Chương 4: Tình địch
Sinh nhật lần thứ 20 của em tôi đã cố gắng muốn tạo ra một bất ngờ thật lớn cho em.
Vờ vịt bảo công ty có cuộc họp không thể tới đón em cùng đi ăn tối được.
Lẵng lặng tan làm sớm trở về trước những con mắt đầy oán độc của đám nhân viên cấp dưới.
"Mấy người cứ thử có vợ đi sẽ hiểu tầm quan trọng của vợ là như thế nào." Tôi hả hê nói
"Mà quên cả đám mấy người đều là cẩu độc thân nhỉ?" Bỏ lại dáng lưng đầy tiêu sái rời khỏi công ty tôi vô cùng nôn nóng trở về tạo bất ngờ cho em.
Bận rộn suốt 3 tiếng trang hoàng căn nhà cùng phía sau cốp xe. Tôi tự cảm thấy mình có chút ngốc nghếch, thật là đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu.
Vậy mà cái cảnh bảo bối của tôi bị thằng oắt kia kéo vào lòng trước cổng trường kia là sao?
Lại còn ghì chặt như thế. Người của tôi, người của Phác Xán Liệt tôi. Tôi thật hận khi không thể dán lên người em những dòng chữ đó để cho mấy tên kia mau chết tâm.
"Này cậu đang làm gì vợ tôi thế?" Nói nhanh mà hành động cũng nhanh.
Tôi kéo em từ tay tên oắt đấy ra, trừng mắt cảnh cáo hắn.
"Anh là ai?" Hay lắm, câu hỏi thật kinh điển. Thằng oắt đó còn dám hỏi tôi là ai.
Lời tôi nói là gió thoảng qua tai chắc, hay hắn khinh thường không thèm để lời tôi trong lòng.
"Tôi là bạn - trai - của - Biện - Bạch - Hiền - !"
Tôi gần như là gằn từng chữ.
Tên oắt kia nhìn tôi vẻ khó tin rồi quay sang nhìn em như muốn xác nhận.
Em chưa kịp gật đầu thì tôi hung hăng cúi xuống ngậm lấy môi của em.
Em hơi ngạc nhiên trợn mắt nhưng tôi đã công thành chiếm đất. Người của tôi, bất kì ai cũng không thể đụng vào. Em cũng không đẩy tôi ra còn vòng tay lên cổ tôi làm sâu nụ hôn.
Trước những tiếng hét chói tai của đám nữ sinh gần đó chúng tôi kết thúc nụ hôn nồng cháy.
"Về nhà đi anh!" Em thở gấp, gương mặt thì thiếu dưỡng khí mà đỏ bừng quá kiều diễm khiến tôi gần như quên mất cái tên tình địch phía đối diện đang bị đánh tan mất hồn phách kia.
"Về anh phải trừng phạt em vì cái tội dám vượt tường!"
"Em không có!" Em thanh minh.
Rồi như nhớ tới điều gì quay lại chỉ vào tên kia:
"Cậu ấy đột nhiên ôm em, bảo là nhìn em giống với người quen cũ của cậu ấy." Em thanh minh.
"Dù như thế thì cũng không được để hắn ôm như thế chứ!" Tôi tiếp tục lườm cái tên kia.
Tên kia cũng không nói gì cả. Thản nhiên cười xoà rồi bảo hiểu lầm thôi.
Tôi có điên mới tin là hiểu lầm, tháng trước vô tình nhìn thấy đám ong bướm nhắn tin làm quen với em. Tôi rất ấn tượng cái tên này.
"Tổng Thống Bò Sữa" Cái tên quỷ quái gì thế này. Nghe tên là thấy ê răng rồi.
Hắn ta ngày nào cũng nhắn tin hỏi thăm bảo bối của tôi. Sáng chúc tốt lành, tối chúc ngủ ngon!
Tên này có thể rảnh hơn được không vậy?
Tôi kéo hắn vào danh sách đen của em rồi. Và việc này em hoàn toàn không biết cũng như không để ý tới.
Không biết hắn thật sự gan dạ tới mức tìm gặp còn chơi trò nhận lầm người để sơ múi được bảo bối của tôi.
Tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua cho tên oắt đấy!
Kéo em lên xe trở về nhà tôi gấp đến độ tay cũng run theo.
Em ngồi bên cạnh phó lái nhìn thấy tôi gấp gáp luống cuống như vậy cũng bật cười.
"Xán Liệt anh là đang căng thẳng hả?"
Em đưa tay qua khều khều nghịch tai của tôi.
Bùm
Tai của tôi đỏ lên, tim cũng đập điên cuồng.
"Em đừng có nghịch nữa, anh là đang lái xe đó!" Buông lời cảnh cáo nhưng tôi cũng rất hưởng thụ, hiếm khi được em chủ động như vậy tôi sao nỡ hất tay em ra được cơ chứ.
Em vẫn không bỏ tay ra mà càng được nước lấn tới. Vuốt ve gò má rồi cái tay hư hỏng như có như không chạm vào yết hầu tôi.
"Vậy anh giải thích cho em nghe xem! Người nào nói hôm nay sẽ tăng ca không đến đón em?" Ngừng một chút lại nói tiếp: "Sau đó anh xuất hiện ở chỗ này là để làm gì hả?"
Tôi bắt đầu quay lại cười cầu tài. Mèo ngốc nhà tôi còn làm bộ tra hỏi, còn không hiểu là tôi muốn tạo bất ngờ cho em à.
Tôi mang em về dưới khu trung cư của hai đứa. Đỗ xe vào bãi, tôi tháo dây an toàn chồm về phía em.
"Hiền Hiền, sinh nhật vui vẻ!" Câu nói ngắn gọn thốt ra, sau đó tôi không khống chế được mình mà cúi xuống hôn em.
Môi lưỡi giao hoà cảm nhận hơi thở hương vị của em khiến tôi thoả mãn.
Tôi ban đầu là dịu dàng, trêu đùa đầu lưỡi của em. Liếm mút đôi môi mềm mại rồi lại như giận dỗi mà cắn nhẹ ở môi em trừng phạt việc vừa nãy dám cùng tên kia giao du.
Em bị cắn thì khẽ giật mình nhưng rất nhanh kéo đến sự hưng phấn của em. Đưa hai tay vòng qua cổ tôi kéo tôi về phía em, ngốc nghếch đáp lại. Cũng vụng về mà cắn tôi một cái nơi khoẻ môi.
Sự nhiệt tình của em thành công khiến tôi tháo bỏ sự ôn nhu lúc đầu. Khẽ mở mắt nhìn đôi hàng mi dài của em rũ xuống có chút run run, mắt nhắm lại mặc tôi trêu đùa.
Tôi không kìm nén nữa mà vươn tay mở chốt khiến ghế em đang ngồi ngã ra phía sau.
Sự mất cân bằng đột ngột khiến em hốt hoảng ôm chặt lấy cổ tôi hơn. Mắt thoáng mở ra, khoé mắt không kìm được mà rơi giọt nước mắt vì động tình mà xuất hiện.
"Hiền Hiền là em tự tìm!"
Tôi gầm nhẹ rồi hung hăng đè em ở phía dưới. Hôn sâu hơn, lưỡi càn quét khắp mọi ngóc ngách, bắt lấy đầu lưỡi của em cũng phải quấn lại với tôi, đáp trả lại tôi.
Tay của tôi ở dưới cũng không an phận, luồn tay vào chiếc áo len mỏng của em sờ soạng thân thể em một phen.
Tay sắp lần đến phía dưới, nơi nào đó của em vì bị khiêu khích đã có chút ngóc đầu. Tôi đưa tay chạm đến thì em khẽ rên nhẹ rồi đưa tay bắt lại tay tôi.
"Anh... anh à... lên nhà đi!" Em yếu ớt nói
"Ở đây không được đâu, mình lên nhà anh nhé!" Sợ tôi không chấp nhận em nỉ non thuyết phục.
Dù là thằng đàn ông nào vào giờ phút này bị kêu dừng lại thì cũng có chút không vui thôi. Nhưng không vui thì sao chứ, tôi chỉ muốn em được thoải mái thôi.
Hơn nữa lần đầu ở trong xe thì độ khó có chút cao rồi. Với tôi thì không thành vấn đề nhưng tôi vẫn hi vọng em sẽ không có bất kì bóng ma nào trong chuyện giường chiếu. Về phần làm trên xe, ờm để dịp khác vậy.
Tôi đầu tiên không mang em lên nhà trước mà kéo em ra phía sau cốp xe. Bảo em tự mở cốp xe.
Là món quà tôi cố tình chuẩn bị cho em đầy bất ngờ nhưng chính tôi cũng hồi hộp như người đó là chính tôi vậy.
Những bong bóng, ruy băng, được trang trí khắp xe. Bên trong là những hộp quà tôi tự tay chuẩn bị. Ở giữa còn đặt một cái bánh kem lớn trang trí tinh xảo.
Em đứng bất động một lúc lâu không nói gì, đến lúc tôi còn tưởng em vì cảm động không nói nên lời thì em quay lại nhìn tôi bảo:
"Sao lại có tiếng mèo từ trong cái hộp lớn kia? Anh tặng em mèo sao?"
Tôi vui vẻ tiến lại ôm eo của em.
"Bảo bối có thích không? Anh mua về cho em một con mèo mập mạp làm bạn đó!"
Mở cái hộp lớn màu vàng ra là một con Ragdoll lông trắng mắt xanh. Phần lông ở đầu và tai có pha chút xám khói trông càng toát lên vẻ huyền bí.
Mà con mèo ú đó cũng rất phối hợp với suy nghĩ chung của người ta khi nhìn thấy nó. Kiêu ngạo giương hai đôi mắt xanh dươi lên lười biếng kêu ngao ngao bày tỏ phẫn nộ vì bị nhốt trong này quá lâu.
Tôi cảm thấy không loài động vật nào phù hợp với em hơn con mèo này nữa. Cả hai đều kiêu ngạo khi nhìn từ xa nhưng lại gần tiếp xúc lại có vẻ ngốc nghếch lười biếng và đặc biệt ỷ lại vào người bên cạnh.
Em xoay lại ôm lại eo tôi, nhón chân đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ.
"Cảm ơn anh, Xán Liệt."
Tôi bị tinh thần vui vẻ của em ảnh hưởng cũng vô cùng lên tinh thần. Xoa xoa chiếc eo tinh tế trong tay.
"Vậy tối nay mình làm đi!!" Tôi cúi xuống khẽ cắn tai em đề nghị, lửa cháy một nữa ban nãy vẫn chưa được dập đâu.
Nói ra cũng lạ từ khi quen em cho đến khi quyết định sống chung. Chúng tôi vẫn chưa làm chuyện đó, mỗi lần đều là hôn môi, giúp nhau giải quyết. Bước cuối cùng luôn khiến em không tự nhiên, né tránh.
Điều đó khiến tôi không vui nhưng không sao tôi có thể từ từ đợi. Đợi đến khi em hoàn toàn an tâm giao mọi thứ cho tôi kể cả tâm hồn.
"Vậy anh còn không nhanh lên!" Bỏ lại một câu, em xoay người ôm lấy con mèo rồi bước đi về phía thang máy.
Tôi vẫn còn như bị sét đánh, này là chịu rồi sao?
Dùng bữa tối do tôi nấu xong thì tôi cũng tự động dọn dẹp rửa chén. Ai bảo người ta thật muốn vì em mà làm tất cả làm gì.
Không nỡ để tay em chạm nước, nấu ăn cũng là tôi từ bé đã theo mẹ lăn lộn nên tự có tay nghề làm gì.
Ngược lại em lại không biết chút gì về nấu nướng nên thôi cứ để tôi đảm nhiệm việc ăn uống của em luôn đi.
Tôi tắm trước rồi ngồi trên giường chờ em. Thầm tắt hết điện thoại của hai đứa để tránh bị làm phiền trong cuộc vui.
Giả vờ bình tĩnh cầm quyển sách trên bàn đọc nhưng nội tâm tôi đang thét gào khi nghe tiếng nước chảy cách lớp kính kia truyền đến!
Đến khi nước tắt hoàn toàn, em nhiễm một tầng hơi nước đỏ bừng trong chiếc áo ngủ màu trắng bước ra thì cổ họng tôi cũng khô khốc một trận.
Cố dằn ánh mắt lia về phía bên đó. Giả vờ như không thấy em đã xong bước ra, tôi chăm chú nhìn vào trang sách, một chữ cũng không vào trong đầu.
Em vẫn cứ đứng đó nhìn tôi, dưới con mắt đầy áp lực đó tôi mắng thầm trong lòng. Cương rồi!
Bên cạnh là tiếng của em nói có ý cười:
"Xán Liệt anh cầm sách ngược rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip