Chương 10: Rệu rã

Tiểu Hiền đúng là mạng của tôi mà, em đi mang theo của tôi nửa cái mạng. Con người tôi luôn lý trí sáng suốt là thế, luôn khinh thường cái gọi là tình yêu mù quáng ấy vậy mà giờ đây cả tinh thần lẫn thể xác của tôi đều rệu rã.

Mẹ tôi đặt lịch hẹn gặp bác sĩ tâm lý cho tôi vào cuối tuần, ban đầu tôi đã cố gắng lấy lý do công việc bận rộn để từ chối nhưng trước những giọt nước mắt cùng những lời tự trách của mẹ tôi lại chẳng thể làm ngơ.

Hai hôm trước bố tôi có trở về một chuyến, cãi nhau với mẹ tôi về cách giáo dục tôi. Nực cười, ông ta không một ngày nào chăm sóc thì lấy đâu ra tư cách oán trách người khác đây. Từ sau hôm đó mẹ tôi càng sợ hãi tôi sẽ làm ra chuyện ngu ngốc nào đó, luôn tìm cách khiến tôi quên đau thương mà vui vẻ trở lại.

Dù có muốn hay không thì chiều chủ nhật tôi cũng đã có mặt ở văn phòng của vị bác sĩ họ Lâm. Đúng là cũng chỉ những câu hỏi và phương pháp nhạt toẹt, nếu những phương pháp anh ta nói thực sự hiệu quả thì người tôi thương cũng sẽ chẳng ra đi mãi mãi như vậy.

Tôi không kiên nhẫn nghe bác sĩ Lâm nói hết mà khéo léo xin phép ra về, về đến nhà không bao lâu thì mẹ tôi đã gọi đến. Hỏi tôi cảm thấy thế nào? Có thể nhẹ nhõm hơn không?

Có thể thế nào được cơ chứ? Sẽ quên em ư? Tôi không làm được, bản thân tôi không cho phép xoá bỏ sự đau đớn này ra khỏi tâm hồn. Tôi sợ rằng, một khi cơn đau lành lại tôi sẽ quên đi mất em! Do đó tôi gồng mình chịu đựng, hoặc bản thân tôi thực sự kém cỏi không buông xuống được.

Đêm đến sau khi giải quyết hết các giấy tờ của công ty, tôi nghĩ vẩn vơ. Những suy nghĩ như thuật hồi sinh, vu thuật, nghiên cứu tá thi đoạt hồn,... cứ len lỏi trong đầu của một người trước giờ không tin Thần Phật như tôi.

Xoa xoa mi tâm nhức mỏi, di đầu lọc vào gạt tàn tôi dựa vào ghế mà nhắm mắt lại. Em sao có thể sống lại được, tro cốt cũng đang dần nguội lạnh. Tự giễu bản thân ngu ngốc suy nghĩ những thứ không thiết thực.

Nếu thực sự có kiếp sau tôi hi vọng có thể tìm thấy em sớm một chút, khi mà tâm hồn em vẫn tươi sáng chưa bị tổn thương. Để tôi có thể chăm sóc yêu thương em nhiều hơn, để em có thể hoàn toàn dựa vào tôi mà không phải những viên thuốc xấu xí kia để duy trì sự sống.

Tôi mệt mỏi thiếp đi, Bắp Cải vẫn đang cuốn lấy chân tôi ở dưới. Mắt tôi nặng trĩu, toàn thân vô lực, muốn đưa tay xoa đầu Bắp Cải cũng không còn sức. Ánh sáng mờ mờ từ màn hình máy tính hắt ra chiếu lên gương mặt tôi, tai tôi ù đi, nhưng tôi cảm nhận được Bắp Cải hình như đang kêu.

Nó bất an đi vòng vòng quanh chân tôi, kêu lên những tiếng mơ hồ tôi nghe không rõ.

Vào lúc tôi sắp chìm vào giấc ngủ dài, tôi nghĩ đến gương mặt của em, tiểu Hiền. Trái tim tôi bỗng đập thật mạnh và tôi không còn ý thức cảm giác việc sắp tới nữa.
...

Xin lỗi vì chiếc chương siêu ngắn này, nhưng tôi chưa đủ bi thương để viết tiếp. Hẳn là tôi cần phải bị cuộc sống này chà đạp hơn nữa, đau lòng hơn nữa mới có thể viết ra những con chữ tạm cho là bi thương ><

Tôi sẽ kiên trì, sẽ không bỏ đâu! Sẽ cố vì chiếc OTP duy nhất của cuộc đời tôi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip