11

Biên Bá Hiền cùng Phác Xán Liệt ăn một bữa trưa tương đối đơn giản nhưng không khí lại rất hài hòa, vui vẻ.

Vì lâu ngày không hàn huyên với hắn nên một bữa cơm này Biên Bá Hiền cũng nói chuyện nhiều hơn. Phác Xán Liệt tuy chỉ im lặng ăn nhưng vẫn gật gù tỏ ý tán thành với mấy lời nhảm nhí của cậu.

Cơm no rượu say, Biên Bá Hiền muốn thử ra trường đua xe ở Nhật Bản nhưng bị Phác Xán Liệt trực tiếp từ chối.

"Đua xe nguy hiểm."

Phác Xán Liệt vừa lái xe ra khỏi bãi đỗ xe của nhà hàng vừa cau mày nhắc nhở cậu. Tất nhiên, Biên Bá Hiền không thích kiểu quản người quá đáng này của hắn.

"Dù sao cũng không chết, anh lo cái gì."

Cậu ngồi bên ghế phó lái thái độ khó chịu với Phác Xán Liệt. Giọng nói cũng mang theo vài phần tức giận cùng ghét bỏ.

Mà Phác Xán Liệt cũng chỉ thờ ơ trước thái độ tình nhân đội lốt ông chủ này của Biên Bá Hiền.

"Tôi không sợ em chết. Tôi sợ phải tốn thời gian lo hậu sự."

Quả nhiên vẫn là Phác Xán Liệt, nói lời nào là khó ưa lời đấy!

Biên Bá Hiền không quan tâm đến hắn nữa, dựa đầu vào xe nhắm mắt ngủ. Phác Xán Liệt thấy cậu nghiêng nghiêng ngả ngả rất chướng mắt, cuối cùng cũng đành giúp Biên Bá Hiền hạ ghế xe về phía sau cho thoải mái.

"Về đến khách sạn rồi."

Lúc hắn lái xe đến nơi, đồng hồ đã điểm bốn giờ chiều.

Tối nay còn một buổi tiệc kết thúc kì nghỉ nên Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền đều phải tham gia.

Tuy không quá hứng thú với việc qua lại cùng đám thương nhân và minh tinh kia thế nhưng hai người họ cũng không thể tự nhiên bỏ trốn. Hơn nữa sự kiện đối với Ngô Thế Huân lần trước còn chưa được giải quyết hẳn hoi.

Sau tiếng gọi của Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền lơ mơ tỉnh dậy từ ghế phó lái, rất nhanh đã lấy lại tinh thần theo hắn trở về phòng thay trang phục.

Qua loa chuẩn bị tới gần giờ tổ chức, Phác Xán Liệt cuối cùng cũng từ phòng tắm bước ra, một thân tây trang nhìn Biên Bá Hiền đang nằm trên giường chơi game.

Mà cậu thấy Phác Xán Liệt đã thay đồ xong cũng ngồi thẳng dậy, buông điện thoại xuống, tay còn không ngừng chải lại mái tóc rối tung.

"Đáng ghét!"

Biên Bá Hiền nhìn hắn một vòng, vẫn là kết luận một câu như vậy.

Rõ ràng cả hai cùng mặc tây trang, thế mà Phác Xán Liệt so với cậu lại cao lớn hơn, đàn ông hơn. Biên Bá Hiền hoàn toàn không phục, bĩu môi bày tỏ thái độ khinh thường với hắn.

Nhưng trước giờ Phác Xán Liệt chưa từng so đo với trò trẻ con này của Biên Bá Hiền, chỉ vô tình đáp lại một câu rồi rời khỏi phòng.

"Đến giờ rồi."

Chân hắn vốn đã dài cả thước lại còn để Biên Bá Hiền phía sau khiến cậu một hồi chạy đuổi theo muốn cạn kiệt sức lực.

Chỉ là có trời mới biết, Phác Xán Liệt thật ra là sợ mình còn ở lâu trong phòng sẽ trực tiếp đè Biên Bá Hiền ra mà không cần màng tới bữa tiệc rắc rối kia nữa.

Hắn đã nhiều năm mới thấy lại bộ dạng thoải mái nằm trên giường của Biên Bá Hiền. Hơn nữa cậu còn mặc âu phục mang theo vẻ cấm dục lẫn câu hồn cuốn hút hắn. Phác Xán Liệt nếu còn có thể tiếp tục khống chế thì chắc chắn không phải là đàn ông.

Nhưng còn cừu ngốc Biên Bá Hiền thì đâu có hay biết, chỉ thấy Phác Xán Liệt vội vội vàng vàng đi trước đã oán trách không thôi.

Vì là tiệc kết thúc nên thủ tục cũng tương đối rườm rà, Phác Xán Liệt cũng khá bận rộn. Hắn phải đọc diễn văn khai tiệc rồi tiếp khách, uống rượu, bàn bạc về dự án mới với các nhà đầu tư.

Biên Bá Hiền đương nhiên không dám đi theo quấy rầy hắn nên chỉ lủi thủi một mình. Nhưng tính cách trầm ổn của cậu cũng chỉ miễn cưỡng chịu cảnh chán chường này được ba mươi phút. Không thấy Phác Xán Liệt có ý định bầu bạn cùng mình, Biên Bá Hiền rất nhanh đã tháo lớp mặt nạ xuống, gia nhập sòng bài của các ngôi sao hạng F ở phía trong góc hội trường.

Quãng thời gian mới lên thành phố Q, Biên Bá Hiền thực chất vẫn còn rất nhiều đam mê như đua xe, đánh bạc. Nhưng vì sống với ông chú Phác Xán Liệt đời tư nhàm chán lại thêm tính cách thích quản, cậu cứ như thế bị bắt bỏ dần những cuộc vui, ngoan ngoãn làm tình nhân ở bên cạnh hầu hạ hắn.

Nhưng hôm nay, do không có việc gì làm nên Biên Bá Hiền cũng tạm coi như có hứng thú trở lại. Cậu nổi lên ý định muốn thể hiện tài năng thần bài vẫn luôn được giấu kín với đám người kia.

Rất nhanh, Biên Bá Hiền đã khiến cả bàn thán phục trước sự may mắn của cậu.

"Không chơi nữa. Biên Bá Hiền đỏ quá."

Một người trong số đó không chấp nhận sự thật được lên tiếng. Những người còn lại cũng đồng loạt than thở.

Biên Bá Hiền vui vẻ định cầm tiền đứng lên, ai ngờ Phác Xán Liệt đã đứng ở phía sau từ bao giờ.

"Trả tiền lại cho họ."

Hắn nhàn nhạt không biểu thị thái độ gì hướng tới Biên Bá Hiền nói. Nhưng một câu này của Phác Xán Liệt đã thành công khiến cậu tức giận.

Dĩ nhiên Biên Bá Hiền không thể công khai ở đây mắng vào mặt hắn, chỉ có thể cắn răng ghé vào tai Phác Xán Liệt.

"Anh có điên không? Công sức cả tối của em?"

Đáp lại cậu, Phác Xán Liệt cũng coi như giữ cho Biên Bá Hiền chút thể diện, chỉ nhỏ giọng nhắc nhở đủ để mình cậu nghe.

"Ý em là công sức lừa đảo? Anh thấy em giấu con át dưới tay áo rồi. Vì trò này mà anh cấm em chơi bài, còn định qua mắt anh?"

Biên Bá Hiền nghe xong liền cứng họng, đối với mấy đống tiền trên tay chỉ có thể nhìn vào đầy tiếc nuối.

Sau đó, cậu không nhanh không chậm trả tiền lại cho từng người trước ánh mắt quan sát Phác Xán Liệt, miệng còn không ngừng mắng hắn thối nát.

"Đồ điên Phác Xán Liệt."

Biên Bá Hiền mặt mày đều đen lại, trên trán giống như khắc dòng chữ "Tôi hận anh".

Mà Phác Xán Liệt bắt thóp được cậu rất hài lòng, vui vẻ nhắc nhở Biên Bá Hiền vài câu liền quay lại tiếp rượu các nhà đầu tư cùng các thương nhân chuẩn bị có kế hoạch mới.

Buổi tiệc đơn giản an an ổn trôi qua đến mười giờ, các minh tinh đều đã theo ông chủ của mình về phòng nghỉ ngơi.

Trong hội trường lớn chỉ còn lại các nhân vật chủ chốt của giới thương nhân như Phác Xán Liệt hay nhà đầu tư Ngô, ngoài ra còn có thêm Biên Bá Hiền rảnh rỗi ở lại đợi Phác Xán Liệt cùng về phòng.

Bởi vì bàn phía trong đều chỉ có các ông chủ lớn được ngồi vào, nên phía ngoài duy nhất còn lại một mình Biên Bá Hiền ở lại.

Trịnh Hi Vân vốn phải ở bên cạnh cậu vì là quản lí nhưng hôm nay cũng không tới tham gia.

"Tất cả im lặng."

Trong một khoảnh khắc, bên cổ Biên Bá Hiền đột nhiên xuất hiện một con dao kề sát. Người phía sau cao hơn cậu một cái đầu, mặt mũi che kín, mạnh mẽ dùng lực áp chế Biên Bá Hiền.

Người đàn ông lạ mặt thuần thục dồn Biên Bá Hiền đến gần chỗ Phác Xán Liệt, cách chỗ hắn năm mét thì dừng lại.

"Không ai được gọi cảnh sát, không cậu ta___"

Một câu này thu hút sự chú ý của Phác Xán Liệt đang chăm chú nói chuyện với các nhà đầu tư. Cả cơ thể hắn nhất thời cứng đờ, sau đó Phác Xán Liệt không tránh khỏi căng thẳng nhìn người đàn ông kia.

"Anh muốn gì?"

Người đàn ông nhận thấy thái độ thỏa hiệp của hắn, nói.

"Toàn bộ số tiền Ngô Thế Huân đầu tư - bảy tỷ."

Phác Xán Liệt nghi hoặc nhìn người kia, lại lướt qua Biên Bá Hiền đang tương đối bình tĩnh. Đánh giá một vòng, hắn vẫn chưa nhận ra người này vì động cơ gì mà đòi bảy tỷ đầu tư của Ngô Thế Huân.

Nhưng số tiền này tương đối quan trọng với Phác Xán Liệt cũng như những người đang ngồi đây.

Vậy nên, Phác Xán Liệt nhất thời không nói được lời nào trước yêu cầu của người đàn ông kia.

Hay nói cách khác, trước sự lựa chọn giữa Biên Bá Hiền và đồng tiền. Hắn lần nữa do dự, không kiên quyết.

Ngược lại, Biên Bá Hiền có chút trào phúng trước mấy lời phù phiếm của người phía sau cậu.

"Đổi tôi lấy bảy tỷ? Có phải anh bắt nhầm người rồi hay không?"

Biên Bá Hiền lên tiếng trước Phác Xán Liệt.

Cả căn phòng nhất thời cả kinh trước thái độ dửng dưng này của Biên Bá Hiền.

Nói trắng ra không phải cậu không sợ chết, mà là Biên Bá Hiền sợ Phác Xán Liệt sẽ lại lần nữa chọn lợi ích của hắn chứ không phải là cậu.

Thế nên chính mình thỏa hiệp trước vẫn hơn.

Ít ra cũng phải chọn con đường bớt đau khổ một chút.

Hoặc là.

Phải biết giá trị của mình trong lòng ông chủ chẳng là gì so với số tiền kia.

Người đàn ông lại kề sát dao thêm chút nữa. Biên Bá Hiền trong đáy lòng thấy vô cùng nực cười.

"Câm mồm."

À, hóa ra người không có tiền như tôi thì không được thỏa hiệp.

Biên Bá Hiền hơi đưa mắt ra hướng khác, không dám đặt chút hi vọng nào lên Phác Xán Liệt. Hắn cũng duy trì im lặng như đang suy tính gì đó, chỉ là Biên Bá Hiền biết rõ chắc chắn không phải chuyện hắn sẽ đưa ra bảy tỷ để cứu cậu.

Lúc này, người phía sau Biên Bá Hiền càng thiếu kiên nhẫn, áp sát hung khí về phía Biên Bá Hiền, trên cổ cậu đã xuất hiện một vết xước nhỏ.

Vậy mà biểu tình trên mặt Phác Xán Liệt càng lúc càng bình tĩnh, mấy người phía sau cũng không dám nói lời nào.

"Quyết định nhanh lên."

Biên Bá Hiền gần như mất hết sức lực, ngay cả phản ứng hay suy nghĩ cũng không thể tiếp tục nổi nữa. Trong lòng cậu từng chút từng chút rơi vào tuyệt vọng.

Có lẽ đây là loại chuyện dù biết trước kết quả vẫn có thể khiến cho người ta đau buồn tới như vậy.

Biên Bá Hiền gần như buông xuôi không nói thêm câu gì nữa.

Đột nhiên người phía sau cậu bị đánh, ngất đi. Biên Bá Hiền theo đó cũng không còn điểm tựa, thân thể mệt mỏi cùng tâm trạng hỗn loạn ngã trên nền đất.

Biên Bá Hiền cảm giác giống như tử thần đang vẫy gọi mình, sau đó cậu được một thân ảnh cao lớn nhấc bổng lên, dần dần rơi vào trạng thái mất ý thức.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #chanbaek