chap 3

Là một thực tập sinh pháp y mới được bổ nhiệm, Biên Bá Hiền đương nhiên không có đồng phục cảnh sát của riêng mình.

May mắn thay, Phác Xán Liệt đã chuẩn bị thêm một bộ quần áo sạch sẽ cho cậu để cậu không phải khỏa thân khi ra ngoài.

Khi đi theo biển chỉ dẫn đến cổng Phòng Điều tra Kỹ thuật, cậu nhìn thấy một người đàn ông mang theo một chiếc túi nhựa lớn màu đen đang đi vòng quanh trước cửa. Nếu cậu nhớ không lầm thì người này hình như tên là Trần Nam.

Biên Bá Hiền thăm dò hỏi "Anh là... Trần Nam?"

Trần Nam vội vàng quay đầu lại, nghi hoặc hỏi "Cậu là ai?"

"Tôi là Biên Bá Hiền"

Trần Nam sửng sốt đến há hốc mồm, vị bác sĩ pháp y nhỏ mới đến sao? Cậu ta đẹp trai thế sao?

Chẳng trách Trần Nam lại có phản ứng lớn như vậy, trong cuộc sống 99% người làm công tác điều tra tội phạm đều là những kẻ thô lỗ nhếch nhác, đừng nói đến bộ râu chưa cạo, ít nhất hắn cũng không phải là người lịch sự cho lắm, dù sao xử lý án vụ anh cũng đã mệt mỏi lắm rồi, không có thời gian thu dọn bản thân.

Không có gì là tuyệt đối cả, đều có ngoại lệ là thuộc về Phác Xán Liệt.

Khi còn học tại OUHK, hắn đã được bầu làm hội trưởng của trường trong 4 năm liên tiếp, sau khi vào làm hắn đã dùng ngoại hình xuất chúng, tinh thần tự giác cao và khả năng siêu phàm để giành được danh hiệu "Nam thần của trường đại học" khiến toàn bộ Hệ thống Công an Thiên Ninh khá xôn xao, thậm chí có nhiều đồng nghiệp ở Cục Tuyên truyền còn muốn tìm hắn để quay video quảng cáo.

Tuy nhiên, điều đáng tiếc là đội trưởng Phác đã 29 tuổi nhưng vẫn độc thân và thậm chí chưa hề có một mối tình nào. Vì tính khí lạnh lùng và cảm giác áp bức đẩy lùi con người ở xa hàng nghìn dặm nên trước khó khăn, nhiều người chọn cách rút lui.

Bản thân Phác Xán Liệt cũng không quan tâm nhưng mẹ hắn lại rất lo lắng, sợ con trai mình sẽ chết trong cô độc, cô thậm chí còn cảm thấy dù có mang theo một cậu con trai về cũng vẫn tốt hơn là sống độc thân như bây giờ.

"Anh đang làm gì ở lối vào của bộ phận kỹ thuật vậy? Sao anh không vào trong?" Biên Bá Hiền hỏi.

Khi Trần Nam định thần lại, anh nhận thấy Biên Bá Hiền đang mặc một chiếc áo phông rõ ràng là quá lớn hai cỡ, càng nhìn càng thấy quen, càng nhìn càng sợ hãi "Cậu đang mặc quần áo của ai vậy?"

"Đội trưởng"

"Đội trưởng quay trở lại rồi sao?!" Cái túi trong tay Trần Nam rơi xuống đất.

Hai người đồng thời cúi đầu nhìn tiền giấy và những thỏi vàng rơi vãi trên sàn.

Biên Bá Hiền cười ha ha, quỳ xuống giúp anh thu dọn "Anh ta đã trở về, hiện tại hẳn là đang ở trong phòng khám nghiệm tử thi"

"Mẹ kiếp, hắn ở trong đó" Trần Nam gom hết số giấy tiền, bỏ vào trong túi, sau đó đưa cho Biên Bá Hiền.

"Vậy cậu giúp tôi đem cái này vào đốt cho cô gái kia, tôi không vào, tôi đi tìm sư phụ của tôi"

Nói xong anh ta biến mất trong nháy mắt.

Biên Bá Hiền nhìn chiếc túi trong tay, bên trong có đủ loại tiền giấy, xe giấy, vải liệm, thỏi vàng bạc, nến, có vẻ như Trần Nam đã sợ hãi đến mức có lẽ đã mua hết vàng mã có sẵn trên thị trường, toàn thân tràn ngập khát vọng sống sót.

Cậu xách chiếc túi đẩy cánh cửa phòng kỹ thuật, đi qua hành lang dài và im lặng, đi đến phòng giải phẫu ở cuối, xuyên qua tấm kính ngoài cửa, có thể thấy bốn người đứng bên ngoài khu giải phẫu, ngoại trừ Trương Kiến Trung và Phác Xán Liệt còn có hai người nữa.

Biên Bá Hiền gõ cửa và mở cửa sau khi nghe thấy tiếng "mời vào".

Hệ thống tuần hoàn trong khu vực giải phẫu đang gầm lên, phần bụng của xác nam giới trên bàn mổ phía xa đã xẹp xuống.

Có vẻ như trong lúc Biên Bá Hiền đang tắm, họ đã xì hơi thi thể từ trước và đang đợi mùi hôi bay đi mới bắt đầu chuẩn bị khám nghiệm tử thi.

Phác Xán Liệt liếc nhìn Biên Bá Hiền và hỏi "Cậu đem về cái gì vậy?"

"Vừa rồi tôi gặp Trần Nam ở cửa, anh ta nói mua đồ để đốt cho thi thể nữ"

Trương Kiến Trung nghe vậy hừ lạnh một tiếng "Tên khốn đó luôn gây rắc rối cho chúng ta. Tôi nên tóm lấy cậu ta và cho ngửi mùi thi thể nhiều hơn để xem lần sau cậu ta có dám làm liều không

Phác Xán Liệt bình tĩnh nói " Cậu ấy không sợ anh đâu"

Trương Kiến Trung tức giận đến mức nhảy dựng lên "Vậy hắn sợ cậu! Vậy cậu nên bắt cậu ta đến đây!"

"Chỉ là gọi điện thôi, làm sao cậu ta dám không nghe máy?" Phác Cán Liệt thản nhiên lấy điện thoại di động ra, tìm số của Trần Nam rồi bấm gọi.

"Xin lỗi, số máy quý khách gọi đang bận, vui lòng gọi lại sau"

Xin lỗi..

Phác Xán Liệt cúp điện thoại trong tích tắc, những đường gân nổi lên trên trán.

Trương Kiến Trung cười khẩy "Haha, tôi đã nói gì vậy? Đó là một cái tát vào mặt"

"Được rồi, khám nghiệm tử thi đã sẵn sàng. Nhanh lên" Phác Xán Liệt vừa cúi đầu vừa thúc giục.

Trần Nam vừa nhận được cuộc gọi báo cảnh sát từ đồn cảnh sát Nguyên An và nhìn thấy tin nhắn do đội trưởng gửi đến, một cơn ớn lạnh khiến anh rùng mình từ đầu đến chân, chạy lại phòng giải phẫu với chiếc điện thoại di động trên tay.

Lời đe dọa của Phác Xán Liệt vẫn chưa tắt hiện lên trên màn hình "Nếu năm phút nữa tôi không gặp được cậu thì hãy đợi đến khi cậu mất việc"

Khi Trần Nam thở hổn hển chạy vào phòng khám nghiệm tử thi, Trương Kiến Trung và Biên Bá Hiền đã bắt đầu khám nghiệm tử thi, có năm người vây quanh thi thể, và anh thực sự không thể nhìn thấy thi thể đó trông như thế nào.

Phác Xán Liệt vẻ mặt bình thường, ra hiệu cho Trần Nam đi tới, rón rén đến gần bàn mổ.

Bề mặt da xanh bẩn, mạng lưới gân bị hư hỏng, mô teo lại sau khi xẹp xuống và một phần da bong ra như một chiếc tất, Trần Nam không kịp cảnh giác, nhìn thấy tất cả những điều này, lập tức kích thích anh, một hơi thở chua chát xông thẳng từ bụng lên cổ họng, loạng choạng bước ra khỏi cửa và bắt đầu nôn trong khi bám chặt vào tường.

"Tiểu tử này nhìn thấy thế giới quá ít" Trương Kiến Trung cầm dao, từ giữa hàm dưới trung tuyến trượt đến xương mu, cắt da và mô dưới da của thi thể, vừa lắc đầu vừa thở dài.

Phác Xán Liệt cho biết "Cậu ấy mới 24 tuổi và mới làm xảnh sát được hai năm. Cậu ấy có kinh nghiệm gì?"

"Cậu nói điều này như thể cậu đã già lắm rồi"

"Năm sau tôi sẽ 30"

Biên Bá Hiền không ngừng tay, nhưng tai vểnh cao lên nghe những lời bàn tán, trong lòng kinh ngạc, khi Trần Nam và Phác Xán Liệt đứng cùng nhau, Trần Nam giống người 30 tuổi hơn. Chắc chắn, sản phẩm chăm sóc da tốt nhất cho nam giới là tính tự giác và thể dục.

"Cậu đã 30 rồi mà còn chưa tính kết hôn?" Trương Kiến Trung đột nhiên nói nhảm "Lần hẹn hò lần trước của cậu sao rồi?"

"...Đây là kiểu xem mắt gì thế? Nếu mọi người biết rằng cậu là điều tra viên tội phạm, họ sẽ không thể chạy trốn được đâu"

"Vậy để tôi giới thiệu cậu với cô nhé?"

"Không, tôi không có ý định đi xem mắt thêm nữa" Phác Xán Liệt lạnh lùng từ chối.

"Vậy tại sao cậu không tìm ai đó trong hệ thống của chúng ta? Tôi nghĩ Giang Ninh từ văn phòng hiện trường của cậu khá tốt. Cô bé rất công bằng và ồ, hình như cô ấy đã có bạn trai rồi phải không?" Trương Kiến Trung dường như không nhận thấy sự thiếu kiên nhẫn trong giọng điệu của Phacs Xán Liệt, tiếp tục nói "Vậy thì chúng ta sẽ quảng cáo. Tôi nghĩ cứ ba năm năm họ lại qua đây một chút và đi dạo, nhìn mặt cậu kìa, trông cậu như kẻ sẽ mang tai họa đến cho đất nước và người dân, nhưng Bá Hiền của chúng tôi trông rất ngoan ngoãn. Nhân tiện, Bá Hiền, em có yêu chưa?

"?" Biên Bá Hiền đang vô cùng hứng thú nghe chuyện phiếm, đột nhiên bị gọi, cậu sửng sốt một lát "Chưa, chưa"

"Vậy để thầy giới thiệu cho em một người! Có quá nhiều đàn ông lớn tuổi trong ngành của chúng ts, nếu không nhanh chóng kết hôn, em sẽ trở thành kẻ cô độc giống như Xán Liệt..."

Phác Xán Liệt cau mày và ngắt lời "Giám đốc Trương, bây giờ anh đang khám nghiệm tử thi. Anh có thể chuyên tâm hơn được không? Anh có thể tôn trọng người đã khuất được không?"

Trương Kiến Trung liếc hắn một cái "Vậy ngươi đi ra ngoài, ngươi còn đứng ở chỗ này, ta sẽ mắng ngươi"

Phác Xán Liệt "..."

--- Hai phút sau.

"Đội trưởng... Đội trưởng, anh ra ngoài rồi" Trần Nam cười nịnh nọt nói.

Phác Xán Liệt nhìn anh với ánh mắt trịch thượng "Cậu dám cúp máy của tôi à?"

Trần Nam vẻ mặt nịnh nọt đưa điện thoại ra "Lão đại, sao tôi dám cúp máy? Là từ Sở cảnh sát Nguyên An gọi điện, gửi hồ sơ về người mất tích gần đây, nhưng tôi vẫn chưa có thời gian đọc"

Phác Xán Liệt cầm lấy và xem qua danh sách, nhưng không có thông tin nào về báo cáo tội phạm ở làng Cát Gia.

"Việc giám sát xung quanh đã được kiểm tra chưa?"

"Trong bán kính một km tính từ hiện trường vụ án, chỉ có đường cao tốc giáp với cánh đồng ngô được giám sát. Chúng tôi đã liên hệ với lữ đoàn cảnh sát giao thông"

Phác Xán Liệt giơ cổ tay lên, nhìn đồng hồ rồi ra lệnh "Tiếp tục tìm kiếm và giám sát các ngôi nhà xung quanh nơi xảy ra vụ án, đồng thời mở rộng điều tra những người mất tích ở các khu vực pháp lý xung quanh khác"

"Tuân lệnh!"

Buổi trưa, Phác Xán Liệt bước vào phòng vật lý và hóa học của Khoa Kỹ thuật mang theo hai túi đồ ăn trưa.

Việc khám nghiệm tử thi đã hoàn tất và bây giờ mọi người cần phân tích dữ liệu trên từng mẫu.

Trương Kiến Trung và Biên Bá Hiền mỗi người chịu trách nhiệm về một thi thể, họ bận rộn đến mức thậm chí không định ăn trưa.

Phác Xán Liệt gõ cửa.

Trương Kiến Trung nhìn lên và nói:"Ồ, cậu có lương tâm lắm đấy"

"Chỉ khi ăn no mới có sức để làm việc" Phác Xán Liệt đặt hộp cơm trưa sang một bên, thản nhiên ngồi lên bàn rồi hỏi "Anh tìm được cái gì rồi?"

"Mới có nửa ngày thôi. Chẳng phải tôi đã nói cho cậu biết là tôi có phát hiện ra điều gì sao? Báo cáo khám nghiệm tử thi sớm nhất cũng chỉ được công bố vào ngày mai thôi"

Nhiệm vụ rất khó khăn đối với các bác sĩ pháp y là đưa ra báo cáo về hai xác chết cùng một lúc trong vòng một ngày, Trương Kiến Trung bàn giao thi thể nam giới được bảo quản tương đối tốt cho Biên Bá Hiền, và bản thân ông đã thử nghiệm nhiều dữ liệu khác nhau về xác chết của một phụ nữ bị cắt xẻo sau khi bị cho nổ tung.

"Diện mạo của người đã khuất có thể phục hồi được không?"

Trương Kiến Trung lắc đầu "Rất khó. Với công nghệ hiện tại, điều đó về cơ bản là không thể. Nhưng chúng ta có thể phân tích chiều cao, cân nặng và thời gian tử vong của người đã khuất. Cậu không có phát hiện nào khác à?"

Điện thoại di động của Phác Xán Liệt reo lên, là tin nhắn nhắc nhở, hắn lấy điện thoại di động trong túi ra và nói:

"Vẫn chưa. Mạnh Chương đang đi thăm dân làng Cát Gia, còn Trần Nam thì đã đến Cục Quản lý Giao thông để tiến hành giám sát. Tôi đoán là không..."

Thấy đối phương đang nói chuyện không có động tĩnh gì, Trương Kiến Trung tò mò tiến lên trước "Sao vậy?"

Phác Xán Liêtn nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại với đôi mắt rực lửa.

Trên màn hình là một đoạn video giám sát ngắn do Trần Nam quay lại, một người đàn ông mặc áo thun đen, quần jean sáng màu bước vào màn hình, nguời đàn ông nhìn quanh ngã tư đường cao tốc, hình như đang tìm ai đó, và đứng đó hai phút, sau đó bước vào những con đường nông thôn giao nhau và biến mất khỏi màn hình giám sát.

Bên dưới đoạn video là tin nhắn do Trần Nam gửi--,

"Vào lúc 8 giờ tối ngày 20 tháng 9, khi giám sát đường cao tốc cạnh Cát Gia, người này xuất hiện một lần, sau đó biến mất trong không khí"

Biên Bá Hiền nói "Nhìn vào hình dáng và ngoại hình của anh ấy, anh ấy rất giống với nam giới đã chết"

Phác Xán Liệt quay lại hỏi "Cậu đã tìm ra hình dáng thực thể của thi thể chưa?"

"À, thi thể cao khoảng 173-178cm và nặng 70-74 kg. Tôi chỉ ước tính thôi. Người đàn ông trong video, nó gần như nằm trong phạm vi này, và quần áo trên người người đã khuất cũng là áo phông đen. Mặc dù khó có thể phân biệt được màu sắc của quần nhưng chất liệu của vải chắc chắn là của quần jean"

Nghe vậy, Phác Xán Liệt nhướng mày, có chút kinh ngạc "Bác sĩ pháp y còn có thể nhìn thấy thứ này sao?

Trương Kiến Trung vô cùng tự hào, vỗ nhẹ lên vai Biên Bá Hiền và không ngừng khen ngợi cậu "Bá Hiền thực sự là một người tài năng trong pháp y của chúng ta!"

Biên Bá Hiền có chút xấu hổ "Lúc đó ở OUHK, tôi học chuyên ngành điều tra"

"Tôi cũng là người của lớp điều tra. Cậu học lớp nào? Sao tôi chưa thấy cậu?" Phác Xán Liệt bấm vào màn hình hai lần và trả lời Trần Nam bằng từ "kiểm tra".

"Tôi kém đội trưởng ba tuổi, khi tôi còn là sinh viên năm nhất, đội trưởng đã đi thực tập vào năm cuối, tôi chỉ nghe nói đến chứ chưa từng nhìn thấy anh. Khi đến văn phòng thành phố, lần đầu tiên tôi nhìn thấy diện mạo thật của anh" Biên Bá Hiền mỉm cười.

Cậu chợt nhớ lại hồi còn học ở OUHK, không lâu sau khi vào trường, cậu nghe thấy tên Phacs Xán Liệt, sinh viên của OUHK trong khuôn viên trường, một nhân vật trong bộ phận điều tra.

Nhưng lúc đó cậu đang bận học và bỏ qua những chuyện này nên cái tên cũng dần bị cậu lãng quên.

Giờ đây, tình cờ, cậu đến Văn phòng thành phố Thiên Ninh và làm việc với tiền bối cũ, điều này đã gợi lại những ký ức đã mất từ ​​lâu của cậu.

"Này, các cậu học cùng lớp, bây giờ lại đoàn tụ với văn phòng thành phố của chúng ta" Trương Kiến Trung tò mò nói "Có vẻ như Bá Hiền đã có số mệnh trở thành thành viên của văn phòng thành phố chúng ta. Tôi nói này Xán Liệt, cậu có chịu nổi khi nhìn thấy em trai mình làm việc chăm chỉ như vậy không?"

Phác Xán Liệt tàn nhẫn vạch trần suy nghĩ nhỏ nhặt của mình "Lừa tôi cũng vô ích thôi, ngày mai phải công bố báo cáo khám nghiệm tử thi".

Trương Kiến Trung nhìn Phác Xán Liệt dứt khoát rời đi, giậm chân giận dữ sau lưng hắn "Cậu xứng đáng độc thân!"

"Chậm nhất là chiều mai!" Một giọng nói thỏa hiệp bất lực truyền đến từ xa.

-----

Buổi trưa ngày hôm sau, tại phòng họp của Đội Điều tra Hình sự.

Tất cả các cảnh sát hình sự đang làm nhiệm vụ đều tập trung lại, bao gồm cả những người của đội điều tra, đội tình báo và đội kỹ thuật, Phác Xán Liệt đứng một mình trước màn hình, lật lại những thông tin mình đã tổng hợp trên tay.

Sau khi mọi người đến nơi, Phác Xán Liệt xắn tay áo sơ mi lên, để lộ cơ bắp săn chắc ở cẳng tay và bật màn hình lớn bằng con trỏ laser.

"Vào lúc 5 giờ 08 phút sáng ngày 24 tháng 9, 2 thi thể khổng lồ đang phân hủy nặng được tìm thấy trên một cánh đồng ngô ở làng Cát Gia, ngoại ô quận Nguyên An, một nam và một nữ" Phác Xán Liệt nhấn bút và lật qua những bức ảnh về các xác chết. Những bức ảnh chụp tại hiện trường có sức ảnh hưởng rất lớn, khiến hầu hết những người có mặt đều phải hít một hơi lạnh.

"Người phát hiên xác Cát Đại Khánh, anh ta là chủ cánh đồng ngô, sống ở làng Cát Gia, khi ghi chép phỏng vấn, ánh mắt anh ta có chút lảng tránh, không biết có thông tin gì ẩn giấu không, mọi người có phát hiện ra hành vi bất thường của Cát Đại Khánh trong hai ngày qua không?"

Điều tra viên đứng dậy báo cáo "Không, Cát Đại Khánh chưa bao giờ rời khỏi làng. Ngoài việc hàng ngày ở nhà riêng, anh ấy còn đến nhà anh trai mình. Anh trai anh ấy bị thiểu năng trí tuệ, Cát Đại Khánh đi giao đồ ăn ba bữa một ngày, khoảng một hoặc hai giờ nữa sẽ rời đi và trở về nhà"

"Được rồi, tôi biết rồi. Tốt nhất cậu nên cử người theo dõi anh ta và báo cáo mọi động thái ngay lập tức" Phác Xán Liệt mời điều tra viên ngồi xuống, quay lại, bấm vào màn hình rồi nói tiếp "Kết quả khám nghiệm pháp y cho thấy nam giới tử vong khoảng 30 tuổi, cao 173-178cm, nặng 70-74kg, thời điểm tử vong khoảng 18-24h ngày 20/9, nạn nhân nữ, tuổi từ 25-30, cao 158-165cm, nặng 50-60kg, do thi thể không được bảo quản kỹ lưỡng, thời gian ước tính phạm vi tử vong tương đối lớn, khoảng từ 18h ngày 20/9 đến 4h sáng ngày 21/9. Điều đáng chú ý là nữ nạn nhân chết trong tình trạng mang thai, phôi thai đã được 3-4 tháng, xét nghiệm ADN vẫn chưa có kết quả, chúng tôi cũng không biết cha của đứa trẻ là ai"

Các thám tử nhìn nhau, nếu cha của đứa trẻ là người khác thì sẽ có thêm một manh mối để họ điều tra.

Nhưng nếu người cha là nam nạn nhân đã chết thì quá tàn nhẫn, cả gia đình ba người đều bị giết.

Sau hai ngày đi kiểm tra hình ảnh trên máy chiếu thay đổi, một gương mặt bình thường xuất hiện trong tầm mắt mọi người.

"Quách Dung, nam, 31 tuổi, quê ở thành phố Thiên Ninh, sống ở quận Nam Lâu, làm nhân viên bán hàng tại một công ty thương mại ở quận Nam Lâu, theo thông tin được cung cấp bởi giám sát viên công ty và cơ quan giám sát đường bộ ở quận Nam Lâu, Quách Dung đã nghỉ làm lúc 18h tối thứ sáu ngày 20 tháng 9, trở về nhà, rời nhà lúc 19h20 và bắt taxi, vượt qua tỉnh lộ và đi bộ về phía làng Cát Gia lúc 20h, sau đó biến mất, và anh ta không bao giờ được nhìn thấy ở công ty hay ở nhà. Cơ quan điều tra đã tới nhà anh ta để điều tra và phát hiện những ngày gần đây không có dấu hiệu cư trú"

Phác Xán Liệt gõ vào màn hình "Những điều trên cơ bản có thể khẳng định Quách Dung chính là người đàn ông đã chết trong vụ án này, anh ta chỉ là một người sống và làm việc ở quận Nan Lâu, tại sao anh ta lại đi đến vùng ngoại ô Nguyên An? Nguyên nhân vẫn chưa rõ, và người phụ nữ đã chết hiện không có bất kỳ manh mối nhận dạng nào. Được rồi, để bác sĩ pháp y nói về kết quả khám nghiệm tử thi"

Phác Xán Liệt bước sang một bên, Trương Kiến Trung vỗ nhẹ vào vai Biên Bá Hiền bên cạnh và bảo cậu bước lên nói.

Biên Bá Hiền bước tới, cầm lấy chiếc bút máy chiếu và lật từng trang báo cáo khám nghiệm tử thi.

"Nguyên nhân tử vong của nam giới là do nhiều vết bầm tím và vết rách trên não, tất cả đều là vết thương do lực tác động mạnh. Gạch vỡ được lấy ra khỏi tóc, suy ra, kẻ sát nhân đã dùng gạch đập nhiều lần vào hộp sọ của nạn nhân khiến nạn nhân tử vong nhưng tại hiện trường không tìm thấy dấu vết của hung khí gây án. Trên mô của cả hai cánh tay của xác chết có nhiều vết thương do phản kháng, lẽ ra nguyên nhân là do vật lộn với kẻ sát nhân trước khi chết. Terbufos* còn sót lại được chiết xuất và phân tích từ máu tim của người phụ nữ đã chết, nguyên nhân tử vong là do trúng độc, trên xương cổ tay có vết thương do kiềm chế, hẳn là bị ép uống thuốc độc mà chết"

*Terbufos là một hợp chất hóa học được sử dụng trong thuốc trừ sâu và thuốc diệt tuyến trùng . Nó là một phần của họ hóa học của organophosphate . Nó là chất lỏng trong suốt, không màu đến màu vàng nhạt hoặc nâu đỏ và được bán dưới dạng hạt.

Mọi người trong phòng hội nghị cùng lúc trở nên tràn đầy năng lượng.

"Terbufos có phải là thuốc trừ sâu không?" Phác Xán Liệt hỏi.

Biên Bá Hiền gật đầu khẳng định "Đúng vậy, terbufos thường được gọi là terbuphos. Nó là một loại thuốc diệt khuẩn và thuốc trừ sâu phổ rộng và hiệu quả, do độc tính nghiêm trọng có thể gây ra tác hại không thể phục hồi cho cơ thể con người nên việc sử dụng nó đã bị cấm, nhưng vẫn còn rất nhiều xưởng sản xuất, buôn bán trái phép".

Triệu Lange, phó đội trưởng đội điều tra tội phạm "Bởi vì ở ngoại ô Nguyên An có rất nhiều đất nông nghiệp nên xung quanh có rất nhiều nhà máy sản xuất thuốc trừ sâu. Chúng ta có cần điều tra từng cái một không?"

Phác Xán Liệt "Đầu tiên hãy tìm người giả làm nông dân mua thuốc để tìm hiểu tin tức. Cẩn thận kẻo đánh động kẻ địch"

"Xét nghiệm pháp y chỉ là những thứ này thôi, so sánh DNA sẽ có kết quả sau hai ba ngày, nhưng cơ sở dữ liệu quá lớn, chỉ có thể dùng để xác minh, không thể cung cấp manh mối" Biên Bá Hiền bước về chỗ ngồi của mình, vẻ mặt rất lo lắng.

"Kiểm tra dấu vết ở đâu?" Phác Xán Liệt hỏi lại.

"Dấu chân tại hiện trường rất lộn xộn, không thể trích xuất được thông tin dấu chân hữu ích nào, tuy nhiên, vết máu và gạch vỡ đã được rút ra từ những thân cây ngô lớn bị đổ sập, xác nhận lời nói của bác sĩ pháp y. Các vết máu hiện đang được phân tích vật lý và hóa học. Nếu người chết trước khi chết đã xảy ra xô xác với kẻ sát nhân, khi đó khả năng cao là hung thủ sẽ bị thương, có thể trích xuất DNA của hung thủ"

Mọi người đều vui mừng khôn xiết, nếu có thể lấy được DNA, vụ án về cơ bản sẽ được sáng tỏ nếu cuộc điều tra tiến hành thuận lợi.

Nhưng cả Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt đều không có vẻ gì là thoải mái.

Biên Bá Hiền dựa trên vết thương do phảng kháng của nạn nhân, suy ra rằng rất có thể hung thủ đã đơn phương đánh chết người với lợi thế áp đảo, còn hung thủ thậm chí còn không bị thương!

Phác Xán Liệt dựa vào kinh nghiệm xử lý các vụ án nhiều năm của mình và trực giác mách bảo hắn rằng vụ án này không hề đơn giản chút nào.

Hơn nữa, họ thậm chí còn không biết danh tính của người phụ nữ đã qua đời.

"Có tìm được gì trong điện thoại di động của Quách Dung không?"

Trần Nam thở dài "Cục viễn thông đã hợp tác với chúng ta, chuyển toàn bộ hồ sơ cuộc gọi của anh ta trong vòng một tháng, tất cả đều liên quan đến công việc, không có manh mối gì".

Phác Xán Liệt bấm vào mạng xã hội của Quách Dung trên màn hình, trầm giọng nói "Chắc chắn chúng ta đã bỏ sót manh mối nào đó, các nhà điều tra đã tăng cường điều tra chuyên sâu về các mối quan hệ xã hội của Quách Dung khi còn sống, người phụ nữ đã chết chắc chắn có mối liên hệ với anh ta, tập trung vào việc kiểm tra xem gần đây anh ta có gây thù chuốc oán với ai không và liệu anh ta có có hành vi kỳ lạ nào không. Đội điều tra kỹ thuật sẽ tiếp tục phân tích tài liệu, chứng cứ được đưa đến hiện trường để xem có tìm được thông tin gì về bên thứ ba tại hiện trường vụ án hay không. Cuộc họp tạm hoãn!

Sau khi mọi người đã rời đi, Phác Xán Liệt nói với Trần Nam "Chúng ta cùng ta đi tới làng Cát Gia"

Biên Bá Hiền đột nhiên ngăn cản Phác Xán Liệt "Đội trưởng, tôi có thể đi cùng anh được không?"

Phác Xán Liệt dừng lại, nghi hoặc hỏi "Bác sĩ pháp y không làm việc của mình, cậu định đi theo làm gì?"

"Tôi có cảm giác mình không giải thích được vụ án này, luôn cảm thấy có gì đó không bình thường. Tôi đang nghĩ đến việc đến hiện trường nhìn xem, có lẽ từ góc độ pháp y có thể tìm ra được một số manh mối"

Nhìn thấy đối phương kiên quyết, Phác Xán Liệt cũng không từ chối nghiêm khắc nữa mà xua tay nói "Đi thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip