một màn ngầu phải biết đó thì ngưỡng mộ cỡ nào rồi.

-Bàn của Hoa Vũ?

Biện Bạch Hiền đút một tay vào túi quần, tay kia rút một điếu thuốc đưa lên miệng, hất cầm hỏi anh phục vụ. Anh ta nhìn thấy cậu, thoáng giật mình nhưng cũng cung kính dẫn cậu đến bàn số bốn rồi lấy bật lửa châm thuốc cho cậu. Biện Bạch Hiền xua tay ý bảo anh ta có thể đi.

Cậu đưa mắt nhìn xung quanh một hồi, mọi thứ chẳng có gì thay đổi so với trước đây. Nhưng sự quen thuộc đó khiến cậu khó chịu, cậu không muốn ngay tại chỗ này mình phải yếu đuối, cậu phải là chính cậu, là Biện Bạch Hiền ngạo mạn nhưng vô tư của sáu năm trước để Phác Xán Liệt thấy, rằng thật ra thiếu anh cậu không đến nỗi nào.

Nói thì như vậy, nhưng thực hiện thì phải chờ thời gian tiếp tục trôi đi.

Hoa Vũ nắm tay Yên Hạ bước vào trong, nhìn thấy Biện Bạch Hiền đang mơ màng chìm trong khói thuốc thì chỉ biết lắc đầu. Cả khu nhà hàng này, chỉ có cậu và ai kia mới được quyền thoải mái muốn làm gì thì làm như vậy, chẳng hạn như hút thuốc.

Hoa Vũ kéo ghế cho Yên Hạ ngồi xuống bên cạnh Biện Bạch Hiền rồi lại nhìn ra sảnh, thoáng chốc đã quay lại giật điếu thuốc của cậu dụi vào gạt tàn. Biện Bạch Hiền nhăn mặt lườm Hoa Vũ, cậu ta nháy mắt bảo cậu nhìn theo, cậu ngán ngẩm bơ đi rồi bắt chuyện với Yên Hạ.

-Cô bao nhiêu tuổi?

-Hai mươi lăm ạ.

-Tôi hỏi lại, cô có làm người yêu tôi không?

Đến câu này, Biện Bạch Hiền cố tình nói lớn hơn đủ để cặp đôi ở gần kia nghe thấy. Yên Hạ đỏ mặt, lấm lét ngó xung quanh rồi nhẹ gật đầu. Nét mặt Biện Bạch Hiền trở nên dịu hẳn, cậu cầm tay Yên Hạ, thơm nhẹ lên đó một cái rồi nâng niu vuốt ve. Chiếc hộp màu đỏ hình trái tim cũng được mang ra, bên trong là một sợi dây chuyền kim cương được thiết kế hết sức tinh xảo.

Không chờ phản ứng của Yên Hạ, Hoa Vũ đã choáng trước. Cậu ta há miệng nhưng không nói ra được câu gì, bởi một nhân viên quèn đi làm bữa đực bữa cái như cậu thì lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?

Biện Bạch Hiền nhìn vẻ ngạc nhiên của Yên Hạ cùng với vẻ sa sầm của người bàn bên thì cười khẽ, nâng mặt Yên Hạ lên, hôn vào má ả ta rồi lại bình thản thể hiện nhưng cử chỉ thân mật. Sợi dây chuyền đắt tiền cũng đã yên vị trên cổ ả tự lúc nào.

.....

-Phác Xán Liệt, anh ổn chứ?

Tô Mi nhìn người kế bên đang giận đến mức cả người run lên thì sợ cứng cả người. Cô quan sát bàn ba người bên kia một chút rồi vỗ vai anh, giọng cố tình có chút mỉa mai, rõ ràng biết rồi mà vẫn hỏi.

-Cái người ngồi với cô gái xinh xinh kia là Biện Bạch Hiền hả?

Phác Xán Liệt lúc này đã lấy lại bình tĩnh, quay sang nhìn Tô Mi, tự nhiên bật cười.

-Đại ca, anh bị điên hả?

Phác Xán Liệt không nói gì, chỉ đưa tay khẽ lau vệt sữa dính trên miệng của Tô Mi. Cô đẩy tay anh ra, cau có.

-Anh thôi trẻ con đi. Em không có làm đồ chơi cho anh đem đi khiêu khích người khác nhé.

Phác Xán Liệt lại bật cười, đưa tay ra phía sau giữ chặt gáy của cô rồi cúi người hôn thật mạnh lên trán.

-Làm gì mà nóng!

Tô Mi cảm thấy sức chịu đựng của mình đã được nâng lên một tầm cao mới, hít một hơi thật sâu, đối với người điên thì không áp dụng kế tỉnh được, điên theo vậy.

-Uầy, có nóng đếch đâu, đang lạnh chán đây. Mà em hỏi nhé, hôm qua sao anh sờ mông em?

Lần này thì đến lượt Tô Mi cố tình nói lớn tiếng. Phác Xán Liệt nhận ra ý đồ của cô liền không phối hợp, ngả người lên ghế, giọng dửng dưng:

-Trượt tay!

Tô Mi muốn đấm vào cái bản mặt kiểu "không liên quan đến anh" của Phác Xán Liệt. Thật ra cô không hỏi thì cũng biết, hôm qua lúc Phác Xán Liệt đi với cô thì chợt thất thần đứng lại một hồi lâu, cô liền thấy hóa ra anh đang bận ngắm ai đó phía trước, hình như là một cậu trai dáng người thanh tú, mặt buồn buồn hay sao ý. Rồi tự nhiên lúc cậu trai đó quay lại thì anh vội vã kéo cô vào cửa hàng tiện lợi, giơ tay tùy tiện đặt lên mông cô. Mà nếu cô không nhầm, cậu trai đó chỉ có thể là Biện Bạch Hiền.

Tô Mi gật gù, đưa mắt liếc sang chỗ Biện Bạch Hiền một lần nữa, ra thế, là chiêu trò chọc tức nhau đầy tính giải trí. Nhưng mà cô không phải là con rối thích thì ép làm theo ý đâu nhé.

-Nè, sao anh không gọi Tiểu Miêu đi theo anh?

-Để làm gì?

-Bảo vệ anh, biết đâu khi ấy em sẽ giở trò gì thì sao, vả lại đi theo đóng kịch với anh nữa!

-Em nghĩ nó chịu?

-Bảo vệ anh mà?

-Có mà nó rút súng ra bắn chết anh.

Tô Mi trề môi quay mặt đi chỗ khác. Cái nhà gì mà từ chủ đến vệ sĩ đều bị thần kinh!

.....

Biện Bạch Hiền chơi trò mèo vờn chuột chán chê rồi thì xin cáo lui, đứng dậy bỏ ra xe trước. Vừa hay đi ngang qua chỗ Phác Xán Liệt liền bị anh kéo tay giật lại, mất đà ngã xuống đất. Biện Bạch Hiền tức tối đứng lên, Phác Xán Liệt liền trợn mắt, đưa tay bóp cổ cậu. Cậu giằng co với anh nhưng cơ bản không thể nào địch lại nổi, nhưng cũng trừng mắt lại với anh.

-Buông ra! Anh muốn gì?

Phác Xán Liệt khẽ nhếch mép, đứng dậy kề sát vào mặt cậu, tay cũng tăng thêm lực. Biện Bạch Hiền bị đau liền giãy giụa, anh vỗ vỗ lên má cậu, cắn nhẹ vào môi một cái mới buông ra.

-Không cần anh nữa hả?

Giọng của anh, vừa thiểu não vừa ngả ngớn. Biện Bạch Hiền tức đến độ cả khuôn mặt đều trở nên đỏ ửng, giọng cũng cay nghiệt hơn:

-Anh là cái thứ chó má gì mà tôi phải cần? Anh đùa tôi đủ chưa? Anh thấy thích lắm mỗi khi tôi trở nên yếu đuối vì anh à?

Phác Xán Liệt thoáng sửng sốt. Anh nhìn cậu, cậu không một chút sợ hãi đối diện với anh. Anh gật đầu, bật cười chua chát.

-Được. Biện Bạch Hiền. Em giỏi lắm...!

Anh buông cậu ra, Biện Bạch Hiền theo lực đẩy của anh lại ngã xuống, cả người ê ẩm nhưng không sao sánh bằng trái tim đang tê tái của Phác Xán Liệt. Cậu nhìn theo bóng lưng anh dần khuất, cảm xúc bỗng trở nên hỗn loạn, cậu đau, đau cả thể xác lẫn tinh thần, nhưng Biện Bạch Hiền vẫn chưa thể khẳng định được, cậu làm thế là vì điều gì.

Muốn để anh biết rằng cậu cũng cần phải có hạnh phúc sao?

Cậu không chắc.

.....

"Biện Bạch Hiền. Em giỏi lắm...!"

Nhưng em vẫn chưa biết anh yêu em đến nhường nào...!

17:13
8/6/2018

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip